Thao lộng (H)
Khi Nam Khê tỉnh dậy, cô phát hiện Giang Mãnh đang siết chặt lấy eo không cho cô cựa quậy. Hôm qua, cô bị hắn làm đến ngất đi, hơn nữa còn rất đau. Mị thịt bên trong bị đâm đến lộn ngược, hoa huyệt cũng có cảm giác đau rát như bị xé rách.
Điều tệ hại hơn là dương vật của Giang Mãnh vẫn nằm nguyên trong hoa huyệt cô. Tiểu huyệt vốn đã dính nhớp, lại bị "thứ ấy" của hắn chèn lấp bên trong, thực sự vô cùng khó chịu.
Nam Khê khẽ cử động, dương vật của Giang Mãnh lại càng to lớn hơn.
Cô nghĩ ngợi rồi đẩy ngực hắn. Trên lồng ngực rắn chắc của hắn có những dấu hôn đỏ hồng, sắc màu diễm lệ trông vừa dâm mỹ lại vừa gợi tình.
Nam Khê thở hắt ra, nhẹ nhàng gọi hắn. Giọng cô hơi khàn, chắc là do hôm qua bị hắn đè ra bắt gọi tên nên mới thành ra thế này: "Anh Giang Mãnh..."
Giang Mãnh sớm đã cảm nhận được sự chuyển động không yên phận của cô. Khi hắn mở mắt, Nam Khê đang nhìn hắn với đôi gò má đỏ ửng, vẻ mặt ủy khuất, mái tóc xõa tung.
"Lại muốn bị đâm nữa à?" Giang Mãnh cố ý thúc mạnh vào trong. Dương vật hắn đã ngâm trong đó cả đêm, thích ứng với sự chật chội nơi tiểu huyệt của cô, nên rất nhanh đã cương cứng trở lại.
Buổi sáng là lúc đàn ông dễ cương cứng nhất. Hắn nắm lấy bầu ngực Nam Khê, một tay nhào nặn, tay kia nâng cằm cô lên rồi cúi xuống hôn lấy khóe miệng. Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ hé mở, Giang Mãnh thừa cơ xâm nhập, nghiền ép môi lưỡi, quấn lấy đầy kịch liệt.
Hắn điên cuồng mút lấy gốc lưỡi của cô, bên dưới cũng không chịu buông tha, từng nhịp thúc vào, đâm càng lúc càng sâu, sự ra vào mãnh liệt mang lại cho cô từng đợt khoái cảm.
Nam Khê bị hắn nâng cao chân, từng nhịp từng nhịp đâm vào khiến cô như thể sắp tan chảy: "Á á á... anh Giang Mãnh... tha cho em đi..."
Giang Mãnh lại càng hưng phấn, nhìn đôi má ửng hồng cùng bờ môi đỏ mọng như quả chín, hắn chỉ thấy da đầu tê dại, cả người run lên, dòng điện như chạy dọc khắp cơ thể.
"Sáng sớm đã dâm đãng thế à? Hay là thấy chưa đâm đủ? Hửm?"
Động tác của Giang Mãnh vừa nhanh vừa mạnh, túi tinh hoàn đen thẫm đập "bạch bạch" vào cửa tiểu huyệt của cô. Cô vừa tê vừa ngứa, cảm giác sướng râm ran nhưng nơi tiểu huyệt cứ như bị hàng ngàn con kiến nhỏ cắn xé, khó chịu vô cùng.
Hơi nóng bao bọc lấy cô. Nam Khê trông như thể vừa được vớt ra từ trong nước nóng, cơ thể tỏa nhiệt, làn da trắng bóng loáng lấp lánh ánh nước.
"Cầu xin anh đi... anh sẽ tha cho em."
Giang Mãnh đâm quá mạnh, sâu trong hoa huyệt bị hắn nghiền nát, điểm nhạy cảm non nớt bị hắn thúc đẩy ma sát hàng chục lần. Tiểu huyệt của cô như cái miệng nhỏ bám người, không ngừng hút lấy, liếm láp dương vật hắn.
"Á á... cầu xin anh, tha cho em đi..."
Nam Khê đã rơi nước mắt. Đôi chân cô nhũn ra, hoa huyệt vừa đau vừa tê. Giang Mãnh kéo chân cô vắt lên người mình, dương vật thô dài lại tiếp tục đâm mạnh qua cửa huyệt.
"Đợi anh Giang Mãnh bắn ra rồi sẽ tha cho em." Giọng hắn trầm thấp dễ nghe, nhưng Nam Khê chẳng còn sức đâu mà thưởng thức.
Cô mềm nhũn như thạch, Giang Mãnh không nhịn được mà muốn cắn thêm, muốn ăn thêm.
Sự tấn công liên tục của Giang Mãnh khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Khi sắp bắn ra, hắn rút ra, bắn một bãi tinh dịch đặc quánh lên bụng dưới bằng phẳng của cô. Vì hai người đang nằm nghiêng, nên chất lỏng nóng bỏng ấy chảy ngược lên trên, bắn thẳng lên đôi gò bồng đảo của Nam Khê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top