thoảng

Quăng mình vào dòng chảy ngoài kia. Đã hơn một lần thắc mắc về sự kì diệu của tạo hoá, nhiều tỷ gương mặt nhưng không ai giống ai, thật ngu ngốc ai đó có thể nghĩ thế. Và ngoài kia cũng không ngoại lệ, những gương mặt khác cùng những nỗi lo khác. Tất bật vội vàng. Nếu cứ chôn chân một chỗ thế này chắc sẽ chóng mặt và ngất đi mất. Khựng lại một giây, đủ để nhận ra mình thèm nhớ một thứ gì đó trong hỗn độn kia, là một ánh mắt rạng rỡ như chợt nhớ ra điều gì, là một nụ cười nhoẻn nhẹ nhõm hay một cái vẫy tay ngược hướng từ phía xa. Một biểu hiện ban đầu của cô đơn là khát khao được công nhận sự tồn tại, được nhận những quan tâm nhỏ nhỏ như thế.
Sự ích kỷ chưa bao giờ buông tha con người đi cùng trăn trở không hài lòng về bản thân. Giữa sa mạc rộng lớn. ngút mắt chỉ toàn là cát, cổ họng tưởng như cháy đi vì khát. Như phép kì diệu của đấng siêu nhiên, hoặc cũng có thể chỉ là tình cờ, một chai nước nhỏ xinh lồ lộ giữa thớ cát nóng rát, thành chai còn lấm tấm những hạt nước li ti. Đang uống, đang thoả mãn, đang thích thú. Có lẽ, thời gian đắn đo không nhiều nếu như cơn khát choán lấy tâm trí như cát choán lấy sa mạc. Người ta không kén chọn nữa khi người ta đã quá cần, người ta dễ cảm động bởi sự quan tâm nhỏ (rất nhỏ) khi đã quá cô đơn.
Nhưng, khi thoát khỏi sa mạc, bằng một cách nào đó, và đứng trước tủ nước mát lạnh của cửa hàng tiện ích, có thể mất hơn một phút để quyết định uống gì. Tất nhiên trước đó, chai nước nhỏ đã bị lãng quên, nhăn nhúm ở cùng những loại rác khác. Khi có lựa chọn dù là không đáng kể, khi nhận ra so với những gì mình có, ngoài kia còn hằng hà sa số những thứ hay ho hoàn toàn trong khả năng sở hữu, thứ "đã từng" được cho là tất cả, nếu sự ràng buộc không đủ lớn, chắc chắn sẽ đối mặt với sự vứt bỏ tàn nhẫn.
Đôi khi đi kèm cùng ganh tị, ấm ức khi chứng kiến một ai đang ngập trong sự quan tâm giống như viên đá ngập trong nước khi bị ai đó ném xuống sông. Hoặc có chăng, chỉ là một viên đá ẩm hơi sương, nhưng lòng đố kị lại vô tình phủ lên nó một trạng thái khác. Hoặc có chăng, một viên đá ẩm hơi sương là sự an ủi khi đau lòng thấy một viên đá ngập nước. Quay lại thấy mình, gió đã hong khô.
Còn ngu ngốc nữa. Không chắc chắn rằng có thể tìm từ sát nghĩa để miêu tả, hay đủ dũng cảm để trải những suy tư bên trong ra thành ngôn từ. Nhưng khi nhận ra mình ngu ngốc, cô đơn có lẽ không hề nhỏ. Muốn dừng lại, chân vô định bước tiếp, muốn quên, tim vô tình nhớ thêm. Làm quá lên mọi thứ, phóng đại nỗi buồn, nói ngắn lại là nhạy cảm chỉ khiến người ta thêm mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: