Tập 2: Khởi đầu của sự kiện

???, Hà Nội. Ngày 15 tháng 8 năm 2025.

- Này, nhìn ở đâu đấy? Xem hai cái xác nè.

Hai cậu cảnh sát trẻ Hưng và Toàn, những cảnh sát hình sự mới vào nghề chưa quá lâu, đang giải mã một trong những vụ án đầu tiên của sự nghiệp. Lời vừa nãy là của Hưng thúc Toàn lại gần hiện trường. Nạn nhân là một cặp nam nữ bị sát hại ở một hẻm kín, có dấu hiệu của việc bị đánh thuốc mê, và bị giết bởi bị bóp cổ tới ngạt thở. Vết hằn trên cổ họ vẫn còn đó. Chúng xử lý nhanh gọn, không ăn cắp hay làm bất cứ thứ gì khác. Sơ bộ, chúng chỉ để lại 1 dấu vết duy nhất, đó là trên trán của hai người họ xuất hiện một biểu tượng hình viên ngọc lục giác, màu đỏ chói. Thứ kì lạ này khiến cho hai chàng cảm thấy khá hoang mang.

- Xem mỗi hai cái xác thì nhìn qua cũng biết là do bóp cổ. Còn cái biểu tượng viên ngọc kia là đặc trưng rồi. Tạm thời ta chưa nói tới. Tôi với cậu ra tìm xung quanh coi có dấu vết gì không.

Hai người chia ra, tìm hiểu. Mọ mẫm một hồi, họ mới thấy có một bức thư. Một bức thư có dấu vân tay bằng máu, như điểm chỉ cho chữ kí của người viết. Nhìn nét chữ rất nắn nót, hơn nữa bức thư cũng không quá ngắn như một bức thư chớp nhoáng để chỉ điểm cho cảnh sát trước khi về chầu Diêm Vương. Họ liền có đủ căn cứ để luận ra, đây là bức thư của chính kẻ sát nhân, hay những kẻ sát nhân, và với mục đích đánh đố và thách thức phía cảnh sát.

- Bọn tội phạm gan thật đấy.

Toàn cười nhẹ, còn Hưng thì nét mặt vẫn vô cùng căng thẳng. Anh liền đẩy nhẹ tay cậu đồng nghiệp:

- Đừng cười cợt. Mới nhìn sơ thôi đã cười. Bức đó viết gì?

Toàn liền đọc nhỏ, chỉ cho Hưng vừa đủ nghe thấy. Nội dung thư được đọc ra như sau:

"Gửi ai đang đọc thư này.

Kể cả có là cảnh sát, dân thường, hay bất kì ai, thì tổ chức chúng tao có quy định rằng, mỗi một vụ án đều để lại một bức thư như này. Hôm nay là vụ đầu tiên của bọn tao. Sau này bọn mày sẽ thấy nhiều hơn thôi.

Nếu có gan, hãy đến một nhà kho. Nơi đấy là trụ sở chính của bọn tao. Tất nhiên bọn tao vẫn sẽ cử người đi làm loạn rồi. Gợi ý đầu tiên cho chúng mày đấy.

Chúc bọn mày may mắn, còn không thì chết đi cho sạch đất, bọn ngu học."

Những lời lăng mạ cuối thư đã khiến Hưng mất bình tĩnh, và Toàn phải xoa lưng cậu chàng đồng nghiệp:

- Bình tĩnh, cậu dễ kích động quá đấy. Chú ý nè, ngoài ra thì còn một cái viên ngọc màu đỏ y hệt ở góc phải dưới của thư. Có vẻ chúng  đang thách thức chúng ta đây. Giờ phải biết đây là nhà kho nào...

Làm cho thằng bạn đang nóng nảy dịu lại xong, Toàn lại kéo Hưng cùng đi tìm kiếm thêm.


Mỹ Đức, Hà Nội. Ngày 15 tháng 8 năm 2025.

Đến bây giờ, tất cả mọi ngưòi trong nhóm của Solra đều đã đáp cánh ngay tại giữa Mỹ Đức, Hà Nội. Họ đáp xuống một con ngõ nhỏ, vừa đủ để cái xe ngựa bay của Death bay vào. Có vẻ rất nhiều người đã thấy, song chắc họ không quan tâm. Họ còn đang mải mê với những bản thể ảo của mình mà.

- Xuống xe đi mọi người!

Death ra hiệu. Mọi người đều tháo dây an toàn và xuống xe. Solra nhìn lên và hỏi:

- Ủa đây là đâu vậy?

Hasami cười nhẹ:

- Là Hà Nội đó, cụ thể là cực Nam của tỉnh này, Mỹ Đức.

Tươi cũng xêm vào:

- Thế thì hay rồi! Vừa làm nhiệm vụ anh Solra vừa sẽ gặp chị người yêu luôn!

Solra đỏ tái mặt, còn cô em Tươi thì lại cười chí chóe. Death thì đang phất tay cho con ngựa bay đi, còn Isaac và Yukia lẽo đẽo theo sau anh. Death sau khi để con ngựa của mình đi thì quay lại mà nói:

- Vụ đầu tiên xảy ra tại Hà Nội, vậy ta sẽ đi hỏi loanh quanh vậy.

Không biết là bức thư đầu tiên được viết từ khi nào, viết từ trước khi hai anh cảnh sát Hưng và Toàn tìm thấy được là bao lâu, nhưng tin đồn đã truyền xa. Thậm chí chẳng cần hỏi, sáu người bọn họ trong hẻm cũng nghe được vài tiếng lào xào.

- Có vụ án gì đó mà mấy tên sát nhân nó bị ngu hay sao ấy mày!

- Ngu ngu cái gì? Cái vụ mà bọn nó gửi thư cộng thêm cái viên ngọc đỏ đỏ gì đó hả?

- Ừ, không lo trốn đi còn để thư. Mà cũng may cho mấy ông công an thật, được vụ dễ.

Nghe ngóng xong một lúc, và chắc chắn đó là về viên ngọc đỏ mà họ đang tìm kiếm, cả sáu người cùng bước ra ngoài để hỏi. Trang phục của họ không ăn khớp gì nhau cả, cứ như là một hội bạn đa màu sắc vậy. Solra chỉ mặc một bộ thun và quần ngắn, Tươi thì mặc áo hơi hở bụng và một chiếc quần ngắn, có thể nói là hở hơi nhiều thịt. Ngược lại với hai cô cậu mặc đồ mát, Hasami lại mặc một bộ áo công sở màu xanh lá cây, bên trong là áo sơ mi trắng và cà vạt, quần ngắn và tất dài. Death thì còn lịch sự nữa, khi anh chọn cho mình một bộ vest đen đúng nghĩa. Isaac thì lại mặc một bộ đồ màu trắng, một bộ trang phục của tín đồ Thiên Chúa giáo. Cô bạn Yukia của cậu thì lại mặc một bộ trang phục tương tự, nhưng nó màu đen và có ngôi sao năm cánh bị ngược ở sau lưng cô. Nhìn những bộ đồ như vậy, chẳng ai biết họ đến đây để làm gì. Cũng là vì mới thành lập và chưa có kinh nghiệm, nên họ mặc bộ nào thì được bộ đó thôi.

- Bác ơi, cho cháu hỏi về cái vụ án mà bức thư có dấu viên ngọc đỏ được không ạ?

Death lịch sự hỏi chuyện một ông bác gần đó. Bác ấy ho lên vài tiếng rồi nói:

- À, cái vụ đó ở tận Hà Đông cơ. Đây người ta loan tin đấy thôi. Có khi cảnh sát sẽ ra thông tin, hoặc đính chính, hoặc là tin kêu gọi. Do bọn chúng cũng gửi thư, nghĩa là vụ này không có gì phải giấu diếm cả.

Nói xong, bác ấy cười rồi lẳng lặng bỏ đi, vì bác cũng nói hết những gì bác biết rồi. Death ghi lại vào một cuốn sổ tay ngả màu, rồi nói:

- Vụ đó ở Hà Đông. Thế thì bay thêm phát nữa nhỉ?

Isaac lắc đầu mà nói:

- Chờ đã. Đây mới là vụ đầu tiên. Biết đâu nó còn diễn ra ở nhiều nơi hơn?

Death liền hỏi lại:

- Vậy cậu tính sao? Đứng đây chờ à?

Isaac thở dài:

- Quá ít dữ kiện để nói. Ta còn chẳng biết nội dung thư nói gì, Hà Đông có thật sự không, và thậm chí tin đó có thật không cơ. Nhìn ông bác kia cũng nghi ngờ kìa.

Death gật đầu, nhẹ nhàng:

- Ừm, tôi xin lỗi, tôi sai rồi.

Death lui rồi tới Yukia hỏi:

- Thế chúng ta làm gì?

Tươi liền chêm vào trong cuộc trò chuyện, đưa ra ý kiến:

- Tìm một nơi nào đó ở tạm.

Solra liền cười:

- Mình là dân du mục mà, có thể nói là vậy. Một góc hẻm ngủ tạm là được rồi.

Hasami cũng đồng tình:

- Ừ, ngủ một góc thôi. Mình làm gì có tiền thuê nhà với thuê gì đâu.

Yukia liền hỏi:

- Thế còn đồ ăn đồ uống? Bụng đói không làm gì được đâu!

Death liền ra chỉ thị:

- Mọi người mở ví tiền của mình ra coi nào.

Tất cả đều mở ví... điện thoại của mình ra. Thời đại này rồi, 2025 rồi, ai dùng tiền mặt thì sẽ bị nhìn với con mắt to tròn và cái miệng há hốc mất! Cũng may, tổng tiền cộng lại của cả sáu người là 120 ngàn, đủ để có một bữa ăn, nếu không muốn nói là một bữa ngon, cho cả sáu người. Death hơi cúi mặt vì tiền của anh không dùng được, còn Isaac và Yukia thở phào nhẹ nhõm vì đồng tiền USD vẫn chuyển được trực tiếp được.

- Tiền âm phủ sao mà chuyển đây?

Death thở dài. Cái ví tiền của anh mới được chuyển tận 30 triệu tiền lương, nhưng mà là tiền âm phủ mới đau. Nếu chuyển được sang tiền VND, có khi họ sẽ mở tiệc mất. Solra vỗ vai Death:

- Không sao đâu ông. Sau này sẽ chuyển được thôi. Mới kết hợp vào mà.

Death cười nhẹ, và rồi Isaac lại "phá":

- Nào! Đừng mất thời gian nữa! Giờ xác định chỗ nào để tối lót bụng đi. Còn Solra nữa, trưa nay cậu hình như chưa ăn gì đúng không?

Solra ngớ người:

- Sao cậu biết?

Isaac chỉ tay thẳng vào bụng Solra rồi nói:

- Cái bụng kêu ọc ọc suốt cả chuyến xe là biết. Hơn nữa trước khi hai thế giới sát nhập thì những nhân vật tưởng tượng đều ở bên trong người cậu mà. Có điều sau khi sát nhập thì chúng tớ chọn nơi nào để đến thôi. Quay lại vấn đề, cậu mới uống một chai sữa bắp, còn không đủ lót dạ cơ.

Solra chỉ biết cười nhẹ. Tươi bắt đầu đề xuất:

- Vậy ví anh còn bao nhiêu nhỉ? Vẫn đủ cho vài chai sữa bắp nữa đúng không?

- Ừ, còn 50 ngàn mà, sợ gì.

Solra gật đầu, và rồi Tươi chỉ vào một quán tạp hóa đối diện mà thúc:

- Thế thì đi đi! Qua quán tạp hóa nào đó mà mua. Đằng kia kìa. Quán đó trông vắng vẻ nên không cần chờ lâu đâu!

Solra gật đầu, vẫy tay chào mọi người đi trước, và rồi đi đến tiệm tạp hóa. Cậu mới đến và không thấy ai ở nhà, dù cửa hàng vẫn mở toang ra đó. Và rồi cậu hỏi:

- Bác chủ quán ơi!

Không một tiếng đáp. Thế thì mở tiệm để cho trộm vô sao? Cậu chờ tầm hai phút nhưng vẫn không thấy ai, đành mạo phạm vào trong. Vừa đi vừa lướt xung quanh, cậu vừa gọi:

- Bác chủ quán ơi! Cháu cần mua cái này!

Vẫn không tiếng đáp. Và rồi khi cậu nhìn vào gian hàng, cậu tá hỏa khi thấy  cặp vợ chồng chủ quán tạp hóa, đang nằm lông lốc trên sàn nhà, không rõ động tĩnh. Cậu liền gọi cho 115 mà chẳng mảy may suy nghĩ gì, đồng thời sau khi gọi xong thì cậu liền bắt máy cho Tươi. Cô bé liền bật máy mà hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh?

- Vợ chồng chủ quán họ bất tỉnh rồi. Còn... còn bức thư gì ấy, và một lọ thuốc...

Tươi nghe xong thì mắt trợn ngược lên vì kinh hãi. Cả bốn người kia cũng không giấu nổi sự hoang mang. Họ tức tốc chạy tới cửa tiệm tạp hóa. Cả một nhóm người chạy vào làm cho người dân bên ngoài cũng chú ý. Bắt đầu nhiều người hơn vào trong tiệm này, và rồi, rất nhiều người dân đã chứng kiến sự việc. Kẻ gọi cảnh sát, người gọi y tế, kẻ xem cái lọ thuốc không gán mác, chỉ có dòng chữ 'Aco". Còn nhóm Solra không biết làm gì hơn, ngoài việc cầm bức thư lên vào đọc. Họ trố mắt. Ngay đầu bức thư đã có một biểu tượng viên ngọc đỏ, vậy chẳng lẽ nó là thật? Họ bắt đầu đọc phần nội dung.

"Thân ái.

Vụ án thứ hai rồi. Mà có vẻ dân chúng mày chắc cũng chẳng biết cái bức đầu tiên ở đâu nhỉ? Nó nằm tận Hà Đông cơ mà! Thôi được, một nhóm nhỏ trong tổ chức của chúng tao sẽ tập kết tại Chương Mỹ, tới lúc đó bọn mày khuyên người thân ở đó tránh xa và cứ ở nhà cho lành nhé! À mà khoan, ở nhà cũng bị giết bởi Aconite vẫn được mà, đúng là khả năng giả trang bác sĩ khám định kỳ cho hai ông bà đó thật là hoàn hảo quá đi mà!

Chúc bọn mày may mắn nhé, bọn dân đen và cảnh sát yếu kém. Chuyên môn quái gì mà để tao phải viết bức thứ hai rồi đây?"

Vừa lúc đọc xong thì cảnh sát ập vào, nhân viên y tế cũng lao vào với cáng và dụng cụ sơ cứu. Họ vừa chạy tới vừa hô lớn:

- Mọi người dạt ra cho chúng tôi làm nhiệm vụ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top