8

"Em có nhận ra giọng của ai không?"

Sau khi đèn sáng lại, Lomon mới hỏi Yihyun, lúc này bên ngoài liền bát nháo bởi một cảnh tượng vô cùng máu me ở giữa đại sảnh.

Một phụ nữ bị cắt đôi người, ruột gan trào hết cả ra ngoài, bộ váy trắng cô gái xấu số mặc nhuộm đỏ thành màu máu, mắt cô ta trợn trừng vì quá đỗi ngạc nhiên, dường như không hiểu lí do vì sao mình chết.

Yihyun bên này lắc đầu, cô quả thật không nghe được đón là giọng của ai, khá quen nhưng cũng lạ lạ. Tiếng gào hét của mọi người đánh bật cả Lomon và Yihyun đang trầm tư nơi rèm cửa. Hai người vội vã lao ra, cảnh tượng trước mắt hết sức máu me làm Yihyun không nhịn được bụm miệng để ngăn cơn buồn nôn của mình.

Dù gì cũng là địa phận của cảnh sát Las Vegas, Lomon cũng không hành động gì nhiều, chỉ ngăn mọi người đến gần thi thể, rồi nói bọn họ gọi cảnh sát tới.

Anh ở đây quan sát thật kỹ thi thể. Khi nãy anh nghe tiếng cắt đứt rất ngọt, không có sự cày kéo gì ở lần cắt đứt đôi người này. Rìu của hắn, hẳn là vào loại rất sắc, sắc đến độ có thể bổ một người ra thành hai như vậy. Nhưng... để cắt một đường ngọt sắc như vậy... rốt cuộc là lưỡi rìu to đến thế nào?

Chanyoung từ phía xa chạy lại, nhìn thảm cảnh trước mắt, sau đó sai người đi thu thập nhân chứng, bắt đầu ngồi xuống kiểm tra cùng Lomon.

"Anh."

Gần đây Chanyoung đang đổi cách gọi Lomon từ "sếp" sang thành "anh", lí do là Jihoo nhà anh ta thân thiết gọi Yihyun một tiếng chị, anh ta cũng được phép xưng là "anh-em". Không ngờ tới là, Lomon đồng ý, còn bảo trước anh ta là người lễ nghi cũng không tiện để đổi.

"Vết cắt rất sắc, chỉ một đường đã khiến cho thân đứt lìa, nhìn vết máu bắn này, có thể khẳng định hung thủ đứng cách xa nạn nhân khoảng chưa đầy 2m, nhất định người hắn bị dính máu nạn nhân."

"Vâng."

"Chú có còn quan sát được gì nữa không?"

"Em nhận định, hung thủ là nữ, khi nãy camera nhiệt độ đo được thân nhiệt và hình dáng của một cô gái có vẻ thấp..."

"Nữ? Chắc chứ?"

Thấy Lomon ngạc nhiên hỏi ngược mình, Chanyoung liền gật đầu lia lịa, không ngờ, Lomon trầm tư thả ra một câu.

"Nhưng cậu biết gì không, khi hung thủ đứng đằng sau tôi và Yihyun, chính là giọng nam."

...

Không xác định được hung thủ, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình truy bắt tội phạm. Bước đầu cũng xác định được nạn nhân.

Cô ấy là Joyce Kim, một người Mỹ gốc Hàn, làm giảng viên khoa Sinh vật học tại một trường đại học nổi tiếng. Joyce năm nay mới bước vào đầu 30, nhan sắc cũng rất vừa vặn dễ nhìn, nhưng cái làm người ta ghê sợ hơn, chính là...

Bộ lễ phục của Yihyun và Joyce, không nhìn kỹ thì rất giống nhau.

"Vậy là hung thủ giết nhầm người sao?"

"Không có khả năng."

"Hả?"

"Lúc đứng đằng sau chúng tôi, hắn ta còn gửi lời chào tới Yihyun."

Bên kia, Yihyun được bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp người, cô cũng không khóc nháo, yên lặng ngẫm lại mọi chuyện.

Thực ra cũng không khó lắm. Từ sau cái chết của Lim Yejin, Yihyun đã sống vô cùng cảnh giác, để rồi gặp bao nhiêu chuyện. Đầu óc cô dạo gần đây cứ căng như dây đàn, chưa một lần dám ngưng trệ. Cô suy nghĩ lại về tiếng kéo lê khi nãy.

Nghe rất chói tai, mặc dù xung quanh ồn ào nhưng đối với tiếng lạ như vậy, Yihyun không thể không để ý. Nghe giống như...

"Một con dao cực lớn với lưỡi dao mỏng."

Cùng lúc với Yihyun, một giọng nói khác cũng vang lên, làm cô hiếu kỳ mà quay sang nhìn, thế nào mà Jihoo lại xuất hiện ở đây?

"Jihoo? Sao em lại ở đây?"

"Em theo Chanyoung sang đây chơi, thấy chị gặp nguy hiểm nên tới ngay."

"À... nhưng tại sao, em lại nói như vậy?"

"Chẳng phải đó là thứ hung thủ cầm để chém mọi người sao? Làm sao có người cầm được cái rìu nào nặng mà sức chặt lại như vậy?"

"Và sao nữa?"

"Sao gì chứ? Xác chết kia bị cắt đứt đôi như vậy, đến cả thứ cứng như xương sống còn có thể bị chặt đứt..."

"Cô không phải Jihoo."

Gần như ngay lập tức, "Jihoo" kia có chút sượng trân. Yihyun cũng không vạch trần vội, giả như thân thiết
mà kéo lấy người đó nói thầm.

"Xác chết kia, căn bản đã được dọn sạch trước khi cô tới, vậy tại sao cô biết... xác chết đó bị chặt đôi, đến nỗi xương sống cũng bị đứt?"

"Em nghe mọi người nói vậy..."

"Ngay cả cảnh sát cũng không nghĩ ra được hung khí là gì, vậy mà cô có thể nghĩ chính xác đến từng chi tiết về hung khí...cô đang nghĩ gì khi lừa dối tôi vậy?"

"Jihoo" kia quay sang nhìn Yihyun, nhận thấy cô chẳng có ý đùa cợt, liền lập tức trở mặt, bàn tay nhỏ bóp lấy tay Yihyun, chất giọng mềm mại thanh tao của cô ta khe khẽ vang lên.

"Cho Yihyun, mày biết chứ... sinh viên mới ra trường như mày, căn bản không đáng vào mắt Lomon, mày biết con ả bị giết kia chứ? Nó từng ve vãn Lomon, nên tao giết nó... haha, đó là lời cảnh tỉnh dành cho mày."

Yihyun có chút lạnh sống lưng, cô gái trước mắt cô không phải bình thường.

"Không, cô không giết."

"Gì cơ?"

"Cô chỉ thao túng tâm lý của tôi...cô không phải người giết."

"Mày nói gì? Không phải tao?"

"Baek Gaeun, cô không dám giết người đâu."

Baek Gaeun - trong hình dạng của Jihoo sửng sốt nhìn Yihyun. Cô ta và Yihyun căn bản chưa từng gặp gỡ, làm sao mà Yihyun có thể chỉ đích danh cô ta như vậy? Nhận ra vẻ bất ngờ trên gương mặt đối phương, Yihyun cười nhẹ.

"Không ngờ tới nhỉ? Nếu không phải hôm trước mẹ nói,cô có tài hoá trang, tôi cũng không nhận ra được đâu."

"Dì Park..."

"Ôi chao, phải cảm ơn mẹ chồng đấy. Cô tới đây làm gì? Tiếp cận tôi?"

"Tới để cảnh cáo mày, tránh xa Lomon ra, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết."

Đối mặt với lời đe doạ như vậy, Yihyun chỉ cười nhẹ, buông cô ta ra, vờ như vô ý đưa tay lên xoa tóc, không ngờ lại là để khoe chiếc nhẫn cưới chói mắt trên tay mình.

"Xin lỗi nhé, nhưng Park Solomon, là chồng của tôi."

"Mày..."

"Anh ấy là điều tốt đẹp nhất của tôi, a, còn cô, muốn cũng không có được, vì anh ấy vĩnh viễn không thuộc về cô."

"Cho Yihyun!"

"Cứ gào lên nếu cô muốn bị bắt, đến giờ phút này tôi chưa kêu lên, vì tôi không có bằng chứng buộc tội cô, nhưng cô biết đấy, anh ấy sẽ nghe theo lời tôi, hay nghe lời người mà anh ấy không có chút ấn tượng nào đây?"

Baek Gaeun đứng phắt dậy, phẫn nộ nhìn Yihyun, sau đó giọng của Lomon cách đó không xa vang lên, chắc anh đang tiến đến đây. Gaeun lườm Yihyun rồi rời đi, trước khi đi, cô ta vẫn hằm hằm đe doạ.

"Cho Yihyun, tao nhất định sẽ giành lại anh ấy."

"Cô Baek, cô nên nhớ, Solomon chưa bao giờ là của cô để mà cô giành giật. Và loại người như cô, không bao giờ có thể có được anh ấy."

Bốn mắt toé lửa nhìn nhau, cánh cửa sập lại như chính thức nêu tuyên chiến giữa hai người phụ nữ. Nói là được vây quanh, nhưng Yihyun được bố trí ngồi ở một góc sảnh, khoảng năm người đứng đó bảo vệ cho cô, vẫn dành cho cô sự riêng tư.

"Lomon, sao rồi?"

"Camera bị hack đúng lúc đấy, có lẽ hung thủ đã trà trộn vào đám đông lúc ào ra ngoài."

"Hắn chuẩn bị kĩ quá... vất vả cho anh rồi."

"À... Yihyun, mặc áo khoác của anh."

Lúc đầu Lomon không định nói, nhưng hiện giờ, anh nhất định phải bắt người phụ nữ trước mặt mặc thêm áo khoác. Yihyun mặc váy cúp ngực màu đỏ rượu, tuy phần khoét không sâu, nhưng lại triệt để khoe bờ vai mảnh khảnh trắng hồng của cô.

"Không, em nóng, không mặc."

"Không mặc?"

"Đúng."

"Em nhất định không mặc?"

"Đúng vậy."

"Được, đi vào đây với anh."

Lomon nắm tay Yihyun đi vào một góc, kéo rèm cửa phủ kín hai người, sau đó...

"Lomon, anh làm gì thế? Bỏ em ra!"

"..."

"Đừng mà... Lomon..."

"..."

"Em sẽ mặc áo mà, đừng cắn em nữa."

Lúc Lomon kéo rèm phủ kín hai người, Yihyun vẫn chưa nhận thức được điều gì, đã bị Lomon bịt miệng, anh thì cúi đầu hôn xuống cổ cô, cố tính tạo thật nhiều hickey. Mãi Yihyun mới có thể đẩy được tay anh ra khỏi miệng mình, mà lúc anh buông cô ra, vùng da thịt trên ngực cô căn bản đã toàn dấu răng của anh.

Giờ mà không mặc áo khoác... chẳng thà cô tự đào hố chôn mình còn hơn.

Lomon cao hơn Yihyun rất nhiều, cô chỉ đứng tới cằm của anh. Lúc Yihyun mặc áo khoác comple của anh, giống như một đứa trẻ mặc áo của bố, to rộng thùng thình che hết đường cong của cô.

Khi Chanyoung tìm được cả hai, liền nhận ra Lomon đang cười rất thích chí, còn Yihyun thì xị mặt, phồng mang trợn má, đến lúc thấy Chanyoung liền tự động siết lấy áo.

"Anh, làm phiền tuần trăng mật của hai người rồi."

"Chú có thể tự làm được không?"

"Được ạ. Nhưng vì chị dâu nhỏ có liên hệ gián tiếp tới vụ án, nên sẽ được thu xếp bảo vệ 24/7. Không phiền riêng tư của hai người chứ?"

"Thời tiết ngày mai mưa, anh với cô ấy thời gian này chỉ ở phòng thôi, nên yên tâm."

"Được rồi, vậy em xin phép, chị dâu nhỏ, đợi hai ngày nữa Jihoo sang chơi, chị khỏi cần tiếp chuyện với gã đàn ông bỉ ổi..."

"Yoon Chan..."

"Em xin phép."

Chanyoung dứt lời liền biến mất dạng. Lomon không định nổi giận với Chanyoung, trước kia có đánh đấm thằng nhóc này, nhưng không phải anh bạo lực, chỉ là hành động tỏ sự thân thiết, vả lại, lực cũng rất nhẹ, giống như quần chúng gọi, đó là đánh yêu.

"Muộn rồi, về ngủ thôi."

"Rốt cuộc là...."

"Hửm?"

"Anh rốt cuộc đã đối nhân xử thế ra sao mà để anh Chanyoung cũng nói anh bỉ ổi như vậy?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top