6

Tiếng đập cửa bên ngoài rất rõ ràng, Yihyun và Jihoo ngay lập tức dịch chuyển mấy thứ đồ như ghế và bàn chặn trước cửa. Sau đó, Jihoo ló đầu ra cửa sổ, bên dưới các bà mẹ vẫn nói chuyện rất vui vẻ.

"Chị, chúng ta phải thoát khỏi đây."

Yihyun nhìn Jihoo rồi cũng ngó ra.

"Đây là tầng ba đấy Jihoo."

"Còn hơn chúng ta chết dưới lưỡi rìu của tên điên ngoài kia."

"Chẳng phải lúc nãy chúng ta thấy Lomon và Chanyoung sao?"

Lúc này, Yihyun không muốn tin anh là ảo ảnh khi nãy, cô rất muốn là thật. Vì vậy nên, tay bấm điện thoại của Yihyun nhanh hơn bao giờ hết. Không tới hai nhịp, Lomon đã bắt máy.

"Yihyun, hai em đang nô đùa nhau sao? Đập cửa rầm rầm vậy?"

"Không phải! Mà là..."

Rầm!

Lưỡi rìu cắm sâu vào cửa gỗ, tên điên ngó vào bên trong. Nhưng có thứ gì đó chọc thẳng vào mắt hắn, cơ hồ như muốn chọc thủng mắt hắn.

Là Jihoo quả quyết cầm bút chì kẻ mày của Yihyun đâm ra ngoài.

Nhưng tên bên ngoài kia, dù mắt có chảy máu ròng ròng cũng không kêu lên. Hắn chỉ phát ra những âm thanh ú ớ rồi lại đứng dậy, cầm rìu bổ xuống.

"Yihyun?"

"Có người muốn giết bọn em! Lomon, anh đang ở đâu vậy? Hắn sắp vào được rồi...!"

Giọng Yihyun hoảng loạn hơn bình thường. Lomon lập tức vứt miếng táo trên tay, kéo Chanyoung đang ăn đến bạt mạng bên cạnh chạy lên tầng.

Bên này, Yihyun hoảng đến rơi điện thoại, hắn tới rồi... hắn cầm rìu... là chiếc rìu có khắc chữ... Jihoo nhìn mặt Yihyun tái mét lại, nhưng cô được nghe Chanyoung kể hôm Yihyun đối mặt với Miseo một giọt nước mắt cũng không rơi, thậm chí sợ cũng không sợ nốt, bây giờ cô ấy nắm chặt tay cô run rẩy.

Chắc chắn là tên cầm rìu này đối với Yihyun không bình thường.

Khi nãy cây kẻ mày kia là do Yihyun đưa cho cô, mới đầu Jihoo định dùng hẳn dao rọc giấy để đâm, nhưng Yihyun cảm thấy chưa đủ dài nên đưa cây kẻ mày cho cô.

Khi nãy Yihyun còn bình tĩnh tính kế với cô, cho đến khi lưỡi rìu sâu hoắm đâm sâu vào cửa, mặt Yihyun mới tái mét lại.

"Chị Yihyun..."

"Em... em... trốn vào nhà vệ sinh..."

"Đi thì cùng đi, Yihyun! Chị sao thế?"

Lúc này, Yihyun ngồi bệt xuống sàn, cô ôm lấy đầu mình, cúi gằm mặt, lời nói bắt đầu không ổn định.

Jihoo cũng vì vậy mà phát hoảng, cô muốn kéo Yihyun lên mà không được, lúc này tên cầm rìu đã xông được vào phòng. Lúc hắn nở nụ cười quái đản, Jihoo cũng sợ hết hồn.

Không... không có lưỡi!

Khuôn mặt nhăm nhở đầy máu của hắn doạ Jihoo phát khiếp. Con mắt còn lành của hắn hằn lên những tia máu đỏ, nhưng Jihoo nhận ra tia khoái chí của hắn khi nhìn Yihyun.

Là nhắm vào Yihyun!

Đột nhiên Yihyun kéo cô ngồi xuống, giọng cũng chẳng còn rõ.

"Nhất định... không được nhìn vào mắt hắn..."

Jihoo nghe thế định nhìn, nhưng Yihyun đã ôm lấy đầu cô kéo vào lòng, dùng hai tay bịt mắt cô lại. Cả người Yihyun đang run rẩy, hiển nhiên cô đối với người đàn ông cầm rìu rất sợ.

"Khà... khà..."

Tiếng cười này rất đáng sợ, vì nó chẳng rõ lên tiếng, cũng chẳng rõ ý nghĩa của tiếng cười này là gì.

Ngay khi tiếng kéo lê rìu biến mất, Yihyun lập tức đẩy Jihoo sang một bên, cũng không ngưng giây nào mà kéo tay cô vào nhà tắm đóng cửa thật chặt.

Ngay cái giây cửa vừa được chốt lại, cả hai nghe thấy tiếng rìu bổ xuống đất một tiếng vang trời, tiếng kéo rìu lại tiếp tục đến gần chỗ này.

Yihyun và Jihoo lần này nắm tay nhau thật chặt.

Không còn đường tháo chạy nữa rồi!

Chỉ mới một tiếng đập cửa vang lên, sau đó bên ngoài im bặt. Tiếng cán rìu nặng nề rơi xuống, bên ngoài hoàn toàn im lặng.

Jihoo và Yihyun cùng lui sâu vào trong, lúc này Jihoo mới hỏi.
anh
"Vì sao chị lại ngồi ở đó mà không chạy vào đây sớm hơn chứ?"

"Em có biết, liên hoàn án Rìu máu 10 năm trước không?"

"Vâng?"

"Mẹ chị, là người bị giết cuối cùng. Đôi mắt của những kẻ cầm rìu thường điên loạn, giống như khiến cho người ta bị trúng bùa mê thuốc lú..."

Jihoo bịt miệng không dám tin. Thảo nào hôm đám cưới chỉ có mình ba Cho xuất hiện.

Lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của các cô gái.

Nhưng hai người nhất quyết không mở cửa. Phòng tắm cách âm, bên ngoài có nói gì cũng không nghe rõ, chỉ nghe được mấy tiếng lờ mờ, càng giống như tiếng ú ớ của gã khi nãy.

Yihyun bình tĩnh lại một chút, nhìn lên cửa thông gió đằng trên.

Không quá to, nhưng đủ để những cô gái nhỏ nhắn như hai người chui ra ngoài. Lúc đương nghĩ cách để trèo ra ngoài, cửa phòng vệ sinh liền bị phá toang.

Hai chị em nhà kia cũng đang ngồi sụp xuống ôm nhau khóc trong lo sợ. Khi nhìn thấy Lomon và Chanyoung xông vào, trái tim như đang treo lên của cả hai mới dần được hạ xuống. Jihoo ngay lập tức lao tới ôm chầm lấy anh người yêu của mình. Còn Yihyun chân quá run, chỉ có thể ôm lấy mặt mình bật khóc.

Lomon tới bên cạnh, choàng tay ôm cô vào lòng.

Là một cảnh sát, anh làm sao không biết tới vụ án mạng kinh hoàng kia, lấy đi mạng của tất thảy 37 người phụ nữ trên toàn quốc chỉ trong 2 tháng.

Và, trong đó có bà Cho.

"Không sao rồi, anh ở đây với em, Yihyun, đừng khóc..."

Nghe thấy giọng nói của Lomon, Yihyun mới dựa hẳn vào người anh, khóc một trận thật lớn. Thực ra, Yihyun không hay khóc, chỉ là lần này làm cô nhớ lại cách mẹ cô bị giết, thật quá kinh khủng, cô càng không thể giữ nổi bình tĩnh.

.

Sau khi đem Yihyun dỗ dành đi ngủ, bà Park cùng Lomon mới ngồi lại, cùng bàn một số chuyện.

Liên hoàn án Rìu máu năm đó, ông Park cũng có mặt trong đội phá án.

Hung thủ tuy đã bị tử hình, nhưng cũng có nhiều kẻ có thể ảnh hưởng bởi hắn mà tiếp tục cầm rìu lên đi giết người.

37 người phụ nữ năm đó, đều là những người phụ nữ trẻ, có mái tóc dài, thân hình mảnh mai, da trắng, đi bốt đen và mặc áo dạ dài.

Kẻ giết người giết họ chỉ bởi lí do, hắn căm hận những người mặc giống người yêu cũ hắn, trước khi chia tay hắn cũng mặc như vậy. Sau khi cô ta bỏ đi, hắn liền trở thành như vậy, mua rìu về đi giết người.

Yihyun năm đó 6 tuổi, tận mắt chứng kiến cảnh mẹ bị giết, mẹ cô là người cuối cùng bị sát hại.

Trong trí nhớ của Yihyun, đó là người đàn ông cao lớn, mắt vằn lên những tia đỏ, miệng cười rất quái dị, rìu hắn cầm có khắc chữ "Sanon".

Chiếc rìu hôm nay cũng là khắc chữ "Sanon" vì vậy trực tiếp đả kích tâm trí Yihyun rất nhiều.

Vào buổi chiều định mệnh đó, mẹ đón cô từ trường về nhà, trên đường có gặp một người ngồi ở ven đường xin ăn nên tốt bụng xuống định cho ít tiền.

Không ngờ, chiếc rìu vung lên, máu từ trước ngực mẹ Yihyun phun ra, bắn lên bức tường đằng sau lưng hung thủ. Giây phút hấp hối, bà khoá cửa xe, sau đó cố sức bò dậy, ném chìa khoá xe vào cống thoát nước.

Phập!

Đầu bà gần như đứt lìa khỏi cổ.

Chết trước mắt Yihyun nhỏ bé, lại còn chết một cách thảm khốc!

Tình cờ lúc đó, bố Lomon đang đi tuần tra, bắt được hắn. Cũng mất thời gian vật lộn đôi chút, cho tới khi đội của ông đến kịp.

Lúc này bố Lomon mới thấy bé gái đang ở trong xe. Tiếng nhạc trong xe phát rất lớn, còn là bài thiếu nhi tươi sáng.

Ai dỗ dành Yihyun cũng không chịu xuống xe, đến cuối cùng, bố Lomon mới đành phá cửa xe, ôm lấy cô bé run rẩy vào lòng, úp mặt con bé vào ngực mình để cô không phải thấy cái chết đau đớn của mẹ mình thêm phút nào nữa.

.

Yihyun tỉnh dậy vào giữa đêm, cô gặp ác mộng. Trong mơ, kẻ cầm rìu kia chạy đuổi tới muốn giết cô. Bị dồn tới đường cùng, giây phút rìu chém xuống, cô bừng tỉnh giấc, trán đã đẫm mồ hôi, nước mắt cũng đã giàn giụa trên gương mặt nhỏ.

"Yihyun, em gặp ác mộng sao?"

"Hắn muốn giết em... hắn đã vung rìu xuống... em rất sợ!"

Lomon là người tỉnh trước, vì Yihyun nói mớ và khóc ngay trong mơ, anh đã gọi để cô tỉnh lại. Lúc này lại ôm lấy cô vỗ về, lần đầu tiên, Yihyun ôm chặt lấy anh.

Lomon xoa xoa lưng cho Yihyun, lúc này liền nhận ra.

Mẹ anh đúng là chơi chiêu, mặc váy ngủ cho Yihyun, lại chọn loại khoét lưng, chưa kể... Yihyun không mặc áo trong.

Nhưng nhận thấy đây không phải giây phút để bản chất lên ngôi, anh hắng giọng đè nén dục vọng, nhẹ nhàng dỗ dành vợ nhỏ.

"Anh phải làm gì bây giờ? Anh không biết dỗ, hay để anh khóc cùng với em nhé?... Huhu, Yihyun... không được không được rồi... em dỗ anh đi..."

"..."

Yihyun cứng họng. Cô dần nín khóc, không biết từ bao giờ, Lomon mới là người chui vào lòng cô, anh vòng tay ôm lấy eo cô, mặt áp vào bụng cô dụi dụi.

"Em mà không dỗ anh, đêm nay chúng ta cứ mãi như vậy..."

"À... được rồi, Lomon-ssi..."

"Sao em có thể gọi chồng mình bằng ngữ âm xa lạ đó vậy? Không được rồi, anh càng muốn khóc hơn khi bị chính vợ mình ruồng rẫy!"

"... Lomonie..."

"Đúng vậy, là Lomonie, anh nghe này."

"Chúng ta đi ngủ nhé... muộn rồi anh..."

"Em ôm anh ngủ thì anh mới ngủ."

"Ừ ừ em ôm anh..."

"Cả hôn lên trán dỗ dành nữa..."

"Ừ ừ..."

"Vậy từ sau mỗi đêm đều vậy nhé?"

"Ừ... từ... Park Solomon! Anh dám gài em vậy sao?"

Lomon không chờ tới nửa giây, đẩy Yihyun nằm xuống, mặt đều là dáng vẻ con sói gian manh.

"Anh còn có thể gài em đêm nay không ngủ theo cách khác, em có muốn thử không?"

Yihyun nghe liền hiểu, cô chụp lấy mặt Lomon hôn một cái rồi vòng tay ôm lấy anh.

"Ngủ ngon."

"Ngoan."

Bà Park đứng ngoài cửa, không ngừng cười khúc khích một mình. Nãy bà nghe thấy con dâu vì ác mộng mà tỉnh, liền muốn vào xem, không ngờ đứng đây một lúc lại bị nhét một mồm cơm chó...

Với cái đà này, bà đoán không chừng mình sắp được bế cháu rồi đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top