5
"Tử thi căng cứng, xác định thời gian tử vong là 10 tới 12 tiếng trước."
Chanyoung e ngại nhìn Yihyun đang bên cạnh Lomon, không biết có nên cho cô nhìn xác không, Lomon gật đầu, Chanyoung mới lật tấm vải trắng ra.
"Ôi!"
Cô giật mình trốn sau lưng Lomon, xác Taesan thảm không dám nhìn thẳng.
Cô không dám tin, người hôm qua còn ngồi thẩm vấn, giờ lại thành cái xác lạnh lẽo nằm kia.
Lomon quay lại, nhẹ nhàng trấn an cô.
"Đừng sợ. Em ra xe đợi nhé."
Yihyun khẽ gật đầu. Cô cảm thấy mình ở đây không có giúp ích gì cho bọn họ cả. Không bằng cô ngồi vào xe rồi chờ đợi, để Lomon có thể chú tâm mà làm việc.
"Vậy em ra đấy chờ anh."
"Yihyun."
"Dạ?"
"Đừng mở cửa xe cho ai nhé."
Yihyun đối với lời dặn dò của Lomon khẽ cười. Cô biết rồi, cô sẽ không mở cửa xe cho ai ngoài anh cả đâu.
Lúc ngồi yên vị trong xe, cô liền lập tức lấy điện thoại, bắt đầu tìm kiếm khe hở của các nghi phạm cùng nạn nhân.
Người đầu tiên chết chính là Yejin, thù oán của cô ta nếu nói có thể dài tới vài trang giấy, nhưng nếu để oán hận cô ta đến mức giết thành như vậy, chắc chắn đây không phải tư thù bình thường.
Ngày hôm nay, chết thêm chính là Taesan. Tuy rằng lúc còn học, anh ta cấu kết cùng Yejin bắt nạt cô, nhưng suy cho cùng anh ta cũng chỉ là con tốt trong tay Yejin, để cô ta sử dụng giống như món đồ chơi mà thôi.
Lại nghĩ về mối quan hệ của Taesan cùng hai người kia.
Họ có vẻ không quen nhau, Miseo với danh nghĩa bạn thân cũng không ngờ bạn mình có nhiều người nằm giường cùng như vậy.
Cheongbok và Dongyu có mối quan hệ gì với Taesan?
Ngay lúc này, có một cuộc gọi tới cho Yihyun.
Là người chị thân thiết của cô, Anna.
"Ann."
"Yihyunie!!! Ôi sao em có thể kết hôn sớm như vậy hả? Chị xin lỗi vì không về được trong ngày cưới của em!"
"Không sao đâu Ann! Chị đang ở đâu thế?"
"Chị đang ở sân bay, chiều nay chị sẽ về Hàn. Xem nào... em có mối nào ngon, mau giới thiệu cho chị."
Yihyun cười ngặt ngẽo, bà chị này vẫn cứ vui tính như vậy. Song cô chợt nhớ ra, Anna trước kia học cùng Cheongbok.
"Ann, chị có em anh Cheongbok sao?"
"Cheongbok? Lee Cheongbok? Tất nhiên rồi! Cậu ấy là bạch mã hoàng tử của chị em ngành ngôn ngữ anh đấy! Sao vậy?"
"Ừm... em muốn hỏi một chút, vậy.... chị có quen ai tên Kim Dongyu..."
"Dongyu?... Yihyun, tên khốn này làm gì em? Mau nói cho chị!"
Nghe chất giọng mạnh mẽ của Anna, Yihyun đoán mấy phần ấn tượng của cô ấy với Dongyu hẳn không tốt đẹp gì...
"Thằng khốn đó, hắn cướp đi đêm đầu tiên của chị! Yah, nó làm gì em sao? Chết t-.."
"Anna, chị là giảng viên ngôn ngữ anh, không được chửi bậy."
Anna là con gái nhà gia giáo, cha mẹ đều là giáo viên, đến đời cô ấy đương nhiên cái duyên nghề nhà giáo bén phải cô nàng rực rỡ này. Anna là người Hàn chính gốc, cái tên Anna chỉ là do cha mẹ cô ấy muốn cho con sự đặc biệt trong tên hơn một chút.
Anna - sáng làm giảng viên, tối có thể bắt gặp cô ấy trên một con phân khối lớn, rít ga phóng trên đường không sợ cảnh sát. Mấy người thế này thường có nhiều quan hệ.
"Aizzz, nhưng em hỏi hai người đó làm gì?"
"Hai người đó có quan hệ gì với Joo Taesan?"
"À, thằng nhóc con đó? Chị cũng không rõ, chẳng phải trước em cùng Cheongbok học cùng trường sao, thằng nhóc đó cùng khoá với em, hẳn là hai người đó sẽ quen nhau, vì hội trưởng hội học sinh luôn biện hộ cho em còn gì? Còn Dongyu.... chị nghe nói hai người đó có quan hệ gì ngầm gì đó, chắc là yêu nhau đấy."
"Gì cơ?"
"Thì nghe đồn hai người đó yêu nhau!"
Yêu nhau? Yêu yêu cái con khỉ! Yihyun nóng mặt tắt máy. Hai kẻ đó nhìn nhau bắn ánh mắt toé lửa, làm sao có thể... Khoan! Lỡ đâu đó là ánh mắt toé lửa tình thì sao?
Gương mặt nhỏ của Yihyun dần đỏ ửng lên... nam nhân à...
Thế giới này sắp dành cho hủ nữ như cô rồi sao?
"Anna, bao giờ chị về tới thì gọi em nhé, hiện giờ em có chút việc cần giải quyết."
"Okey."
Yihyun ngó ra ngoài, Miseo sao lại đứng từ xa nhìn chứ?
Lại còn có vẻ mặt kinh dị như thế...?
Miseo đứng trong góc tối, vì vậy Yihyun không nhìn thấy rõ cô ta đang làm cái gì.
Đột nhiên, Miseo quay về hướng cô, gương mặt tái nhợt của cô ta nở nụ cười quỷ dị, Yihyun bất giác rùng mình.
Tay Miseo từ dưới giơ lên, trên tay cô ta cầm con dao dính đầy máu, sau đó...
Yihyun chồm ra khoá hết cửa xe lại, vì Miseo kia đang chạy tới hướng cô, với đôi mắt trợn trừng, miệng cười kinh dị, toàn thân cô ta mặc quần áo rách rưới dính đầy máu, tóc tai rũ rượi giống như một kẻ điên.
Miseo đã chạy tới cạnh xe. Bốn mắt hai người nhìn nhau, Yihyun nuốt nước bọt, quan sát nhất cử nhất động của Miseo, cô ta đi quanh xe một vòng, đến trước cửa phụ mà Yihyun đang ở trong, giơ dao lên.
Cạch!
Tiếng động rất lớn, vốn kính xe ô tô của Lomon là kính chống đạn, lực của Miseo cơ hồ chẳng ảnh hưởng gì tới xe cả.
"Mày mới là người phải chết! Con khốn! Mày phải chết! Tao sẽ giết mày! Cho Yihyun! Tao sẽ giết mày!"
Yihyun bị vẻ mặt độc ác của Miseo doạ một phen, vẫn là bình tĩnh lại. Cửa xe bị khoá rồi! Kính cũng chưa vỡ, cô vẫn là nên gọi Lomon.
Khu vực này phong toả, chẳng có xe qua lại, quanh đây chỉ có xe cảnh sát đỗ, mà hiện trường vụ án cũng cách ở đây cả một con đường. Tiếng đập như thế này, có lẽ người bên kia không nghe thấy.
Lomon nhanh chóng bắt máy, ngay lúc này, cửa kính xe anh đột nhiên nứt.
Điềm báo cho sự không may. Yihyun sững người, bên ngoài gào lên đòi giết cô, cô cũng bình thản không cuống mà nói.
"Miseo phát điên rồi! Cô ta đang đập cửa xe, cửa kính đã nứt một đường dài..."
"Con khốn! Tao nhất định, sẽ giết chết mày!"
"... Em nên làm gì?"
Trong tình huống này, câu Yihyun nói không phải là lời cầu cứu, mà là cô phải làm gì để qua kiếp nạn này đây? Lomon ngay lập tức kiểm tra súng bên lưng, chạy nhanh về phía xe. Quả nhiên là thấy Miseo đang điên cuồng đập cửa kính xe anh.
"Quan sát một chút, anh qua với em."
Yihyun nhìn Miseo bên ngoài, quan sát nét mặt của cô ta.
Giống như... bị chơi thuốc vậy.
Lúc này, cửa kính vỡ choang, Yihyun vội vã nhảy qua ghế lái, tránh được một kiếp. Miseo chồm người vung dao tán loạn, ánh mắt khát máu nhìn Yihyun.
"Con khốn! Tao giết mày! Sao lần đó mày không chết luôn đi? Còn sống làm gì? A! Tao nhất định phải cùng mày đồng quy vô tận!"
Miseo vung dao lên, không chút lưu tình đâm xuống. Nhưng Yihyun nhanh hơn, cô mở cửa xe ngã ra ngoài, dao cắm xuống ghế.
Lúc này cô mới bị vẻ điên dại của Miseo làm cho khiếp đảm.
Cánh tay đầy vết tiêm chích, gương mặt méo mó giống như phát điên khi không giết được cô, ngay sau đó cười gằn khi thấy cô đã thoát ra bên ngoài.
Dây cót tính thần của Yihyun lập tức căng lên. Nhìn Miseo đang cố chui vào trong xe định nhảy tới chỗ cô, Yihyun chớp thời cơ cả người Miseo ngã vào xe, đóng cửa thật mạnh. Cô lập tức quay người chạy về phía bên đường.
Miseo mở cửa xe, chạy về phía cô, tay lăm lăm con dao, miệng rít lên từng hồi.
Yihyun mắt nhìn thấy Lomon, chân càng chạy nhanh hơn, Lomon chạy tới ôm lấy cô, sau đó giơ súng lên, nhắm vào chân Miseo mà nổ súng.
Nãy anh đang chạy tới bên này, Chanyoung không ngừng nhắc anh, nhất định không được giết Miseo. Cô ta là nghi phạm quan trọng!
Lúc thấy Yihyun đang chạy về phía mình, cách đó không xa là Miseo người đầy máu đang đuổi theo cô, anh không dám bắn.
Nhỡ đâu lại vào Yihyun!
Nên lúc Yihyun sà vào lòng anh, Lomon mới giơ súng lên, mắt không chớp nhắm thẳng chân Miseo mà bắn. Cô ta lập tức ngã xuống.
Lực lượng cảnh sát ngay lập tức áp chế được cô ta.
Lomon lúc này mới thôi lo lắng. Anh ôm chặt lấy Yihyun, không kìm được hôn lên đầu cô một cái, rồi sau đó là dùng tay nhẹ nhàng sờ gương mặt nhỏ của Yihyun.
Cô đã sợ đến mặt mũi đều tái lại rồi. Vậy mà cũng không khóc.
"Em đã an toàn rồi mà."
"Anh xin lỗi, anh không nên để em ở đó một mình."
"Em không thể giúp bọn anh cái gì, Lomon, phải rồi... em quan sát được rồi."
"Trạng thái của Miseo lúc đó?"
"Là mắt có nhiều tơ máu, hơn nữa da trắng bợt, tóc tai cũng rũ rượi, người cô ta có mùi rất lạ, trên cánh tay có nhiều vết tiêm chích."
Lomon nhíu mày.
Miseo kia... bị chơi ma tuý.
Sau lần này, Lomon quả quyết để Yihyun ở lại nhà mình, không để cô theo nữa. Sang tuần liền đưa cô về nhà.
Yihyun hiếm hoi thoát được anh mấy ngày, liền trở thành nàng dâu thảo, ở bên bà Park mọi lúc.
Bà Park là người Uzbekistan, nhưng ở Hàn nhiều năm, bà nói tiếng Hàn rất được. Ở bên Yihyun cả một ngày, bà nhận ra bà và con dâu rất rất hợp nhau. Con dâu bà giống như miếng đậu phụ trắng trắng mềm mềm còn đáng yêu... bảo sao Solomon nằng nặc đòi cưới cô về.
Ông Park là tư lệnh, cũng chẳng mấy khi ở nhà. Sau khi biết con dâu gặp nguy hiểm liền cho quân lính ở nhà mình bốn vòng bảo vệ nghiêm ngặt. Bà Park sợ con dâu buồn, nhân trời mùa hè, bà liền rủ con dâu ra bể bơi sau nhà, tổ chức party.
Lúc mới đầu, Yihyun còn chọn một bộ bikini kín đáo, nhưng sau khi bà Park nhìn thấy, cô liền bị bà lùa quay vào thay lại đồ. Ở bể bơi có cả khách của mẹ chồng, Yihyun không dám ăn mặc phản cảm. Hôm nay ở đây còn có cả Jihoo, hoá ra cô ấy là con gái rượu của phó sở cảnh sát Seoul. Mà Chanyoung cũng có gia thế không kém cạnh, hoá ra cậu chàng cũng là thiếu gia của trưởng phòng hình sự sở seoul.
Nhưng hôm nay ở đây, chỉ có ba bà mẹ và Jihoo.
Jihoo dẫn Yihyun vào phòng, bắt đầu dốc túi của mình ra.
Mặt Yihyun dần đỏ ửng lên khi thấy những bộ bikini trên tay Jihoo, lại nhìn bộ đồ con bé đang mặc.
Đồ bơi liền mảnh bó sát màu be.
Ba vòng to nhỏ đều lộ ra, nhưng đủ kín đáo.
Yihyun nhắm mắt định chọn một bộ như vậy, nhưng Jihoo không mấy quan tâm đến sự lựa chọn của Yihyun, đặt vào tay cô một bộ đồ rồi cười cười bảo cô thay.
Mà Yihyun thay xong, cũng không dám nhìn mình trong gương nữa.
Bikini hai mảnh màu đen, Yihyun nuốt nước bọt, nhìn trước nhìn sau một hồi rồi mở cửa.
"Em cảm thấy như vậy được hả?"
"Ôi! Chị mặc đẹp quá đi mất! Mà Yihyunie nè, em không ngờ.... chị cũng rất xôi thịt..."
Yihyun đỏ lựng mặt, quấn thêm một lượt khăn voan ngang hông rồi mới dám ra, không ngờ, vừa mở cửa một cái.
Jihoo liền lập tức đóng cửa.
"Chị."
"Ừ."
"Chị có phải cũng nhìn thấy thứ mà em nhìn thấy đúng không?"
"... Ừ."
"Là... là ảo ảnh thôi nhỉ?"
"..."
"Em chưa từng thấy nét mặt đen như nhọ nồi như vậy của Chanyoungie..."
"Chị chỉ thấy Lomon... hình như cũng có vẻ mặt đó."
"Chắc chắn là chúng ta nhìn nhầm rồi... haha.."
Jihoo Yihyun nhìn nhau, sau đó lại đẩy cửa ra.
Lần này không có một bóng người.
Yihyun bước ra ngoài xem, không có ai cả, cô cười xoà với Jihoo.
"Không có ai. Nhất định chúng ta ảo giác rồi. Đi nào."
"Chờ đã chị Yihyun..."
"Ừ?"
"Ai kia vậy? Người làm nhà chị à?"
Yihyun xoay người nhìn theo hướng Jihoo đang chỉ. Lập tức, cô xây xẩm mặt mày.
Là người làm vườn, nhưng trên tay cầm cái búa, nét mặt điên dại giống như Miseo hôm trước, hắn ta nhấc búa lên, chạy về hướng này.
Từ cầu thang đến phòng của Lomon và Yihyun cũng khá xa, Yihyun lập tức đẩy Jihoo vào trong, cô cũng chui vào trong, lập tức đóng cửa khoá lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top