4

Yihyun từng nghe đâu đó nói rằng: "Đàn ông sợ nhất chính là nước mắt phụ nữ."

Thế nên cô nhân cơ hội Jihoo chưa rời phòng liền cố rặn ra nước mắt, khổ nỗi đến tận khi con bé đi khỏi, cô mới chỉ mới rưng rưng. Cô lập tức úp mặt vào ngực Lomon, cố tình để nước mắt thấm vào áo anh. Quả nhiên, Lomon vội vã kéo mặt cô lên, thấy cô khóc liền phát hoảng.

"Anh xin lỗi... anh không nên làm vậy..."

Yihyun càng không ngờ, khi hai từ xin lỗi của Lomon được thốt ra, cô liền oà khóc thật lớn. Lomon càng hoảng hơn, vội ôm lấy cô mà dỗ dành.

"Là anh sai, anh không nên làm vậy với em... Yihyun... ngoan, đừng khóc..."

"Em đã rất sợ... vì sao anh cứ làm vậy với em thế?"

Cứ làm vậy?

Lomon chợt nhớ ra, đêm hôm hai người xảy ra quan hệ với nhau, lúc đầu anh cũng sử dụng phương thức cường bạo đối với cô. Vì thế nên Yihyun thấy sợ sao? Anh nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, nhỏ giọng dỗ vợ giống như dỗ đứa trẻ.

"Anh sai, anh xin lỗi, em đừng khóc, anh rất sợ nước mắt của em. Ngoan."

Bàn tay lớn của anh xoa nhẹ đầu của Yihyun, lúc nhận thấy cô không còn khóc nữa, liền khoác áo cho cô thật cẩn thận rồi bế bổng tới bàn ăn cơm. Bế tới cũng không để cô ngồi xuống, Lomon cứ ôm lấy Yihyun trong lòng mình.

"Cháo gà Jihoo làm là nhất hạng đấy, há miệng ra nào."

"Em tự ăn được..."

"Được rồi, bát của em đây."

Ôm Yihyun trong lòng, Lomon cũng chẳng cảm thấy vướng. Từ cái góc độ này, anh thấy rõ được hai má phinh phính của cô khi nhai đồ ăn.

Yihyun cả lúc ngủ lẫn lúc ăn đều như nhau, thật là dễ nuôi!

"Anh... cũng ăn đi chứ?"

"Ừ."

"... Chẳng phải anh bảo anh về lấy đồ cho em sao?"

"Anh để ở xe, mà xe thì Chanyoung vừa đi rồi."

Yoon Chanyoung đang chạy deadline ngập mặt ở góc sở: hắt xì!

"Mai mẹ sẽ mang đồ ăn cho em, hôm nay chịu khó nhé."

Yihyun nghe được câu này liền sợ không dám ăn tiếp. Mẹ chồng cô sao? Cô mới về làm dâu được chưa đầy một tuần đã hành mẹ chồng cô mang đồ lên sao?

"Không bằng, anh để em về nhà đi."

"Không được."

"Sao lại thế ạ?"

"Anh chỉ có thể đảm bảo em an toàn khi em ở trong mắt anh."

"..."

Yihyun không thể nghe tiếp được, cô vớ lấy cái thìa tromg bát Lomon, xúc vội rồi thổi đút vào mồm cho anh. Cô ngại chết đi được, anh cứ nhất quyết phải thế sao?

...

Có thể nói, văn phòng ở sở của Lomon giống như ngôi nhà thứ hai của anh, quần áo đến đồ đạc đều có đủ. Chie thiếu mỗi quần áo của Yihyun nữa mà thôi. Cô lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi mỏng mà Lomon đưa cho, không có chiếc quần nào của anh mà cô có thể mặc vừa. May mắn Yihyun luôn mang phòng trong túi đồ lót phòng hôm nào bà dì đến thăm còn xoay sở kịp.

Lomon thấy vợ ra, còn chưa kịp nhìn cho rõ thì Yihyun bằng phương pháp nào đó đã chạy vọt lên giường, trùm chăn kín mít, chẳng mấy chốc thứ duy nhất mà cô lộ ra chính là gương mặt trắng nõn như da em bé của mình.

"Đến lượt anh tắm rồi."

"Anh đã tắm rồi."

"Sao?"

"Lúc em đi tìm chỗ rửa bát, anh đã tắm xong rồi."

Quả thật là Yihyun tìm chỗ rửa bát khá lâu, cô bị lạc trong tầng này. Nếu như Chanyoung không tìm thấy cô, chắc Yihyun sẽ còn tiếp tục lạc mất.

Lomon cởi áo theo thói quen, làm Yihyun ngượng ngùng trốn vào trong chăn. Anh nằm lên giường, kéo chăn ra, kéo luôn cả Yihyun ôm vào lòng.

Da thịt ấm nóng của Yihyun chỉ cách một tấm áo mỏng manh với làn da rắn rỏi của Lomon, mà anh cũng nhanh chóng thiếp đi sau khi vùi mặt vào hõm cổ Yihyun. Cô thật sự rất ngại, ngại chết đi được!

Nhưng, Cho Yihyun là ai?

Đúng, là một con sâu ngủ. Chỉ vài phút trước còn trằn trọc, vài phút sau đã ngủ mất, cô xoay người, giang tay ôm lấy Lomon, gác mặt vào cánh tay anh.

Mà Lomon, người được cho là đã thiếp đi thì giây phút này lại cười nhẹ.

"Em tưởng em khóc mà tôi dễ dàng tha cho em vậy sao?"

"..."

"Nếu như hôm nay em không mệt mỏi, tôi chắc chắn, sẽ thao chết em."

...

Yihyun bừng tỉnh vào lúc 4 giờ sáng, Lomon bên cạnh cô đã đi đâu mất. Đương lúc định cất tiếng gọi anh, phòng ngoài vang lên những tiếng thủ thỉ rất nhỏ, nhưng Yihyun nhận ra giọng Lomon.

"Sếp ra chỉ thị, trong một tuần nữa nhất định phải phá được án."

"Đội trưởng Park, đừng quá sức. Dù sao thì anh cũng mới kết hôn hôm qua..."

"... Cậu không hiểu. Khi tôi nhìn thấy ảnh của Yihyun trong tay nạn nhân, trái tim tôi đã hẫng một nhịp. Tôi giống như phát điên vì cô ấy..."

Yihyun im lặng lắng nghe, cô dường như cảm nhận được Lomon lúc này đang cảm giác thế nào.

Là vì lo lắng cho cô sao?

"Hung thủ chỉ có thể là một trong bốn người kia. Không thể trách chúng ta làm ăn thiếu sự cần mẫn, nhưng vụ án này thật bế tắc."

Quả thật là vụ án này rất bế tắc. Trong căn phòng kia chẳng có lấy một dấu vân tay hay bất cứ thứ gì liên quan đến hung thủ, hắn che giấu quá kỹ. Camera tình cờ như nào lại hỏng từ lâu, họ không có cách nào để tìm dấu tích hung thủ.

Lomon bất lực vò đầu, tay anh khẽ miết nhẫn cưới trên tay.

Yihyun... rốt cuộc là kẻ nào nhắm vào cô ấy?

Yihyun ở trong phòng trong, nằm trên giường nắm chặt tay. Cô từ nhỏ đến lớn đều là thân thiện hoà đồng, không lúc nào cô gây sự với ai. Cho đến khi lên cấp ba, cô vì quá nhiệt tình liền bị mang tiếng giả tạo, cuối cùng chẳng thể thân một ai ở cấp ba. Mãi đến khi lên đại học, cô mới thoát khỏi cảnh đó, trở lại làm chính mình.

Nhất định cô sẽ tìm ra hung thủ cùng Lomon! Cô muốn xem xem, ngoài cô ra, ai dành cho Yejin uất hận sâu nặng tới vậy.

...

Cốc cốc!

Chanyoung nhớ là mình đi làm rất sớm, vậy mà vào phòng sếp đã thấy vợ chồng người ta tươm tất ngồi ăn sáng từ lúc nào.

"Sếp... chị dâu nhỏ."

"Anh Chanyoung ngồi ăn với vợ chồng em luôn chứ?"

"À thôi... chị cứ ăn đi..."

Chanyoung đang cảm kích trước tấm lòng thiện lương của chị dâu nhà mình đã nhận ra ánh mắt như dao găm của Lomon dành cho mình. Với sự thù địch rõ ràng như thế, ai có thể ngồi nuốt cho trôi đây?

Chanyoung bấm tay chạy vội khỏi phòng Lomon, để lại Yihyun tròn mắt nhìn anh ta co giò chạy mất, cô quay lại hỏi Lomon.

"Anh, không phải anh bảo anh Chanyoung thích ăn sandwich gà sao?"

"Chắc sáng nay Jihoo cho nó ăn rồi."

"Vậy anh ấy vào với tâm thế vui vẻ như vậy..."

"Chắc là vì cả đêm qua thao thức nhớ anh nên mới vội vã như vậy."

"..."

Park Solomon, anh tự mãn đến vậy sao?

...

Lomon đang rất không vui. Anh sáng nay vừa mở mắt liền không thấy vợ, sau khi tìm loạn lên mới biết cô đi cùng mẹ anh về nhà, sau đó quay lại với túi đồ ăn siêu lớn.

Cô về nhà làm sandwich.

Sandwich thì chỉ có một vị, nhưng Yihyun làm lại có chút khác biệt.

Vị thịt mà Yihyun làm rất khác so với các loại sandwich Lomon từng ăn. Cá nhân anh ăn rất vừa miệng, nên ăn liền một lúc 4 cái, sau đó là uống hết một cốc sữa. Bình thường Lomon không uống sữa, nhưng sáng nay Yihyun đã có một bài giảng về tác dụng của sữa ăn kèm với bữa sáng, anh không muốn phụ lòng vợ chuẩn bị nên một hớp hết luôn.

Yihyun ăn một cái mãi chưa hết, Lomon đã ăn xong 4 cái sandwich full vị rồi ra kết luận sandwich cá ngừ là ngon nhất.

"Vậy em sẽ làm nó thường xuyên hơn."

"Sau này... em có thể nấu bữa trưa cho anh được không?"

"Chắc chắn rồi ạ, nhưng ở đây cũng có nhà ăn, sao anh lại không ăn ở đó?"

"Tại vì anh cảm thấy, sau khi ăn đồ em nấu xong, sơn hào hải vị tới mấy cũng không bằng một góc đồ em làm."

Yihyun nghẹn bánh, sao anh có thể dẻo miệng như vậy chứ!

.

Lomon dẫn Yihyun đi tìm tung tích vụ án, nhân đó liền hỏi chút về các nghi phạm.

"Em cảm thấy mục đích gây án của họ là gì?"

"... Em không rõ về học trưởng Lee... nhưng Taesan thì em nghĩ hẳn anh ta có hiềm khích với Yejin, vì trước đây Yejin để khiến Taesan thuộc về mình đã ép tống tiền anh ta bằng ảnh nóng. Dongyu em gặp anh ta hai lần, lần đầu không có mấy ấn tượng, nhưng lần thứ hai gặp, quan hệ giữa hai người họ đã xấu đi nhiều. Yejin vốn khó tính và áp đặt người khác, vậy nên người như Dongyu không chịu được là phải."

"Còn Miseo?"

"Cô ta với Yejin là bạn thân, không có chuyện cô ta làm được vậy với bạn mình."

"Yihyun, thân nhưng lòng không rõ về nhau. Em cứ nói về họ đi."

"... Thực ra nhà Miseo vốn có điều kiện, nên Yejin bám lấy cô ấy để lấy tiền. Nhưng Miseo không có nhan sắc, nên dù có tiền cũng không thể bằng được Yejin. Năm đó em nghe kể, Miseo biết Yejin lấy tiền mình đi vung cho thiên hạ mà không được phép, hai người họ cãi nhau to. Cuối cùng Yejin dùng cái chết để ép Miseo ở lại với mình."

"..."

".... Nếu có giết nạn nhân vì hận thù thì cùng lắm là giết chết... lại còn phanh thây móc mắt.. thù hận đó lớn như thế nào vậy?"

"Yihyun."

"Dạ?"

"Joo Taesan chết rồi."

Yihyun kinh ngạc quay sang nhìn Lomon, chỉ thấy anh giơ điện thoại lên với dòng tin nhắn:

"Nghi phạm Joo Taesan được phát hiện đã tử vong tại công viên A, dựa vào tình trạng xác chết cho thấy anh ta đã chết từ tối qua. Anh đến đây ngay nhé! 

                                                Chanyoung.       "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top