3
Xe dừng trước quán gukbap. Theo lời Chanyoung thì đây chính là quán tinh hoa của gukbap, vừa làm sao, cả vợ cả chồng Lomon Yihyun đều không mấy mặn mà với món này. Nhưng Chanyoung lại cứ thao thao bất tuyệt, giống như thể anh đang là chân marketing thứ thiệt của quán này.
Lomon ghé tới gần Yihyun, ngó nghiêng một lát rồi hỏi cô.
"Mình đi ăn chỗ khác nhé?"
"Dạ?"
"Em muốn ăn lẩu mà, đi."
"Còn anh Chanyoung...?"
"Kệ nó."
Lomon dứt lời, lập tức kéo Yihyun nhảy lên xe ô tô, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Chanyoung mà phóng đi, để lại cậu chàng như đứa trẻ bị vứt bỏ đứng trước cử hàng gukbap.
À lí do Chanyoung kéo hai vợ chồng bọn họ tới đây là bởi cửa hàng này thuộc chi nhánh nhà hàng của gia đình Jihoo thôi.
...
Lomon dừng trước một quán lẩu có tiếng, dẫn Yihyun vào trong liền để cô chọn món.
"Ừm..."
"Yihyun, em thích ăn gì?"
"À em... ờ... anh chọn đi.."
"Lẩu bạch tuộc nakji jeongol nhé?"
Yihyun ngay tức khắc nhìn lên Lomon, đây là lẩu cô thích nhất đó! Lomon nhìn ra ánh mắt sáng rực của cô, liền biết sở thích của mình và vợ hợp nhau.
Lúc dọn lẩu ra, Yihyun nhìn đồng hồ, sau đó liền trổ tài bếp núc, từ pha nước chấm tới nhúng đồ ăn, cô đều làm. Lại nhìn đồng hồ, lúc vớt cho Lomon một đống đồ ăn mới yên tâm ngồi xuống ăn đồ của mình.
"Yihyun này."
"Dạ?"
Chỉ thấy anh đưa cho cô ví của mình. Yihyun ngờ nghệch nhận lấy, chưa kịp hỏi Lomon đã trả lời.
"Anh là người không biết chi tiêu, từ giờ tài sản của anh đều giao cả cho em."
Cho Yihyun đỏ mặt gật đầu. Sống hơn hai mươi năm cuộc đời, cô chưa từng thấy ai thả thính đỉnh cao như vậy đâu.
Lomon đạt được mục đích, thoả mãn cúi đầu ăn bạch tuộc. Yihyun cẩn thận cất ví của anh vào túi, ăn thêm một ít rồi nhìn đồng hồ.
"Mấy giờ anh phải quay lại hiện trường ạ?"
"Bụng em no rồi chúng ta quay lại lúc nào chẳng được."
Ý của anh là chúng ta không cần thời gian, chơi đến tối cũng được luôn hả? Park Solomon, sao anh có thể bất cần đời như thế?
...
Đợi đến khi vợ chồng Yihyun trở lại hiện trường, lúc này qua bằng chứng của Yihyun mà thu nhận bốn tình nghi. Tình cờ, cả bốn Yihyun đều quen biết.
Người đầu tiên là Lee Cheongbok, là người yêu hiện tại của Yejin. Trước kia anh ta là học trưởng của cô.
Người thứ hai là là Joo Taesan, là người yêu cũ của Yejin và cùng cô ta bắt nạt Yihyun.
Người thứ ba là Kim Dongyu, con trai của một nhà tài phiệt hết thời, cũng là người yêu cũ của Yejin.
Người cuối cùng, Lee Miseo, bạn thân Yejin.
Lúc cả bốn nhìn thấy Yihyun đi cùng với Lomon, mặt đều không giấu nổi bất ngờ. Vì sao cô gái này có thể vớ được đội trưởng đội cảnh sát hình sự Seoul được? Miseo xắn tay áo lên, tay chỉ thẳng mặt Yihyun.
"Các người tại sao không bắt cô ta? Trước kia cô ta bị Yejin bắt nạt, hẳn sẽ có nhiều thù hận! Cô ta mới đáng là nghi phạm số 1 chứ không phải tôi!"
"Lee Miseo, bao lâu không gặp, óc cô vẫn là bã đậu nhỉ?"
"Mày nói gì cơ?"
Viên cảnh sát vội tóm lấy Miseo, lại nhìn Yihyun vừa thản nhiên thốt ra câu chọc ngoáy người ta, cũng tình cờ bắt gặp ánh mắt đầy tự hào của Lomon dành cho vợ mình, không dám nói gì tiếp. Trên đời có người sủng vợ như thế sao?
Yihyun chỉ liếc qua bốn người họ, sau đó xoay người nói với Lomon.
"Em ở đây có thể giúp cho anh cái gì sao?"
"Em cứ coi đây là tuần trăng mật của mình thôi."
Tuần trăng mật? Park Solomon, anh nói đây là tuần trăng mật sao?
Vì tấm bản thân nằm trong tay xác chết, Yihyun trở thành người cần bảo vệ số 1 hiện giờ. Cầm ảnh trong tay chặt như vậy, nếu không phải kẻ giết người thì chỉ có thể là người sẽ bị hại. Vì vậy nên, Lomon đặc biệt bắt cô ở lại sở, ở trong phòng anh không về nữa.
Yihyun còn chưa bỏ đồ ra khỏi vali, trong lúc chờ Lomon về lấy đồ, cô được Chanyoung dẫn đi nghe thẩm vấn.
Miseo tỏ ra rất đau khổ trước cái chết của Yejin, cô ta bày tỏ rằng vừa tối hôm trước còn uống rượu với Yejin, giờ bạn cô ta trở thành cái xác lạnh. Cô ta một mực tỏ ra uất hận Yihyun, tỏ ý rằng Yihyun chính là hung thủ giết Yejin.
Trái ngược với sự đau khổ của Miseo, Cheongbok lại chả có mấy xúc cảm gì cho cam. Anh ta bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi được đưa ra, còn dành lời khen cho Yihyun ngày trước xinh xắn học giỏi, bản thân anh ta cũng thích cô và giải vây cho cô nhiều lần. Chỉ là sau này ra trường không có cơ hội gặp lại, lỡ va phải Yejin nên dây dưa với cô ta đến giờ.
Taesan cũng có lời khai giống Cheongbok, cũng là cảm mến Yihyun, nhưng lại bị Yejin dụ dỗ.
Đương lúc thẩm vấn Taesan, Lomon quay trở lại. Lúc nghe anh ta nói cảm nắng Yihyun, gương mặt đẹp trai của vị đội trưởng nào đó lập tức đen lại.
"Chúng tôi đang thẩm vấn anh để lấy lời khai phục vụ vụ án, đây không phải khoá học thổ lộ tình cảm."
Nhận thấy mùi chua chua của hũ giấm di động, Chanyoung nén cười, tiếp tục thẩm vấn đến người cuối cùng. Không ngờ, Kim Dongyu còn trước mặt mọi người khen Yihyun xinh đẹp quyến rũ, Lomon đã nắm tay thành quyền rồi.
Yihyun lắc đầu, chầm chậm kể.
"Ngày trước tôi gặp hắn ở một quán ăn, bị hắn quấy rối..."
"Cái gì?"
Lomon mặt mũi xám xịt, chưa nghe Yihyun nói hết đã hỏi.
"Không có gì đâu mà... anh ta chỉ ôm thôi... và cưỡng hôn nữa.."
"Hắn dám sao?"
Lomon giật từ tay Chanyoung tập thông tin nghi phạm, âm thầm nhớ hết thông tin của Dongyu rồi dẫn Yihyun đi khỏi đó vào phòng làm việc của mình.
Bình thường ở sở không phải mặc quân phục trừ thứ hai, Lomon mặc dân phục nhưng vẫn toát lên khí chất quân nhân, bắt đầu việc thu thập thông tin từ Yihyun.
"Nãy em biết thêm được gì?"
"Thái độ của Cheongbok rất lạ... nếu là một người sắp kết hôn thấy hôn thê như vậy hẳn phải đau buồn chứ? Hắn ở đây còn chẳng có chút buồn tủi nào..."
"Và?"
"Anh ta mấy ngày trước có đi công tác nước ngoài, bằng chứng được đưa ra là lịch sử bay."
"Được rồi, tiếp theo."
"Dongyu và Taesan thì em không được nghe kĩ, chỉ biết đại loại là họ có hiềm khích với Yejin, cũng không có bằng chứng ngoại phạm."
"Cô gái kia thì sao?"
"... Miseo?"
"Cô ấy nói tối hôm trước khi nạn nhân chết có uống rượu cùng, sáng hôm sau tỉnh lại thì Yejin đã rời đi rồi, sau đó mấy ngày hôm sau cũng không gặp nữa."
"Được rồi, vậy quan hệ của em với bọn họ là gì?"
Yihyun ngạc nhiên nhìn vào mắt Lomon, nhận thấy thái độ đặt câu hỏi của anh là nghiêm túc, cũng không nghĩ nhiều liền nói.
"Học trưởng Cheongbok, Taesan và Miseo là những người học cùng trường cấp ba với em. Trừ Cheongbok thì hai người kia cũng nằm trong những người bắt nạt học đường, còn anh Cheongbok thì luôn là người giải cứu em. Ờ... Dongyu thì trước kia em từng gặp khi họp lớp, Yejin từng dẫn anh ấy đi cùng."
"Vậy sao?"
"Dạ."
"Được rồi, em lại đây."
Phòng làm việc của Lomon khá rộng lắm, được chia thành hai gian một bên làm việc còn một bên là để nghỉ ngơi. Hiện tại thì Yihyun đang ngồi ở ghế dài, còn Lomon ngồi ở ghế làm việc, anh đang gọi cô tới gần. Yihyun cảm nhận có gì đó sai sai, nhưng trực giác cô đang kêu gào rằng nên đi ra đấy trước khi Lomon làm gì đó đáng sợ hơn.
Bước tới trước mặt Lomon, Yihyun liền bị kéo xuống, ngồi thẳng vào lòng anh. Cô giãy giụa muốn thoát, nhưng vòng tay dưới eo cô thì ngày một siết chặt hơn. Lomon vùi đầu vào hõm cổ thơm ngát của Yihyun, giọng nói trầm trầm cứ vang thật nhẹ bên tai cô.
"Yihyun, anh hứa với em, đời này, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Chỉ cần tim anh còn đập, anh nhất định không để em gặp nguy hiểm."
"Nhưng... chúng ta bên nhau chỉ vì sự bắt buộc mà thôi... Chúng ta cứ tạm vậy đã, sau này em sẽ chủ động ly hôn."
Yihyun vừa dứt lời, cô liền thấy da thịt trên cổ mình nhói đau, Lomon như thế nào lại cắn cô. Bàn tay nhỏ của cô tóm lấy cánh tay rắn chắc của anh, muốn gỡ ra để chạy, nhưng vô ích.
"Solomon, anh buông... ưm!"
Lomon dường như chẳng muốn nghe một lời nào từ miệng cô nữa, liền lập tức khoá đôi môi đỏ hồng lại. Một nụ hôn đầy sự cuồng dã và chiếm đoạt, làm Yihyun vì theo nó mà yếu thế dần. Từ phản kháng, cô chỉ còn có thể nắm lấy áo của anh để níu bản thân không bị ngã.
Bàn tay to cứng cáp của Lomon rất nhanh cởi chiếc áo mà Yihyun đang mặc ra, chiếc áo tội nghiệp rất nhanh rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Yihyun muốn đẩy Lomon ra mà chẳng được, hai tay bị anh túm lại. Cô khó khăn lắm mới thoát khỏi nụ hôn đầy mạnh mẽ kia, mà Lomon vừa dứt khỏi môi cô liền cúi đầu xuống hõm cổ cô tiếp tục cắn.
"Solomon! Bỏ em ra! Em không muốn!"
"Sao hả?"
Lomon ngước đầu, áp trán vào trán Yihyun, hơi thở nóng bỏng của người hoà quyện với nhau, tạo ra khing cảnh hết sức nồng cháy.
"Buông em ra... dừng lại đi."
"Cho Yihyun! Kể từ khi em đặt bút ký vào tờ giấy đăng kí kết hôn, em đã là vợ tôi, và tôi sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn! Không bao giờ!"
Sự giận giữ trong mắt Lomon là không thể giấu giếm, Yihyun thừa nhận cô phát sợ khi nhìn vào ánh mắt cảnh cáo của anh. Hiện giờ, cô không thể hét to, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá thế nào chứ? Cô cũng không thể để anh lột tiếp đồ được, liền cố gắng chút kháng cự cuối cùng.
Đột nhiên...
Cốc cốc!
- Anh Lomon, em có thể vào bên trong được chứ?
Yihyun cứng người, hiện giờ cô chỉ còn mặc áo lót ở phần trên thôi, cái áo bị vứt ra xa cô nên lấy thế nào đây? Lomon phản ứng nhanh hơn, với lấy áo khoác của mình trùm lên đầu Yihyun, sau đó mời người kia vào.
Người tới là Jihoo. Là Chanyoung nhờ cô ấy đem đồ ăn tối đến cho sếp. Lúc cô mở cửa bước vào phòng, liền thấy trước cửa là một cái áo, lại thấy Lomon đang ôm chị dâu ngồi ở ghế làm việc, coi như chưa thấy gì, để đồ ăn xuống liền căn dặn.
"Chanyoung nhờ em mang đồ ăn tối cho vợ chồng anh. Nhớ là nhẹ nhàng thôi nhé, không đồ ăn sẽ nguội mất."
"Jihoo, áo đó thật ra bẩn rồi, em mang về giặt hộ anh được chứ?"
Jihoo nhìn nụ cười hết sức đê tiện trên mặt Lomon, lại nhìn bàn tay đang xoa đầu ai đó, cô cũng không vừa mà cười một nụ cười ẩn ý.
"Ngày mai em sẽ nhờ Chanyoung mang cho anh nhé. Em về đây."
Yihyun lặng lẽ khóc thầm. Jihoo à, sao em có thể ngây thơ như thế hả?
Nhưng thực tế thì, ai mới là con thỏ ngây thơ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top