2

Có lẽ là vì mệt mỏi, lúc Yihyun thức giấc thì Lomon đã rời giường rồi. Cô với tay lấy điện thoại, sau đó ngay lập tức vùng dậy.

"Chết! Quên dậy làm đồ ăn sáng rồi!"

Mẹ Yihyun dạy rằng, buổi sáng đầu tiên đến nhà chồng chính là phải thức dậy làm đồ ăn sáng cho nhà chồng. Điều này sẽ đánh giá được rằng mẹ chồng sẽ yêu quý cô hay không.

Mà lúc này đã là 8 giờ sáng rồi!

Yihyun nhanh chóng nhảy vào vệ sinh cá nhân, tuỳ tiện mở vali lấy một bộ rồi vội vã chạy xuống dưới. Nhưng lạ thay, cả một nhà như thế, từ lão gia tới phu nhân đều chưa ai tỉnh giấc. Quản gia Joo thấy Yihyun đứng thở dốc trước bếp, nhẹ nhàng tiến tới hỏi.

"Cô chủ dậy sớm vậy sao?"

"Dạ? Giờ này..."

"Hôm nay là chủ nhật, bình thường ông bà chủ sẽ thức dậy tầm 11 giờ trưa. Cậu chủ vừa đi khi nãy vì có án mạng thôi. Cô chủ hôm qua mệt mỏi, cứ lên ngủ thêm một chút."

Yihyun gỡ bỏ nỗi lo trong lòng. Vậy mà cô tưởng cô xong rồi chứ! Thời gian này cô vẫn đang bận việc bên SBS, sau khi thám thính một chút về nhà này liền lên tầng làm việc.

Lúc ngồi vào bàn Yihyun lại ngẩn ra, ảnh cưới của hai người được Lomon đặt trên bàn làm việc của anh. Đó là tấm ảnh mà Yihyun cảm thấy đẹp nhất.

Cả hai đều nhìn vào máy ảnh, tay Lomon khoác lấy vai cô. Trong đôi mắt của Lomon chính là sự khẳng định bá quyền, giống như muốn nói: Cô gái này là của tôi!

A! Chắc gì anh đã suy nghĩ như vậy chứ!

Yihyun đỏ mặt, tiếp tục cắm mặt vào máy tính, làm được một lúc thì chuông điện thoại reo lên, là số của Lomon.

"Em nghe."

"Yihyun?"

"Dạ."

"Em dậy chưa?"

"Em đã dậy rồi, có việc gì sao anh?"

"Là thế này, anh có một vụ án mạng, cần sự trợ giúp của em để tìm ra hung thủ, em có thể tới đây được không?"

Yihyun trố mắt! Cô lại có ngày được tham gia giải quyết án mạng sao? Đương nhiên là được rồi!

"Đó là ở đâu ạ?"

...

Yihyun có chút căng thẳng đi vào hiện trường. Để đặc biệt trợ giúp, cô đã mặc đời thường, giống kiểu cách đại học ngày trước. Lúc Lomon nhìn thấy vợ mình, lập tức chạy ra đón cô vào.

"Ngày trước em học khoa tâm lý học đúng không?"

"Vâng?"

Ngày trước cô học tới năm 2 của Tâm lý học thì chuyển sang khoa Phát thanh nên nếu bảo kiến thức ít cũng không phải, nói tới nhiều cũng không.

"Được rồi, em vào đây, xem có quen nạn nhân không?"

Yihyun tò mò đi theo Lomon bước vào căn nhà ẩm thấp. Vừa vào tới nhà, cô đã giật mình sợ hãi, vội vã bịt miệng để ngăn tiếng hét thất thanh.

Cảnh tượng vô cùng thê thảm.

Cô gái bị phanh thây, hai con ngươi bị móc ra chỉ còn hốc mắt đen ngòm, nội tạng còn rối như tơ vò rơi rối ở sàn.

Nhưng người này, có chết Yihyun cũng nhận ra.

Đây chẳng phải người từng tẩy chay cô hồi cấp ba hay sao?

Lomon kéo vợ mình vào lòng, nhỏ giọng nói.

"Lúc phát hiện, trên tay cái xác cầm ảnh của em."

Yihyun ngỡ ngàng ngước lên nhìn Lomon, chỉ thấy anh ôn nhu nhìn lại, tỏ ý rằng sẽ không sao cả.

"Cái xác đã chết được khoảng 3 ngày."

".."

"3 ngày đó, em đều là ở bên anh."

Lomon nói đúng. Ba ngày nay, cô ngày nào cũng xuất hiện trong tầm mắt Lomon. Đêm hôm đó là đầu tiên, sau đó là ngày thử váy cưới và hôm đám cưới.

Tất cả mọi việc đều được gói gọn trong ba ngày.

Vậy ra cô thành vợ anh nhanh vậy sao? Bỏ qua nhiều bước, tìm hiểu - yêu mà tiến thẳng đến hôn nhân? Yihyun không tài nào nhìn nổi thảm cảnh tiếp nữa, tay cô run run nắm lấy áo Lomon, anh đưa tay lên xoa đầu an ủi.

"Ta ra ngoài nào."

Ra tới ngoài, đang lúc chuẩn bị nói chuyện, bụng Yihyun bỗng reo lên. Lúc này cô mới nhớ ra, bản thân chưa ăn sáng.

"Em chưa ăn gì?"

"À... em không có thói quen ăn sáng."

Nếu cô ăn sáng hẳn là nó đã phun trào kể từ khi cô thấy cái xác rồi ấy!

Lomon nhìn Yihyun, sau đó ngoắc tay gọi quân tới. Đều là những người hơn tuổi cô, lúc nhìn thấy cô liền ríu rít chào hỏi.

"Chị dâu nhỏ, lần đầu gặp gỡ không nghĩ là ở đây! Em là Yoon Chanyoung, là người cùng vào sinh ra tử cùng anh nhà chị từ hồi mới chập chững vào nghề..."

Bộp!

Một cú đấm yêu thương đến từ Lomon dành cho Chanyoung, làm anh ta kêu một tiếng rồi dành cho sếp mình ánh mắt đầy uỷ khuất.

"Sáng nay Jihoo chuẩn bị cái gì cho chú, cho anh một ít cho chị dâu chú lót dạ."

Yoon Chanyoung chỉ lớn hơn Yihyun có một tuổi, lại yêu một cô gái mới vào đại học, tên là Jihoo. Bình thường Jihoo đều chuẩn bị cho người yêu rất nhiều đồ ăn, hôm nay không ngoại lệ, Chanyoung tốt bụng cầm một đống đồ ăn nhanh xuống. Lomon nhận lấy, nhanh chóng bóc một miếng cơm nắng còn nóng hổi đưa cho Yihyun.

"Ăn đi, tí trưa anh dắt em đi ăn ngon."

"...Anh đã ăn chưa?"

Yihyun vừa cắn được một miếng, phát hiện Lomon nhìn mình chằm chằm, lo rằng sáng anh đi chưa ăn sáng. Lúc anh đang định nói gì đó, một pháp y liền gọi anh tới có việc. Lomon chỉ nhìn Yuhyun một cái, nâng cái tay đang cầm cơm nắm của cô lên cắn một miếng.

"Anh ăn với em."

Cắn xong một cái liền chạy đi chỗ pháp y gọi. Yihyun nhìn cơm nắm trên tay, lại nhìn sang Chanyoung tròn mắt nhìn bên cạnh, không nói gì. Thôi thì hôn thì cũng hôn rồi, ăn chung cũng có sao đâu!

Nên là, cô lại đưa lên miệng ăn tiếp. Chanyoung thấy thế liền dẫn cô ngồi ở một góc, sau đó nhẹ giọng chia sẻ.

"Là thế này, thực ra anh Lomon đã xin nghỉ phép hẳn 1 tuần, định xin đi tuần trăng mật với chị dâu nhỏ, nhưng vì sáng nay cái xác lại cầm chặt ảnh của chị trên tay, báo với anh ấy liền tới, sau đó liền gọi chị tới phối hợp điều tra. Tất cả đều là an toàn cho chị, anh Lomon đã thu xếp xong cả rồi."

"... Mọi người đã nhận diện được xác chết chưa?"

"Tạm thời thì chưa. Tại dấu vân tay bị huỷ hết, nếu tra ADN với dân của thành phố này thì chắc tới sáng mai cũng chưa ra."

"Tôi biết cô ta."

...

Lim Yejin - 23 tuổi, làm người mẫu tự do cũng là một hot instagram nổi tiếng. Trước đây học cùng với Yihyun, cô ta từng cầm đầu bắt nạt cô. Mà Yihyun thì cũng không vừa, có lần cả hai đánh tay đôi, Yejin sứt đầu mẻ chán thì Yihyun chỉ bị chảy máu mũi thôi.

Theo lời Yihyun cùng những nhân chứng khác, Lim Yejin là người thảo mai và hai mặt, cô ta ngọt nhạt với bất cứ ai theo ý muốn, bất kể người đó tốt hay xấu. Dạo gần đây, người ta đồn rằng cô ta đi giao du với mấy kẻ xã hội đen và luôn biệt tích mấy ngày mới về.

"Cảm ơn phu nhân đội trưởng, cô có thể đi rồi."

Người điều tra cười nói với Yihyun, cô cười ngại rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng căng thẳng ấy. Bên ngoài chờ cô chính là Lomon.

"Em mệt không?"

"Dạ... không mệt."

"Mình đi ăn gì nhé?"

"Ăn lẩu ạ."

"Ừ."

Chanyoung đứng đằng sau cả hai, mặt nghệch ra chán nản.

Gì vậy gì vậy? Hai người là vợ chồng đấy! Không thể thân thiết với nhau hơn được sao?

.

Kết quả là cả ba đi ăn cùng nhau, mà Yihyun cả sáng tới tận trưa đói tiu nghỉu, giống như miếng bánh trôi nguội, dựa mặt vào cửa xe. Chanyoung lại nhìn sang phía Lomon bên cạnh Yihyun, tay anh mải miết lật từng trang báo cáo điều tra.

Nhìn có giống vợ chồng chút nào không?

Không được! Yoon Chanyoung này phải thay trời hành đạo thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top