11

Kỳ nghỉ kết thúc, mọi thứ trở lại guồng quay của mình. Lomon tiếp tục trở lại với công việc của mình, lần này thì anh bị cử đi công tác xa, phải hợp tác với cảnh sát thành phố Ulsan để truy bắt một tên tội phạm hiếp dâm giết người trốn từ Seoul. Yihyun tiếp tục ở nhà, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn của đài SBS. 

Ngày mai, cô sẽ đến phỏng vấn tại đài, nếu thuận lợi thì sẽ được nhận vào làm phát thanh viên luôn. Ngày trước cô đã thực tập tại đài, nhân viên trong đài đều rất yêu quý cô, ngay cả những phát thanh viên kỳ cựu cũng rất hài lòng với Yihyun. Việc phỏng vấn ngày mai, thực ra chỉ giống như cho có lệ, Yihyun từ lâu đã được coi là con cưng trong đài rồi.

Tối hôm ấy, mẹ Lee liên tục bồi bỏ những thứ làm thanh giọng cho Yihyun, sau đó hỏi cô về việc mà cô định làm ở SBS.

"Có lẽ là con sẽ làm ở vài chuyên mục như tin nóng hoặc gì đó, nếu cần thiết thì con sẽ nhảy sang mảng phóng viên..."

"Yihyun, con xa Lomon gần một tuần rồi, có muốn gặp nó không?"

Yihyun hơi khựng lại, đúng là lâu rồi cô chưa có gặp anh, cũng có chút nhớ đôi chút...

Bà Lee thừa biết ý của Yihyun, quyết định không hỏi nữa, chỉ giục cô chuẩn bị thật tốt rồi đi ngủ, chính bà sẽ đưa cô đi phỏng vấn vào ngày mai.

...

Lúc Yihyun bước ra khỏi cổng đài, mẹ Lee đã đứng sẵn ở ngoài đợi, có lẽ do vụ việc lần trước làm bà đề cao cảnh giác, chỉ cần chưa vào xe vẫn chưa buông tay Yihyun ra. Cô phải nắm tay mẹ chồng mình trấn an bà. Lúc này, điện thoại báo một cuộc gọi facetime, đến từ Lomon, bà Lee nhìn rõ tên con trai mình hiển thị trên máy con dâu, vờ như muốn đi mua chút đồ rồi xuống xe.

"Yihyun, em phỏng vấn xong rồi à?"

"Vâng... Lomon anh gầy đi nhiều..."

Lomon qua màn hình điện thoại nhìn khá tiều tuỵ, Yihyun quan sát sau lưng anh, có lẽ là một nhà hàng nào đấy anh cùng đồng đội chuẩn bị dùng bữa. Tiều tuỵ nhưng Lomon vẫn rất điển trai, nhìn anh hơi thiếu ngủ một chút, trong đồng tử có nhiều tia máu nổi lên. Yihyun rất xót xa, nhưng ở hoàn cảnh này thì chỉ biết an ủi anh.

"Anh ăn uống đầy đủ chút... gầy quá..."

"Anh nhớ em nên đâu ăn được gì nhiều."

Câu thả thính này được đồng đội của anh nghe thấy, họ ồ lên rất to rồi giành lấy màn hình của Lomon.

"Chị dâu của chúng ta thật xinh quá."

"Chị dâu nhỏ rất có phước, mỗi ngày được nghe đội trưởng mùi mẫn như vậy, chó độc thân như em biết đến bao giờ mới có thể có người chờ đợi như anh ấy đây?"

Mặt Yihyun dần đỏ lên, cô nhẹ nhàng chào hỏi đồng đội của anh rồi đưa mắt tìm Lomon, hội cẩu độc thân kia liền ráo riết tìm kiếm Lomon lúc này đang nhìn họ với đôi mắt sắc lẹm.

Họ vừa làm gì ấy nhỉ?

Hình như là giật điện thoại của đội trưởng...

"Đội trưởng Lee..."

"Trở về mỗi người phạt trực thêm một đêm."

"Đội trưởng anh minh!"

Đến lú này, Yihyun mới được nhìn thấy chồng một lần nữa. Có vẻ như mọi người trong đội sợ anh. Cô bóc cơm nắm trên tay, sau đó khoe với Lomon.

"Anh ăn đi, phải ăn thật nhiều...em cũng ăn."

"Ừ, Yihyun ngoan nhé, anh sắp về rồi."

"Anh gầy quá... ôm sẽ không thích đâu."

Chưa kịp để Lomon phản ứng, Yihyun đã vội vã tắt máy, cười mãn nguyện. Lúc này, mẹ chồng cô quay lại, nhìn nét hạnh phúc trên mặt Yihyun, biết chắc con trai lại dở cái thói dẻo mỏ ra, tủm tỉm cười cho xe quay về nhà. Trên xe, Yihyun liền hỏi bà về chuyện hồi bé của Lomon, quả nhiên bà Lee liền khoái chí kể cô nghe về quá khứ dữ dội của chồng cô.

Nào là trốn học vì mải giúp một bác tìm tiền, nào là ngã gãy chân vì đuổi theo trộm, hoá ra từ hồi nhỏ anh đã có tiềm năng làm cảnh sát rồi. Mẹ Lee kể cho đã rồi nhận điện thoại, nghe xong liền quay qua bảo Yihyun.

"Mẹ đi ăn với một hội phu nhân, con đi cùng mẹ nhé?"

"Vâng."

"Trước tiên thì, phải đi thay đồ đã."

Yihyun khó hiểu nhìn mẹ chồng, cô đâu có đồ để thay ở đây đâu?

Cách xử lí của mẹ chồng cô rất đơn giản, đưa cô vào hãng Dior, chọn cho cô một chiếc váy trắng hai dây, nhìn vừa nền nã vừa quyến rũ. Yihyun nhìn chính mình trong gương rồi lại nhìn ánh mắt của mẹ chồng, thở dài một hơi. Xem ra là không thể thay đổi ý kiến mẹ rồi.

Nhìn Yihyun có vẻ ngây thơ, nhưng cách cô nói chuyện với người khác lại làm bà Lee nở mày nở mặt. Trong đám phu nhân kia, có vài người chướng mắt Yihyun, vì bọn họ đều hướng con gái cho Lomon, bất ngờ Yihyun xuất hiện! 

"Yihyunie nhìn đáng yêu quá, chẳng bù cho con gái bác, mãi chẳng thể trưởng thành nổi..."

"Chị Sooyeon nổi tiếng lắm cô Hwang, con rất hâm mộ chị ấy, nghe nói chị ấy đang mập mờ với đại thiếu gia nào đó, hạnh phúc đến dâng trào, anh Lomon nói rằng rất có ấn tượng với chuyện tình ấy..."

Một phát đẩy trúng hai con nhạn!

Hwang phu nhân nghe được liền xây xẩm mặt mày, trong giới thượng lưu này ai mà chẳng biết đến lùm xùm tình ái của con gái bà ta! Yihyun nói thế không khác gì bảo rằng con gái bà ta đã có hạnh phúc lại còn mơ tưởng đến người khác. Lần này, người tiếp tục câu chuyện là Han phu nhân, Han gia và Lee gia từ lâu đã không vừa mắt nhau, vừa mới câu đầu tiên bà ta đã hỏi đểu Yihyun.

"Nghe nói Lomon vốn không có gần nữ sắc, nay tự nhiên lại đi cưới một cô gái lạ mặt, người không biết quỷ không hay, hẳn là chuyện tình của hai người cũng day dứt lắm đấy nhỉ con gái?"

Yihyun cười nhẹ, híp mắt tiếp lời.

"Con và chồng con vừa gặp đã yêu, cảm thấy nếu sống thiếu nhau liền có thể đau ốm chục ngày, vậy nên bọn con đành phải kết hôn, lại được đóng góp cho Đại Hàn Dân Quốc thêm một gia đình nhỏ văn hoá cô Han ạ."

"Thật đúng là tuổi trẻ tài cao, con còn trẻ tuổi đã có những ý nghĩ sâu xa, thật đáng để bà già như cô đây nể phục."

"Thì bọn con đứng ở đây để tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các cô các dì ở đây mà ạ."

Bà Lee hài lòng cười đắc ý, bà không có con gái, trong lòng rất muốn có đứa con gái như Yihyun, vừa có thể dễ thương ngoan hiền, vừa có thể đanh đá như nhím. Tốt hơn thằng con trai khô cằn cảm xúc của bà nhiều!

Yihyun dễ dàng vượt qua mọi câu hỏi của người khác, cũng không cho ai tò mò quá nhiều, ngầm như cảnh cáo mọi người ở đây rằng chuyện của cô, thật không cần người ngoài phải quan tâm.

"Được rồi được rồi, ăn chút gì đi con, sáng nay đã mệt rồi, chú ý giữ gìn sức khoẻ một chút."

"Vâng ạ."

Phải biết, bà Lee vốn không có nhiều thiện cảm với con gái thượng lưu, chưa ai thấy bà gần gũi với đám con gái đó, nhưng với cô gái như Yihyun lại đặc biệt quan tâm, vậy là rõ Yihyun được lòng nhà họ Lee như thế nào.

...

Đến khi ra về, bà Lee vẫn không thể ngừng hãnh diện, trong bữa ăn liên tục khoe với chồng về sự sắc bén của Yihyun, đến mức nói cả tiếng Uzbekistan để tỏ rõ lòng mình thì đủ để thấy bà khoái cỡ nào. Lomon có nhiều nét của bố hơn, nhiều lúc Yihyun đã hình dung đến Lomon khi trung niên, hẳn sẽ giống với bố của anh lắm... giống một con gấu bự với bộ lông dày...

Lúc một nhà ba người đang vui vẻ, một cuộc gọi đến từ đài SBS báo rằng, Yihyun đã được nhận vào đài, cô có thể đi làm ngay ngày mai! Bà Lee càng thêm phấn khích, lon ton chạy ra tủ khui một chai macallan uống ăn mừng. Yihyun và ông Lee nhìn nhau, nhìn bà Lee bình thường quý phái lạnh lùng, không ngờ lúc phấn khích quá độ có thể đến mức này.

"Mẹ con là vậy, đừng ngại, Yihyun."

"Vâng ạ."

Thế là đêm ấy, hai mẹ con nọ chè chén no say, bà Lee tửu lượng rất được, uống mãi không say, mà Yihyun sớm đã say mềm vẫn ngồi lại tiếp chuyện với mẹ chồng. Mà ông Lee lúc này đang nghe con trai báo cáo về tình hình vụ án, sau đó yêu cầu anh mở video call lên.

"Đồng chí đã làm rất tốt, hãy rút gọn thời gian thành 3 ngày."

"Rõ thưa thủ trưởng!"

"Yêu cầu đồng chí mở video call."

Bên kia Lomon lờ mờ không hiểu bố mình muốn gì, ngay khi màn hình được kết nối, anh có thể thấy rõ được cuộc rượt đuổi của mẹ chồng nàng dâu nhà này.

"Yêu cầu đồng chí nhanh chóng hoàn thành công việc và trở lại, vợ của đồng chí chỉ sợ chả mấy mà gầy nhom."

"Đã rõ thưa thủ trưởng! Báo cáo hết! Đoàn kết!"

Ở Ulsan, Lomon vừa đi báo cáo xong liền nhập với một hội theo dõi hung thủ, họ đã nắm thóp được rồi, chỉ cần hắn chịu đầu hàng. Tội trạng mà tên này gây ra rất khủng khiếp, hiếp rồi giết hơn 30 người phụ nữ chỉ trong 2 tháng, vì tính nghiêm trọng của vụ án nên vụ này được đẩy cho Lomon phụ trách, và nếu vụ này thành công, anh có thể được thăng chức trong nay mai. 

Điều anh lo lắng nhất chính là về Yihyun, về kẻ luôn muốn truy đuổi cô. Hiện tại thì anh có thể tạm yên tâm, vì kẻ nặc danh nào đó tự xưng là tên hung thủ ở Las Vegas, sẽ đến tìm Yihyun khi cô đang ở đỉnh cao của hạnh phúc

Còn Lomon chắc chắn sẽ khiến cô ở đỉnh cao của hạnh phúc, và tự tay tiễn tên khốn kia về với mẹ đất nếu hắn dám động tới vợ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top