1
Lần thứ ba Park Solomon gặp Cho Yihyun lại chính là ở lễ đường của cả hai.
Để có được đám cưới siêu tâm huyết này, phụ huynh hai bên gần như phải trói con mình lại để thực hiện buổi lễ. Lí do để xảy ra buổi lễ kết hôn này cũng khá đơn giản.
Chính là... hai người lỡ tình một đêm, rồi để cho báo chí biết được. Với gia thế của cả hai, việc dập tắt thông tin này là vô cùng dễ dàng, nhưng phụ huynh hai người lại không thích thế.
Đằng họ Park, lo ngại con trai sắp 30 nhưng vẫn ế, vớ được một cô bé con đáng yêu như miếng đậu phụ giống Yihyun thì hơn vớ được vàng, sống chết bắt con trai mình đi hỏi cưới người ta cho bằng được.
Còn đằng họ Cho, tuy rằng con bé con nhà mình mới chập chững 23, cũng quyết tống con bé đi lấy chồng. Lúc ông bà gặp mặt Solomon sớm đã có cảm tình rồi, chàng rể tuy không tình nguyện nhưng cũng không đến nỗi chống đối, vẫn ngoan ngoãn tới nhà mình để hỏi cưới con gái, không như quý nữ nhà họ, sớm đó đã chạy mất dép rồi.
Giây phút đáng mong chờ nhất đã tới, bỏ qua mọi chi tiết dài dòng văn tự cho một buổi lễ, chính là giây phút môi chạm môi.
"Mời cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn thề ước."
Lomon lật khăn voan của Yihyun lên, phát hiện một miếng đậu phụ trắng nõn đang xị mặt bĩu môi nhìn xuống đất. Bất giác, khoé môi anh lại nở nụ cười nhẹ.
"Em giận gì sao?"
"Không giận."
"Em của đêm đó và hôm nay là hai người khác hẳn nhau đấy."
Mặt Yihyun phớt hồng, cô ngại ngùng nhìn thẳng lên mắt Lomon.
"Anh có thể nhanh chóng chụt một cái đi không...."
"E là không rồi."
Anh nhanh như chớp cúi đầu, hôn lên đôi môi đang chúm chím kia, cả lễ đường hò reo tiếng vui sướng, Yihyun lúc đầu chỉ nghĩ là môi chạm môi, không ngờ lại là một nụ hôn sâu mà cô chưa từng nếm trải.
Đến lúc cô kịp định thần, người kia đã lùi ra lâu rồi. Yihyun trố mắt nhìn Lomon vui vẻ nheo mắt nhìn xuống dưới, cuối cùng vẫn thoả hiệp với bản thân, mình còn trẻ tuổi, không thể lão luyện được bằng người có nhiều năm kinh nghiệm hơn được.
...
Mẹ Park vô cùng hài lòng về con dâu, cứ liên tục cười nói không ngừng. Mà điều này, bất giác làm Yihyun thấy căng thẳng.
Cô đã làm gì tốt lành đâu.... để mẹ chồng có thể ưa được cơ chứ... cô còn kéo con trai người ta vào vũng lầy kia mà... Hơn nữa mẹ chồng còn là người nước ngoài nữa, điều này làm cô rất căng thẳng.
"Yihyunie, hôm nay con mệt rồi, để Lomon đưa con về rồi hai đứa nghỉ ngơi đi nhé!"
"Dạ...."
Yihyun ái ngại nhìn Lomon, cũng phát hiện anh nhìn mình, chỉ đơn giản là chạm mắt nhau thôi, mẹ Park đã than thở.
"Aigoo, hai đứa này, về nhà về nhà, ở đây nhìn nhau ngọt ngào thế là muốn hành hạ bà già này sao?"
"Vậy... con đưa Yihyun về trước."
"Trong tủ có đồ ăn, hai đứa làm nóng lại mà ăn cho khỏi đói."
Nhận lệnh của mẹ, Lomon nhanh chóng kéo Yihyun ra khỏi hội trường ồn ã, ngồi lên xe của mình phóng thẳng về nhà.
.
Park Solomon là con lai Uzbekistan và Hàn Quốc, có vẻ đẹp sắc nét đầy quyến rũ cùng thân hình vô cùng cuốn hút. Với lợi thế về khuôn mặt và chiều cao, anh chính là nam nhân được các nữ cảnh sát ở sở cảnh sát seoul chú ý tới nhất. Chưa bàn tới gia cảnh nứt đố đổ vách, riêng khuôn mặt của anh cũng chính là công cụ kiếm ra tiền rồi.
Ngược lại, Cho Yihyun - một sinh viên mới ra trường, chuẩn bị thi làm phát thanh viên cho đài SBS, đùng một cái lại trở thành phu nhân của đội trưởng đội 1 thuộc phòng hình sự sở Seoul.
Nhìn ảnh cưới cả hai, lần đầu tiên thì nhìn chẳng mấy liên quan tới nhau, nhưng càng nhìn lâu càng phát hiện tướng phu thê ở gương mặt cả hai người. Yihyun giống như một miếng đậu phụ trắng nõn mềm mềm, cười hay không cười đều rất đáng yêu. Đối lập với vợ, Lomon với hai chữ "dễ thương" không có lấy nửa điểm liên quan.
Đây là tấm ảnh cưới được để ý nhất trong trung tâm hội trường ngày hôm nay. Còn hai người là nhân vật chính của tấm ảnh, lúc này đã về tới nhà và xì xụp với gukbap của mẹ Park.
"Ngon không?"
Nhận thấy Yihyun chỉ gục mặt xuống ăn, Lomon đành mở lời trước. Yihyun ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh, đành trả lời qua loa.
"Ngon ạ."
"Em đang dùng kính ngữ với chồng mình sao?"
"Dạ... em nghĩ điều này là cần thiết..."
"Nhưng trong đám cưới em đâu có vậy?"
Cô dám vậy! Khi mà con người chìm vào tuyệt vọng thì cái gì chả nói được! Bây giờ sống tốt sống khoẻ, cô mới biết sợ hãi dần.
"Em xin lỗi."
"Có ăn thêm thịt không? Tôi gắp thêm cho em nhé?"
"Nhưng trong bát em cò-"
Lời nói của Yihyun dừng ở cửa miệng, khi nãy cô căng thẳng quá, ăn hết cả thịt trong bát rồi! Ôi lạy chúa xấu hổ quá đi mất! Lomon cười cười, gắp thịt trong bát sang cho cô.
"Ăn nhiều vào."
"...Dạ."
Mặt Yihyun đỏ ửng lên, nhìn là rõ cô ngại muốn chết, cúi gằm mặt ăn, nhưng việc tiếp theo, chắc chắn sẽ là ngại hơn
...
"Ngủ như nào đây?"
Yihyun tắm rửa xong mới nhớ ra, cô nên ngủ như thế nào đây? Cùng giường sao? Hay cô nên ôm chăn ngủ ở sofa đây?
"Yihyun."
Đột nhiên, Lomon gõ cửa, làm Yihyun giật mình rơi lọ serum xuống đất, đồng thời làm cô kêu lên một tiếng. Lomon lập tức mở cửa.
"Có chuyện gì thế?"
"À..."
"Đừng động, sẽ đứt tay."
"Em chỉ giật mình thôi, em dọn chút là xong."
"Để tôi dọn cùng."
Chẳng ngờ, người đứt tay lại là Lomon. Cả hai chìm trong yên lặng một lát, Yihyun đứng dậy lấy giấy thấm máu cho anh, động tác nhẹ nhàng thành thục của cô cho thấy, cô khá quen với việc băng bó vết thương, điều này làm Lomon cảm thấy lạ.
Vì sao cô ấy lại quen thuộc với việc sơ cứu như thế? Miếng dằm găm trên tay anh cũng được rút ra lúc nào không biết. Càng nghĩ càng thấy lạ, Yihyun là tiểu thư nhà gia giáo, động tay động chân nặng nhọc gì đó đến mức chảy máu thì chắc chắn là không có... vậy tại sao?
"Xong rồi.... anh dùng tạm urgo này nhé?"
Lomon mải nhìn Yihyun, tới khi cô băng xong cho anh mới giật mình nhìn xuống. À... là urgo pororo? Lúc anh nhìn lên với ánh mắt khó hiểu, Yihyun vội vàng giải thích.
"Thật ra... em chỉ có urgo kiểu này thôi."
"Ừ, không sao."
"Anh không thích à?"
"Nếu anh bảo không thích em sẽ tháo nó ra sao?"
"Tất nhiên là không có chuyện đó rồi."
Vậy nên anh đành chấp nhận thôi nhỉ?
...
Yihyun cứ khó xử đứng trong phòng, không dám lên giường. Ngược lại, Lomon thoải mái nằm một bên, lại ngước lên thấy Yihyun cứ tẩn ngẩn, hơi nhướng mày hỏi.
"Em lên giường đi, đứng đó làm gì vậy?"
"À..."
"Đừng ngại, chúng ta là vợ chồng. Cho dù em có thoát được đêm nay, đời này về sau cũng phải ngủ chung với tôi mà."
"Em ngủ có chút quậy..."
"Tôi không ngại."
"Dạo gần đây em hay gặp ác mộng, rất hay đánh người."
"Sao? Vậy để tôi ôm em nhé? Lên đây nào!"
Chạy không khỏi trời nắng! Yihyun cắn răng bước lên giường, trái tim trong ngực đập rộn ràng như thể đánh trống. Lúc này cô lại nhớ đến đêm hôm đó.
Là vì say rượu, cô và anh kéo nhau lên giường, mà cái chính là... cô đi gạ người ta. Mà Lomon là người đàn ông không có tính nhẫn nhịn cao, chỉ qua vài ba cái hôn vụng về của cô đã ôm cô lên giường rồi.
Cô ngại ngùng nằm trong vòng tay của anh, trong đêm tối không nhìn thấy gì, nhưng cô cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng của người đàn ông đang ôm mình ngủ. Cho dù hôm nay cô rất buồn ngủ, cũng không tài nào vào giấc bởi vì không thích ứng được sự kỳ lạ này. Xưa nay đều là cô đi ôm người ta thôi!
Lomon đột nhiên trở mình, siết chặt Yihyun vào lòng, gác cằm lên vai cô ngủ. Cả quá trình, Yihyun một chút cũng không dám động.
"Ngủ đi nào. Em cứ căng cứng người như vậy thì sao mà ngủ?"
Giọng nói trầm khàn của Lomon vang lên rất nhỏ bên tai Yihyun, làm cô bất giác rùng mình. Nghe rất... quyến rũ. Cuối cùng, Yihyun cũng chịu thua trước cơn buồn ngủ, cô ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi hơi thở của cô đều đều, Lomon mới mở mắt.
"Em nghĩ mình ngủ như nào tôi không biết sao? Rõ là ngủ ngoan mà cứ kêu quậy?"
Yihyun lúc ngủ đặc biệt ngoan, nằm một tư thế đến tận sáng hôm sau luôn. Điều này Lomon biết qua sự việc đêm hôm trước. Có điều là, cô hay ôm người khác thôi.
Ví dụ như lúc này...
Anh nằm ngửa ra cho đỡ mỏi, Yihyun liền thuận thế xoay người ôm lấy anh, đặt má lên vai anh ngủ ngon. Mà phải biết, Park Solomon là người không bao giờ mặc áo khi ngủ.
Lomon cười nhẹ một cái, khẽ kéo Yihyun vào lòng rồi nhắm mắt ngủ.
Nghĩ sao mà anh đồng ý nhanh chóng để lên giường với cô nhanh như thế? Park Solomon này chưa bao giờ dễ dãi như thế đâu!
Phải là người anh thích, anh mới sẵn sàng làm điều như vậy.
...
Đêm muộn hôm đó, cửa phòng ngủ của tân phu thê mở ra, một đôi chân rón rén bước vào. Qua ánh đèn pin mờ nhạt, thấy Yihyun và Lomon ôm nhau ngủ ngon lành, nụ cười trên gương mặt nọ mới nở ra bung bét.
Mẹ Park mỉm cười đầy thoả mãn, lại rón rén bước ra khỏi phòng.
Lừa được con dâu về rồi, bà sẽ nhanh chóng có cháu bế thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top