Chương 51: thăm bệnh

Sang Ra ngồi im trên cán cứu thương trong xe cứu thương chờ được đưa đến bệnh viện kiểm tra, Woo Jin Chul cũng đang nằm ở giường kế bên, gương mặt anh ta bây giờ đang rất khó coi, anh ta nhăn nhó khó chịu, giống như đang chịu cơn đau xuyên thấu tận xương thịt.

"Cái gì vậy? Jin Chul à?!" - Sang Ra lo lắng, cô nhảy xuống giường và bước nhanh qua chỗ Jin Chul. Bàn tay cô nắm chặt cổ tay của anh ta

"Tại sao vậy? Khi nãy tôi thấy anh vẫn bình thường lắm mà? Tại sao bây giờ lại giống như đang bị thương nặng đến mức sắp chết vậy?" - Cô lo lắng đặt lòng bàn tay lên trán Woo Jin Chul

Woo Jin Chul không bị bệnh, nhưng sắc mặt anh ta rất khó coi, cơ thể đổ đầy mồ hôi, Sang Ra không biết là gì nên chỉ có thể hét lớn gọi cứu thương.

"Trời ơi! Người đâu?! Đưa người bị thương đến bệnh viện nhanh lên!!"

...

Đến bệnh viện, Sang Ra và Jin Chul bị tách ra.

Jung Sang Ra được đưa đi kiểm tra cơ thể còn Woo Jin Chul thì vào phòng cấp cứu. Sang Ra rất lo lắng cho Jin Chul nhưng cô không thể làm gì ngoài việc nằm chờ trong phòng bệnh.

___________________________

"Mì tương đen cũng khá ngon đấy" - Sang Ra ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh của Woo Jin Chul, cô vừa ăn vừa cảm nhận từng lợi mì ăn liền.

Lúc này là 3 ngày sau sau khi Jin Chul được đưa vào phòng cấp cứu. Woo Jin Chul đã bị thương rất nặng, nhưng hầu hết là ảnh hưởng đến nội tạng. Là do những con quái vật đó, những con orc 2 đầu đã đánh Woo Jin Chul bị thương nhưng những vết thương đó hầu hết là ảnh hưởng đến nội tạng.

"Nói gọn gàng lại thì là 'bên ngoài nhìn thì không có gì, nhưng bên trong lại bộn bề vết thương'" - Sang Ra sau khi ăn xong thì vừa nhớ lại lời giải thích của bác sĩ vừa cảm thán

*Vậy đó là lý do mà trong khi mình giải quyết lũ quái vật thì anh ta lại trông như chẳng bị gì sao? Sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì anh ta mới bộc lộ sự đau đớn*

Cô tiếp tục suy nghĩ.

*Không lẽ anh ta không thể nằm xuống khi quái vật vẫn còn sống sao? Thật là...* - Sang Ra vừa nghĩ tới liền thở dài.

1 âm thanh kéo dài nhẹ nhàng vang lên từ cánh cửa, Sang Ra nhìn ra cửa phòng bệnh thì nhìn thấy 1 người đàn ông già, gương mặt hiền hậu và lãnh đạm.

"Ah-?" - Sang Ra kinh ngạc, cô đứng dậy 1 cách nhanh chóng và cung kính cúi đầu

"Chào ngài, chủ tịch Goo."

"Chà... Xin chào, thợ săn Jung. thợ săn Jung bận rộn như vậy mà vẫn siêng năng đến thăm trưởng phòng Woo quá" - chủ tịch Goo cười hiền, trả lời Sang Ra

Sang Ra vẫn hơi cúi đầu, miệng mỉm cười nói

"Không có gì đâu thưa chủ tịch, dù gì trưởng phòng Woo cũng là người quen của tôi nên tôi dành 1 chút thời gian ra để đi thăm anh ấy cũng chỉ là chuyện nhỏ"

Chủ tịch Goo cười hiền lành nhìn Sang Ra giống như nhìn con gái ruột của mình, cô cảm nhận được dịu dàng trong ánh mắt của ông ấy thì cũng nhẹ nhàng cong môi lên, bởi vì Sang Ra cũng coi chủ tịch Goo là người nhà.

"Ngài ngồi xuống đi thưa chủ tịch" - Sang Ra bước ra 2 bước để tránh qua 1 bên và đưa bàn tay về hướng sofa.

"Được rồi, được rồi. Cô cũng ngồi đi" - Chủ tịch Goo đi tới và ngồi xuống sofa, còn cấp dưới của ông ấy thì đứng ở bên cạnh

"Thật ngại quá.. Haha" - Sang Ra cười nói, sau đó khép nép ngồi xuống ở chỗ trống trên ghế

Lúc này, cô chú ý thấy chủ tịch Goo nhìn Woo Jin Chul đang nằm trên giường bệnh 1 cách trầm tư. Ánh mắt ông ấy nặng nề, đầy buồn bã khó mô tả.

Jung Sang Ra cũng hiểu. Cô biết Woo Jin Chul đã làm việc cho chủ tịch Goo cũng đã lâu, trưởng phòng Woo luôn hoàn thành công việc mà chủ tịch Goo đưa ra, anh ấy còn rất chăm chỉ và nghiêm túc quản lý những công việc trong hiệp hội. Và Woo Jin Chul còn báo với ông ấy tất cả mọi việc xảy ra trong hiệp hội và những thợ săn mà anh ấy biết, kể cả là những việc mà anh ta đã xử lý hoàn hảo.

Vậy nên..

"Trưởng phòng Woo là 1 người đàn ông tốt..."

"Huh?" - Sang Ra ngạc nhiên xen lẫn chút khó hiểu. Chủ tịch Goo từ lúc ngồi xuống ghế thì chỉ im lặng nhìn Jin Chul, khi mở lời thì lại chỉ là 1 câu khen ngợi.

Dù hơi khó hiểu, nhưng nhìn Goo Gun-Hee buồn bã như vậy nên cô cũng chẳng biết phải hỏi như thế nào.

Jung Sang Ra cười gượng gạo, bỗng dưng chủ tịch Goo nhìn cô rồi cười hiền hậu nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không hay sẽ xảy ra.

Chủ tịch Goo nhìn cô 1 lúc rồi nhẹ nhàng nói

"Chà.. Thợ săn Jung... Tôi có thể hỏi cô 1 số chuyện chứ?" - Chủ tịch Goo hỏi

"Vâng, ngài cứ tự nhiên thưa chủ tịch Goo" - Sang Ra đáp lời

Chủ tịch nhận được lời đồng ý thì không ngay lập tức mở lời, ông cười hiền nhìn cô 1 chút rồi mới nói tiếp

"Chuyện của cô với trưởng phòng Woo sao rồi?"

"Vâng??" - tâm trí Jung Sang Ra ngay lập tức trở thành 1 không gian trắng xóa, hiện ra 1 dấu chấm hỏi to đùng!!

"Gì chứ, haha, cô không hiểu sao?" - chủ tịch cười nói

"V-vâng.. Ah.. Đúng vậy" - Jung Sang Ra cười ngượng

Nghe như thế, chủ tịch Goo Gun Hee im lặng 1 lúc, sau đó lắc đầu

"Không có gì đâu, haha. Cứ coi ta già cả rồi lẩm cẩm đi haha"

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top