Chương 25: nhẫn mana
Tiếng khóc than vang trong lá chắn. Họ tuyệt vọng và gần như chẳng thể làm gì...
Nhưng...
1 pháp sư cấp A+ đứng bật dậy, tay cầm 1 lọ nước gì đó và gương mặt ướt đẫm nước mắt cùng rồi mắt đỏ hoe. Người pháp sư không nói gì, kiềm sự đau lòng lại và mở lọ nước ra và uống hết. Ngay lập tức người đó liền hồi phục lại toàn bộ mana và sức mạnh.
Tất cả thấy vậy liền sững sờ, tam quan họ như sét đánh, tất cả gần như hét lên nỗi lòng.
"Tại sao không làm vậy ngay từ đầu??!!"
Nếu làm vậy ngay từ đầu, Sang Ra đã không cần phải hy sinh.
Mặc cho những thợ săn khác đang như muốn ăn tươi nuốt sống mình, người pháp sư đã giơ quyển sách phép lên. Cuốn sách rời khỏi tay anh và bay lên không trung, nó mở ra và những trang sách liền lật ra chỉ nghe tiếng lạch lạch.
Ánh mắt người ấy kiên định, dưới chân người pháp sư mở ra 1 vòng tròn ma pháp với màu xanh biển. Anh ta vung tay về phía quái vật phía sau dòng dung nham, từ bàn tay anh ta xuất hiện 1 ma pháp trận. Và phía sau...
Ùm...
Ùm...
...
Phía sau anh ta xuất hiện thêm các pháp trận, những trận pháp tạo ra những bọng nước khổng lồ và hìn thành thành 1 con thủy long mạnh mẽ hùng hậu. Anh ta vung tay, những con rồng mạnh mẽ ấy đã lao lên xuyên qua lá chắn và như những sao băng trực tiếp khiến dung nham nóng chảy đang ùn ục trở nên nguội lạnh và bốc hơi.
Làn hơi bốc lên đã nhanh chóng che mất tầm nhìn của cả 2 bên, hơi nước bốc lên mịch mù dày đặc hơn cả sương mù. Chẳng ai nhìn rõ ai hay bất cứ thứ gì, thậm chí còn chẳng thể tìm thấy vũ khí của mình trên nền đất chỉ cách mình chưa đầy 1m.
May sao, trong nhóm người healer có kĩ năng có thể dùng trong lúc này. Nữ healer mảnh khảnh giơ 2 bàn tay tạo 2 hình tròn bằng ngón cái và ngón trỏ và đưa lên mắt như 1 cặp mắt kính.
Ngay lập tức nữ healer đó liền nhìn thấy được mọi thứ xung quanh rõ hơn cả khi không có làn hơi nước này. (Full HD:))))
Sau đó nữ Healer đã chia sẻ tầm nhìn cho đồng đội bằng năng lực phụ của mình. Ngay lập tức, tầm nhìn của tất cả thợ săn đã trở lại bình thường và rõ ràng hơn thế.
Nhìn thấy được mọi thứ xung quanh, bọn họ liền thấy bọn quái vật đang chật vật vì tầm nhìn bị che mất. Biết chúng có giác quan khá nhạy bén nên họ không dám phát ra 1 tiếng động nào. Các thợ săn đã trao đổi với nhau bằng hình thể.
'Chúng ta nên rời khỏi đây ngay!' - 1 nữ pháp sư nhanh nhẹn sử dụng ngôn ngữ hình thể
'Đúng đúng!' - 1 số người gật đầu liên tục
'Nhưng khoan đã, còn hội trưởng Jung thì sao?!' - Lee Jang vội vã biểu thị, tất cả thợ săn thấy vậy liền đen mặt
'Bây giờ, chúng ta đang có lợi thế, chúng ta có thể giết hết những con Lava, chúng đã gần như kiệt sức và con boss đã cạn kiệt mana, à giờ chúng ta có thể nhìn thấy mọi thứ còn chúng thì không'
'Nhưng chúng ta cũng đã quá mệt, các pháp sư và healer cũng đã hết mana'
Im lặng...*
Các thợ săn cúi gầm mặt với tâm trạng xám xịt
'Nếu chúng ta cứ rời khỏi đây như vậy, đã không thể diệt được bọn chúng còn để hội trưởng Jung hy sinh vô ích...'
1 lần nữa bầu không khí lại trầm lặng.
Nhưng sau đó, Lee Jang như cảm nhận được thứ gì liền bật người và nhìn xung quanh với biểu cảm gấp gáp. Bọn họ thấy cô như vậy thì khó hiểu, gương mặt viết rõ câu hỏi 'cô ấy đang làm gì vậy?'
'Cô ấy bị làm sao vậy?'
'Không biết nữa...'
'kệ đi, tóm lại bây giờ chúng ta nên rời khỏi đây!'
'Còn hội trưởng Jung?!.. ' - nữ pháp sư không nỡ
'Cô ấy đã chết rồi!!' - nam xạ thủ cốc đầu cô, sau đó anh liền mím chặt môi. Thật sự, chẳng ai muốn rời đi mà không có hội trưởng của mình. Nhưng sự thật là không thể chối bỏ, hội trưởng của họ đã hy sinh để giúp họ sống sót. Vì thế, nếu không rời khỏi đây an toàn mà cứ lưỡng lự thì sự hy sinh của hội trưởng cũng coi như công cốc.
Gần như ngay lập tức, nam xạ thủ đó đã cưỡng ép bế cô gái đang rưng rưng nước mắt kia. Theo lệnh của anh ta, những người đàn ông đã có thể di chuyển liền nhẹ nhàng bồng những người không thể rời đi.
Lúc này, 1 tanker đang định rời đi theo cả đội đang lén lút thì bị ai đó dùng sức kéo lại. Quay lại nhìn thì anh ta thấy Lee Jang đang kéo lấy nhìn, gương mặt đỏ ủng vẫn còn những giọt nước mắt. Anh nhìn cô gái đang kéo mình lại, anh thấy cô cứ cản trở liền muốn xách cô đi luôn.
Nhưng sau đó, Lee Jang đã vội vã, điên cuồng chỉ tay về phía sau sâu trong hầm ngục. Với ánh mắt tinh tường của người tanker, anh ta thấy 1 khoảng đất ẩm đang có gì đó động đậy, trên mảng đất còn rỉ ra làn mana ít ỏi không bằng 1 nửa cấp E.
Người tanker kinh ngạc, anh vội vàng. Anh đủ tỉnh táo để nhận ra rằng phía dưới lớp đất ấy có thứ gì đó làm tất cả thợ săn chúng ta vui phát khóc.
Mana ít ỏi với màu xanh biển quen thuộc. Dòng mana với màu xanh đẹp đẻ tuy ít ỏi nhưng đã không khỏi khiến anh vui mừng. Khóe mắt anh đỏ hoe và xuất hiện chút nước, gương mặt anh nhăn lại và mếu máo.
Sau đó, bằng sự kiên trì của Lee Jang. Tất cả thợ săn đang lén lút rời đi đã nhận ra hội trưởng của họ vẫn còn. Trong số đó đã bật khóc nhưng đã bị người kế bên đánh ngất.
...
Thời gian dần trôi, sau khi bàn luận thì tất cả đã nhẹ nhàng và ôn nhu đi tới chỗ khoảng đất rò rỉ mana đó. Bọn họ vừa bới đất lên vừa lo lắng canh chừng bọn quái vật.
Lúc này màn sương dày đặc đó vẫn như ban đầu, nhưng thật nó đang dần tan đi với tốc độ không bằng 1/1000 tốc độ của con ốc sên.
Thời gian trôi qua, bọn họ đã đào đất lên và thấy sâu dưới đất là 1 chiếc nhẫn chứa mana vẫn còn y nguyên, chỉ hơi bẩn 1 chút, và đương nhiên nó là của là hội trưởng của họ. Ngay khi thấy chiếc ấy nhẫn tất cả liền nhận ra, gương mặt ai cũng liền rưng rưng trào ngập nước mắt.
Trong lúc tưởng hội trưởng đã thật sự ra đi thì 1 người trong đó phát hiện ra 1 cái móng tay với lớp nail màu xanh biển mà chỉ có hội trưởng có, móng tay dưới lớp đất phía dưới lớp đất bên dưới chiếc nhẫn được phát hiện.
Đầu bọn họ liền xuất hiện 1 ý nghĩ.
Chẵng lẽ hội trưởng của bọn họ bị thiêu rụi chỉ còn cái móng tay này???
Gần như ngay lập tức, bọn họ lại buồn bã âu sầu nước mắt rơi như mưa.
Nhưng dù sao. Buồn thì buồn, dù bị thiêu cho chỉ còn 1 sợi tóc họ cũng phải đem về.
Với ý nghĩ ấy, bọn họ lại tiếp tục và muốn lấy cái móng tay đó lên. Nhưng lạ thay, khi nữ thợ săn muốn lấy lên thì lại không thể, và dương như nó vướng gì đó phía dưới. Thấy vậy thì nữ thợ săn liền sợ phát ngất vì cô ta tưởng có gì đó đáng sợ phía dưới đang dính lấy cái móng tay cuối cùng.
Khi cô ta ngất đi thì người kế bên đã nhanh chóng đỡ lấy, bọn họ bất lực nhìn nữ thợ săn sợ ma hơn sợ quái vật. Nhưng vẫn không còn cách nào, dù gì họ cũng khá sợ khi thấy chiếc móng tay không thể lấy lên. Trong số đó có người nghĩ gì đó, người đó liền nhỏ giọng nói với người còn lại
"Này... Nếu không thể lấy lên, không lẽ..." - người đó ngập ngùng, vừa vui vừa lo gì đó. Nhưng người kế bên đã phũ nhận ngay, vì dung nham là thứ không thể đùa, đã thế đây còn là dung nham của những con quái vật Lava Monster.
Không chịu ngừng, họ lại vươn tay quyết tâm cùng nhau lấy lại chiếc móng tay đáng thương đó. Cùng chí hướng, tất cả bọn họ vươn tay xuống. 1 người mạnh mẽ nắm lấy chiếc mong tay, những người còn lại thì đã chuẩn bị tư thể.
'1'
'2'
'3!!!!'
Tất cả cùng đếm thầm trong đầu, ngay tới số 3 thì đã cùng lúc khiến lớp đất đó bị vỡ ra lộ ra thứ bên dưới.
Ngay khi thấy, tất cả liền không thể xác định được mọi thứ nữa mà đồng thanh hét lên kinh hãi
"Đù!!! Hội trưởng Jung!!!???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top