Chương 17: TAO ĐIÊN LÊN CHO MÀY THẤY!!!
Yeri bước ra, gương mặt xám xịt u tối nhìn 3 đứa con gái lớp khác đang muốn rời đi.
"Bây muốn đi đâu?"
Gương mặt cô nhắn nhó làm họ bất giác sợ hãi, họ chưa từng gặp Yeri, cũng không biết Yeri cùng lớp với Jin Ah vì cô nghỉ học quá nhiều.
Họ co rúm lại vào nhau lo lắng, nhưng vài giây sau 1 trong số đó đã nhận ra.
Tại sao mình phải sợ?
Con nhỏ tóc xanh lôi thôi này là ai??
3 nhận ra và tách ra khỏi 2 người kia, tức giận hùng hổ chỉ thẳng tay vào Yeri và quát
"Mày làm gì ở đây hả?! Có tư cách gì chặn đường bọn tao?? Con điên này!! Mày chán sống hả??!" - ả ta tức giận, trán đã nhăn lại và biểu cảm hung dữ
Vì tiếng nói đó, 2 người kia cũng chợt nhớ ra mình làm gì phải sợ, họ cũng lộ ra sự tức giận nhìn chằm chằm Yeri
"Con điên...?" - mặt Yeri xám xịt, cô không thích ai gọi mình như vậy
Vụt*
BUM!!!*
Yeri cúi người thấp xuống và phi thẳng như 1 cây thương sắt bén, gọn gàng tóm lấy tóc sau đầu ả ta và dùng lực đập mặt ả ta vào bồn rửa tay.
BUM!! BUM!!! BUM!!*
Tiếng va đập dữ dội vang lên liên tục!!
Bồn rửa tay nhanh chóng nứt vỡ và tan tành!!
Yeri như dùng hết sức để đập đầu ả ta vào bồn rửa tay cạnh đó. 2 người còn lại chứng kiến vì quá kinh hãi mà sức lực chẳng còn, chân tay bủn rủn ngồi phịch xuống
Họ sợ hãi không thể hét ra thành lời mà chỉ có thể mở miệng ấp úng vài từ không thành tiếng
"CON ĐIÊN CON ĐIÊN CON ĐIÊN!!!"
"ĐỂ TAO CHO MÀY THẤY, TAO ĐIÊN NHƯ THẾ NÀO!!!!!"
Yeri như mất kiểm soát, gào lên và không ngừng nắm chặt tóc 3 như keo 502, đập mạnh đầu ả ta xuống bồn rửa tay giờ chỉ còn những mảnh vỡ.
Ngay lúc mặt ả tiếp xúc với những mảnh vỡ sắt bén ấy thì phía sau Yeri xuất hiện 1 cái bóng. Cô giật mình, vội buông tay và bật nhảy ra sau.
BUM!!?*
Hình ảnh trước mắt Yeri giờ đây là 1 đang cầm 1 cây gậy gỗ và đập xuống bằng tất cả sức lực. Nhưng vì Yeri đã né đi nhanh chóng, 1 vì quá sợ hãi và phản ứng không kịp nên đã không thể dừng lại. Cú đập mạnh mẽ trực tiếp giáng vào sau đầu cô bạn của cô ta.
Vậy là 1 đã đích thân tiễn bạn mình đi, đúng là bạn thân!!
Nhìn kĩ lại thì thấy, 3 giờ đang hấp hối chứ không phải đã chết. May là thế, nếu không 1 đi tù rồi?
Yeri thấy thế cũng không vội, cô hơi nhếch môi, như nắm chắc phần thắng, cô đứng dậy và bước tới trước mặt 2 đang thất kinh.
"Chà... Nôn nóng đưa tiễn bạn mình vậy sao?" - cô mỉm cười, nụ cười kiêu ngạo và khinh bỉ
BUM!!!*
Yeri nắm chặt nắm đấm và đắp thẳng vào mặt 1 làm mũi cô gãy nát. Yeri đè cô ta xuống sàn và ngồi lên người cô ta, từ cú đấm như tảng đã ngàn cân giáng xuống gương mặt xinh đẹp.
Âm thanh va chạm và tiếng la đau lớn phát ra. Dần dần tiếng hét đó cũng nhỏ lại và gần như biến mất. Khi Yeri dừng tay thì giờ tiếng hét đó chỉ còn là những tiếng rên rỉ và hơi thở yếu ớt của nữ sinh tóc hồng.
Yeri dừng tay lại và nhìn nữ sinh đang bất tỉnh, máu me đầy mặt và đang lan ra trên sàn. Mũi như đã gãy hoàn toàn và hô hấp hoàn toàn nhờ vào miệng, nhưng có vẻ rất đau đớn.
Gương mặt xinh đẹp như bạch liên hoa giờ như quái vật, chỗ nào cũng sưng phù máu me tanh tưởi.
Nhìn cô ta mà Yeri chợt đờ người.
'Mình đã từng như vậy'
Đúng vậy, Yeri từng trải qua cảm giác đó.
Cảm giác đau đớn chỉ muốn chết đi.
Cảm giác khốn khổ và đau đớn dằn xé thân thể.
"MÀY ĐÃ LÀM GÌ ĐƯỢC CHO CÁI NHÀ NÀY!???"
CHÁT!!!*(âm thanh cái tát nghiệt ngã xé tan màn đêm)
"CÁI LOẠI ĂN BÁM VÔ TÍCH SỰ!!!"
"ĐỒ VÔ DỤNG XẤU XÍ!!!!"
LOẢNG CHOẢNG!!*(âm thanh bát đũa bị đập vỡ)
"CON KHỐN NẠN!!! ĐI LÀM ĐĨ ĐI CHO TAO NHỜ PHẦ NÀO!!!"
LENG KENG!!*(đồ vật inox rơi)
"YERI!!! CON CHÓ BẨN THỈU!!! CÚT XA TAO RA!! TAO ĐÉO CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY!!!"
"MẸ MÀY VÀ CẢ MÀY!! ĐỨA NÀO CŨNG BẨN THỈU VÔ TÍCH SỰ!!!"
"CHẾT THEO MẸ MÀY ĐI!!!!"
PHẬP PHÙNG*
Ngọn lửa bốc lên mãnh mẽ và khủng khiếp, thiêu rụi sạch sẽ khu chung cư mini. Ngon lửa như quái thú mà nuốt trọn tất cả, đốt cháy không chừa bất cứ thứ gì. Tiếng hét cầu cứu và van xin vang vọng rất mọi nơi. Tiếng thét như muốn xé giạt cả bầu trời, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh giờ đang ngập tràn những làm khói đen dày đặc và những tiếng thét đau đớn của những con ngươi đang bị đốt cháy dần.
"CỨU CHÁU VỚI!!!!! AHHH CỨU CHÁU VỚI!!!!!!"
Người xem sợ hãi và thương thay cho số phận, tất cả tiếc thương nhưng chỉ có thể cầu nguyện.
"BA ƠI!!!!!! CỨU CON!!!!!!!"
"GARHHHHHHHHHHHH"
Ngọn lửa bừng cháy như có 1 vụ nổ, vì thế mà chung cư cũng đổ sập xuống. Toàn bộ chung cư đó như 1 cục than khổng lồ mà đổ xuống, người dân phía dưới hoảng sợ chạy toán loạn.
"CỨU!!!!!!"
"AHHHHHH NÓNG QUÁ!!!! MẸ!!! MẸ ƠI!!!!!"
Tiếng la hét thảm khốc vẫn khổng ngừng phát ra. Đâu đâu cũng là tiếng khóc thảm thương, không ai không bật khóc.
"LÀM ƠN GIÚP TÔI!!!! GIÚP TÔI VỚI!!!!!"
"NÓNG QUA!!!!!!! MẸ ƠI!!!!!!"
"CHÚA ƠI!!!! XIN HÃY CỨU CON!!!!!"
"ARHHHHHHHHHH!!!"
Vài người trong số đó vì không thể chịu được mà nhảy xuống từ cửa sổ. Người chứng kiến đều khiếp vía
"KAYAAAA!! NHẢY RỒI!!!"
"KHÔNG!!! ĐỪNG?!"
"AHHHHHHUHUHUHUHUH"
"TRỜI MUỐN DIỆT ĐƯỜNG SỐNG CỦA NHỮNG NGƯỜI NHƯ CHÚNG TA !!!!?"
"chúa ơi... Hãy giúp chúng con..."
"NHẢY LẦU LUÔN RỒI!!! TRỜI ƠI"
Kinh ngạc, sững sốt, kinh sợ, hoảng loạn, oán trách,...
Đâu đâu cũng có.
Đầy rẫy những lời nói suy nghĩ khác nhau.
Sự hỗn loạn và thảm khốc bao trùm khắp Cheongju. Sự kiện đó đã chấn động cả Hàn Quốc và lan ra nước ngoài
Sự kiện làm mưa làm gió lấy cạn đi nước mắt người Hàn.
Phía sau những người chứng kiến sự việc đau lòng, cứ tưởng tai nạn nhưng thật ra lại là trả thù.
1 cô bé với mái tóc uốn lượn màu xanh rêu, gương mặt ốm yếu xanh xao không lộ ra tý gì là đau buồn khi người thân mình cũng là nạn nhân đang bị giày vò trong căn chung cư mini đang bóc cháy phừng phừng đó.
Thay vì là tiếc thương đau buồn, cô nhóc 12 tuổi chỉ hờ hững nhìn căn chung cư bốc cháy và coi tiếng gào thét là âm thanh vui tai.
Yeri khẽ nhếch môi, gương mặt như vừa làm gì đó thỏa mãn bản thân và trút đi gánh nặng. Ánh mắt lạnh lẽo vô tình như đang nói
"Đây là cái giá phải trả."
Sau sự việc kinh hoàng, Yeri rời đi khỏi nơi đó. Cô như không tồn tại, không ai biết về cô cũng không ai tìm kiếm cô. Không có bất kì tin tức về cô.
Nhưng người qua đường cứ tưởng cô là con nhà ai đi chơi sẽ quay về, nhưng đâu ai biết cô đi từ Cheongju tới Seoul. Không ai để ý tới cũng không bị bắt đi, cô nhóc khập khiễng đi tói Seoul và mất 2 năm quý giá.
Tại đây cô gặp người sẽ cứu cô và cho cô 1 cuộc sống mới, Jung Sang Ra.
Han Yeri đã nghĩ cô sẽ tò mò về quá khứ của mình, nhưng không, Sang Ra đã lắc đầu cho việc Yeri sẽ kể lại quá khứ của mình.
Không biết lý do vì sao Sang Ra lại không muốn nghe, Yeri nghi ngờ và dè chừng Sang Ra lần này tới lần khác trong suốt mấy tuần theo Sang Ra về nhà.
Cho tới khi Yeri nghe nói Sang Ra đang phải tự lập trong thời gian cực khổ này. Bố mẹ hy sinh để con gánh vác sự nghiệp, con gái sắp lên đại học lại phải vừa ôn thi vừa nâng đỡ bang hội.
Giờ lại còn nhận nuôi 1 cô nhóc lang thang không rõ nguồn gốc, nó thật sự đã khiến lương tâm Yeri lay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top