5.

Đôi mắt không tập trung của Raydel nhìn Han như thể anh không thể tin vào tai mình. Ý thức của anh bắt đầu mờ dần. Cơn đau ở bụng làm tổn thương tất cả các giác quan khác nhau của anh. Anh bị Han ôm chặt vào ngực, đau đến mức bật khóc.

Raydel ho ra máu trước khi nhẹ nhàng trả lời.

“Anh...anh ghét tôi phải không?"

Im lặng....

Nếu anh thực sự ghét tôi thì dừng nói chuyện với tôi nữa. Raydel suy nghĩ trước khi nhìn bóng dáng mờ ảo của con boss đang dần mở rộng ra toàn bộ khu vực. Mùi máu tanh xộc vào mũi khiến anh khó thở. Anh biết chỉ trong vài giây nữa, bóng tối sẽ nuốt chửng mọi thứ nên anh nhắm mắt lại, để cho cái chết cắn nuốt cơ thể tê dại của mình.

Nhưng người đàn ông cõng anh vẫn nói điều gì đó với giọng trầm mà Raydel không thể hiểu được. Bực mình và mệt mỏi với tất cả những sự kiện hỗn loạn dẫn đến cái chết của mình, anh ta còn giơ ngón giữa cho Han.

Sau đó, sự im lặng bao trùm. Mọi thứ trở nên đen tối...cho đến khi một hộp tin nhắn hiện lên trong tiềm thức của anh.

[Bạn đã phá hủy thành công một tòa tháp hạng S]

[Bắt đầu quá trình phân phát giải thưởng cho 'Raydel Klein']

Huh?

Anh nghe thấy một âm thanh tổng trong đầu, như thể anh đang mơ một giấc mơ kỳ lạ nào đó.

[Sức mạnh thể chất +1]

Ting.

[Ngôn ngữ của Cthulhu +1]

Ting.

[Kỹ năng sử dụng dao +1]

Raydel giật mình vì cảm giác như bị chuột rút tấn công. Anh vẫn nhìn thấy hộp tin nhắn sáng bóng ngay cả khi nhắm mắt lại. Tiếng "ting" liên tục vang lên khoảng mười lần, khiến màng nhĩ anh nhức nhói đến mức không thể chịu nổi nữa.

Ting.Ting.Ting.Ting.Ting.Ting

[Thu hút thợ săn +1]

Thu hút thợ săn.

Raydel chỉ có vài giây để suy nghĩ về điều đó vì sau đó anh lại ngủ thiếp đi. Cơn buồn ngủ tràn qua anh như một đợt thủy triều ấm áp. Không lâu sau, tiếng ồn ào xung quanh đã lắng xuống Mọi thứ vẫn đứng yên. Sau đó..

Hơ...hơ

Raydel giật mình tỉnh dậy,

Anh nghe thấy tiếng chuông vang vọng bên tai khi anh nheo mắt nhìn cần phỏng với vẻ bối rối. Anh bắt đầu hòa nhập với môi trường xung quanh và nhanh chóng nhìn thấy một căn phòng bệnh viện sạch sẽ và một chiếc máy điều hòa không khi đang hoạt động. Mùi thuốc nhẹ nhàng lan tỏa vào bầu không khi thư giãn trong phòng

Anh ấy có ở bệnh viện không?

Và vẫn còn sống?

Là.

Có ai đó đã mở cửa.

"Xin chào, anh Klein. Bây giờ anh dậy chưa?"

Cô y tá trẻ chào anh và đi về phía anh để kiểm tra tỉnh trạng của anh.

"Đừng lo lắng. Bây giờ, anh đang ở bệnh viện này dưới sự chăm sóc của phúc lợi chính phủ. Lực lượng Phòng vệ đã tìm thấy anh trong ngục tối cấp S tiến hóa đã được dọn sạch. Anh không phải lo lắng về bất cứ điều gì đâu. Ở đây chúng tôi sẽ không thu bất kỳ khoản phủ y tế nào cho việc điều trị của anh cả. Anhcó thể ngồi đậy được không?"

"Ừ."

Y tá quan sát bệnh nhân. Tuy anh vừa mới tỉnh lại, khuôn mặt tuấn tú vẫn còn tái nhợt nhưng đôi mất trong veo lấp lánh nói cho cô biết anh đã hoàn toàn tỉnh lại. Sau khi nghe lời giải thích của cô, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng thay lời cảm ơn, khiến tim cô đập nhanh hơn không thể kiểm soát. Cô nhấc chiếc giỏ nhỏ đựng điện thoại của bệnh nhân lên và đặt cạnh giường anh.

Raydel lấy điện thoại và bật nó lên. Trong khi diện thoại bật xong, anh hỏi y tá.

"Còn em tôi thì sao?" Jinny là người đầu tiên Raydel yêu cầu.

"Có lẻ em ấy cũng đang nằm quanh ngục tối."

"Ý anh là cô Jinny Klein? Gia đình cô ấy mới đưa cô ấy về nhà ngày hôm qua. Cô ấy đã bình phục trước anh rồi."

Raydel gật đầu. Điều đó có nghĩa là cả Jinny và anh đều được chính phủ cứu. Trong cuốn tiểu thuyết 'Cách trở thành Thợ săn số 1' có một số để cập đến chính phủ. Họ là những người đã thiết lập hệ thống báo động khi ngục tối xuất hiện và sự hợp tác giữa các thành phố từ việc đặt giải thưởng cho việc dọn dẹp ngục tối. Ngay cả chi phí chăm sóc y tế, họ cũng gánh hết trách nhiệm. Không quan trọng bạn là thợ sẵn hay một công dân bình thường, nếu bạn được tìm thấy trong ngục tối sau khi nó được dọn sạch, bạn sẽ được chính phủ đối xử miễn phí.

Việc điều trị không chỉ liên quan đến việc đưa những người bị thương đến bệnh viện mà còn cử những thợ săn có khả năng chữa bệnh đến để hỗ trợ họ hồi phục. Điều đó có nghĩa là bây giờ Jinny đã không bị gãy chân, vì lẽ ra chính phủ phải cử một thợ săn đến để chữa lành chân cho cô ấy rồi.

Điều này được coi là may mắn trong xui xẻo. Họ không may mắn khi bị cuốn vào ngục tối nhưng cũng thật may man khi chính phủ đã tìm thấy họ ở khu vực nguy hiểm. Anh biết Jinny sẽ mất nhiều thời gian hơn để hỏi phục chiếc chân bị gãy nếu không có sự giúp đỡ tử chính phủ. Raydel thở dài nhẹ nhõm và tử tử quay lại nhìn cửa sổ. Có vẻ như anh ấy đã thức dậy vào buổi tối nên bầu trời bên ngoài có màu đỏ thẫm.

“Nếu anh cần bất cứ điều gì, anh luôn có thể gọi cho tôi"

Y tá nói với anh trước khi rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, Raydel cau mày và nhìn lại chính mình.

Cơ thể anh được quấn băng từ cổ trở xuống. Nó đau dù chỉ một cử động nhẹ. Ngón giữa bên phải của anh ấy... cũng được băng bó,

Raydel cố gắng bẻ ngón tay nhưng không thể làm được. Anh chắc chắn rằng mình vẫn còn ngón giữa. Nó ở đó, nhưng anh không cảm thấy gì từ nó. Anh thử chạm vào nó và con đau bùng nổ khắp cơ thể. Giống như anh ta bị một con dao nhọn đâm vào.

Raydel mở to mắt.

Điều này có nghĩa là con quái vật đó đã chấp nhận ngón giữa của mình làm vật hiến tế?

[ vcl :))))) ]

Raydel nổi da gà khi nghĩ lại tiếng cười của con boss. Anh ta không thể hiểu được logic của trùm này chút nào. Đưa ngón giữa chẳng phải là một cử chỉ thô lỗ và thiếu tôn trọng sao? Hay là vì nó là Cthulhu nên nó không hiểu ý nghĩa khi bị con người đưa ngón giữa? Đó có phải là lý do tại sao nó được coi là anh ta đã thành công trong việc dọn dẹp ngục tối ...đối với Raydel, điều đó là không thể. Việc Han là người dọn dẹp ngục tối nghe có vẻ đáng tin hơn nhiều. Không thể nào là do anh đã đáp ứng thành công điều kiện của con boss. Bởi vì nếu anh ta phá được thì lẽ ra con trùm này phải trao giải thưởng cho anh ta..

"Huh?"

Raydel cảm thấy có gì đó trong áo mình.

Anh ta lấy nó ra và choáng váng trong vài phút.

“Một tạo vật huyền thoại?"

Trong cuốn tiểu thuyết 'Những cách để trở thành Thợ săn số 1, các hiện vật là công cụ mang lại sức mạnh cho thợ săn. Chúng có thể được phân loại thành ba loại. Thứ đầu tiên là những đồ tạo tác thông thường như con dao găm mà anh ấy có được trong bệnh viện. Cải thứ hai là những tạo tác độc đáo có sức mạnh cân bằng. Loại cuối cùng là những cổ vật huyền thoại, những thứ chỉ có thể rơi ra từ những con trùm cấp cao.

Cổ vật huyền thoại là kho báu quý giá mà tất cả các thợ săn đều khao khát. Ngoài việc cực kỳ hiểm và đắt tiền, khi các thợ săn sử dụng nó, họ có thể "mượn" sức mạnh của tên trùm đã đánh rơi có vật huyền thoại đặc biệt đó.

Và Cthulhu đã tặng anh ấy thứ như thế.

"Đợi đã" Raydel lắm bẩm trước khi nheo mắt lại để nhìn rõ hơn có vật huyền thoại.

Hắn sai rồi... Nó không phải là một hiện vật huyền thoại.

Raydel cho rằng đó là do vật thể đó có hình tròn. Nhưng từ hình dáng và trọng lượng của nó, nó không có cảm giác giống một tạo tác chút nào. Nó trông giống như một đồng xu lớn có hình các xúc tu của Cthulhu trên đó. Anh tập trung tâm trí vào vật đó và cố gắng kích hoạt nó, nhưng không có gì xảy ra.

Raydel ngửi đồng xu.

Nó không có mùi kim loại thường có. Nó có vẻ giống như đồ giả.

Anh ta nhướng mày bối rối, không biết có phải ai đó đã lấy cổ vật thật và thay thế bằng đồng xu này khi anh ta bất tỉnh hay không. Nhưng đồng xu có hình xúc tu của Cthulhu nên trả khi người lấy nó biết trước rằng ngục tối sẽ là của Cthulhu, nếu không thì đồng xu này thực sự là giải thưởng mà anh ta nhận được khi dọn ngục tối.

Vậy nó là gì?

Bất cứ điều gì. Hãy để nó là bất cứ điều gì nó muốn. Dù sao thì anh ta cũng sẽ bán nó ở Hội thợ săn.

Raydel thở dài và đứng yên để tận hưởng bầu không khí một lúc.

Vậy... anh ấy vẫn còn sống?

Khi anh nhận ra mình đang thở, một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập khắp cơ thể anh. Anh mỉm cười, nghĩ lại lúc anh đưa ngón giữa cho Cthulhu. Anh không tin rằng mình có thể thoát khỏi cái chết định mệnh. Dù có nhìn thế nào đi nữa, không đời nào anh ta có thể sống sót được. Raydel gần như rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng không đáy, nhưng lúc này, anh vẫn còn thỏ. Anh ấy có một cơ hội khác để sống, vì vậy... lần này, anh ấy sẽ sống một cuộc sống nhân vật phụ tuyệt vời nhất mà con người có thể tưởng tượng.

Rõ ràng Raydel vẫn có mục tiêu tương tự. Anh không muốn dính líu đến thế giới của thợ săn nữa. Đối với anh ta, dù đồng xu này mạnh hay quan trọng đến mức nào, chắc chắn sẽ có người sẵn sàng mua những vật phẩm do boss hạng S đánh rơi. Sau khi bán nó, anh sẽ dùng số tiền này để trả học phi cho lớp trượt băng của Jinny và sẽ quay lại chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.

Raydel đặt đồng xu lên bản cạnh giường ngủ trước khi bật tivi bằng điều khiển từ xa.

Anh ở lại bệnh viện thêm một đêm nữa. Khi một ngày mới đến, anh cảm thấy mình đã khỏe để xuất viện nên liên lạc với gia đình để bảo rằng hôm nay anh sẽ về nhà. Cha mẹ anh rất nhẹ nhõm khi nghe giọng nói của anh trong khi Jinny, người đã ở nhà, vẫn khoe về việc chân của cô đã bình phục hoàn toàn. Ngày mai cô ấy sẽ quay lại trượt băng.

Raydel nói: “Sau khi bán xong nó ở hội, anh sẽ nhanh chóng trở về nhà. Anh muốn giữ sự ngạc nhiên này cho riêng mình. Hẹn gặp lại." anh nói khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Jinny,

"Hẹn gặp lại"

Sau khi cúp máy, Raydel đứng dậy và thay lại bộ quần áo bình thường.

Sức mạnh chữa lãnh của người thợ săn đã giúp chữa lành vết đâm rất nhiều nên Raydel có thể mặc áo và quần vào mà không gặp vấn đề gì. Anh ấy cũng mặc một chiếc áo Hoodie trước khi nhấc điện thoại lên. Anh cau mày khi nhìn thấy thông tin trên trang trạng thái của mình do hệ thống chính phủ quản lý.

Anh ấy dọc qua bộ kỹ năng của mình trước khi dừng lại ở một kỹ năng cụ thể.

[Thu hút thợ săn +10]

Đó là cái gì?

Raydel có thể thấy rằng trước đây anh chưa từng thấy kỹ năng này trong tiểu thuyết nên anh nhắn mạnh vào phần mô tả.

[Ban sẽ là người đầu tiên mà các thợ săn nghĩ đến.]

Điều đó cảng làm cho nó trở nên khó hiểu hơn. Raydel gãi đầu trước khi rời khỏi phòng trong khi vẫn đang nghe điện thoại. Anh ta gặp một y tá đứng trước thang máy, vì vậy anh ta mỉm cười và nói.

"Tôi sắp rời bệnh viện. Tôi sẽ ghé qua Hội thợ săn."

"Chúc may mắn"

Anh bước vào thang máy. Khi cánh cửa sắp đóng lại, một y tá đang cầm điện thoại bước về hướng Raydel rời đi. Cô gõ cửa phòng Raydel trước khi nói: "Anh Klein, người thân của anh đã gọi tới."

Cô ngừng nói và có vẻ mặt bối rồi khi không thấy ai trong phòng

"Klein đã xuất viện rồi. Cậu ấy nói sẽ đến Hiệp hội thợ săn" y tá già bước vào thông báo với cô.

Người phụ nữ đứng sững sờ một giấy trước khi nói với người đang chờ điện thoại một cách cẩn thận.

“Xin lỗi thưa anh, nhưng Klein đã xuất viện rồi. Tôi nghe nói cậu ấy sẽ đến Hiệp hội thợ săn."

Người đó không nói gì lại trong một lúc. Cuối cùng, cô nghe thấy một giọng nói trầm đáp lại.

"Được rồi"

Đầu bên kia cuộc gọi. Han cúp máy, cúi đầu nhìn điện thoại. Màn hình báo có cuộc gọi đi nhưng dù cố gắng thể nào anh cũng không liên lạc được với người đó. Đây là lần thứ thứ mười.

Ring.

Một thông bảo xuất hiện trên màn hình, cho anh biết rằng lần thử thứ mười một cũng thất bại.

"Hội thợ săn..."

Han lẩm bẩm, đôi mắt nheo lại. Thật khó để đoán được anh đang cảm thấy gì.

Raydel dành khoảng mười phút đi dạo dưới ánh nắng giữa buổi sáng. Anh dừng lại đây đó để chụp ảnh phong cảnh thủ đô và bước vào một cửa hàng tiền lợi để mua một ít để ăn nhẹ. Anh ấy đã đọc cuốn tiểu thuyết 'Cách trở thành thợ săn số 1'ở hàng trăm chương, nhưng anh ấy vẫn không thể tin rằng mình đã tận mắt nhìn thấy thế giới trong cuốn tiểu thuyết. Cảm giác như thế anh đang đi du lịch ở một đất nước phát triển vì đường đi sạch sẽ, không có rác thải và không khí trong lãnh.

Chỉnh phủ trong cuốn tiểu thuyết là chính phủ đáng được khen ngợi. Họ thiết lập hệ thống, cơ cấu một cách kỷ luật và hiệu quả nên chất lượng cuộc sống của người dân khá cao. Điều tồi tệ duy nhất là các hầm ngục và tháp liên tục xuất hiện hàng ngày, mặc dù có vẻ như giờ đây mọi người đã quen với nó. Hầm ngục có thể được coi là một thảm họa thiên nhiên thường ngày đối với đất nước này. Chính phủ không thể ngăn chặn hoàn toàn việc này.

Tuy nhiên, miễn là ngục tối và tháp không xuất hiện ở các thành phố lớn hoặc bị lãng quên cho đến khi chúng phát triển thành ngục tối đột biến thì không có gì phải lo lắng,

“Chuyến tàu này đang hướng tới ga cuối..."

Raydel hầu như không chạm vào điện thoại khi đứng trên tàu. Anh quan sát những người xung quanh sống cuộc sống của họ và cảm thấy bị cuốn hút bởi nó. Anh không thể diễn tả cảm xúc đó bằng lời nhưng con người trên thế giới này không khác gì thế giới nơi anh từng sống. Đa số họ là nhân viên văn phòng hoặc sinh viên. Sự khác biệt duy nhất là một số người trong số họ cũng có thể làm thợ săn.

Nhắc đến thợ săn, cuộc trò chuyện giữa họ lọt vào tai anh.

"Hôm qua tôi đã vào một ngục tối hạng C. Nó tệ quá. Tôi chẳng có ích gì cả."

“Tôi đang chuẩn bị cho bài kiểm tra thăng cấp"

"Này, anh có nghe tin tức về ngục tối đột biến không? Họ nói nó ở thành phố gần đây"

Raydel nhìn vào tấm bảng phía trên cửa và thấy vẫn còn vài trạm nữa trước khi anh đến trạm của Hiệp hội Thợ săn. Vì vậy, anh khoanh tay và cầm điện thoại lên để giết thời gian. Hội Hunter có một ứng dụng mà mọi người có thể đăng nhập và sử dụng nên Raydel nghĩ rằng mình nên đưa tiêu đề của đồng xu do Cthulhu đánh rơi vào hệ thống. Tuy nhiên, trước tiên, anh cần nghiên cứu xem mình nên yêu cầu bao nhiêu vì số tiền này sẽ được sử dụng để đóng học phí trượt băng cho Jinny.

Các lớp trượt băng thường tình khi khoảng 800 – 900 del mỗi giờ trong khi một vật phẩm do boss hạng S đánh rơi có giá tối thiểu là 5.000 del. Nếu là cổ vật huyền thoại, giá của nó có thể tăng vọt lên vài chục nghìn, thậm chí cả trăm nghìn. Về phần Raydel, anh ta không biết đồng xu này quan trọng đến mức nào nên đã đặt giá khởi điểm là 3.000 del. Sau đó, anh chụp ảnh đồng xu để đăng kèm và đặt thời gian để đồng xu được đem bán đấu giá trước khi tắt điện thoại.

Thế nhưng khi ngước lên, anh lại cứng đờ vì sợ hãi.

Raydel đứng yên như một tảng đá. Sau khi chớp mắt, mọi thứ lại trở lại bình thường. Anh nhìn trái nhìn phải nhưng không có hành khách nào hành động như thể họ đã nhìn thấy những gì vừa thấy. Tim anh đập loạn khi anh nuốt khan một cách khó hiểu.

Vừa rồi, khi anh ấy nhìn lên từ điện thoại và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trên cửa sổ đối diện.. anh ấy thấy rằng mình là... con tàu trống rỗng ngoại trừ chính mình và có những xúc tu quấn quanh con tàu và cơ thể anh ấy.

Những chiếc vòi hút hút vào mặt anh. Anh ta hoàn toàn không nhận thấy rằng một số xúc tu đang trườn xuống dưới áo anh ta.

[🤭]

"...."

Raydel cau mày. Có phải tôi đã nhìn thấy thứ gì đó không?

Vâng, có lẽ tôi đã nhìn thấy mọi thứ.

Anh thở dài. Còn ba trạm nữa trước khi anh đến trạm của Hội thợ săn. Raydel nhìn quanh trước khi nghe thấy tiếng chuông báo động

Âm thanh có âm vực cao và kéo dài trong một phút. Nó đến từ điện thoại di động của một số người trên tàu.

Anh và những người đó đồng loạt nhìn vào điện thoại của mình. Raydel cảm thấy như bị một nắm đắm vô hình đấm vào đám rối thần kinh mặt trời vì tin nhắn mà anh nhìn thấy trên điện thoại.

[Gửi tất cả các thợ săn trên tàu, xin hãy bình tĩnh. Các bạn đang bước vào khu vực đột biến của ngục tối hạng A.]

[ Duma nữa hã ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl