HẦM NGỤC KÉP
Bên ngoài cánh cổng hầm ngục kép, không khí lạnh buốt trườn qua da thịt như những móng vuốt vô hình.
Mocho hất cây búa chiến lên vai, giọng hăm hở:— "Hầm ngục kép đấy! Hiếm lắm mới gặp! Nếu là hầm cấp C thì khỏi phải kiếm thêm hầm khác!"
Prow siết chặt cây gậy phép, ánh mắt cảnh giác:— "Mocho, tao thấy bất ổn. Đây có thể là hầm cấp B, hoặc tệ hơn. Đội ta không đủ nhân lực đâu."
Mocho nhăn mặt, gắt:— "Nhát thế? Có thể là hầm cấp C mà! Đi nào!"
Joohee lo lắng nhìn về cánh cổng đen ngòm:— "Mọi người... vậy ta phải làm sao?"
Kim quay sang Erick, người đang đứng im với trọng kiếm gác lên vai:— "Anh nghĩ sao, Erick?"
Erick nhíu mày, cảm giác bất an cứ len lỏi trong tâm trí. Anh siết chặt chuôi kiếm:— "Nếu là hầm cấp B thì đội ta có thể xoay sở được, nhờ có Joohee làm healer. Nhưng... không hiểu sao tôi cứ thấy không ổn." Anh hít sâu. "Thôi, biểu quyết đi. Tôi sẽ theo số đông nhưng nếu hòa phiếu tôi không đi ."
Mocho giơ tay ngay lập tức:— "Đi chứ! Đương nhiên rồi!"
Prow khoanh tay:— "Không."
Soni kéo nhẹ dây cung, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ lo lắng:— "Khó đoán... mùi nguy hiểm rõ ràng. Tao không đồng ý."
Haida lật con dao nhỏ với những đường vân đỏ như mạch máu, khẽ cười:— "Đi thôi. Tao muốn thử cảm giác ở hầm ngục kép."
Joohee giơ tay:— "Tôi bỏ phiếu không. Quá nguy hiểm."
Kim nhìn quanh:— "Vậy... còn cậu, Sung Jinwoo?"
Sung Jinwoo chậm rãi ngước nhìn cánh cổng phủ đầy hoa văn cổ. Cậu nuốt khan:— "Tôi... tôi đi."
---
Bên trong hầm ngục
Sau 30 phút di chuyển.
Không gian ẩm lạnh. Mùi ẩm mốc len vào từng hơi thở.
Haida khẽ lên tiếng:— "Mọi người, nhìn kìa."
Một cánh cổng đá khổng lồ hiện ra trước mặt.
Trên bề mặt là những hình chạm khắc binh lính quỳ gối trước một bức tượng khổng lồ.
Mocho gạt mồ hôi, hào hứng giơ búa lên:
— "Tới rồi! Vào thôi!"
Prow giơ gậy phép chặn lại:
— "Khoan! Tao thấy bất an lắm."
Mocho phẩy tay:
— "Nhát gan quá. Tao mở đây!"
Anh ta dồn lực đẩy mạnh cánh cửa. Lớp bụi bay mịt mù. Bên trong là một đại sảnh khổng lồ, ở giữa là một bức tượng đá khổng lồ ngồi trên ngai, hai tay đặt lên thanh kiếm chúc mũi xuống đất. Xung quanh là những bức tượng chiến binh cầm vũ khí, đứng im lặng.
Kim chỉ vào tấm bia đá cạnh đài tế:
— "Điều răn của Thần điện Carthenon:
1. Tôn thờ thần.
2. Tôn vinh thần.
3. Chứng minh lòng thành."
Joohee bất giác lùi lại:
— "Bức tượng... vừa liếc nhìn chúng ta!"
Cánh cửa phía sau đóng sầm.
— "Biết ngay không nên vào mà!" ai đó thét lên.
Một thợ săn hoảng loạn chạy lại đập cửa. Một tiếng xoẹt vang lên. Từ trên cao, lưỡi kiếm đá giáng xuống, chẻ đôi người đàn ông xấu số. Máu bắn tung tóe.
— "Đội hình phòng thủ! Nhanh!" Erick hét.
Prow lập tức giơ cao gậy phép:
— "Hỏa thần Triệu hoán!"
Một con đại bàng lửa khổng lồ xuất hiện, lao vào bức tượng chính. Ngọn lửa cuồng nộ bùng lên. Nhưng khi khói tan, bức tượng vẫn không hề hấn.
— "Không thể nào... hỏa thần của tao đủ làm trọng thương boss cấp B. Vậy đây là... cấp A... hoặc S!" Prow thốt lên.
Soni kéo cung, mũi tên bạc lao thẳng vào mắt tượng, nhưng chỉ tạo thành một vết xước mờ.
Từ trần nhà, một thanh giáo đá rơi thẳng xuống đầu Sung Jinwoo.
— "Cẩn thận!"
Haida lao đến, đẩy cậu ra. Thanh giáo cắm sâu xuống đất, chỉ cách ngực Jinwoo vài phân. Nhưng cú va chạm khiến cả hai ngã xuống, và một bức tượng chiến binh khác lập tức di chuyển, lưỡi kiếm giơ cao.
— "Không! Haida, Jinwoo!" Soni thét lên.
Mocho ném búa về phía bức tượng, làm chệch nhát kiếm chỉ trong gang tấc.
Haida bật dậy, kéo Jinwoo dậy, lưỡi dao vung lên chém gãy khớp cổ tay tượng đá. Máu chảy ròng ròng trên cánh tay cô, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.
— "Đi! Nhanh!"
Jinwoo bị kéo chạy theo, mồ hôi lạnh rịn khắp trán.
— "Mọi người, nằm rạp xuống!" Erick hét lớn.
Họ vừa ngã người xuống thì một tia sáng đỏ quét ngang. Những bức tượng trúng tia sáng lập tức nứt toác.
Từ phía bức tượng khổng lồ, giọng nói vang vọng:
— "Các ngươi... đã chứng minh... lòng thành."
Sàn đá rung chuyển. Bức tượng vỡ vụn, để lộ một cánh cửa đá mở ra.
Joohee thở hắt, mắt ngấn nước.
Haida quệt máu trên cánh tay, dìu Jinwoo đứng dậy.
— "Ổn chứ?"
Jinwoo thở hổn hển, gật nhẹ:
— "Cảm ơn... Haida."
Mocho chống búa đứng dậy, giọng vẫn còn chút run:
— "Xong rồi à?"—
"Chưa đâu." Erick siết chặt trọng kiếm, mắt nhìn vào cánh cửa tối đen.
— "Đây mới chỉ là khởi đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top