Từng ngày yêu em (01)
"Từng ngàу cô đơn xé đôi, hạ thu đông khẽ trôi
Ϲạnh bên em anh sẽ thôi u sầu
Lại làm cho anh cảm thấy yêu em hơn ngày qua "
_____
Căn hộ cao cấp nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà lấp lánh ánh đèn thành phố. Tiếng mở cửa nhà rõ dần, gã bước vào, ném chìa khóa lên bàn kính, rồi thả người xuống sofa với một tiếng thở dài nặng nề. Bên trong căn nhà nho nhỏ những vừa đủ tiện nghi, gã vẫn ngồi đó, tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Hôm nay là một ngày dài.
Lịch trình kín mít từ sáng tới tối. Họp với công ty quản lý, bàn bạc về hợp đồng quảng cáo mới, rồi lại chạy đến phòng thu để hoàn thành bài hát còn đang dang dở. Nhưng đó chưa phải là điều tệ và mệt mỏi nhất.
Gã mở điện thoại, kéo xuống những dòng bình luận đang tràn lan trên mạng.
"Eo ơi nhìn như bê đê ấy?"
"Dạo này nhìn Jsol hết giống ngày xưa năng nổ hăng say rồi nhờ"
"Nhạc gì mà xáo rỗng chả thấm được mẹ gì"
"Chắc sắp hết thời rồi haha"
"@... Đã bao giờ nổi đâu mà hết với chả không =))"
"Tin đồn Jsol đang quen đồng nghiệp nữ nào đấy phải không mọi người ơi???"
Gã tắt điện thoại, ném nó sang một bên, cảm giác nặng trĩu đè lên ngực. Từng câu chữ kia không phải là lần đầu gã đọc thấy, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại nhấn chìm hắn sâu đến vậy.
Sự kỳ vọng, áp lực duy trì danh tiếng, nỗi sợ bị lãng quên - tất cả đan xen thành một mớ hỗn độn không tài nào xác định được trong đầu gã.
Gã ngả đầu ra sau, khẽ nhắm mắt. Một ngày nữa lại trôi qua và gã cảm thấy mình cứ mắc kẹt trong vòng lặp của sự hào nhoáng giả tạo này.
Chợt, tiếng mở cửa lại vang lên lần nữa. Thái Sơn mở mắt, nhưng không cần nhìn cũng biết ai đang đến.
Cửa mở ra, anh bước vào.
Mái tóc có chút rối vì gió ngoài trời rất to, trên người là chiếc áo hoodie rộng thùng thình, gương mặt không hề trang điểm nhưng vẫn rạng rỡ theo cách rất riêng. Anh cầm trên tay một túi giấy, bước thẳng đến sofa nơi gã đang mệt mỏi ngồi đó cẩn thận nhìn theo mọi hoạt động của anh, đặt nó xuống bàn kính anh nhẹ nhàng cất tiếng
"Ăn gì chưa?"
Câu hỏi đã dần xóa một chút nào đó không khí chán chường trong căn nhà. Anh không vội ngồi xuống, chỉ đứng đó, nhìn người yêu anh thật lâu.
Thái Sơn lắc đầu.
"Em không đói"
"Xạo"
Anh nhíu mày
"Tôi biết thừa là đằng ấy từ sáng tới giờ chỉ có đúng một cốc cà phê với vài cái bánh đang ăn dở đấy"
Gã khẽ cười, nhưng chả giống mọi hôm chút nào, nụ cười ấy cũng chỉ là một nụ cười nhạt nhòa cho qua chuyện.
"Anh rảnh ghê theo dõi em sát thế cơ à?"
"Chứ ai lo cho mày?"
Anh thở dài, rồi vòng ra sau sofa, đặt hai tay lên vai gã, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Mệt lắm hả?"
Gã không đáp, chỉ nhắm mắt mặc kệ bàn tay anh lướt trên đôi vai căng cứng của mình.
"Có chuyện gì sao hả Nguyễn Thái Sơn?"
Anh cúi xuống, hơi phả nhẹ vào tai gã. Gã mơ mắt, nhưng không nhìn anh. Một lúc sau, gã mới trầm giọng chậm rãi nói.
"Trần Phong Hào... Em cảm thấy ... hình như mình không còn giỏi như trước nữa"
Anh hơi sững lại, nhưng nhanh chóng bật cười, tiếng cười mềm mại như kẹo tan trong miệng
"Gì kỳ vậy? Đứa nào dám nói em người yêu tôi không giỏi?"
"Chính em..."
Gã thì thầm
Anh bỗng chốc im lặng, rồi dịu dàng vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, tựa cằm lên vai gã.
"Nghe này. Em không cần lúc nào cũng hoàn hảo. Không cần lúc nào cũng phải gồng mình mạnh mẽ. Em chỉ cần là chính em mà thôi"
Gã cười khẽ, nhưng trong ánh mắt đã có chút ấm áp hơn.
"Thế nếu chính em lại là một kẻ thất bại thảm hại thì sao?"
Phong Hào buông gã ra, đi vòng đến trước mặt, cúi xuống, hai tay chống lên thành ghế, đưa đôi môi hôn lên môi gã. Hai khuôn mặt kề sát nhau đến mức tưởng chừng hơi thở của cả hai đã hòa vào nhau.
"Nếu em là kẻ thất bại thì anh sẽ là fan trung thành duy nhất của em! Dù gì tôi cũng giàu có thêm một miệng ăn củng chả ảnh hưởng gì"
Anh cười, đôi mắt lấp lánh ánh đèn. Gã nhìn cậu, rồi bất giác đưa tay ra, kéo anh người yêu ngồi xuống lòng mình.
Anh không hề phản kháng, chỉ vòng tay qua cổ gã, để gã tựa trán trên vai của mình.
"Cảm ơn anh"
"Không có gì. Anh chỉ thu phí ôm thôi."
Gã bật cười.
"Ai đó vừa nói với em là nhà người đó giàu lắm có thể nuôi em mà?"
"Chuyện đó là chuyện khác!"
"Huhuhu hết thương thật rồi người ta còn đòi tiền tui nữa nè trời ơiiii"
"Nín"
Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt. Bỗng nhiên bật cười khúc khích.
Gã cứ ôm anh như thế, không vội buông ra. Ở bên anh, gã có thể tạm quên đi những áp lực, những ánh mắt soi mói ngoài kia. Anh là nơi duy nhất mà gã có thể thả lỏng mà không cần phải gồng mình để mà tỏ mình mình hoàn hảo. Trong khoảnh khắc ấy, Thái Sơn biết - dù ngày mai có ra sao, chỉ cần có Phong Hào thì mọi thứ vẫn ổn.
_____
Ngày 5.2.2025 (962 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top