Track 06
"Thương một, để sau mỗi năm niềm thương lên mười
Em có anh ở trong đời, anh có em, là được rồi"
_____
Trần Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn yêu nhau đã ba năm. Ba năm, không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, đủ để hai người quen với việc có nhau trong cuộc sống.
Sơn là người bận rộn hơn. Lịch trình của một ca sĩ nổi tiếng gần như kín mít, ngày nào cũng quay cuồng giữa phòng tập, sân khấu và các sự kiện. Hào thì khác, anh luôn sắp xếp lịch trình của mình phù hợp và luôn chừa ra một thời gian rảnh nhất định để chăm sóc cho sức khỏe của bản thân cũng như chăm sóc cho em người yêu bận rộn chạy show mà hay bỏ bê bản thân kia. Tiện thể cũng rảnh rỗi một chút để chờ gã về nhà.
Đúng vậy, là 'về nhà' chứ không phải 'ghé qua'. Vì nơi đó có Sơn, có chiếc sofa mềm mà gã thích nhất, có bếp luôn có gì đó để ăn, có cái giường mà gã có thể vùi mặt vào gối rồi dụi dụi vào vai người yêu lẩm bẩm:
"Mệt quá..."
Những lúc như thế, anh không nói gì, chỉ im lặng vỗ nhẹ lưng gã, để gã cứ ôm chầm lấy anh. Thôi cũng coi như là sạc pin cho gã mỗi lần gã bon chen ngoài xã hội rộng lớn ngoài kia vậy..
_____
Tình yêu của họ không quá rực rỡ cũng chả có chút nào được gọi là kịch tính, nhưng lại rất bền bỉ.
Buổi sáng, nếu cả hai người không có lịch trình gì quá sớm, anh sẽ nấu bữa sáng, đơn giản thôi, có khi chỉ là trứng ốp và bánh mì. Gã thì vòng tay ôm anh từ đằng sau, vừa ngáp vừa tựa vào vai anh, lười biếng chờ ăn.
"Mấy giờ em bay?"
Anh hỏi, vừa rót thêm sữa vào ly của Thái Sơn.
"Chắc tầm ba giờ ấy"
"Lại đi ba ngày..."
Anh không nói gì, chỉ cúi đầu vừa nhai bánh mì vừa ngó vào điện thoại xem sắp tới mình có lịch trình gì không. Gã nhìn người yêu một lúc, khẽ cười, cọ cọ vào vai anh như mèo con làm nũng.
"Anh có nhớ em không?"
"Không"
Anh đáp gọn lỏn.
Gã bật cười, cầm ly sữa lên uống, nhưng anh lại khẽ đẩy tay gã, nhắc nhở.
"Anh nhắc bao nhiêu lần uống chậm thôi, lại sặc giờ"
Gã nhìn anh, cười tủm tỉm. Anh rõ ràng ngoài miệng thì lạnh nhạt, nhưng lúc nào cũng quan tâm để ý gã từng chút một.
"Em cũng nhớ anh"
Hào dừng động tác, liếc 'yêu' gã một cái, rồi hừ nhẹ:
"Ai hỏi?"
"Ơ... Hào hết yêu em rồiiiii"
Nhưng đến khi gã sắp rời khỏi nhà đi sân bay, anh lại kéo gã lại, chỉnh cái khăn quàng cổ, lầm bầm
"Đến nơi thì nhắn tin cho tôi nghe chưa?"
Gã cười, khẽ hôn lên trán anh một cái
"Ừm... em nhớ lời Hào yêu dặn rồi ạ! Em yêu Hào"
Anh nhìn gã, khẽ nhíu mày búng lên trán gã một cái thật kêu
"Đi đi kẻo trễ bây giờ ông tướng ơi"
"Hihi em đi nhá"
"Ừ"
Gã mặt không vui cho lắm có chút hậm hực...
Chụt. Anh hôn lên môi gã
"Anh yêu em"
"Được chưa hửm?"
Gã cười rạng rỡ, ôm chặt lấy anh tới khi anh vùng vẫy vì sắp trễ chuyến bay thì gã mới buông anh ra mà chạy vội ra sân bay.
Tình yêu của họ, luôn nhẹ nhàng đáng yêu như thế. Không cần chứng minh với thế giới, chỉ cần mỗi ngày vẫn nhìn thấy nhau, vẫn nhớ nhau, thế là đủ...
_____
Hôm ấy gã về sớm hơn dự tính. Máy bay hạ cánh lúc 8 giờ tối, nhưng gã chẳng nhắn cho anh, chỉ gọi một chiếc xe rồi đi thẳng về căn hộ quen thuộc.
Thái Sơn có chìa khóa, nhưng gã vẫn gõ cửa. Không biết từ bao giờ, gõ cửa ba tiếng đã thành ám hiệu riêng của hai người.
Một lúc sau, cửa mở ra, Phong Hào đứng đó, trên người là chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tóc có chút rối, chắc là vừa xem phim hoặc chơi game.
Nhìn thấy gã, anh hơi sững người, rồi nhíu mày.
"Không phải mai em mới về à?"
"Em tạo bất ngờ cho người yêu em mà"
Gã cười, giơ hai tay ra
"Không ôm em à?"
Anh lườm gã một cái nhưng vẫn bước tới, để gã vòng tay ôm mình thật chặt.
"Nhớ em không?"
Gã nhẹ nhàng hỏi, giọng có chút nũng nịu với anh người yêu đang gục đầu vào người mình.
"Không"
Anh đáp ngay, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng gã
Gã bật cười, kéo vali vào nhà rồi quăng người xuống sofa sau chuyến công tác mệt mỏi
"Ăn gì chưa?"
Anh hỏi, đi vào bếp rót ra cho gõ một ly nước
"Trên máy bay em ăn rồi, nhưng vẫn thèm đồ anh nấu"
"Lại nịnh"
Anh cười nhạt nhưng vẫn mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu ra
Gã chống cằm ngắm người yêu bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng lại đứng dậy mon men tới gần, chọc chọc Hào vài cái rồi bị đuổi về chỗ cũ.
Một lúc sau, anh đặt trước mặt gã một bát mì nóng hổi còn nghi ngút khói.
"Ăn đi"
Gã cầm đũa lên, cười tủm tỉm
"Em có nói là muốn ăn mì đâu?"
"Không ăn thì cút?"
"Ăn ăn ăn! Em ăn màaaaa"
Gã vội vàng húp miếng nước, nóng đến mức phải xuýt xoa. Anh nhìn gã, lắc đầu, miệng mắng cậu vài câu rồi lại đi lấy một ly nước mát đặt xuống bàn.
"Uống đi cho đỡ bỏng"
Gã nhìn anh, cười lém lỉnh.
"Hào ơi"
"Sao?"
"Anh thấy tụi mình giống một cặp vợ chồng mới cưới không?"
Đang uống ly nước dở trên tay, anh suýt sặc.
"Ai là vợ?"
"Ai nấu ăn thì người đó là vợ!!!!"
"Ăn đi rồi tý ra chỗ khác ngủ đừng ngủ với tôi"
Gã bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn tiếp.
_____
Đêm đó, anh nằm trên giường, còn Sơn thì ôm anh từ phía sau, đầu dụi vào gáy, giọng lười biếng
"Anh thơm ghê, nhớ mùi người yêu của em quá"
"Tôi tắm sạch hơn em thôi"
"Em cũng tắm rồi màa"
"Tắm qua loa ba phút cũng gọi là tắm??"
Gã cười khẽ, siết vòng tay chặt hơn
"Rồi rồi là em tắm không được sạch bằng anh"
"Nhưng em yêu anh nhiều hơn nhé"
"Gì gì ê nha? Ngủ đi!!!"
Bỗng chốc gã khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay của anh.
"Ngủ ngon, vợ yêu"
"Cút"
Ấy thế mà, bàn tay của người lớn hơn vẫn siết chặt lấy tay của người nhỏ hơn, như một lời hứa rằng hai người họ sẽ bên nhau mãi mãi...
Vì có lẽ với anh, gã là tất cả những gì anh cần rồi...
_____
Ngày 3.2.2025 (1109 từ)
Chương này là bài hát "Track 06" của Tyronee (ft. Vstra, Obito) eo ơi thề bài này tình mà dễ thương lắm luôn í nghe là muốn yêu lâu dài luôn.
Hihi í là cái này cũng hong hay lắm nhưng mà cũng cũng i, câu chuyện nho nhỏ của hai anh bé thui chứ hỏng có gì ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top