NOLOVENOLIFE

"Anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem

Họ hỏi anh về hình mẫu lý tưởng nhưng không thể trả lời đó là em"

_____

Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào yêu nhau.

Trong câu chuyện tình ngọt ngào này thì không một ai trong showbiz là không biết đến hết. Thậm chí còn có vài người ngưỡng mộ cái cuộc tình như mía lùi này. Nhưng thật đáng thương cho nó khi nó không được công khai rõ rành mạch như các cặp đôi khác... Hai người họ chỉ có thể lâu lâu nhẹ nhàng nắm 'trộm' bàn tay của đối phương ở một nơi rất nhều người, hay chỉ có thể ôm nhau khi ở nơi có những ánh đèn mịt mờ lấp ló. Nhưng khi bị hỏi đến hai người con trai ấy cũng chỉ có thể trả lời rằng mối quan hệ của bọn họ là 'bạn bè' mà thôi

_____

Buổi phỏng vấn hôm ấy diễn ra tại một studio sang trọng, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ. Trước mặt gã là MC cùng một loạt máy quay, phía sau còn có cả quản lí, nhân viên ekip và dĩ nhiên, khán giả đang ngồi trước màn hình chờ đợi.

Những câu hỏi ban đầu rất dễ chịu: về dự án mới, về sự nghiệp, về cách gã đã trải qua bao nhiêu sóng gió  trên con đường của mình suốt bao năm được ra mắt. Nhưng rồi ... 'nó' đến. Câu hỏi mà gã đã lường trước nhưng vẫn không thể không lúng túng khi nghe thấy.

"Vậy hình mẫu lí tưởng của em là gì nhỉ Jsol?"

Gã thoáng sững lại.

Cổ họng khô khốc. Tim đập mạnh hơn bình thường. Ngay khoảng khắc ấy, trong đầu gã chỉ hiện lên một hình ảnh của một người con trai - Trần Phong Hào.

Không phải một kiểu lí tưởng mơ hồ mà là một người cụ thể, một người gã đã yêu đến mức chẳng ai có thể khiến gã thay lòng đổi dạ. Người mà cả giới showbiz đều biết nhưng không ai nói ra, người mà gã không thể tự do gọi tên khi đứng trước những 'ánh mắt' này.

Gã mìm cười, tay vô thức siết chặt vạt áo.

"Ừm... em nghĩ là..."

Chết tiệt, sao lại khó nói như thế này? Một câu trả lời chung chung như "Người có khiếu hài hước" hay "người biết quan tâm, chăm sóc" chắc chắn sẽ ổn, nhưng gã lại thấy như có một thứ vô hình gì đấy đang 'chặn' ở cổ. Vì đó chả phải là sự thật.

Hình mẫu lý tưởng của gã là anh ấy. Là ánh mắt dịu dàng luôn cong lên khi nhìn thấy gã. Là giọng nói hơi trầm khàn mỗi khi cả hai cùng trò chuyện lúc nửa đêm. Là những lần họ lặng lẽ lướt qua nhau giữa một buổi tiệc xa hoa mà không thể hiện bất cứ điều gì nhưng sâu trong trái tim đều hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Gã muốn nói thẳng ra, nhưng gã không thể.

MC mỉm cười, chờ đợi. Người quản lí sau cánh gà khẽ nhíu mày. Máy quay vẫn đang chạy. Hàng nghìn khán giả ngoài kia đều đang dán mắt vào màn hình chờ đợi câu trả lời từ gã.

"Có lẽ là... một người khiến em cảm thấy yên bình."

Câu trả lời đơn giản nhưng hàm ý lại sâu hơn bất cứ điều gì. Một giây sau, điện thoại trong túi gã rung lên. Không cần nhìn, gã cũng bết ai là người vừa nhắn tin đến.

Gã không thể cưỡng lại được. Ngón tay khẽ lướt qua màn hình điện thoại, không quan tâm đến những ánh mắt đang dõi theo.

"Em ở đâu?"

Một tin nhắn ngắn ngủi, nhưng với cậu, nó chứa đựng cả một thế giới.

"Đang phỏng vấn."

Cậu gõ nhanh, sau đó lại để điện thoại vào túi. Không thể để những người xung quanh nghi ngờ, dù họ đều biết mối quan hệ này không thể công khai. Nhưng chỉ cần nhìn lại tin nhắn, gã biết người thương của gã hiểu.

Và đột nhiên, mọi thứ xung quanh gã trở nên mơ hồ. Cái ánh đèn rực rỡ, những câu hỏi nhạt nhẽo của MC, hay tiếng nhạc nền đang vang lên - tất cả như bị bỏ lại phía sau.

Nhớ lại cái ngày đầu tiên họ gặp nhau, khi gã chỉ là một học sinh cấp 3, còn anh lại là một anh chàng học đại học năm nhất. Những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng dần già kéo dài thành những giờ phút ngắn ngủi bên nhau, đầy hiểu nhau mà không cần nói ra lời.

"Lý tưởng?"

Nếu ai đó hỏi gã về lý tưởng, gã sẽ trả lời ngay là anh - vì anh chính là tất cả những gì gã tìm kiếm. Nhưng không thể nói ra, chỉ vì cái môi trường đầy khắc nghiệt này không cho phép.

MC tiếp tục thả câu hỏi vào không khí, nhưng gã đã không còn để tâm. Dẫu sao, cuộc sống của gã là của gã, không ai có thể quyết định hay thẩm định.

Đến cuối buổi, Thái Sơn bước ra khỏi studio, khi cánh cửa đóng lại, mọi thứ xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng. Nhưng bên trong gã, một niềm hạnh phúc nho nhỏ đang nở ra.

Bỗng chốc điện thoại lại rung lên.

"Anh đợi em. Cả ngày đủ dài rồi."

Gã nở nụ cười. Một nụ cười mơ hồ. chỉ một câu ngắn gọn, nhưng đủ để làm dịu đi tất cả những căng thẳng vừa trải qua.

Chuyến đi về nhà hôm nay dài hơn mọi ngày, vì gã chỉ muốn gói gọn trong cảm giác này, từng bước, từng khoảnh khắc. Họ vẫn chưa công khai những chẳng cần phải thế, bởi vì trên thế giới này, ai ai cũng đã có một thế giới riêng hoàn hảo.

_____

Về đến nhà, gã đẩy cửa bước vào, ánh đèn trong phòng mờ ảo như mọi khi. Và rồi...

Phong Hào đứng đó, gần cửa sổ, đôi mắt chỉ hướng ra ngoài, như thể đã chờ đợi rất lâu. Một thoáng giật mình nhưng không kịp phản ứng. Câu chưa kịp bước đến, anh đã quay lại, bước tới gần, và ôm lấy gã không cần một lời nói.

Một cái ôm dài, ấm áp, như thể muốn xóa tan tất cả mọi lo toan. Gã vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim anh đập đều đặn, cảm thấy có một cảm giác an toàn mà chỉ có anh mới mang lại.

Anh nhẹ nhàng thì thầm.

"Hôm nay người yêu anh đã làm rất tốt rồi..."

Gã nhắm mắt, ngước đầu lên nhìn anh. Và rồi, đưa đôi môi của mình nhẹ nhàng đặt lên môi của đối phương. Anh khẽ mỉm cười vùi đầu vào áo của gã mà hít lấy hít để mùi hương còn đang vương trên áo.

Cái ôm ấy kéo dài lâu hơn cả tưởng tượng. Cả hai chẳng vội vã, cứ để mọi thứ lắng xuống, như thể thời gian cũng dừng lại để họ tận hưởng khoảnh khắc này.

Anh buông gã ra, nhưng vẫn giữ lấy tay gã, như thể sợ rằng chỉ cần thả lỏng một chút, sẽ mất đi cái cảm giác này. Anh nhìn vào mắt gã, ánh mắt đó không cần phải nói nhiều - vì trong đó chứa đựng tất cả những lời yêu thương chưa từng thốt ra.

"Anh yêu em, yêu đến nỗi không thể nào dứt ra được."

Gã ngạc nhiên, nhưng không hỏi lại gì. Vì có lẽ, câu trả lời rõ ràng nhất chính là khoảnh khắc này - khi cả hai không cần phải giải thích gì thêm, chỉ cần hiểu nhau qua ánh mắt, qua những lần im lặng.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc gã, rồi kéo gã về chiếc ghế sofa, cả hai ngồi xuống. Một khoảng lặng giữa hai người. Anh mở tivi, nhưng chẳng ai thực sự là tập trung vào nó cả, cả hai chỉ im lặng cùng nhau.

Đến khi đèn trong phòng đã mờ nhạt, cậu lại cảm thấy hơi thở của anh sát bên mình. Thái Sơn cúi xuống gối đầu lên đùi anh, thoái mái như về nhà, như chính nơi đây là nơi thuộc về mình.

Và trong khoảng khắc ấy, gã nhận ra, tình yêu không phải là những lời nói to tát, mà là những điều giản dị, bình yên đến lạ lùng. Không cần phải che giấu, không cần phải sợ hãi. Chỉ cần bên nhau, mọi thứ tự nhiên mà đẹp đẽ.

Phong Hào cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán gã, thì thầm.

"Anh chỉ muốn em biết, anh sẽ luôn ở đây, sẽ luôn ở phía sau em không phải là một thời gian ngắn, mà là mãi mãi"

Gã nhắm mắt lại, mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ, cả hai đã tìm được đúng người của đời mình, và chỉ cần thế, đủ rồi.

_____

Ngày 31.1.2025 (1491 từ)

Trong này sẽ là tất cả những 'bản nhạc' những câu chuyện nhỏ nhoi của 2 anh bé. 

Và trong chap này là bài Nolovenolife của HIEUTHUHAI. Eo ơi bài này siêu hay siêu hợp với 2 anh luôn í và trong bài này tui còn thích nhất là câu "Mình hãy cứ sống thế đi" nó rất kiểu động viên cho mình hãy tin vào bản thân, những quyết định của mình dù có là gì cũng là đúng đắn ấyyy. Rất iu luôn động lực x100. 

Thông điệp hữu duyên: Hãy tin vào những lựa chọn của bạn nhé. Đừng lưỡng lự có thể sẽ hối hận đấy!! Love u 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top