Tick

Thể loại: ABO, Hiện đại, Showbiz. Ngọttt.
Cast: Trí Son vs Fonghaof
Fegima Hương Đào × Beta hương Phấn Em Bé + Vanilla.

♤♤♤

Khoảnh khắc tên anh được gọi lên, Phong Hào điềm tĩnh lạ thường. Còn lý do chính là... Anh đã sớm chuẩn bị tin thần rồi. Chỉ có điều Phong Hào tính không qua anh Long tính. Đằng sau lưng anh, Kim Long khóc đến đáng thương. Một người đi tiếp đứng khóc huhu ôm chầm lấy an ủi người bị loại đang đứng điềm tĩnh bên cạnh.

Nỗi niềm tủi thân tự nhiên cứ như thủy triều ồ ạt dân lên. Trần đang cố kiềm nén Hào bị kích thích, thế là òa lên khóc như em bé. Anh Kim Long đang đứng khóc ngon lành cũng phải rơi vào khoảnh lặng, anh lúng túng không biết dỗ thế nào cho Trần Phong Hào nín khóc được nữa.

"Hào, Hào ơi."

Phong Hào nghe thấy giọng người khác càng an ủi mình càng nấc to hơn. Vội vàng trốn tránh người anh lớn. Tới cuối rồi cũng không nên chiếm sống các anh trai còn lại quá nhỉ, Phong Hào nghĩ như thế đó. Lúc đọc tên xong cũng là lúc Phong Hào tiến vào phòng chờ của các anh trai.

Team tiểu học vui mừng nhìn anh bé với đôi mắt đỏ hoe mà không nghĩ ngợi vồ đến. Để rồi tất cả bàng hoàng.

"Em chỉ vào đây thôi"

"Nicky sẽ không đi tiếp..." tiếng MC Trấn Thành vang vang trong mic.

Trần Phong Hào cố gắn kìm nén để phát biểu cảm nghĩ của bản thân. Đến khi có một chiếc đầu hồng đến bên cạnh ôm lấy anh.
Mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên mũi, Trần Phong Hào không hiểu vì sao bản thân lại càng cảm thấy tủi thân. Nước mắt anh rơi lã chã, Nguyễn Thái Sơn nhìn người trong lòng lại tiếp tục khóc, cậu không khỏi xót xa. Cậu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh. Phong Hào cứ như em bé môi mím chặt muốn ngăn lại nước mắt trong vô cùng đáng yêu. Thái Sơn nhìn anh không nhịn được kéo em lại, đôi môi chuẩn xát hạ nơi cần cổ trắng nõn thơm tho. Sau đó còn khẽ vào tai anh nói nhỏ "Bé ngoan mệt thì về trước không cần phải đợi em"

Phong Hào bận lau nước mắt, nghe người kia thủ thỉ thì gật đầu. Không biết người ta hôn mình từ khi nào, đến lúc anh biết cái tên cơ hội kia nhân lúc bản thân lơ là mà tiếp cận cũng là lúc ban tổ chức tung hậu trường.
---

Phong Hào tức mình lắm chứ, đột nhiên hôm nay bản thân mít ướt đến lạ kì. Nước mắt không để ngừng chảy mặc dù đã trôi qua mấy tiếng off chương trình. Thái Sơn cũng sắp về đến nhà rồi nhưng anh vẫn cứ thút thít mãi thôi.

Chôn mặt trong chăn, Phong Hào không buồn cựa quậy. Nhưng nước mắt nước mũi thì tèm nhem.
"Cạch"
Nghe thấy tiếng mở cửa, Phong Hào liền bật dậy. Anh lao vào lòng Thái Sơn như mèo nhỏ.

"Bé Công Cha hức...."

Nguyễn Thái Sơn ôm lấy eo anh mèo nhỏ để người ta không bị tuột khỏi tay, gương mặt lo lắng hơn bao giờ hết.

"Bé làm sao vậy?"

"Anh... hức... hong biết.... hức n-nước mắt... hông có hức ngừng được hức..."

"Nào nào, sao lại ra như thế này rồi. Ngoan ngoan em thương" Thái Sơn ôm anh vào lòng, fegima chậm rãi nhả từng dòng tinh tức tố để an ủi anh bé.

Phong Hào ngồi trong lòng Thái Sơn, người này đem lại cho anh cảm giác an toàn. Pheromone hương đào thơm ngát vỗ về anh xoa dịu tâm trí đang hỗn loạn. Beta bên cạnh fegima không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng, hương thơm vanilla không mạnh cũng không nhẹ đáp lại.

Thái Sơn bắt lấy hai gò má của Phong Hào, đôi môi đặc lên nụ hôn kiểu Pháp. Không nhanh không chậm cũng không kết thúc.
Cậu tham lam đưa đẩy lưỡi nhắm đến mục tiêu bên dưới. Phong Hào lúc nãy còn nức nở giờ không còn đủ dưỡng khí để khóc nữa.

"Hưm...ưm" Anh vô lực đẩy Thái Sơn ra. Người kia quá tinh ranh, vồ vập không kịp để anh nuốt nước bọt, tràn hết xuống cổ.

"Có muốn khóc nữa không?" Nguyễn Thái Sơn nhìn người trong lòng đang thở dốc không nhịn được mỉm cười.

"K-không...hic...Em, bắ-t...ahh"
Chưa kịp trách cậu bắt nạt mình. Một bàn tay hư hỏng đã luồn vào áo, bắt lấy chiếc eo trắng mịn khẽ nhéo.
Nguyễn Thái Sơn gặm nhắm tai anh, chiếc giọng trầm đục rót vào tai Phong Hào.

"Anh còn nhớ đã hứa gì không?"
Dứt lời, cần cổ trắng nõn lại bị mút một cái thật mạnh.

"Ah...hưm Sơn, Sơn ưm... nhưng" Phong Hào bị chọc ngay điểm nhạy cảm rên lên từng hồi, tay chân đều đã sớm nổi lên một mảng da gà, lông tơ dựng đứng hết cả lên.

Bàn tay hư hỏng không còn yên vị ở eo. Dây nịt của anh cùng với chiếc quần tây đỏ bị cậu lột mất ném qua một bên. Cái outfic này thật là, rõ ràng là muốn hấp dẫn Nguyễn Thái Sơn đây mà. Từ lúc trình diễn Catch me if you can, cậu đã sớm không chịu nổi rồi. Còn lột cả vest cơ, chiếc áo sơmi đỏ hững hờ khoát như có lệ. Phong Hào trong hình hài đó quá đỗi yêu kiều, Thái Sơn không thể nhìn nổi, thằng nhỏ trong liều đã sớm thức giấc. Đoạn tương tác với diễn viên nữ càng khiến cậu nóng máu. Nguyễn Thái Sơn đã sớm tưởng tượng ra khung cảnh sau khi về nhà bản thân sẽ trừng phạt Trần Phong Hào như thế nào rồi. Để rồi Trần Phong Hào nức nở khi bị loại, hai mắt sưng đỏ hết cả lên.
Thả anh về sớm để cậu có thời gian bình tĩnh lại, dĩ nhiên rồi. Một Fegima không thể nào hở ra là làm việc bằng nửa thân dưới. Cậu muốn là muốn em bé về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Vốn dĩ Thái Sơn muốn cục bột nhà mình bình tĩnh lại trước nhưng cứ như thế này quả là không được rồi.

Ngón tay điêu luyện lần mò đến huyệt nhỏ thăm dò. Người bên dưới sớm đã trực trào. Mặc dù là beta nhưng chịu, đối phương lại là fegima. Từng luồng tin tức tố rót vào phổi đến căng cả ngực khiến anh hít thở không thông. Cơ thể nóng hơn hết những lần cả hai đã làm trước đây.
Trần Phong Hào biết vì sao hôm nay Nguyễn Thái Sơn lại bạo như vậy.
Và anh sớm đã sẵn sàng cho ngày này, cơn heat xâm chiếm lấy cơ thể anh. Lần đầu Phong Hào phát tình, nóng đến phát điên.
Bên dưới bị ngón tay của fegima chơi đùa, cả người Phong Hào cong lên theo từng động tác di chuyển của cậu.

Phong Hào không có cơ hội đẩy tay cậu ra. Thái Sơn đã nhanh hơn một bước túm lấy thắt lưng trói hai tay Phong Hào lại, không chừa cho anh đường thoát.
Cơ thể Phong Hào như bị nung trên lửa, sớm đã nhuộm một màu đỏ tươi. Thái Sơn ra sức rải dài lên cơ thể anh mấy đấu hôn đỏ thẫm.
Môi lưỡi chơi đùa xoáy sâu vào điểm hồng trước ngực. Cả người Phong Hào nảy lên khi cậu ấn vào nơi sâu bên trong anh.

"Ức... Sơn, kì... kì lạ quá"
Cảm giác mà một Beta hẵn chưa từng trải qua. Cơn Heat, phát tình, động dục đều là từ ngữ chính xát chỉ Phong Hào lúc này.

Phong Hào rung rẩy bắn ra dính hết lên người cậu, chiếc áo sơmi đỏ đang vắt vẻo trên người anh cũng không thoát được hoạn nạn. Người anh đột nhiên bị lật như chong chóng.

"Ưư....."
Phong Hào nghẹn ngào bởi nơi tư mật bị kéo căng. Đầu khất hồng nhuận thay thế mấy ngón tay gân guốc. Vách tràng bị ép cho tách ra, Trần Phong Hào đau đến ứa nước mắt.
Chát, Nguyễn Thái Sơn đánh vào chiếc mông xinh đang vểnh về phía mình, anh bất giác gồng mình thít chặt lỗ hậu.

"Hmm bé hư, tại sao làm bao nhiêu lần như thế sao của anh vẫn khít thế nhỉ"

"Ư...ưm kh-không... không biết"

Trần Phong Hào vùi đầu vào gối, miệng há hốc muốn tìm lấy dưỡng khí. Đầu khất mài đi mài lại nơi cửa hậu, cảm giác đau đớn nhanh chóng bị lấp đi thay vào đó Trần Phong Hào muốn nhiều hơn nữa.
Tay anh nắm chặt gra giường, Phong Hào liều mạng đẩy hông về phía hắn. Nhưng có điều Thái Sơn không cho phép. Cậu ngã về sau theo trớn của anh, dương vật theo đó tuột ra ngoài.

"Ngoan nào đến đây nhún đi"
Nguyễn Thái Sơn thách thức, nhưng lại là nước đi sai lầm của hắn. Lần đầu phát tình, cảm xúc của Beta vô cùng lộn xộn. Nỗi xấu hổ từ đâu ập đến. Trần Phong Hào đã nín khóc từ lúc nãy bây giờ còn gào to hơn.

"Ư hức, em... trêu anh hức..."

Nguyễn Thái Sơn bất ngờ thật sự chả biết làm gì. Vốn tâm ý muốn trêu đùa nhưng nhìn xem bây giờ đi. Một chiếc Beta đang bị trói tay chật vật lắm mới lau được nước mắt chảy dài trên má, chiếc áo đỏ bị nhàu đến đáng thương.

"Em xin lỗi mà, em sai rồi"
Nguyễn Thái Sơn ân cần đến bên anh. Nhanh nhẹn lau hết nước mắt hai bên đã sớm bay đi mấy đường má hồng.

Nguyễn Thái Sơn hôn lên đôi mắt đẫm lệ của anh. Nụ hôn trượt dài đến yết hầu, cậu thề là nơi đây là nơi thơm nhất trên đời. Hương Vanila nhè nhẹ phản phất mùi phấn rơm em bé, đúng rồi, người này đúng thật là em bé mà.
Thái Sơn chật vật với huyệt nhỏ. Đầu khất đỉnh thẳng muốn phá cửa xông vào. Trần Phong Hào rơi vào đê mê vì cơ thể chẳng thể nào kiểm soát. Cật lực dùng khủy tay che đi đôi mắt vì xấu hổ, bên dưới lại thành thật cong lên mỗi khi bị người phía trên đâm sâu.

"Ưm...ha~ hức sâu quá..."

Nguyễn Thái Sơn kéo đôi tay đang bị trói đặt lên trên đầu. Cậu muốn ngắm nhìn đôi mắt anh. Bình thường mắt Phong Hào bé bé xinh xinh, có khi nhìn qua còn tưởng bé con này đang buồn ngủ.

"Hào ơi, nhìn em."

Đôi mắt của Phong Hào bây giờ còn đặc sắc gấp nhiều lần. Hai dòng lệ chảy tràn sang hai bên, tròng long lanh ống ánh nước đối diện Thái Sơn.

"Fu+k" chết Nguyễn Thái Sơn rồi. Muốn bắt nạt quá đi thôi.

"Ưm... chồng... ơi"
Hai tiếng chồng ơi rót vào tai Thái Sơn như mật ngọt chết ruồi. Phía dưới gấp rút tăng tốc.

"Á... um, chồng ơi.... nhanh quá"

Dương vật nhắm thẳng nơi sâu nhất mà đỉnh, khoang sinh sản bị phá cửa xông vào. Từng cú thúc như muốn chạm đến ruột của anh vậy, điểm gồ lên bị ép chặt. Trần Phong Hào chỉ có thể cong mình bắn hết lên người Thái Sơn.

Phong Hào sau khi bắn thì mềm hết cả người. Anh chồm người lên ôm lấy cổ Thái Sơn, kéo cậu vào nụ hôn sâu. Tư thế ngồi lên khiến dương vật càng lún sâu.
Bỏ lỡ nụ hôn nóng bỏng Trần Phong Hào ngửa cổ thở dốc. Nguyễn Thái Sơn bắt lấy eo anh nâng người ra vào kịch liệt.

"Hm... hm chồng ơi, sướng... sướng quá... Áa..." Giọng Trần Phong Hào nỉ non gọi chồng như liều thuốc kích thích tan hòa bên trông máu Thái Sơn. Cậu tăng tốc ra vào, mỗi cú thúc như muốn kéo hết cả tâm can người ta ra vậy.
Đầu khất chen vào tận sâu bên trong khoan sinh sản, Phong Hào bị nhắm trúng điểm yếu vô thức gồng mình, đằng sau cũng vì thế siết chặt cậu lại. Thái Sơn bị kẹp bất ngờ dương vật theo thế đã vào sâu bên trông phút chốc to hơn 1 vòng. Cảm giác như đang trong cơn say bừng tỉnh, anh hét lên.

"A... đau quá hức"

Gốc kết phình to giữ chặt người bên trên không cho cơ hội nào trốn thoát. Đầu Phong Hào dù cho có ra sức bảo người kia rút ra nhưng muộn mất rồi. Dấu răng Fegima yên vị sau gáy của vị áo đỏ, nút thắt thành công trói buộc anh lại bên đời.

Trần Phong Hào ngất đi sau cuộc hoan ái. Chỉ là lúc Thái Sơn rút nó ra cũng là chuyện của 1 tiếng sau.
Bế Phong Hào vệ sinh cho sạch sẽ. Nhìn tác phẩm của bản thân hằn lại trên cơ thể trắng nõn thơm phức, Thái Sơn vui không tả nỗi.

Từ lúc cả hai xát định quan hệ đến giờ, cũng không ít lần cùng nhau trải qua những đêm nồng nàn như thế này. Nhưng đây, lần đầu cậu dánh dấu người ta. Cảm giác cứ như vừa đạt được thành tựu gì đó rất lớn lao.

Thowback lại cái ngày phỏng vấn của cả hai sau khi đã biết được họ sẽ đối đầu nhau trong anh trai say hi.

"Em thì cũng không có gì ngoài từng là leader của 1 nhóm nhạc đi he, rồi dance của nhóm nhảy nổi tiếng, biết sáng tác bla bla..." Trần Phong Hào vừa nói vừa nhướng mày, phóng ánh mắt khiêu khích về phía cậu.

"Dữ ta, càng nghe nói càng thấy okela ta..." Nguyễn Thái Sơn nhìn thỏ nhỏ mỗi ngày đều kiếm chuyện, bày ra vẻ mặt thiếu đòn kia. Ai có không ưa thì thôi chứ Thái Sơn nhìn đến phát nghiện.

Đến phần cả hai phải thách thức nhau. Không khí vậy mà cũng chả có miếng căng thẳng nào. Ngược lại sau hậu trường, lại có một cậu em thấp hơn anh bé vài cen khẽ thì thầm vào tai người cao hơn.

"Anh mà bị loại thì phải sinh mèo con cho tôi đấy nhớ"

Trần Phong Hào nghe xong đỏ mặt tía tai, nhưng với cái ngữ của anh thì sao chịu thua thằng oắt con này.

"Sinh thì sinh, em mà bị loại đừng hòng đánh dấu tôi"

Vốn dĩ Nguyễn Thái Sơn chỉ thách thức cho vui, vì từ trước đến giờ Trần Phong Hào luôn né tránh việc đánh dấu hoàn toàn. Anh luôn sợ hãi cảm giác bị phân hóa, vốn dĩ là beta đang rất bình thường sống vui vẻ...
Cho đến hôm nay, lúc người còn đang nỉ non bên dưới cơ thể của cậu. Phong Hào có hơi nhướng người lên ôm lấy cổ Thái Sơn.

"Em...hmm... muốn mấy đứa"

End
27/12/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top