Chap 45
Lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại vang lên, vẫn là cái tên đó ở trước màn hình nhưng cô lại không dám bắt máy, có lẽ cô phải nghe thôi, trốn tránh mãi cũng không được
Bắt máy và mở loa lớn cho mọi người nghe
"Alo"_Solji
"Sao ba gọi con hoài mà giờ con mới bắt máy"_Ba Solji
"Con...con, nãy con bận giờ rảnh nên mới trả lời"_Solji
"Cuối tuần này con về nhà được không?"_Ba Solji
"Làm gì?"_Solji
"Ba có việc muốn nhờ con! Nếu được thì 10h sáng chủ nhật! Ba cúp máy"_Ba Solji
"Ba...ba"_Solji
Đầu dây bên kia đã cúp máy, mọi người nghe việc nãy giờ thấy cũng không ổn lắm nên mới lên tiếng
"Nếu em về nhà, mà bà mẹ kế của em còn ở đó...thì..."_Jimin
"Em...em không muốn về"_Solji
Bỗng dưng cô khóc, mọi người thấy cô khóc rất bất ngờ, tuy có đôi lần cô cũng khóc nhưng lần này họ rất bất ngờ
Jimin thấy cô khóc thì đi lại ôm cô vào lòng và dỗ
"Nhưng mà chân cậu cũng chưa lành"_Hani
"Mình thật sự rất mệt mỏi rồi! Mọi người còn nhớ hôm Hani trong bệnh viện chứ? Hôm ấy trước khi vào quán Bar thì mình có ghé qua đó nhưng thứ mình nhận được là gì? Sự khinh bỉ và coi thường của bà mẹ kế, ba đứng ở đó thì làm được gì? Nhìn mình bằng con mắt đầy khó chịu! Khi nào họ gặp khó khăn cái gì cũng gọi cho mình vậy lúc mình cần thì sao? Không thấy bóng dáng, dù có mặt dày đi tìm thì cũng không làm được gì"_Solji
Cô hết khóc lại chuyển qua cười, nụ cười đó không phải nụ cười vui vết mà là nụ cười đáng thương. Cô đang tự dằn vặt bản thân mình khiến cho Jimin cảm thấy rất thương cô
"Anh à! Em muốn xuất viện"_Solji
"Nhưng mà chân em vẫn còn chưa khoẻ"_Jimin
"Em muốn về nhà!!!"_Solji
"Được rồi!! Bọn mình sẽ ra làm giấy xuất viện"_NamJoon
"Mọi người ở trong đây thu dọn đồ nha, mình đi với NamJoon"_Jin
Nói xong thì 2 người cùng đi, còn mọi người thì đang xếp đồ, Solji thì đang thay đồ. Khi đã xong xuôi thì cả đám lên xe đi về nhà, vào nhà thì Solji đi thẳng lên phòng, mặc dù khi đi rất đau nhưng cô vẫn cố gắng nước từng bước lên phòng!
Lên tới phòng cô liền đi vào và khoá cửa ở ngoài, cô hiện đang rất cần 1 không gian yên tĩnh để suy nghĩ về những thứ đã xảy ra với cô
Cô còn nhớ những câu chửi của người mà cô gọi là mẹ kế, những vết bầm trên người do bị đánh! Cô đã làm gì sai để bị như vậy ư?? Nếu như mẹ không bỏ đi thì cô có bị như vậy?
Nói là nhà giàu vậy thôi chứ cô sung túc được bao nhiêu?? Căn nhà chung mà mọi người đang ở nói là được ba mẹ cung cấp?? Một ít thôi!! Còn lại là tiền của cô
Ba cô tuy thương cô nhưng không phải lúc nào cũng vậy, cô còn nhớ cái ánh mắt của ba mình khi cô bị đánh đập và bị đuổi ra khỏi nhà! Cô đã dùng ánh mắt để van xin ba cứu mình nhưng thứ cô nhận lại được là gì?? Ánh mắt khinh bỉ và vui vẻ của người đàn ông mà cô yêu thương
Cô công nhớ những đêm lang thang ngoài góc phố, người giúp cô là ai?Là Hani, vậy nên khi Hani bị đâm thì cô tự dằn vặt bản thân mình! Sống với Hani 1 khoảng thời gian thì cô gặp được thủ lĩnh, người giúp cô trở nên mạnh mẽ
Bây giờ cô không còn là một Heo Solji yếu đuối nữa, mà là một Heo Solji mạnh mẽ, cô phải cho mình thật lạnh lùng với những nỗi đau đó!
Tự hứa với lòng, người quan trọng nhất trong lòng là Jimin, Hani, thủ lĩnh và BTS, EXID! Chỉ có những người đó mới cho cô được niềm vui và hạnh phúc
Suy nghĩ mãi cũng mệt nên cô liền thiếp đi, cô ngủ một giấc thẳng tới tối. Sau khi ngủ một giấc dài thì cô cũng tỉnh dậy, cô liền đi vào nhà tắm và tắm, khi đã tắm xong thì cô từng bước nặng nhọc đi xuống dưới!
Thấy cô vừa bước xuống thì Jimin liền đi lại và bế cô lên
"Anh làm gì vậy?"_Solji
"Em đi lại nhiều là nó sẽ bị sưng đấy"_Jimin
"Mọi người đâu?"_Solji
Nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi anh nên cô liền hỏi
"Mọi người có việc nên đi hết rồi, tối nay họ không có về! Họ nói mấy ngày nữa họ mới về! Em đói không? Có đồ ăn này
"Em đói rồi"_Solji
Nghe cô nói vậy nên anh liền đặt cô xuống ghế Sofa, còn mình thì đi lấy đồ ăn cho cô! Một lúc sau thì anh ra với đồ ăn và ly sữa trên tay, tay anh cầm toàn mấy món cô thích nên cô đã rất vui
"Toàn mấy món em thích không đấy! Ăn đi, uống hết sữa thì kêu anh đi lấy"_Jimin
"Ừm"_Solji
Cô bắt đầu ăn, thấy anh không ăn mà cứ xem tivi, lấy làm lạ nên cô hỏi
"Anh không ăn à?"_Solji
"Ban nãy anh đã ăn rồi"_Jimin
"Anh ăn sớm vậy?"_Solji
"9h tối rồi! Anh đói quá nên cũng phải ăn thôi"_Jimin
"Em ngủ lâu như vậy rồi á"_Solji
"Ừ!! Ăn đi"_Jimin
Khi cô đã ăn xong thì anh liền đi dọn dẹp, sau đó ôm cô và xem tivi, cô cũng không ngại ngần gì mà ôm lại anh! Cảnh tượng rất đẹp, cứ như 1 cặp vợ chồng hạnh phúc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 45
Au đã trở lại!! Mấy nay không phải không viết mà là không có ý!! Mà đang viết thì Wattpad lại quay người về trước đó nên phải viết lại và Au bị 2-3 lần gì đó nên giờ mới hoàn thành!! Có là Au đăng liền!!
Au đã trở lại vậy nên đừng bỏ rơi Au mà hãy tiếp tục hóng truyện của Au
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top