Chap 30
Trên đường về nhà hôm nay sao thật yên ắng, không có một chút gì ồn ào cả, bỗng một giọng nói cất lên
"Um...Solji này"_Jimin
"Hửm?"_Solji
"Cậu...có thích ai không?"_Jimin
"Ùm...không mà cũng có thể có"_Solji
"Mình có việc muốn nói với cậu...."_Jimin
"Việc gì?"_Solji
"Mình...mình thích cậu"_Jimin
Bỗng dưng cô lại nhận được lời tỏ tình ngay người mà cô đang có một chút rung động ư? Tuy biết mình đang rung động như cô cũng không vội trả lời
"Um...có thể cho mình thời gian được không?"_Solji
"Được chứ"_Jimin
"Cậu làm mình thấy rất bất ngờ đấy, sáng nay thì mình có đến gặp thủ lĩnh và xin lỗi ông ấy, ông ấy có kêu mình đi kiếm một nửa kia....."_Solji
"Mình....không gọi là thích"_Jimin
"Là sao?"_Solji
"Mình có lẽ yêu cậu nhiều hơn thích"_Jimin
"Hôm nay cậu có vẻ lạ"_Solji
"Mình nói thật! Mình muốn được bảo vệ cậu, muốn được chăm sóc cậu, muốn đi đâu thì ai cũng biết cậu là của mình! Lúc làm nhiệm vụ thấy cậu bị thương mình cũng rất xót nhưng đâu thể nói gì được, đành quan tâm cậu theo kiểu bạn bè quan tâm chăm sóc lẫn nhau! Vậy nên...mình chỉ muốn cậu là của mình...."_Jimin
"...."_Solji
"Cậu cứ suy nghĩ, khi nào có câu trả lời thì nói cho mình, nếu cậu đồng ý thì 2 ta thành đôi còn nếu cậu từ chối thì 2 ta vẫn là bạn bè bình thường nhưng mình rất mong cậu đồng ý....."_Jimin
"Mình sẽ suy nghĩ kĩ, mình không muốn chuyện cũ lập lại"_Solji
"Tới nhà rồi, vào thôi"_Jimin
Vào nhà thì cảnh tượng khiến cả 2 kinh hoàng, mọi người trong nhà đều bị thương và nằm la liệt dưới sàn, họ nhận ra điều gì đó không ổn nên đã cầm vũ khí phòng bị, không biết ngẫu nhiên hay sao mà bữa nay tất cả đều mặc đồ sát thủ nhưng như đồ ở nhà
"Có chuyện gì đó vừa xảy ra"_Solji
Không nói gì nữa mà cả 2 cùng nhau dìu mọi người lên phòng Solji, vì căn phòng đó rộng và cũng có thể nói là an toàn nhất, rất may các thành viên công tỉnh nên không sao. Sau khi đưa mọi người lên thì cả 2 cùng nhau xuống dưới đóng và khoá cửa rồi lên băng bó vết thương cho từng người và hỏi chuyện
"Chuyện gì xảy ra trong lúc tụi mình không có mặt ở đây"_Jimin
"Sau khi 2 cậu đi được một lúc thì từ đâu ra có nhiều người mặc áo đen và bước vào đánh tụi mình, phòng thủ được nhưng quá đông nên đã bị bọn chúng nắm bắt sơ hở và...như vậy"_Junghwa
"Nó có cái gì để nhận dạng không? Chẳng hạn như huy hiệu hay gì đó?"_Solji
"Trong lúc đánh nhau thì mình có để ý bọn nó đều có cái huy hiệu chữ A"_Hyerin
"Chữ A?"_Jimin
"Mình biết ngay mà, hắn đã biết chỗ này thì không an toàn đâu"_Solji
"Ai vậy?"_Suga
"Andy"_Solji
Từng chữ cô thốt ra có chút khiến các thành viên kinh ngạc, họ nhớ Andy đã bị bắt bỏ tù rồi cơ mà? Sao lại có ở đây
"Sao cậu biết?"_Hani
"Lúc mình bị bắt cóc thì trong lúc mơ màng mình có thấy đàn em của hắn mặc đồ đen và có huy hiệu chữ A"_Soljj
"Giờ mình nghĩ chúng ta nên nói thủ lĩnh để ông ấy bảo vệ lại ngôi nhà này"_NamJoon
"Trời cũng đã tối, mọi người cứ ngủ ở đây đi đừng về phòng, về phòng không chắc sẽ an toàn cho mấy cậu"_Solji
"Còn cậu thì sao?"_LE
"Cứ ngủ đi, đừng lo cho mình"_Solji
"Mình không ngủ đâu thức với cậu"_Junghwa
"Mình cũng vậy!"_Jungkook
Cả đám nói vậy thôi chứ vừa đặt lưng xuống thì đã ngủ hết rồi, còn Jimin và Solji thì 2 người ngồi ở ghế Sofa, nhường chỗ cho mấy người kia ngủ! Do Jimin đã hết tấm lòng của mình nên Soljj cũng mở lòng hơn, ngồi bên cậu mà không một chút lo sợ hay gì cả! Solji lúc này tui bình tĩnh nhưng vẫn rất sợ mọi việc sẽ xảy ra bất ngờ mà mình không kịp chuẩn bị! Tại sao trong đầu cô lại nghĩ Andy có liên quan đến nhóm B.A.G nhỉ? Nhóm B.A.G có chữ A ở giữa. Bỏ hết mớ suy nghĩ hỗn độn đó mà nhắn cho thủ lĩnh
*Tin nhắn*
"Thủ lĩnh, ngài ngủ chưa?"_Solji
"Có việc gì? Sao giờ này lại nhắn tin cho ta?"_Thủ lĩnh
"Tụi con bị một nhóm áo đen có huy hiệu chữ A tấn công nhưng lúc đó con và Jimin đi ra ngoài nên không sao hết nhưng tất cả gần như đã bị thương"_Solji
"Hiện tại mọi người ở trong phòng con và nghe hết rồi, chỉ còn con và Jimin vì 2 đứa không dám ngủ, sợ việc gì đó xảy ra"_Solji
"Giờ mấy đứa cứ ở trong phòng, đừng đi ra ngoài, ở trong đó cho tới sáng đi rồi hãy tính tiếp, nên kiểm tra vũ khí đàng hoàng"_Thủ lĩnh
"Vâng"_Solji
*Kết thúc tin nhắn*
Cô và Jimin vẫn tiếp tục thức, bây giờ đã là nửa đêm thì cô lại càng thấy sợ hơn, bỗng dưng cô lại cảm thấy được có cái gì đó đang ở dưới nhà, cả cô và Jimin đều nghe được, họ âm thầm đánh thức mọi người dậy để chuẩn bị và....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 30
Lỡ viết rồi thì đăng luôn chứ sao giờ? Để mấy bạn chờ thì cũng không tốt nên viết xong là Au đăng lên luôn đấy!! Truyện này chỉ còn khoảng 100 mấy là được 1k lượt xem rồi đó!! Vậy thì Au sẽ có tâm mà đăng thêm chap. Đọc đi rồi cho Au Cmt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top