Chap 29
Có lẽ cô đã suy nghĩ suốt buổi tối hôm qua nên sáng nay trông cô không còn một chút sức sống nào. Cô bước xuống nhà thì mọi người đã ở dưới nhà từ lúc nào, cô bước ngang qua trong ánh nhìn của mọi người, tưởng chừng như không ai quan tâm cô nhưng có một giọng nói phát ra làm cô bỏ ngay cái suy nghĩ ấy
"Cậu...đi đâu thế?"_Junghwa
"Mình....mình đi công việc"_Solji
"Cậu nhớ về sớm"_Hyerin
"Mình biết rồi"_Solji
Không nói gì nữa mà cô đi thẳng ra khỏi nhà và bắt chiếc taxi chạy thẳng đến căn cứ, bề ngoài thì nó cũng như toà nhà bình thường nhưng bên trong lại chứa những thứ gì thì chỉ có vào đó mới biết được. Cô nhanh chân đi lên phòng thủ lĩnh và kiếm ông ấy, đứng trước cửa phòng thủ lĩnh, cô không do dự mà cửa, nhận được sự cho phép thì cô bước vào và đóng cửa lại
"Sao con lại ở đây?"_Thủ lĩnh
"Con....con muốn xin lỗi"_Solji
"Về việc gì?"_Thủ lĩnh
"Về chuyện hôm bữa và tất cả...."_Solji
"Ta sẽ không trách con nhưng ta vẫn rất thất vọng về thái độ của con hôm ấy"_Thủ lĩnh
"Con biết như vậy là sai nhưng lúc ấy còn không kiềm chế được bản thân mình nên....."_Solji
"Ta biết con đã trải qua rất nhiều dau khổ, thật ra thì những chuyện con kể cho Hani thì Hani đã kể cho ta hết rồi nhưng ta sẽ không nói với ai"_Thủ lĩnh
"Ta mong con nhanh chóng kiếm được nửa kia của mình để con có thể có được những cảm giác an toàn mà Hani đang có, có được một người hiểu mình như Hani, có được một người luôn chăm lo, là người để mình chia sẻ, ta mong con sẽ làm được như vậy"_Thủ lĩnh
"Không chỉ vậy mà con nên hoà đồng và chia sẻ với mọi người về những cái con gặp phải"_Thủ lĩnh
"Đối với con thì những việc đó là rất nhỏ, nó chẳng đáng là gì để con phải nói với mọi người cả, nó chỉ là một chút so nỗi đau của con thì tại sao con lại phải nói cho người khác biết, con nghĩ con tự mình gánh chịu được những vết thương này"_Solji
"Nếu như con muốn như vậy thì ta không có lời nào để nói nữa nhưng ta vẫn mong con kiếm được một nửa kia của mình"_Thủ lĩnh
"Vâng!! Con xin phép về"_Solji
"Ừ"_Thủ lĩnh
Sau đó thì cô lại lên Taxi và đi ra sông Hàn, nơi đó thật đẹp, mỗi khi có chuyện buồn thì cũng hay ra đây nhưng rất ít, cô muốn đây là chỗ bí mật của mình để không ai trong nhóm có thể biết cô đã đi đâu và ở đâu! Lý do cô rất thích nơi này? Khi còn nhỏ, cô chỉ là một cô bé hiếu động và tinh nghịch, cô rất hay được ba mẹ dẫn đi chơi và nơi cô thường đến nhất là sông Hàn nhưng kể từ khi ba mẹ cô ly hôn thì cô đã không còn được cái cảm giác như vậy nữa, nhiều khi nhìn gia đình nhà người ta thì cô lại nhớ đến hình ảnh khi xưa của mình!
Ngồi đó cũng đã lâu nên cô bắt xe về nhà, vừa về thì đúng lúc có cơm trưa nhưng cô lại không muốn ăn và đi thẳng một mạch lên phòng mặc kệ đang có hàng vạn câu hỏi vì sao đang chờ mình giải đáp. Cô khoá chặt cửa lại để không cho ai vào, cô bật nhạc lên và ngồi nghe một mình, cô muốn thử sống một ngày không có chuyện gì để lo lắng, không có chuyện gì để suy nghĩ, không có những nỗi buồn chất chứa xung quanh mình! Ngồi nghe nhạc mãi mà cô thiếp đi lúc nào chả hay, chắc có lẽ đêm hôm qua cô không được ngủ, chắc có lẽ cô đang nằm mơ thấy về những ngôi nhà với những gia đình hạnh phúc!
Cô luôn có những nỗi buồn mà không ai biết kể cả Hani và bản thân cô, nhiều lần cô đã có suy nghĩ hay là trong một lần làm nhiệm vụ mình vô tình làm gì đó để cho hắn giết mình luôn đi nhưng có lẽ sẽ không bao giờ cô làm được điều đó, vì bên trong con người cô là một sát thủ chuyên nghiệp, đã vậy còn những người bạn rất thương cô nên chuyện đó là điều không thể
Cô định ngủ một giấc ngắn cho lại sức nhưng có lẽ cô đã quá mệt mỏi mà ngủ tới mấy tiếng đồng hồ, cô ngồi dậy đi lại tủ và lấy cho mình một bộ đồ rồi đi thẳng vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa xong xuôi thì cô mới bắt đầu bước xuống, mọi người đang tụ họp ở dưới rất đầy đủ tuy nhiên vẫn thiếu một hình bóng và người đó là cô! Vừa thấy cô thì mọi người đã kêu cô ngồi xuống để ngồi cùng, thấy còn một chỗ kế bên Jimin nên cô đã vào ngồi mà không một chút do dự, tuy xem phim nhưng cũng có các cuộc hội thoại nhỏ đang diễn ra
"Hồi sáng này cậu đi đâu vậy?"_Jimin
"Mình đi gặp thủ lĩnh"_Solji
"Tại sao?"_Jimin
"Mình muốn xin lỗi ông ấy về việc hôm trước"_Solji
"Oh! Cậu đói không?"_Jimin
"À không!"_Solji
"Mình hỏi thật, nếu cậu đói thì mình và cậu ra ngoài ăn, ban nãy do có việc nên mình về trễ mà chưa ăn gì, còn mọi người thì ăn hết rồi"_Jimin
"À vậy đi thôi"_Solji
Vừa dứt lời thì cô cùng Jimin đứng dậy rồi lại lấy áo khoác và đi ra ngoài, mọi người cũng có hỏi rồi cô nói đi ăn nên mọi người mới không nói gì! Đi đọc đường thì Jimin đã hỏi cô rất nhiều điều, cậu còn chọc cho cô cười nữa, bỗng dưng cô lại có một tâm trạng khá thoải mái khi ở bên cậu nên tối hôm đó cô đã cười rất nhiều, đã vậy sau khi ăn xong thì Jimin còn dẫn cô đi ăn kem và dắt cô đi chơi nên cô rất biết ơn Jimin vì đã biến một ngày không mấy vui vẻ của cô thành một ngày hạnh phúc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 29
Tiếp tục tiếp tục!! Còn khoảng mười mấy 20 chap nữa là End rồi nhưng chắc có lẽ tui sẽ viết thêm nhiều hơn!! Chừng nào thấy đâu vào đâu rồi End! Tui thấy viết truyện cũng có cái thú vị, luyện được viết nhanh trên điện thoại và có thêm nhiều ý tưởng trong đầu!! Nói vậy thôi chứ đọc rồi nhớ bình chọn chap mới cho Au nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top