Oneshot
"Tạm biệt, đi chơi vui nha."
"Tạm biệt, ở nhà không vui nhé."
Ryu Minseok lém lỉnh tắt điện thoại cái bụp trước khi Choi Suhyeong kịp thời phản ứng.
Vừa cúp máy xong đã có tin nhắn tới, em chả dại gì đọc, chắc ăn thằng kia mắng em đấy, thôi mặc, trêu người yêu vui ghê ~
Bingo.
Nghĩ đúng rồi đó, Suhyeong và Minseok là một cặp.
Ban đầu việc này cũng khiến các anh trong DRX ngạc nhiên lắm lắm (ngoại trừ anh Hyukkyu, chắc do đã có kinh nghiệm). Không ai tưởng tượng nổi hai thằng suốt ngày chí chóe cà khịa đùng một phát lại xoay sang yêu nhau.
Thế mà điều đó thật sự xảy ra, đã vậy, cả hai đã bên nhau ngót nghét gần một năm.
Trong một năm có bao nhiêu là vấn đề, hai thằng cùng tuổi, lại còn là em út, thành thử ra bảo yêu thì yêu chứ cự lộn cũng nhiều lắm.
Các anh trong đội xem hai đứa cãi rồi lại làm hòa đến quen mắt. Những lần đầu còn vờ khuyên khuyên chứ về sau thì mặc, để bọn bây tự làm lành với nhau.
Mà cũng thật thần kì, cãi thế chứ hai đứa chưa bao giờ có ý định buông tay nhau.
Ryu Minseok cũng chẳng nhớ làm sao em quen được Suhyeong, chỉ nhớ những cái kí ức mơ hồ việc gây nhau cỏn con giữa cả hai.
Có lần em nói với Suhyeong, hình như lần đầu tao với mày gặp nhau cũng có cãi nhau thì phải. Song Suhyeong khi đó cười cười, nó bảo đúng rồi, khi đó thấy mày dễ thương, tao muốn làm thân nên kiếm chuyện trêu mày đấy.
Cái tư duy khác người của họ Song chẳng biết học từ ai, thế mà lại câu được con cá Ryu.
Mà cái chuyện gặp nhau lần đầu ấy, Minseok cũng không nhắc đến nữa. Vì hôm đó nghe người yêu nói xong, mặt mũi em đỏ rực, tay chân xoắn quẩy hết cả lên, Suhyeong phì cười nắm tay em, cái thằng ác ôn hết sức, nó thừa biết em dễ ngượng mà!
.
Hôm trước khi chuyển sang đội mới, em dặn anh Changhyeon nhớ coi sóc thằng Suhyeong cho em, lỡ mà nó có đi đâu với bạn nào xinh đẹp thì báo em liền.
"Mày sợ nó bỏ thì ở lại đây với nó đi, chuyển đi làm chi? Anh không rảnh để lo cho bồ mày đâu á!" - Hong Changhyeon giọng mũi nghẹn ngào.
Minseok xót xa nhìn anh mình, mấy hôm rày gần như ngày nào anh cũng khóc. Em ôm anh một cái, chúc anh bình an may mắn trong chặng đường sắp tới trong khi nhận cái lườm yêu cháy máy của ông anh.
Không biết Changhyeon này có bép xép gì với Suhyeong không, nhưng mà lúc em lên xe thì nó ra tiễn.
Choi Suhyeong im lặng, lúc xe chuẩn bị lăn bánh thì Minseok nghe giọng bồ mình phảng phất trong gió.
"Tao sẽ không có ai đâu, một mình mày là đủ rồi."
Hên là vừa nói xong thì xe đã chạy, nếu không thì Suhyeong chắc lại được chứng kiến mặt trời mọc trên má người yêu.
.
Ngoài dễ ngượng, Minseok đôi khi còn hơi đãng trí.
Lúc chuyển sang T1, em cứ cảm thấy Suhyeong không còn như trước nữa, nhắn tin với em cứ nhát gừng nhát tỏi, như không muốn trả lời em, mà Minseok thì có làm gì sai đâu?
Họ Ryu khi ấy mới sợ hãi nhắn cho Changhyeon.
Thằng Suhyeong dạo này làm sao thế anh?
Có làm sao đâu, anh thấy nó vui vẻ bình thường. Bộ hai đứa cãi nhau à?
Thôi xong.
Biết ngay mà.
Lòng dạ người yêu.
Hôm tiễn em nói thế nào thì bây giờ ngược lại thế ấy.
Minseok vừa tức vừa rối định nhắn cái tin gây sự với Suhyeong.
Thế mà trời xui đất khiến làm sao lướt thấy bài viết nó đăng trên facebook em.
Bố khỉ từ tận đời nảo đời nao rồi cơ á? Mà hình như em chưa reply...
Minseok thầm tính tính, rồi xong, em hiểu sao nó giận rồi.
Ryu Minseok trả lời bài viết, toát mồ hôi nhận được lời cà khịa của người yêu kiêm bạn đồng niên.
Thôi thì lần sau stream người ta donate hối lỗi vậy.
.
Mới vừa nãy là hai đứa call video cho nhau.
Giờ này đang vào kì nghỉ, thành ra rảnh rỗi lắm.
Ryu Minseok book một chuyến đi Jeju, trong khi trạch nam như Suhyeong thì về Daejeon.
Minseok cười cười bảo hai đứa đang yêu xa.
"Thì đúng là yêu xa còn gì? Daejeon tới Busan mất tận 200km lận đó."
"Hay để tao đi Jeju xong thì ghé sang thăm mày nhé?"
"Thôi dẹp, từ Jeju sang chỗ tao lại thêm xa."
"Đồ ngốc Suhyeong, chẳng có miếng lãng mạn nào."
"Mày mới là đồ ngốc, đi du lịch về không lo nghỉ ngơi lại sang chỗ tao. Tao không chứa đâu đấy."
Ryu Minseok bĩu môi, ừa, mày không ngốc, chỉ là dây thần kinh lãng mạn bị đứt thôi.
"Có sang thì là tao sang chỗ mày."
Ơ cho Minseok rút lại lời nói.
"Này, Suhyeong, kể ra cũng may nhỉ?"
"May gì?"
"May là bọn mình chơi game, xong rồi được lên Seoul, lại còn chung đội nhau."
Suhyeong cười, kể ra cũng đúng là may mắn thật.
Nếu như cứ an ổn Minseok ở Busan, nó ở Daejeon, khoảng cách 200km này sẽ mãi chẳng thay đổi.
Thế là hai đứa sẽ chẳng yêu nhau.
"Ừ, thì may. Liệu mà biết trân trọng tao đi."
.
Minseok ngoài đi Jeju chơi còn đến để thăm một người bạn.
"Sao dạo này tiều tụy thế?" - Ryu Minseok đùa - "Người yêu mày đâu?"
"Chia tay rồi." - Người kia thở dài.
"Mắc cái giống gì mà chia tay?"
Ryu Minseok không thể hiểu nổi, hoàn toàn không.
Bạn em và người yêu nó đã bên nhau hơn năm năm trời, tình cảm chặt đến mức Minseok nghĩ không gì có thể chia cắt được hai đứa thì đùng một cái, cả hai chia tay.
Bạn Minseok là một cậu trai rất tốt tính, nên chuyện buồn của bạn em lại càng thấy xót xa.
"Xa mặt cách lòng. Năm năm của tao đổi lại chẳng bằng vài tháng bên kẻ khác, nghĩ cũng thật nực cười, định khi mày sang tụi tao thông báo là sẽ kết hôn đấy, ai có ngờ vừa lên Seoul đã thay đổi. Thôi, chuyện cũ tao chẳng muốn nhắc lại."
"..."
"Đừng buồn cho tao, tao vẫn ổn. Đừng để tao hủy hoại chuyến đi của mày nha." - Bạn em cười khúc khích - "Hẹn dịp khác gặp lại sau nhé, giờ tao xấu xí quá không dám gặp ai haha."
"Nhưng mày--"
"Tao không sao, tao mạnh mẽ hơn mày nghĩ nhiều Minseok à. Ngược lại là mày, đừng để rơi vào con đường giống như tao."
Lúc bạn rời đi thật lâu, Minseok mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Yêu xa hóa ra khó đến như vậy.
Ryu Minseok hay nghe kể về cái gọi là khoảng cách, là xa mặt cách lòng, nhưng chưa bao giờ em hiểu cả, mãi cho đến hôm nay.
Em chưa bao giờ nghĩ đến việc lâu dài, Minseok luôn tin những tình yêu đẹp, bền chặt mặc khoảng cách địa lý, em chưa bao giờ nghĩ đến mặt tối đầy rẫy sau nó, chưa bao giờ.
Câu chuyện của đứa bạn làm em băn khoăn quá đỗi, bên nhau từ năm mười lăm, thậm chí đã thực sự dự định kết hôn ở tuổi hai mươi, nay vì hai chữ xa cách mà chia tay nhau.
Mà bạn em cũng nói thêm, rằng sẽ không quay lại, khi niềm tin bị phản bội, nó cũng chẳng cần thứ tình cảm chắp vá này.
Cái giá của sự phản bội, vừa đắt vừa đau.
Bất chợt, Minseok lại nghĩ đến Suhyeong.
Bên nhau một khoảng thời gian khá dài, gắn kết với nhau bằng Liên Minh, Seoul và DRX. Nhưng giờ Minseok cũng chẳng còn trong đội nữa.
Em ban đầu cũng không quan tâm chuyện này cho lắm, em luôn cho rằng tình yêu là thứ toàn màu hồng, nhưng hôm nay, lại không chắc chắn nữa.
Minseok và Suhyeong bên nhau theo kiểu rất nhẹ nhàng, hai đứa biết mình cần nhau. Đúng là đôi khi có giận dỗi nhau thật, nhưng Suhyeong bằng cách nào đấy luôn là người dỗ em. Mà Minseok cũng không phải đứa giận dai thiếu suy nghĩ. Trong mối quan hệ này, Minseok cảm thấy rất an tâm, vì khi buồn bã hay vui vẻ em luôn luôn có một Song Suhyeong ở sau lưng, một Suhyeong sẵn sàng nghe em tâm sự, một Suhyeong mỉm cười dịu dàng xoa đầu em, luôn luôn cưng chiều em vô điều kiện, dẫu cho thỉnh thoảng nó nói chuyện phũ phàng và hơi vô tâm, nhưng Minseok biết lời nói và hành động của người yêu mình lúc nào cũng mâu thuẫn nhau.
Chính cái dịu dàng của tên kia làm cho Minseok cảm thấy, em chẳng còn sợ hãi bất cứ thứ gì trên đời này nữa.
Nhưng giờ thì em đã có nỗi sợ của mình rồi, Ryu Minseok sợ mất Suhyeong.
.
Minseok không biết làm sao mình có thể về được đến phòng, câu chuyện của đứa bạn hoàn toàn ảnh hưởng đến em. Cốc bản thân một cái, em ghét sự nhạy cảm của mình ghê gớm.
Ôi tự dưng lại muốn gọi cho Suhyeong, chẳng để làm gì cả, chỉ muốn nghe giọng nó thôi.
Nhưng hồi trưa vừa trêu nó, đã vậy giờ cũng đã tối rồi...
Minseok quyết định đi ngủ, tự gặm nhấm vấn đề băn khoăn của bản thân thì chuông điên thoại reo lên.
From Suhyeongie.
Vội vã bắt máy, lầm bầm trách móc một câu sao giờ còn chưa ngủ.
"Xin lỗi, tao làm mày thức giấc hả?"
"Không, tao mới về phòng. Mày lâu lâu mới về nhà mà sao không đi ngủ sớm đi?"
"Thức khuya quen rồi, ngủ sớm không được."
"Hehe."
"Hôm nay đi chơi vui không?"
"Cũng tạm."
"Cái giá phải trả cho việc chúc tao ở nhà không vui đó. Hôm nay tao đi leo núi với cả chơi game với bọn nhóc, cực kì vui."
"...Muốn sang chỗ mày chơi ghê."
Minseok nghe đầu dây bên kia cười khẽ.
"Mày nói với tao hai lần rồi đó, nhớ tao đến thế à?"
Đứa nhóc dễ ngượng như Minseok thốt ra một câu mà chính nó còn cảm thấy bất ngờ.
"Ừ, thì nhớ."
Suhyeong bên kia chắc cũng bất ngờ lắm, nó đơ mất một lúc rồi ý cười càng đậm.
"Sao hôm nay sến súa vậy ba?"
Hấp tấp chuyển chủ đề.
"Sao mày không bật cam?"
"Mới mọc mụn, xấu."
Minseok phì cười.
"Bình thường mày có đẹp đâu?"
"Bù lại tao cao hơn mày."
"Tao còn đang trong tuổi phát triển nhá, rồi tao sẽ nhổ giò cao vượt mày luôn!"
"Bọn mình cũng tuổi nhóc ạ. Mày nghĩ mày cao thì tao lùn à?"
"Mày chơi game với tụi nhỏ trong xóm hả?"
"Đúng rồi, có thằng bé thích mày lắm, đòi tao xin chữ kí mày nữa."
"Bảo nó từ từ, vài ngày nữa tao đến."
"Hôm nay đi chơi bị lừa mất tiền à?"
"Hả?"
"Tao nghe giọng mày buồn." - Suhyeong chẹp miệng - "Sao thế?"
"À thì, nói chung là, nó--"
"Là sao?"
Người yêu ấp a ấp úng làm Suhyeong hơi sốt ruột. Nó định gọi điện trêu Minseok một tí trước khi đi ngủ, thế mà nghe giọng thằng này cứ buồn buồn, vậy là vờ vờn qua vờn lại để xem xem rốt cuộc thằng này bị cái gì.
"T..tao nói thì mày không được trêu tao đâu đấy."
"Ừ."
"Tao sợ mất mày."
"Gì?" - Suhyeong không nghe rõ - "Mất cái gì?"
"Mất mày, mất Song Suhyeong."
Nói xong thì nhận được tràng cười gần như không có điểm dừng của thằng kia, Minseok bực dọc.
"Thôi tao cúp."
"Đừng đừng." - Suhyeong vội giải thích - "Tao cười vì mày đáng yêu mà."
"Sến."
"Sao lại sợ mất tao nào?"
"Thì...khi nãy tao có gặp bạn, người mà nó yêu mấy năm phản bội nó. Tao cũng không biết nói sao nữa, tao thấy hơi điên nhưng mà tao lại nghĩ về tụi mình. Không phải chuyện phản bội đâu nha, chỉ là tao tưởng tượng tao sẽ ra sao nếu không có mày, và tao tưởng tượng không nổi. Nó...nó đáng sợ dữ lắm. Suhyeong ơi, tao không hay nói về mấy cái này với mày nhưng mà thực sự tao rất sợ nếu dậy mà chẳng thấy mày nữa."
Suhyeong im lặng nghe Minseok nói. Chắc do hốt hoảng mà em nói gần như luôn tuồn không ngừng nghỉ, người yêu nó ắt hẳn đã lo, đã sợ dữ lắm.
"Minseok này."
"Ơi?"
"Muốn ôm mày ghê."
Minseok đầu dây bên kia khúc khích cười.
"Tao cũng vậy đó." - Sau đó lại bĩu môi - "Nhưng mà xa quá à..."
"Mai tao tới chỗ mày."
"Điên quá, ngày nghỉ của m--"
"Thì tao để dành ngày nghỉ của tao với người yêu tao, ai cho ý kiến?"
"..."
"Xong rồi tao dắt về Daejeon chơi."
"Hứa đó nghe."
"Ừa, hứa mà."
Chất giọng trầm ấm dịu dàng của Suhyeong thổi vào tai Minseok một luồng nhiệt, vô tình làm má em nóng hổi, bây giờ họ Ryu mới bắt đầu thấy ngượng, mà tên Song kia lại không biết ý thức gì hết, lại tiếp tục nói.
"Xin lỗi vì đã làm mày thấy thiếu an toàn như vậy. Minseok cũng là người quan trọng với tao như tao đối với mày ấy, nên ừm, đôi khi tao cũng sợ nếu một mai chẳng thấy mày nữa. Nhưng mà tao không hứa sẽ bên mày suốt đời này nọ, mày hiểu ý tao mà đúng không? Hai thằng mình đâu có thích mấy cái ràng buộc như thế, đâu có thích mấy cái lời nói lý thuyết suồng sã cho có như vậy. So với lời hứa thì hành động chứng minh rõ ràng sẽ hiệu quả hơn nhiều mày ha?"
"Ừa, tao biết Suhyeong thương tao mà."
"Hết buồn hết lo chưa?"
"Ổn rồi." - Thực ra từ lúc nghe giọng Suhyeong đã ổn rồi - "Tự nhiên buồn ngủ..."
"Thế ngủ đi, mai gặp."
"Suhyeong ngủ ngon."
"..."
"Suhyeong ngủ ngon." - Ryu Minseok kiên nhẫn lặp lại.
"..."
"Suhyeong?"
"Haiz, định trêu mày ngủ giật mình mà vẫn không nỡ, thôi thì Minseok ngủ ngon."
Dứt lời thì cúp máy mất tiêu.
Minseok thoáng ngạc nhiên sau đó lại bật cười, vẫn là Song Suhyeong yêu em nhất.
----
Lủng củng quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top