yours faithfully

Trích từ những lá thư Sol gửi đến Jiwan.

-----------

Gửi Jiwan,

Mình cũng không chắc nên bắt đầu từ đâu, nhưng Nabi bảo rằng đây là một ý tưởng rất hay, cho dù mình có định gửi cho cậu hay không.

Nước Đức đẹp lắm. Ở đây ai cũng cao, và hầu như mình chẳng hiểu nổi họ đang nói cái gì, nhưng mọi người ở Tübingen đối xử với mình và Nabi rất tốt. Tụi mình đã sắp xếp ổn thỏa đồ đạc ở kí túc xá và có đủ thời gian để khám phá nơi đây. Cậu sẽ rất thích chỗ này đấy Jiwan. Kiến trúc ở đây rất khác với Hàn Quốc. Và mỗi khi mình dạo quanh bờ sông, có cảm giác như thế giới này bỗng dưng xoay chậm lại vậy.

Tụi mình cũng được đi chợ nông sản nữa. Mình không thể ngừng mua những thứ mà cậu thích- Nabi đã phải cản mình lại. Vẫn còn một kì học cuối trước khi tụi mình về nước, thế nên mình phải chừa chỗ cho hành lý nữa, mình chắc là cậu sẽ hiểu cho mình thôi. Nhưng mà mình chắc chắn là phân nửa số quà lưu niệm mình mang về sẽ là cho cậu đó.

Mình không chắc là mình thấy nhẹ nhõm hay lo lắng vì vẫn còn tận một kì học nữa. Có lẽ mình thật sự là một kẻ hèn nhát vì đã chạy trốn. Mình đã rất bất ngờ khi cậu vẫn xuất hiện để tiễn mình. Mình đã rất bối rối khi cậu vờ như mọi chuyện vẫn ổn sau khi đã cãi nhau. Chúng ta đã không thể nói về chuyện đó, nên mình sẽ xin lỗi ở đây.

Mình xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết rằng mình sắp đi. Mình chỉ là không muốn cậu đau buồn.

Vẫn còn thêm ba tháng nữa Jiwan à, chưa gì mình đã thấy nhớ cậu rồi.

Yours faithfully,
Sol

-

Hong Seo thật chán khi thiếu đi Sol.

Họ tụ tập ở một quán bar, nhưng bàn rượu lại chỉ có những gương mặt xa lạ. Có một cậu con trai ngồi cạnh Jiwan, chỗ mà Sol từng luôn ngồi. Jiwan xém tí nữa thì bảo cậu ta tìm chỗ khác, nhưng rồi nàng chợt nhận ra là Sol sẽ không đến. Sol thậm chí còn chẳng ở Hàn Quốc nữa.

Thật dễ quên đi điều đó, bởi vì Jiwan đâu ngỡ rằng Sol sẽ rời đi.

Nàng cố hết sức để tập trung vào cuộc trò chuyện giữa họ. Bitna đã kéo nàng đi chơi với một số hậu bối trong trường. Thật khó để giả vờ rằng nàng có hứng thú với chuyện này. Người duy nhất khiến cho những buổi tụ tập này thú vị đã đi mất rồi.

Cậu chàng ngồi ở chỗ của Sol đã bắt chuyện với nàng. Kim Jihoon. Kém nàng 2 năm. Khoa điện ảnh. Phiền phức. Bởi vì cậu ta ngồi ở chỗ của Sol. Nhưng cũng đâu hẳn là lỗi của cậu ta; làm sao cậu ta biết được chuyện đó cơ chứ?

Tuy thế, Jiwan vẫn vui vẻ uống hết những ly rượu cậu ta đưa, hi vọng rằng ít nhất chúng sẽ giúp nàng vui lên. Tận hai tiếng đồng hồ sau, khi đã uống quá nhiều, nàng mới vỡ lẽ ra rằng nó chẳng thể khiến nàng vui nổi.

"Cậu nhìn như c*t ấy."

Bitna nhét chai nước vào tay Jiwan khi họ đang đứng bên ngoài một cửa hàng tiện lợi gần đó. Bạn của Bitna và những hậu bối vẫn còn ở trong quán bar, nhưng cô đã để mắt đến Jiwan và rồi kéo nàng ra khỏi đó.

"Mình cũng cảm thấy như c*t." Jiwan rên rỉ, vẫn còn rất choáng váng. Nàng vòng tay quanh vai Bitna để có thể đứng vững.

"Sao cậu lại uống nhiều thế này vậy," Bitna lắc đầu ngao ngán. "Sol có ở đây để chăm cậu nữa đâu."

"Cậu cứ làm như là Sol lúc nào cũng chăm sóc mình vậy." Jiwan cố gắng giữ giọng điệu vui vẻ.

"Thì thật vậy mà." Bitna nhìn Jiwan một cách mỉa mai. "Hãy nhìn lại cậu đi. Sol mới đi có vài ngày mà cậu đã thành ra như này."

Jiwan muốn đá Bitna một phát, nhưng rốt cuộc lại trượt tay khỏi người kia và xém chút là ngã sấp mặt. Bitna nhanh tay chụp lấy nàng trước khi nàng có thể ngã, nắm chặt tay hơn nữa.

"Đưa cậu về nhà thôi, Jiwan ah."

-

Gửi đến Jiwan,

Chỉ mới một tháng trôi qua thôi, nhưng mình có cảm giác rằng đã học thêm được rất nhiều điều mới. Thành thật mà nói Jiwan à, mình đã không muốn đi. Mình đã gần như nói với giáo sư rằng mình sẽ không đi. Mình mừng vì rốt cuộc mình đã đồng ý, cho dù rằng điều đó có nghĩa là phải rời xa cậu một thời gian.

Ý tưởng cho bài tập điêu khắc lần này là tình yêu. Nếu như giáo sư của tụi mình ở Hong Seo cũng làm như thế thì chắc cậu sẽ vui lắm. Mình thì lại đang khá chật vật đây Wannie. Không phải là do mình không có ý tưởng gì, chỉ là những ý tưởng của mình chỉ xoay quanh cậu mà thôi.

Rất khó để mình quyết định chọn lấy một ý tưởng để nghiên cứu, nhưng mình đã nói chuyện với giáo sư của mình và cô ấy thích ý tưởng này. Mọi thứ vẫn đang được hoàn thiện, nhưng mình định sẽ giải kiến trúc cái bộ xích đu mà tụi mình từng chơi. Cậu còn nhớ không? Ý tưởng của mình xoay quanh tình bạn và sự trưởng thành- mình đã phát thảo một chút ở lề trang giấy. Xin lỗi vì nó hơi thô, đèn bàn ở kí túc xá mờ lắm và Nabi thì ngủ mất rồi. Mình không dám làm phiền cậu ấy.

Cậu ấy đã làm việc chăm chỉ lắm, tụi mình sẽ kể về việc đó vào ngày mai khi cậu gọi. Mình ước mình có thể, nhưng mình không tiết lộ hết tất cả cho cậu được.

Tất cả tình yêu mình biết đều là từ cậu cả, Seo Jiwan.

Sincerely yours,
Sol.

-

Tối thứ sáu là đêm dành cho video call. Họ đã sắp xếp như thế sau khi Sol nhận được lịch học. Không còn khoảng thời gian nào khác ngoài tối thứ sáu mà lịch học của họ trùng nhau cả. Jiwan cảm thấy biết ơn vì ít ra vẫn có thời gian.

Một hoặc hai giờ đồng hồ so với 168 giờ cách trở. Một hoặc hai giờ để vờ như rằng họ không cách xa đối phương vài nghìn dặm. Thật dễ để giả vờ khi mà Sol vẫn ngồi đó nghe Jiwan luyên thuyên về những gì đã xảy ra như trước đây. Như thể chẳng có gì thay đổi vậy.

Có một số ngày, Nabi sẽ cùng tham gia với họ, và hai người sẽ bàn tán về những gì vị giáo sư đáng sợ đã dạy cho họ. Ít nhất thì Sol rất hạnh phúc khi ở Đức. Jiwan không thể giận dỗi Sol được nữa bởi vì Sol chỉ đang làm những gì cô yêu thích và phát triển theo hướng một nghệ sĩ thôi.

Nhưng xa Sol thật sự khó khăn hơn nàng tưởng nhiều. Nó trở nên rõ ràng và hiển nhiên hơn, sự biến mất của Sol ảnh hưởng lớn đến Jiwan mỗi khi nàng đi nhậu với bạn bè và Sol không có ở đó, mỗi lần nàng bước vào xưởng điêu khắc và Sol không ngồi trong đó, đi bộ về nhà một mình mỗi đêm mà không có Sol đi cùng.

Jiwan đã không nhận ra rằng Sol đã len lỏi vào bao nhiêu phần trong cuộc sống của nàng, cho đến khi Sol không còn ở đó nữa.

"Cậu có thích ở đó không?" Jiwan hỏi Sol vào một đêm thứ sáu nọ.

"Mình yêu nó, Jiwan ah." Nụ cười của Sol rất, rất tươi sáng. "Mình mừng vì đã đi."

Vậy nên, Jiwan đã cố hết sức nuốt xuống cảm giác tức giận đang cào cấu cổ họng nàng và nói với Sol rằng nàng cũng vui cho Sol.

-

Wannie,

Tụi mình vừa kể cho cậu nghe hai ngày trước rồi, nhưng Nabi đang gặp gỡ một người.

Cô ấy rất tốt và nhìn Nabi thật sự rất hạnh phúc khi ở cạnh cô ấy. Lời kể của mình không diễn tả đủ được đâu. Nhưng mình chắc chắn là nếu cậu cũng ở đây, cậu sẽ làu bàu về sự đáng yêu của họ với mình nhiều đến nỗi lỗ tai mình điếc mất thôi.

Nếu có gì đó, thì ít nhất mình thấy mừng vì việc chạy trốn đã có tác dụng với Nabi. Chương trình trao đổi này có lẽ là một trong những quyết định đúng đắn nhất của Nabi từ khi nhập học Hong Seo. Mình không nói rằng mình thấy hối hận hay gì cả, chỉ là mình ngỡ rằng nó sẽ giải quyết được một số vấn đề, nhưng nó đã không thể. Nhưng cũng là tại mình đã nghĩ rằng trốn chạy sẽ giải quyết được tất cả mọi điều.

Giờ thì mình cảm giác như bản thân mình đang chờ đợi đến ngày được về với cậu.

Cậu có nghĩ về mình không, Jiwan ah?  Mình đã không nhận ra rằng tụi mình chưa từng xa nhau trong suốt mười năm quen biết. Mình biết là cũng kha khá lâu rồi, nhưng mình vẫn chưa quen với việc xa cậu. Mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ quen với điều đó được.

Mình có tham lam không khi nói rằng bản thân mình không cảm thấy đủ với vụ video call? Mình biết đây là do mình cả thôi, nhưng mình nhớ cậu, Jiwan ah.

Yours,
Sol.

-

Men rượu khiến Jiwan trở nên ngớ ngẩn.

"Jiwan! Khi nào thì Sol mới về?" Một lời nói bộc phát từ Sehun.

"Thì có liên quan gì đến cậu?" Nàng không thèm giấu đi nụ cười khinh khỉnh.

"Tớ tò mò thôi," Sehun nhún vai. "Lâu lắm rồi tụi mình có gặp Sol đâu."

"Còn chưa hết một kì học nữa," Bitna chen vào. "Nhưng Nabi nói rằng cậu ấy định gia hạn thêm thời gian."

"Gia hạn á?"

"Uhm, cậu ấy không kể cho cậu hả?" Bitna khẽ nghiêng đầu. "Cậu ấy đang khá vui vẻ nên mình cũng hiểu được tại sao."

Đầu óc Jiwan quay cuồng.

"Mình vào nhà vệ sinh một chút." Nàng cầm lấy túi xách và vội vàng rời đi, trái tim nàng đập điên cuồng. Thật là bốc đồng, nhưng men rượu đã thổi bay đi chút lí trí còn lại của Jiwan mất rồi. Nàng bấm gọi, và Sol bắt máy ở hồi chuông thứ hai.

"Cậu không nói cho mình." Jiwan mở lời, tựa vào cánh cửa nhà vệ sinh để có thể đứng vững.

"Cậu đang say rượu đấy à?" Sol có vẻ bối rối.

Nàng nói tiếp:

"Cậu không nói cho mình biết chuyện gia hạn thêm thời gian ở lại bên Đức. Cậu nói cho Bitna nhưng lại không nói với mình."

"Gia hạn thêm thời gian g-"

"Cảm giác như cậu thật xa cách," Jiwan nghẹn ngào. "Không chỉ là về mặt địa lý đâu. Cậu không nói với mình những điều quan trọng. Với cậu, mình chẳng là gì cả sao?"

"Jiwan? Chuyện này là sao vậy?"

"Mình thậm chí sẽ không tức giận nếu như cậu chịu nói cho mình." Jiwan cười buồn. "Mình nhớ cậu nhiều lắm Sol ah. Mình-"

Giọng nàng nghen lại trong cổ họng. Có rất nhiều điều nàng muốn nói với Sol. Jiwan không biết làm thế nào để diễn tả hết được những khó khăn của mấy tháng qua khi mà Sol không ở bên cạnh nàng. Sự biến mất của Sol rất khó để lờ đi, khó một cách lố bịch. Và những chữ duy nhất phát ra từ môi Jiwan là:

"Mình thích cậu." Nàng nói tiếp trước khi Sol kịp trả lời. "Cậu là người mà mình thích nhất trên đời này. Mình không thích việc tụi mình trở nên xa cách đâu Sol ah. Điều đó khiến mình sợ lắm."

"Mình không có gia hạn thêm."

"Hả?"

"Mình không biết Bitna đã nói gì với cậu, nhưng mình không. Nabi cân nhắc chuyện đó là vì bạn gái của cậu ấy. Mình thì không." Sol từ tốn giải thích.

"Ồ."

Men rượu thật sự khiến Jiwan trở nên ngớ ngẩn.

"Jiwan-"

"Jiwan!" Giọng của Bitna chen vào cùng với tiếng gõ lên cánh cửa. "Mọi người đang về rồi kìa. Về thôi!"

Giọng nói đó khiến Jiwan tỉnh táo lại và nàng chợt nhận ra, một cách cực kỳ rõ ràng, rằng nàng vừa mới bày tỏ lòng mình với Sol. Bày tỏ những cảm xúc mà thậm chí nàng còn không nhận ra. Thông qua một sự hiểu lầm.

"Mình phải đi rồi." Nàng cúp máy.

-

Seo Jiwan,

Cậu thật sự có ý đó hả?

Nó khiến mình phát điên. Cậu thật kì cục, tự nhiên lại tắt máy ngang như vậy. Mình chắc rằng cậu chỉ nhầm lẫn thôi. Làm sao cậu lại có cảm xúc đó với mình chứ? Mình biết cậu từ lâu rồi Jiwan à.

Thật là ngu ngốc mà. Mình ngỡ mình đã tự thuyết phục bản thân rằng cậu sẽ chẳng thích mình đâu. Mình đã chấp nhận điều đó rồi. Tất cả những gì mình đòi hỏi chỉ là được ở bên cạnh cậu thôi.
N̶h̶ư̶n̶g̶ ̶s̶a̶o̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶v̶ẫ̶n̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶c̶ả̶m̶ ̶t̶h̶ấ̶y̶ ̶đ̶ủ̶ ̶n̶h̶ỉ̶?̶

Mình cảm thấy bản thân thật tham lam đấy Wannie. Niềm hi vọng của mình ngày một nhiều lên và mình sợ lắm. Mình muốn gặp cậu. Mình có rất nhiều câu hỏi cần phải hỏi cậu.

Nhưng vẫn ổn thôi nếu như cậu không có tình cảm yêu đương với mình. Vẫn ổn thôi nếu như những điều cậu nói chỉ là sai lầm của men say. Mình chỉ muốn cậu thành thật với mình thôi.

Hứa với mình rằng chúng ta sẽ giải quyết chuyện này rõ rằng chứ không lờ nó đi.

Yoon Sol

-

Thật đáng sợ khi phát hiện ra mình có tình cảm với bạn thân.

Đáng sợ hơn nữa là người bạn thân đó bây giờ cách xa nửa vòng Trái Đất. Mọi thứ bắt đầu trở nên hợp lý hơn khi Jiwan ngẫm nghĩ lại. Lý do mà nàng tỏ thái độ với Sehun, lý do việc Sol giữ bí mật chuyện rời đi khiến nàng buồn bực, lý do mà sự biến mất của Sol khiến nàng không yên ổn. Thật bất ngờ khi đến bây giờ Jiwan mới vỡ lẽ ra.

Nhưng giờ thì làm sao đây?

Nàng không muốn mất Sol. Cái suy nghĩ rằng Sol không ở bên cạnh khiến nàng hoảng sợ kinh khủng. Nàng không biết mình sẽ sống kiểu gì khi thiếu Sol nữa. Nàng thậm chí không biết rằng Sol có thích mình giống như thế không nữa.

From [My Sol ❤]
- tụi mình cần nói chuyện.

Jiwan đã lờ đi tin nhắn đó gần cả tuần rồi.

Và thật sự, Jiwan phát ốm với việc tỏ ra không thành thật. Nàng soạn một tin nhắn, rồi đọc đi đọc lại nó để bảo đảm rằng từng ý một đều được diễn tả đàng hoàng. Khi Jiwan bấm gửi, gánh nặng trên vai nàng bỗng dưng nhẹ đi hẳn.

Tất cả những gì còn lại là đợi chờ và cầu nguyện rằng những cảm xúc kia sẽ không khiến nàng đánh mất đi người quan trọng nhất của cuộc đời nàng.

-

Jiwan,

Mình đã dành phân nửa cuộc đời của mình để yêu cậu. Mình không biết làm thế nào để dừng lại.

-

Một đống thư được nhét đầy bên trong hòm thư của Jiwan.

Chúng được buộc với nhau bằng một sợi dây thừng nhỏ. Nàng xém tí thì đánh rơi chúng khi nhìn thấy tên của Sol được viết bằng nét chữ nắn nót quen thuộc. Tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực.

Từng lá thư đều được gửi đến cho nàng.

Trong lúc hấp tấp mở nút thắt của sợ dậy buộc, những lá thư đã rơi rải rác khắp bàn. Jiwan bực mình với đống lộn xộn mình vừa tạo ra.

Thật may làm sao (và rất đúng-kiểu-của-Sol) rằng ngày tháng viết thư đều được ghi ở góc trên bên trái của mỗi phong bì. Jiwan nhanh chóng sắp xếp lại những lá thư theo đúng thứ tự rồi nhìn chằm chằm vào lá thư đầu tiên.

Tên nàng đang nhìn lại nàng, chờ đợi.

Với bàn tay run rẩy, nàng mở lá thư đầu tiên.

Có đâu đó tầm 30 bức thư, tất cả đều được viết trong ba tháng qua. Có những bức thư mô tả về các dự án nghệ thuật mà Sol đang thực hiện, có những bức thư chỉ đơn giản là diễn tả nỗi nhớ của Sol về Jiwan, cũng có những bức được kẹp theo một mảnh giấy ở giữa; là bản phát thảo về Tübingen, về phong cảnh, và về nàng.

Thật quá đỗi đau lòng. Nếu như những bức thư được gửi đến cho một ai khác, Jiwan sẽ cảm thấy rằng mình đang xâm phạm một khoảnh khắc thân mật của người khác.

Nhưng chúng đều được viết ra cho nàng. Tên nàng được ghi rõ trên từng bức thư, như thể nhắc nhở nàng rằng  ừ, đúng vậy, bạn thân mười năm của mày đã thật sự viết cho mày hàng tá bức thư tình đấy.

Thật sốc khi nhận ra sự khác biệt giữa những câu chuyện Sol kể và những gì nàng được nghe khi họ video call với nhau; nhiều tầng cảm xúc hơn, những lời không dám nói được viết ra một cách không ngần ngại. Khi nàng đọc đến lá thư cuối, tâm trí nàng không còn chút nghi ngờ nào nữa.

Sol thật sự yêu nàng, Jiwan không biết làm sao mình có thể nghĩ rằng Sol muốn rời xa nàng. Sol đang bị nhấn chìm bởi cái khao khát muốn nhìn thấy nàng. Thật tàn nhẫn với Sol khi mà cô chỉ dám gửi đi những lá thư ấy cho Jiwan khi họ đã cách xa nhau vài nghìn dặm.

Jiwan cầm điện thoại lên. 12h22 phút khuya. Có nghĩa là ở Đức đang là 5h22 phút chiều. Có thể Sol vãn chưa ngủ. Jiwan cẩn thận sắp xếp lại những bức thư và cất sang một bên. Nàng định gọi Skype cho Sol, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình qua màn hình điện thoại, Jiwan biết rằng đó là một ý tồi.

Mắt nàng vẫn đỏ ngầu, hai má vẫn còn đọng lại nước mắt. Jiwan không muốn phí thời gian để sửa soạn lại, nàng chỉ muốn được nghe giọng Sol thôi.

Thế nên, Jiwan bấm gọi. Chuông điện thoại vang lên lần thứ nhất, rồi lần thứ hai.

Và một khoảng nhỏ im lặng trước khi giọng của Sol xuyên qua lỗ tai nàng.

"Jiwan?"

"Sol," Nàng thì thầm.

"Cậu ổn chứ?"

"Mình nhận được thư rồi."

Jiwan nghe thấy hơi thở gấp gáp. Nàng nghe thấy nhịp tim đang đập thình thịch của Sol, không khác của nàng là bao. Một nhịp, rồi hai nhịp, rồi "Vậy?"

Một câu hỏi không được nói ra. Giờ sao?

"Về nhà thôi, Sol ah." Jiwan thì thầm. "Về nhà và cùng nhau nói chuyện về điều đó nào."

Giọng nàng khàn đi vì khóc và run rẩy vì lo lắng, nhưng nó vẫn hoàn thành công việc của mình - xoa dịu đi những lo lắng của Sol. Một hơi thở nhẹ nhàng phát ra từ đầu dây bên kia.

"Mình sẽ về nhà sớm thôi, Jiwan ah."

The End.

-----------------

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/33408967

Tác giả: https://archiveofourown.org/users/beelzebubs/profile

Thank for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top