with love, Sol

Khi Sol nói lời tạm biệt Jiwan.

------------------------

Jiwan,

Cảm giác cô đơn quả thật tệ lắm, khi ấy cả thế giới dường như đang chống lại ta vậy. Và nếu như kết cục của chúng ta đều là trở về với cát bụi, liệu rằng có bất kỳ cách nào để ngăn điều đó xảy ra không?

Tớ đã dành biết bao năm trời để tìm kiếm một lối thoát. Những con đường ở Paris không còn quá đẹp đẽ nữa, và dẫu cho nó thật sự chẳng quan trọng mấy, tớ dấn thân vào những ngỏ hẻm ấy. Chẳng phải là tớ ghét con đường đó, chỉ là, tớ đã đi qua chúng, bằng chính đôi chân mình - và dù cho những lời nói vu vơ kia khiến tớ thấy thất vọng, tớ vẫn nhớ nhung vẻ đẹp ấy. Những tác phẩm của tớ đã mất đi sự duyên dáng, và tớ cũng chẳng còn nhìn thấy được những nhiệt huyết đã từng mang đến niềm vui cho bản thân mình. Từ khi nào mà tớ lại đánh mất bản chất của mình, và trở nên trống rỗng như thế này cơ chứ?

 Tớ lắng nghe bọn họ nói về việc tớ nên hành động thế nào với những tác phẩm của tớ và kiểm soát sự sáng tạo. Họ cứ làm như thể tớ đã từ bỏ chúng rồi - thật sự là không. Tớ vẫn đang bỏ lỡ một điều gì đó, và có lẽ là tớ đã đánh mất nó rồi, tớ đã cảm thấy thế này được một thời gian rồi - tớ không nên từ bỏ sao?

Những vì tinh tú tĩnh lặng lạ thường. Tớ nhìn ngắm chúng mỗi ngày, và tớ nhớ mình từng là người thế nào. Thử hỏi, làm sao mà một đứa trẻ với những giấc mơ nhàu nát có thể tìm đến được với ánh sáng đây? Tớ có cảm giác như tớ đang dần tách xa khỏi con người mà tớ từng là, và tớ đã định hình bản thân bởi những người khác, có quá nhiều cầu hỏi trong đầu tớ, và có lẽ tớ đã phát điên mất rồi. Đáng lý ra đêm ấy, tớ không nên viết cho cậu, tớ nhận thức được, và những lá thư ấy rồi sẽ cháy rụi trong đống than hồng rực sáng, giống như những lá thư cũ của tớ mà thôi.

Tôi không trách cô ấy, nhưng tôi hối hận, tôi đã rời đi trước khi cô ấy kịp đáp lại - tôi nên viện lý do gì đây nhỉ?

Tớ biết mình không thanh cao lắm khi nói về cậu. Chứng nghiện rượu của tớ đã trở nên tệ hơn, và có lẽ tớ cũng sắp đi xa rồi.

Tớ sắp từ bỏ rồi, và tớ chỉ có mỗi chỗ này để trút những buồn bực mà thôi. Tất cả những mối quan hệ bạn bè cũ của tớ, tớ đã tự cho phép bản thân mình phó mặc. Tớ chẳng còn lại gì nữa, và tớ tin rằng, đến cuối cùng họ đã nói đúng: có tiếng tăm cũng chẳng thể khiến tớ cảm thấy đủ, thế nên lý trí của tớ đã lu mờ. Tớ tin rằng mình chẳng còn cách nào khác nữa đâu. Tớ tin rằng thời gian của tớ đã sắp hết rồi, và nếu như có một tác phẩm nào đó khiến tim tớ loạn nhịp, thật không may khi phải thông báo rằng, tớ đã kiệt quệ rồi.

Tớ không muốn làm điều này, thứ gì đó đã ép buộc tớ, có lẽ cái cảm giác thiếu vắng trong tâm hồn tớ đã lan dần ra khắp cơ thể này rồi. Thế nên tớ sẽ đặt một dấu chấm hết cho tất cả, tớ không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Tớ đã đánh mất quá nhiều thứ trong đời, còn gì khác nữa mà tớ có thể thay đổi không?

Tớ nghĩ rằng chẳng có thứ gì khác có tính nghệ thuật hơn tình yêu. Yêu thật lòng, ngay cả vào thời điểm thế này, thật sự rất hiếm hoi. Vì lý do này, tớ để lại cho cậu một phần của tớ, để cậu biết được rằng tớ yêu cậu nhiều thế nào. Tớ biết cậu vẫn không bằng lòng, và có thể sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tớ. Tớ là một tên hèn nhát, và chẳng có lý do nào để họ dám giao nó cho tớ cả.

Tớ biết tớ không có người hâm mộ, và tớ đã đẩy những người đến đây để khắc ghi vào tâm trí họ đi. Tớ biết thế giới này sẽ trở nên xám xịt khi ngày tàn tìm đến.

Tớ sẽ không để cậu nói với ai khác đâu, hãy chừa lại cho tớ cái gánh nặng nhỏ này đi – họ xứng đáng nhận được một lời xin lỗi, thậm chí ngay cả khi họ không hiểu cho tớ. Tớ không hứa chắc là sẽ vẫn ở đây để nhận thư từ cậu, hay bắt máy những cuộc gọi của cậu. Có lẽ Bitna sẽ không mắng tớ nữa, và Nabi sẽ không đột ngột xuất hiện nữa.

Nay tớ rời bỏ cơ thể này, trong thể trạng khỏe mạnh nhất. Tác phẩm cuối cùng của tớ đã gợi cho tớ nhớ về cậu và về ngày hôm ấy. Tớ liên tục cho phép bản thân tơ tưởng, về những điều dang dở, tớ sẽ xin lỗi vì đánh mất cậu.

Lời tạm biệt ngày một gần, và tớ phải thú nhận rằng: ý nghĩ này không phải chỉ mới vừa xuất hiện, nhưng tớ cũng không dám chắc nó đã ở đó từ khi nào. Tớ đảm bảo rằng sẽ không có nỗi đau nào đâu, và việc này là do tớ tự nguyện. Có lẽ tớ đang trốn chạy lần nữa, còn mong đợi gì ở tớ nữa đây? Tớ sẽ không trì hoãn nó thêm chút nào nữa, khi cậu nhận được nó, có lẽ tớ đã đi mất rồi. Tớ chỉ muốn xin lỗi vì từng ấy năm đã không trả lời.

Tớ nhận được lá thư mới nhất của cậu rồi, và mừng vì cuối cùng cậu đã quên đi và sống tiếp. Những tổn thương tớ mang đến cho cậu thật không thể đếm được, nhưng tớ biết rằng, kiếp sau tớ sẽ làm khác đi.  Tớ biết ơn cậu rất nhiều, bây giờ và mãi mãi về sau. Cảm ơn cậu vì những giây phút tuyệt vời của thời thơ ấu và vì hương vị của tình yêu chân chính.

Tại đây tớ nói lời từ biệt, cùng những nặng nề còn hiện hữu, với những ai từng một lần yêu mến tớ, tớ xin nói lời chào.

With love,
Sol

-----------------------

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/35373052

Thanks for reading ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top