sun's gone
Sol đã luôn ở cạnh chứng kiến những lần đầu tiên của Jiwan.
------------
Jiwan có nụ hôn đầu đời vào một tối thứ sáu nọ, ở bữa tiệc được tổ chức tại nhà một người bạn cùng lớp của nàng. Chai nước đã ngừng lại ngay chỗ Jiwan ngồi và lũ con trai ở đó ồ lên. Jiwan để ý thấy rằng Sol khẽ nghiến răng. Một người bạn học khác đã nhanh chóng xoay chai nước thêm lần nữa và cả nhóm lại hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng, chai nước dừng lại trước một cậu trai ngồi gần nàng.
Jiwan nhìn sang, cố gắng nhớ lại tên của cậu bạn đó. Thật khó cho nàng khi mà mấy người xung quanh cứ hô hào "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" mãi. Jiwan mỉm cười lo lắng với cậu ta và cậu chàng tiến lại gần với một ánh mắt hào hứng.
Jiwan vừa định nhắm mắt lại để đón nhận nụ hôn thì một bàn tay chụp lấy cổ tay nàng, kéo nàng về thực tại.
"Jiwan," Sol thì thầm một cách nài nỉ vào tai nàng, lờ đi những lời phàn nàn của đám người kia. "Cậu không cần phải hôn người khác nếu cậu không muốn. Chúng ta có thể từ chối mà."
Jiwan chỉ mỉm cười và lắc đầu.
"Mình muốn mà. Đừng lo lắng Sol à."
Sol gật đầu và lùi về. Cô nhìn chàng trai kia và lầm bầm một lời xin lỗi.
Và khi hai người đó chạm môi, không có tia sáng nào lóe lên cả.
Đó chỉ là một cái chạm nhẹ giữa hai đôi môi thôi, nhưng cũng đủ khiến những người khác la hét reo hò. Jiwan cảm thấy hai má đỏ lên, và nàng cố tránh ánh nhìn của cậu trai kia. Một lúc lâu sau nàng mới nhận ra rằng Sol đã rời đi để lấy thêm đồ uống.
Sau cùng, khi Jiwan và Sol tay trong tay đi về nhà, Sol hỏi nàng:
"Đó là nụ hôn đầu của cậu đúng không?"
"Uhm." Jiwan thở dài.
"Cậu thích nó chứ?"
"Đấy không hẳn là những gì mình đã tưởng tượng." Nàng bĩu môi. "Nhưng cũng không quá tệ. Ít nhất thì cậu ấy không bị hôi miệng"
"Cậu sẽ hẹn hò với cậu ta chứ?" Sol gắt gỏng, vẫn nắm tay Jiwan.
"Câu hỏi kiểu gì thế này?" Jiwan cười khúc khích, khẽ chạm vào vai Sol. "Mình còn không biết tên cậu ấy cơ."
"Cậu học chung với cậu ta ba tháng rồi đó." Sol mỉa mai.
"Cậu ấy không có gì đặc biệt để mình nhớ đến cả." Jiwan lắc đầu. Nàng giật tay Sol, kéo Sol đi rồi tiếp tục nói, "Tụi mình nên đi nhanh lên, mình không muốn để bác gái chờ."
Sol gật đầu, tránh nhìn vào mắt Jiwan và cứ thế để nàng kéo mình về nhà.
-
Bạn trai đầu tiên của Jiwan là một người cao ráo và hay ngại ngùng, tên là Park Hyun Woo.
Vụ tỏ tình thì cũng không có gì đặc biệt lắm.
Jiwan đứng ngay tủ khóa, cạnh bên là Sol và họ đang cùng nhau bàn về bộ phim mà cả hai sẽ cùng đi xem vào cuối tuần.
"Jiwan," Hyun Woo gọi tên nàng và chìa ra một bó hoa cùng một hộp chocolate. Cả hành lang ngưng lại để theo dõi họ.
"Có chuyện gì thế?" Jiwan nhìn cậu ta chằm chằm, đầu khẽ nghiêng qua một bên.
"Tớ biết là có hơi đột ngột," cậu chàng bật cười một cách lo lắng. "Cậu sẽ đi chơi với tớ chứ?"
Hyun Woo mỉm cười với Jiwan, và nàng không có lý do nào để từ chối lời mời đó cả. Họ đã là bạn cùng câu lạc bộ lâu rồi và cậu ta cũng đủ tốt. Jiwan rời khỏi Sol và vòng tay quanh cổ cậu trai kia một cách nhẹ nhàng và hôn lên má cậu ta.
"Được chứ!" Jiwan mỉm cười với Hyun Woo. Cái viễn cảnh trở thành người đầu tiên trong đám bạn có bạn trai khiến nàng háo hức, và Jiwan cảm thấy choáng ngợp. Nàng gần như không để ý rằng Sol đã bỏ đi.
-
Mối quan hệ đó kéo dài đâu đó hơn một tháng.
Họ là một cặp đôi nổi tiếng bởi vì Hyun Woo là thành viên của đội bóng bầu dục của trường, thế nên tin tức họ chia tay cũng lan truyền rất nhanh chóng. Sol là người đầu tiên nhắn tin cho Jiwan.
[♥Sol của tớ♥ | 13:19]
cậu đang ở đâu thế
[Jiwannie | 13:19]
sân thượng
Sol mất năm phút mới tìm thấy Jiwan, cô mang theo một túi kẹo dẻo trên tay. Jiwan vươn tay ra ôm chầm lấy Sol.
"Chào cậu," Jiwan thở ra, vùi mặt vào áo của Sol.
"Cậu ổn chứ?"
"Mình không sao hết," nàng khẽ đáp lại. "Mình thật sự không hiểu tại sao mọi người lại quan trọng hóa chuyện đó như vậy."
"Cậu không buồn à?" Sol có vẻ bối rối. Jiwan ngừng lại một chút rồi lắc đầu.
"Mình lên đây vì mọi người cứ nhìn mình chằm chặp khi ở trong hành lang thôi." Nàng than thở. "Họ khiến mình thấy bồn chồn."
"Vậy còn Hyun Woo thì sao? Sao hai người lại chia tay?"
"Cậu ta nói mình quá nhõng nhẽo," Jiwan cau mày. "Với lại cậu ta còn nhai đi nhai lại chuyện mình cứ dính lấy cậu."
Jiwan cảm thấy Sol cứng đơ lại. "Cậu ta nói rằng mình nên dành ít thời gian cho cậu thôi, thế nên mình đã nói rằng mối quan hệ đấy sẽ chẳng đi đến đâu cả."
"Thế thôi à?"
"Chỉ thế thôi," Jiwan gật đầu. Nàng nhìn Sol và khẽ nhéo má người kia. "Đừng cau màu nữa Sol à. Mình thật sự không sao mà."
Sol gật đầu, ôm Jiwan chặt hơn, khiến cho Jiwan cảm thấy ngộp thở. Nàng nhẹ nhàng rời ra và lập tức giơ lên tấm ảnh của tiệm cafe mà nàng đã để mắt tới khá lâu rồi.
"Cậu sẽ đưa mình đi chứ?"
"Tất nhiên rồi." Sol gật đầu.
Hôm ấy Sol đã vô cùng chiều chuộng nàng, đề nghị thanh toán hết những món mà Jiwan muốn.
Jiwan đã dành khoảng thời gian hậu chia tay của mình với Sol, chôm chỉa mấy miếng bánh trên dĩa của Sol. Tay họ đan chặt lấy nhau. Nàng ngủ thiếp đi khi đang lướt qua danh sách những tiệm cafe mà nàng muốn dẫn Sol đến, và nàng dường như chẳng nhớ nổi mình đang trải qua một cuộc chia tay.
-
Họ đang ở nhà của một người bạn nào đó, tụ tập ở phòng khách lần cuối. Sol vòng tay qua vai Jiwan và cùng nín thở chờ đợi làn pháo hoa thắp sáng bầu trời.
"Mình không tin được là chúng ta đã tốt nghiệp." Jiwan thì thầm.
"Mình cũng vậy," Sol thở dài. "Ít nhất thì tụi mình sẽ học cùng một trường Đại học."
Thật đáng sợ. Lần đầu tiên họ xa nhà. Một trường đại học với những gương mặt xa lạ. Jiwan chưa từng rời nhà bao giờ, và cái sự thật rằng đây có thể là lần cuối cùng được nhìn thấy tất cả bạn bè của mình ở chung một nơi khiến Jiwan cảm thấy sợ hãi.
Nhưng không điều gì đáng sợ với Jiwan bằng việc rời xa Sol. Nhưng ít nhất thì cả hai sẽ cùng học ở Hong Seo.
Mọi người bắt đầu reo hò và đếm ngược, Jiwan rúc sâu vào lòng Sol hơn nữa.
"Chúc mừng năm mới!" Tất cả hô hào.
Không lâu sau rượu bia được rót ra và Jiwan uống hết ly đầu tiên một cách dễ dàng. Nàng mỉm cười khi bạn bè mình cũng uống theo. Sol lắc đầu khi Jiwan đưa cho cô một ly.
"Tại sao thế?" Nàng rên rỉ. "Đây là lần đầu tiên tụi mình đủ tuổi để uống đó!"
"Phải có ai đó đưa cậu về nhà." Sol khăng khăng.
May là Sol đã không đồng ý, bởi vì sau cùng Jiwan cũng nhận ra rằng: 1) nàng hoàn toàn không biết kiểm soát bản thân và 2) nàng có tửu lượng kém khỏi phải nói. Chỉ thêm vài ly soju, Jiwan đã bị đời hư ảo đưa em vào cơn mê. Một bàn tay giật lấy chai rượu mà Jiwan đang cầm, và một mùi gỗ thông quen thuộc quấy lấy nàng.
Một cánh tay luồn quanh eo Jiwan và nàng nhanh chóng nhận ra vẻ lo lắng trên mặt Sol.
"Về nhà thôi nào." Sol kéo Jiwan về phía cửa, vẫy tay tạm biệt bạn bè họ.
"Không chịu!" Jiwan cố gắng vùng vẫy. "Vẫn còn sớm mà."
"Cậu phải biết điểm dừng," Sol thở dài, ôm chặt lấy Jiwan hơn. "Bác gái sẽ giết mình nếu nhìn thấy tình trạng hiện tại của cậu đó."
"Ba mẹ mình hông có ở nhà," Jiwan cười khúc khích. Nàng với tay lên xoa dịu cái cau mày của Sol. "Cậu thật là xinh đẹp."
Sol im lặng nhìn Jiwan, suy xét gì đó trong đầu.
Phần còn lại của đêm đó rất mơ hồ, và Jiwan thức dậy trên giường của Sol, trên người vẫn là quần áo của ngày hôm qua. Đầu Jiwan nhói đau và xem tí nữa thì nàng đã ngã khỏi giường trong trạng thái mơ màng. Jiwan nhanh chóng uống viên thuốc giảm đau được để sẵn cạnh giường rồi chạy đi tìm nguồn gốc của hương thơm nức mũi mà nàng ngửi thấy nãy giờ.
Sol đứng trong bếp, mặc một chiếc áo thun ngoại cỡ, tóc búi lại, vừa ngâm nga một giai điệu nào đó vừa lật qua lật lại những cái bánh kếp. Sol quay lưng về phía Jiwan, và có một cảm giác lạ lùng len lỏi bên trong dạ dày nàng. Một cảm giác mà nàng không biết tên.
Jiwan lén lút sau lưng Sol, vòng tay ôm lấy eo cô.
"Cậu đang làm thức ăn cho mình hả?" Jiwan nói, lòng thầm vui mừng.
"Này, đừng có lén lút như vậy," Sol gỡ tay Jiwan ra và kéo nàng ngồi xuống ghế. "Mình chưa có làm xong."
"Hi vọng là hôm qua mình không có phiền cậu quá mức." Jiwan nói khi Sol vòng lại vào bếp.
"Với mình, cậu không bao giờ phiền phức gì đâu, Wannie."
Một cảm xúc lạ dấy lên trong lòng Jiwan, và nàng lờ nó đi, cầm điện thoại lên. Bất ngờ thay, không có cuộc gọi nhỡ nào từ mẹ nàng cả, chỉ vỏn vẹn vài thông báo từ Instagram. Nhìn vào mấy cái strory thì có vẻ như là sau khi họ về, buổi tiệc còn trở nên hoang dại hơn nữa. Tuy nhiên, Jiwan cảm thấy không buồn như nàng tưởng, bởi vì buồn kiểu gì được khi mà Sol đang ngồi trước mặt nàng, trên bàn lại còn có một dĩa bánh kếp cực kỳ thơm ngon.
"Ăn đi," Sol mỉm cười trìu mến nhìn Jiwan, và nàng vui vẻ gật đầu. "Mình nhắn tin trước cho hai bác là cậu sẽ ở lại chỗ mình rồi. Mình không muốn để cậu ở nhà một mình."
"Cảm ơn cậu," Jiwan nói khi miệng vẫn đang ngập tràn thức ăn. "Mình không nhớ gì nhiều về đêm qua nữa, cơ mà đầu mình đau ơi là đau luôn."
"Cậu đã uống rất nhiều," Sol nhìn Jiwan trách cứ. "Lần tới mình chắc chắn sẽ ngăn cậu lại."
Và thật lòng đấy, Jiwan không ngại cơn đau đầu này đâu, chỉ cần mỗi lần say rượu, nàng được Sol chăm sóc ân cần thế này thì có đau thế nào cũng được.
-
Học ở Hong Seo thật sự khó khăn lắm.
Bài tập thì quá khó để Jiwan có thể hoàn thành trọn vẹn, và nàng chưa từng cảm thấy mọi chuyện vượt quá khả năng của mình nhiều như bây giờ. Và, nàng còn nản lòng hơn nữa khi thấy Sol luôn làm rất tốt mặc dù họ học cùng một khóa học.
Tất nhiên, không ai có thể so sánh được với Sol cả. Như thể bàn tay của Sol được tạo ra là để dành riêng cho việc điêu khắc vậy. Jiwan không biết tại sao nàng lại được nhận vào đây, nhưng còn Sol thì tất nhiên được cho là thuộc về nơi này luôn rồi.
Và, sự căng thẳng bắt đầu len lỏi vào tâm trí Jiwan, và nó khiến nàng phải hỏi Sol rằng, "Hút thuốc vui lắm hả?"
Sol lập tức dập ngay điếu thuốc cô đang hút khi cô thấy Jiwan tiến lại gần mình. Sol lắc đầu, quạt tay để làn khói bay đi.
"Không, không được hít khói."
"Nhưng cậu làm thế hoài mà," Jiwan than vãn. "Mình muốn thử."
Sol nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu.
"Không được."
Jiwan giật lấy gói thuốc trên tay của Sol, giấu nó sau lưng nàng và lùi lại vãi bước. "Mình sẽ không trả lại đến khi cậu để mình thử."
Nàng có thể thấy sự mâu thuẫn trong ánh mắt của Sol, nhưng Jiwan không muốn nhượng bộ. Sol do dự một chút rồi thở dài, quay đi lấy cái bật lửa. "Chỉ một thôi, okay?"
Jiwan gật đầu, háo hức rút ra một điếu thuốc và để Sol mồi lửa. Vừa hít vào hơi đầu tiên, Jiwan liền giật điếu thuốc ra, hai lá phổi bị thiêu đốt vì khói thuốc. Sol đặt tay lên sau lưng nàng và vỗ về nó khi nàng ho sặc sụa.
"Cậu ổn chứ?" Sol chìa chai nước ra và Jiwan biết ơn nhận lấy.
"Nặng thật."
"Uhm," Sol gật đầu. "Cậu không nên hút."
Jiwan nhìn gói thuốc một cách hờn dỗi. Sol thở dài, khựng lại một giây rồi vứt nguyên gói thuốc vào thùng rác.
"Vào lớp thôi." Sol kéo Jiwan đi, để lại cho nàng sự hoang mang. Chẳng phải thuốc lá rất mắc tiền à?
-
Họ nằm cạnh nhau trên tấm khăn picnic, đủ gần để hai bờ vai chạm nhẹ vào nhau. Tiếng nhạc êm dịu vang lên và tất cả những gì Jiwan có thể nói là:
"Cậu là bạn gái đầu tiên của mình."
Sol quay qua để có thể nhìn thấy Jiwan. Cô nở một nụ cười dịu dàng với Jiwan. "Cậu cũng là bạn gái đầu tiên của mình."
Một bàn tay nhẹ nhàng len lỏi vào mái tóc của Jiwan, và nàng nín thở, nhìn Sol chăm chú. Họ vẫn là Sol và Jiwan. Nàng chẳng hiểu vì sao nàng lại muốn họ thay đổi nữa.
"Mình xin lỗi vì đã để cậu đợi quá lâu."
Jiwan đã rất đau xót khi nàng hỏi Sol 'bao lâu rồi?' sau khi Sol thú nhận sự thật với nàng. Sol đã trả lời nàng là 'mười năm". Mười năm đợi chờ. Lần đầu tiên ấy đã tốn mất tận mười năm.
"Mình ước gì có thể quay về và bắt đầu lại mười năm đó cùng cậu."
Sol ôm lấy gương mặt của Jiwan và khẽ lắc đầu.
"Mình rất vui vì lần đầu tiên này của cậu là với mình."
Và khi Jiwan vươn tới để hôn Sol, không có tia sáng nào lóe lên cả.
Thay vào đó, nụ hôn ấy thật ấm áp và dễ chịu, và Jiwan hiểu được đó chính là nhà, chính là cảm giác thiêng liêng khi được trở về nhà.
The End.
----------------------------
Bản gốc: https://archiveofourown.org/chapters/82325344
Tác giả: https://archiveofourown.org/users/beelzebubs/profile
Thanks for reading ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top