jealousy looks good on you

Mọi thứ không thay đổi nhiều lắm kể từ khi Sol và Jiwan vượt qua ranh giới bạn bè. Cả hai vẫn là một cặp đôi không thể tách rời. Jiwan vẫn dính chặt lấy Sol như một chú gấu túi, và Sol thì giống như một cái cây cổ thụ vững chãi, luôn luôn ở cạnh bên Jiwan mỗi khi nàng muốn làm bất cứ điều gì.

Sự thay đổi rõ rệt duy nhất giữa mối quan hệ của họ là số lượng của những buổi hẹn hò, những lần trêu chọc và đụng chạm. Họ đã nâng cấp từ choàng tay sang nắm tay, và những cái ôm đã được kéo dài hơn. Tiến triển khá chậm, nhưng Sol nghĩ rằng như thế là hoàn hảo rồi. Bất cứ điều gì khiến Jiwan hạnh phúc và thoải mái. Sol thường nghĩ thế.

Hiện tại họ đang hẹn hò ở một cửa tiệm cafe khá ấm cúng ở gần trường đại học. Đi đến những nơi yên tĩnh sau buổi học áp lực dường như đã trở thành thói quen của họ vào những ngày gần đây.

"Sol ah, cậu thấy bài đăng IG gần đây nhất của Bitna chưa?"

Jiwan hỏi với tông giọng hào hứng. "Nhìn nè! Là ảnh của cậu ấy và Kyuhyun!" Nàng cười toe toét.

Sol mỉm cười và không còn lựa chọn nào khác ngoài nhìn vào màn hình điện thoại mà Jiwan đang rất hăm hở giơ lên, "Ồ, họ nhìn dễ thương đấy."

Jiwan thở dài mơ mộng, "Cậu cũng thấy vậy à? Tớ đã biết trước họ sẽ là một đôi dễ thương rồi."

"Giống tụi mình hả?" Sol đùa.

Thật buồn cười làm sao khi mà chỉ với một câu trêu chọc từ Sol có thể khiến Jiwan không nói được gì. Có lẽ là do Sol hiếm khi như thế. Hoặc là bởi vì người ta không thường được nghe những lời như thế từ người như Sol, vì cô lúc nào cũng nghiêm túc và kiệm lời. Ngay cả Jiwan cũng không ngờ đến.

"À-uhm... tớ đoán vậy?" Jiwan bồn chồn nói, cất điện thoại vào túi xách.

"Tớ chỉ đang trêu cậu thôi, đồ ngốc. Nè, cậu còn chưa nếm thử bánh nữa." Sol đẩy đĩa bánh chocolate về phía nàng.

Sol quan sát Jiwan cắn một miếng bánh, hai má nàng khẽ ửng hồng. Cô không thể không mỉm cười. Nhìn Jiwan ăn khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Khi Sol ngắm nhìn bạn gái mình, chiếc điện thoại đặt trên bàn của cô rung lên, thông báo có tin nhắn mới.

Hai người họ theo bản năng nhìn xuống màn hình điện thoại, mắt Jiwan lập tức nhìn thấy ngay tên người gửi. Sol nhếch mày, ngạc nhiên với tin nhắn.

"Sao Juhyeok lại nhắn tin với cậu?" Jiwan thắc mắc. Biểu cảm của nàng đã nói hết tất cả. Nàng đang không vui.

Sol nhanh chóng cầm điện thoại lên để đọc rõ tin nhắn, "Uh... Tớ cũng không biết, để tớ xem thử." Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Mình có nên làm thế trước mặt Jiwan không nhỉ? Nước đi này có sai lầm không thế?

Chỉ mới 5 giây trôi qua nhưng Jiwan đã mất hết kiên nhẫn. "Vậy, cậu ấy muốn gì?"

Sol không thể trả lời Jiwan được bởi vì cô cũng không biết. "Tớ không biết. Cậu ta chỉ nhắn 'Hi'." Và rồi cô nhìn lên người kia, đúng như cô đoán, Jiwan có vẻ hơi bực bội. Và cũng đáng yêu nữa. Nhưng giờ không phải lúc.

"Cậu sẽ trả lời tin nhắn chứ?"

Như thể đang hỏi xem mình có muốn chết ngay tại chỗ hay không.

"K-không, không đâu. Tớ sẽ không trả lời."

"Không trả lời tin nhắn của người khác là bất lịch sự đấy, đúng không?"

Đây là đang kiểm tra mình sao?

"Uhh... Tớ không nghĩ thế..."

"Cậu nên trả lời đi."

Huh?

"Tớ nên?"

"Uhm, rồi cậu có thể dành hết buổi hẹn hò này để nhắn tin với cậu ta và lờ đi bạn gái mình."

Rồi. Xong luôn.

Sol không nói gì, vẫn cố tìm ra từ ngữ phù hợp. Bởi vì trong những tình huống như thế này, chỉ cần sai một từ là đi một mình về nhà luôn.

"Jiwan ah, không phải như thế đâu. Tớ không biết tại sao cậu ta lại nhắn như thế." Sol cố gắng giải thích, và cô vô cùng muốn lấy một chiếc ghế đập vào đâu Juhyeok bởi vì tự nhiên lại nhắn tin cho cô ngay lúc này, nhưng cô biết việc cần thiết nhất bây giờ là dỗ dành Jiwan, nên cô nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn.

Jiwan không nói bất cứ điều gì. Sol vẫn chăm chú nhìn nàng, hi vọng nàng sẽ nói gì đó mặc dù cô thừa biết là sẽ không có đâu. Và rồi cô để ý thấy môi dưới của Jiwan khẽ chuyển động.

Không xong rồi. Bĩu môi. Jiwan sắp bĩu môi.

Jiwan bĩu môi. Đó là điều mà nàng luôn làm mỗi khi bực bội về chuyện gì đó mà Sol làm.

"Tớ muốn về nhà."

Sol buộc phải chiều theo nàng, bởi vì cô không thể nói không được. Và bởi vì Sol vẫn còn muốn giữ lại cái chức danh bạn gái này lắm.

-

Sự im lặng gần như bao phủ khắp đoạn đường về nhà. Jiwan nén lại cơn giận, à không, đúng hơn là cơn ghen. Và Sol ngẫm nghĩ về những gì Jiwan có thể đang nghĩ trong đầu. Và dù thế, Jiwan vẫn choàng tay nàng vào tay Sol, và chỉ hành động đó thôi cũng khiến Sol cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Khi cả hai người họ đến nhà của Jiwan, nàng buông tay mình ra và Sol đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay nàng.

"Tớ xin lỗi," Sol nắm chặt bàn tay nàng, "bởi vì đã phá hỏng buổi hẹn của tụi mình."

Jiwan né tránh ánh mắt của người kia, "Cậu không có phá hỏng gì hết..."

"Vậy thì tại sao cậu lại không chịu nhìn tớ?"

Rốt cuộc Jiwan cũng chịu nhìn Sol. Người mà nàng thích nhất. Thích nhất trên đời. Sol của nàng.

Sol không thể không mỉm cười, "Hôm nay cậu cũng thật xinh đẹp."

Việc khen Jiwan xinh đẹp sau mỗi buổi hẹn hò dường như đã trở thành thói quen của Sol. Bởi vì cô biết Jiwan thích được khen là xinh đẹp. Nhưng nàng còn hơn cả xinh đẹp cơ. Nàng lộng lẫy và yêu kiều. Và nàng xứng đáng được nghe điều đó mỗi ngày.

Jiwan cảm thấy gương mặt mình nóng lên, "Cảm ơn cậu."

"Vậy ngày mai tớ sẽ gặp lại cậu nhé."

"Sol ah."

"Hm?"

Jiwan dang rộng vòng tay ra, đòi một cái ôm. Đây là điều mà nàng đã thầm mong chờ cả ngày hôm nay rồi. Một cái ôm từ Sol có thể cho nàng nhiều điều lắm. Chúng rất ấm áp và luôn mang lại một sự thoải mái lạ kì. Jiwan yêu chúng.

Sol ôm lấy Jiwan. Hai cơ thể đung đưa qua lại, những tiếng cười khúc khích vang lên.

"Cậu vẫn thích mình hơn bố mẹ cậu chứ?"

"Yah!"

-

"Ahhh, mệt muốn xỉu luôn!"

Jiwan than thở khi duỗi thẳng cánh tay. Bọn họ đã chìm trong mớ công việc chất đống của đề án nghệ thuật lần này từ lúc sáng, và giờ đã gần 4h chiều rồi. Thậm chí họ còn không có thời gian ăn trưa bởi vì bận làm cho kịp deadline. Nhưng Sol thì không hẳn như thế bởi vì cô đã gần hoàn thiện đề án của mình rồi. Jiwan thì lại thích trì hoãn, thế nên bây giờ nàng mới phải chật vật như vậy.

Sol thầm cười khi Jiwan tựa đầu lên vai cô, "Tớ đã nói gì về việc đợi nước đến chân mới chịu nhảy nào?" Sol vỗ nhẹ lên mái tóc nàng.

Jiwan đảo mắt và ngước đầu lên, "Tớ không muốn nghe mấy lời khuyên của cậu bây giờ đâu!" Jiwan phàn nàn, khoanh hai tay lại một cách thất vọng.

Và như mọi khi, Sol thấy thích thú bởi cách hành xử của nàng, "Cậu sẽ làm được mà, vẫn còn thời gian," tay cô đặt lên đôi má của Jiwan và nhẹ nhàng vuốt ve nó. "Tớ sẽ ở lại đến khi cậu xong."

Jiwan bẽn lẽn, "Cũng được." Nàng có thể cảm nhận được hai má mình nóng dần lên dưới mỗi cái chạm của Sol.

Họ cứ như thế trong một khoảng thời gian, chìm đắm vào ánh mắt của nhau. Thật thuận tiện làm sao khi trong studio giờ chỉ còn mỗi hai người. Âm thanh cót két của chiếc quạt trần phụ họa cho bọn họ. Sol bắt gặp ánh mắt Jiwan khẽ liếc xuống môi cô trong vài giây, và Sol nuốt nước bọt. Jiwan đang gợi ý cho cô đấy sao? Nàng đã sẵn sàng rồi sao?

Jiwan ngước nhìn Sol, và Sol để ý thấy một tia sáng lạ lẫm trong khóe mắt nàng. Vì một lý do do nào đấy, nó khiến Sol nhích lại gần Jiwan hơn, xóa tan đi cái khoảng cách vốn không hề tồn tại giữa hai cơ thể. Jiwan biết những gì mà người kia sắp làm, nàng hít vào một hơi thật sâu.

Khoảnh khắc ngọt ngào của họ bị cắt ngang khi chiếc điện thoại đang nằm trên bàn của Sol đổ chuông.

Sol hắng giọng, "Jiwan ah, cậu lấy điện thoại cho tớ được không?"

"O-oh, được thôi." Jiwan quay người lại để lấy điện thoại, nhưng nàng khựng lại khi nhìn thấy ID người gọi. Nàng nhíu mày.

Khi Sol thấy Jiwan đứng yên tại chỗ, cô bắt đầu lo lắng.

"Sao thế? Ai gọi tớ vậy?" Sol khẽ đẩy nhẹ tay Jiwan.

Jiwan xoay người về phía Sol và đưa chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông cho người kia, "Nè."

Sol không thể nào hiểu được biểu cảm của Jiwan, "Chuyện gì vậy? Ai thế?"

"Tự đi mà xem."

Sol có dự cảm xấu về chuyện này, nhưng cô vẫn lấy hết can đảm nhìn xuống màn hình điện thoại để xem ID người gọi. Và rồi Sol thầm nguyền rủa chính mình. Chết tiệt.

"Giờ thì cậu ta cứ thế mà gọi cho cậu luôn à?"

"Tớ sẽ không bắt máy đâu mà."

"Lần trước nhắn tin, cậu đã không nhắn lại với cậu ta rằng hãy để cậu yên à?

"Tớ... Tớ quên mất mấy tin nhắn của cậu ta, thế nên tớ không-"

"Đừng bận tâm. Tớ về đây."

Jiwan đột ngột quyết định, rõ ràng là đang rất bực bội. Nàng bắt đầu thu gom đồ đạc nằm ngổn ngang trên bàn và mạnh bạo nhét chúng vào túi xách.

"Jiwan ah, cậu vẫn chưa làm xong mà." Sol cố nài nỉ Jiwan ở lại, hoặc ít nhất là đừng bỏ đi một cách vội vã như thế. Cô nắm lấy tay Jiwan để giữ nàng lại, nhưng nàng đã nhanh nhẹn tránh né.

"Tớ không có tâm trạng nữa, tớ về nhà đây."

"Vậy tớ đi với cậu," Sol thuyết phục.

"Không cần đâu." Jiwan nhất quyết và bước đi.

"Jiwan ah," Sol lập tức kéo tay Jiwan lại, nỗ lực ngăn cản nàng rời đi.

"Không."

Sol chớp mắt. Cô buông tay nàng ra. Mười năm bên cạnh nàng, Sol hiểu nàng rõ như lòng bàn tay. Và cô hiểu khi Jiwan nói không, thì là không. Nàng sẽ không đổi ý.

Và như thế, Sol đã bị bỏ lại một mình.

-

Đã bảy tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Jiwan về đến nhà. Nàng đã thay một bộ quần áo thoải mái hơn, nằm ườn trên sofa sau khi lấp đầy chiếc bụng đói bằng một tô mì nóng hổi, nhưng nàng lại chẳng có một chút năng lượng hay ý định để làm gì khác cả.

Jiwan vẫn còn tức giận chứ? Tất nhiên rồi. Vô cùng chắc chắn.

Jiwan vẫn còn tức giận nhiều như 7 tiếng đồng hồ trước chứ? Có lẽ không.

Jiwan sẽ nói chuyện với Sol và chấp nhận lời xin lỗi chứ? Dĩ nhiên là không.

Jiwan có nhớ Sol không? Tất nhiên. Nhưng nàng sẽ không thừa nhận đâu. Ít nhất là với những người khác.

Jiwan thở dài và nhắm mắt lại. Nàng bật TV lên, để cho những tiếng ồn phát ra từ nó giúp tâm trí nàng bớt nghĩ ngợi lung tung. Thật ra cũng không có quá nhiều điều để mà suy nghĩ lung tung. Chỉ có duy nhất một người mà Jiwan đã liên tục nghĩ đến kể từ lúc trở về nhà.

Điện thoại Jiwan rung lên, thông báo có tin nhắn mới.

Nàng gạt điện thoại sang một bên và lờ đi nó.

Điện thoại vẫn tiếp tục rung, và lại rung.

Jiwan cuối cùng cũng chịu thua và đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại.

 Sol của tớ

- Jiwan ah
- Làm ơn trả lời tớ đi mà
- Cậu ngủ rồi à?

Jiwan đặt tay lên bàn phím, do dự một chút trước khi cho phép bản thân trả lời.

- Không. Tớ còn thức.

Sol của tớ

- Tớ nhớ cậu...

Jiwan bĩu môi. Tớ cũng nhớ cậu nữa, nàng thầm nghĩ. Rồi Jiwan xóa đi ý nghĩ ấy. Nàng đang giận Sol cơ mà. Nhưng đã mấy tiếng đồng hồ rồi... Nhưng vẫn đang giận! Nhưng mà...

Jiwan thở dài nặng nhọc rồi đặt điện thoại lên ngực. Nàng nhắm mắt lại, hi vọng mình sẽ chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Nhưng Jiwan biết là nàng không thể, bởi vì sự thật là tim nàng đập nhanh như muốn văng ra ngoài khi nàng nghĩ về việc người kia cũng đang nhớ mình.

Một tin nhắn nữa được gửi đến.

Sol của tớ 

- Tớ đang ở ngoài

Jiwan còn chưa kịp hiểu nội dung tin nhắn nữa thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Nàng ngồi dậy ngay lập tức, ngạc nhiên bởi việc Sol đã đến đây nhanh đến mức nào. Jiwan đứng dậy khỏi sofa khi nghe thấy tiếng gõ cửa và một giọng nói dịu dàng đang gọi tên nàng.

"Jiwan ah, là tớ đây." Nàng nghe rõ từng chữ Sol nói.

Jiwan mở cửa ra và nhìn thấy Sol đang mặc một chiếc t-shirt trắng và quần thể thao. Đó là kiểu quần áo mà người kia vẫn thường mặc khi đi ngủ. Jiwan định hỏi tại sao Sol lại ở đây vào giờ này, nhưng cô gái cao hơn đã nhanh tay giơ lên một thứ.

"Tớ đã mua sữa dâu." Sol nói và nở một nụ cười tự hào.

Biểu cảm đó nhanh chóng phai đi khi Jiwan vẫn không chịu mở miệng, và từ chối món quà.

"Cậu vẫn còn giận tớ sao?" Sol hỏi.

"Không." Jiwan thì thào và tránh né ánh mắt của người kia. Thành thật mà nói, nàng không chắc là mình có còn giận hay không, và nhìn thấy Sol đứng trước cửa như thế này khiến nàng cảm thấy lo lắng đến lạ.

"Vậy tớ vào nhà được không?"

Jiwan lập tức ngước nhìn lên, "Nhưng trễ rồi mà," tay nàng vò lấy vạt áo.

Sol nhíu mày, "Tớ không ngại... trừ khi cậu không muốn tớ vào," Sol nói, dù cho có chút miễn cưỡng.

Jiwan thở dài. Sol rất tốt. Luôn luôn tốt với nàng. Cô là người hiểu nàng nhất. Sol không bao giờ ép nàng làm những điều nàng không muốn, không bao giờ muốn nàng phải khó chịu, không bao giờ muốn nàng phải buồn. Sol luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho Jiwan. Luôn luôn.

Và vậy nên Jiwan đã nép mình qua một bên cho Sol vào nhà, nhận lấy mấy hộp sữa dâu.

-

Cả hai người ngồi cạnh nhau, xem bất cứ bộ phim nào đang chiếu trên TV. Họ ngồi rất gần nhau, nhưng không đủ gần để khiến Jiwan hài lòng, và nàng thấy như đang bị dày vò. Nàng không để tâm đến bộ phim kia, nhưng rõ ràng là Sol thì có, cô ấy chưa từng rời mắt khỏi màn hình.

"Sol ah."

"Hmm?"

"Cậu có ở lại không?"

Sol cuối cùng cũng chú ý đến Jiwan, "Tớ có thể không?" Cô hỏi một cách tràn ngập hi vọng.

"Đã quá nửa đêm rồi. Cậu nên ở lại đây." Jiwan đề nghị, bởi vì nó thật sự rất nguy hiểm nếu để Sol đi bộ về nhà vào lúc này.

Sol mỉm cười dịu dàng và đưa tay lên má Jiwan, "Được." Sol vuốt ve chúng bằng ngón tay mình, giống như lúc chiều.

Jiwan vẫn im lặng, nhưng trái tim nàng thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng cảm thấy mặt mình đỏ lên vì những cái chạm của Sol.

"Tớ nhớ cậu, Jiwan ah."

"Tớ cũng nhớ cậu nữa." Nàng thừa nhận. Không cần phải giấu diếm nữa làm gì. Giờ nàng rất vui vì Sol đang ở bên cạnh.

Gương mặt Sol tràn ngập hạnh phúc và nhẹ nhõm khi nghe thấy những lời đó. Cô nhích sát lại Jiwan và ôm lấy nàng, tựa đầu lên vai nàng. Jiwan cũng ôm chặt lấy người kia.

Trước đây, việc Sol chủ động tiếp xúc thân mật chỉ nằm trong giấc mơ của Jiwan. Giờ đây khi mà họ đã hẹn hò nhau, Jiwan lại thường cảm thấy ngạc nhiên bởi sự thay đổi của Sol. Nàng không thể đoán được khi nào thì Sol sẽ nắm tay mình, nựng má mình, hoặc ôm mình. Chúng luôn xảy đến một cách ngẫu nhiên hoặc vào những lúc mà Jiwan không ngờ đến nhất, như lúc này đây.

Trước khi Sol rời khỏi cái ôm, cô quyết định hôn lên má của Jiwan, khiến người kia bất ngờ. Sol cũng không hiểu sao mình lại làm thế, nhưng cũng chẳng thể rút lại được. Cô hắng giọng, "Cậu buồn ngủ chưa? Tụi mình nên lên giường thôi." Sol lại tựa đầu lên vai Jiwan, không dám nhìn người kia sau những gì mình vừa làm.

Jiwan đã luôn muốn được hôn Sol. Niềm khao khát của nàng lại nhiều thêm sau những gì đã xảy ra ở studio lúc chiều. Biết được Sol đã thích mình từng ấy thời gian, nàng chẳng thể tưởng tượng được Sol muốn hôn mình nhiều đến thế nào. Jiwan đẩy nhẹ Sol, khiến người kia ngước đầu lên. Và Jiwan tiến đến, làm những gì mà nàng vẫn luôn khao khát.

Nàng hôn Sol.

Jiwan có thể cảm nhận được Sol bị bất ngờ và căng thẳng bởi vì người kia đang cứng đơ ra. Và thế là Jiwan lùi lại, nhìn Sol, "Tớ xin lỗi. Làm thế có được không?"

Sol không trả lời. Sự bất ngờ đã biến mất khỏi gương mặt Sol và bị thay thế bởi một biểu hiện mà Jiwan không lý giải được. Sol ôm lấy gương mặt Jiwan, giữ chặt nàng và nghiêng đầu đến hôn lấy nàng. Đôi môi Sol chuyển động chậm rãi, dịu dàng, khiến Jiwan điên cuồng.

Jiwan đáp lại nụ hôn, bởi vì sẽ thật điên rồ nếu từ chối nó. Nàng vòng tay quanh cổ Sol, kéo người kia lại gần, không cho phép bất cứ khoảng cách nào được tồn tại giữa họ.

Sol cảm thấy như đang mơ. Cô đã muốn được làm thế này từ rất lâu rồi. Rất rất lâu. Cô sợ rằng nếu cô dừng lại, giấc mộng ngọt ngào và hạnh phúc này sẽ tan biến. Thế nên Sol tiếp tục hôn nàng đến khi cạn kiệt không khí.

Sol lùi về, lấy lại nhịp thở. Cô thấy Jiwan cũng làm như thế, trừ việc nàng vẫn đang nhắm nghiền hai mắt. Đáng yêu thật, Sol nghĩ.

Sol dịu dàng nhấc Jiwan lên để đầu nàng có thể tựa lên tay ghế một cách thoải mái. Jiwan không nói gì sau nụ hôn, và Sol nghĩ đó là tín hiệu để tiếp tục những gì đang dang dở.

Cô rướn người tới và hôn chụt lên môi Jiwan, "Môi cậu có vị như sữa dâu." Sol mỉm cười.

Jiwan đỏ mặt, "Không phải lỗi của tớ khi nó ngon như thế."

"Tớ thích nó," Sol nói và hôn lấy đôi môi đỏ mọng của Jiwan, tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào với nó.

Đôi môi Sol rời khỏi môi Jiwan, chu du đến quai hàm nàng và rồi từ từ di chuyển xuống cổ.

Jiwan cảm thấy như sắp bùng nổ. Dĩ nhiên là theo nghĩ tích cực.

Sau khi hôn lên cổ nàng, Sol trở về với đôi môi. Jiwan cảm thấy mình có thể thích ứng được với bất cứ điều gì mà Sol làm, cho đến khi nàng cảm nhận được bàn tay Sol luồn vào bên dưới áo mình và chạm vào phần eo. Sự đụng chạm bấy ngờ khiến Jiwan lập tức dứt khỏi nụ hôn.

"S-Sol ah."

Như thể Sol bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô nhận ra tình huống hiện tại của họ, và điều cuối cùng cô muốn làm là khiến Jiwan thấy khó chịu.

"Tớ xin lỗi," Sol lập tức rút lay cánh tay và nhích ra xa khỏi Jiwan.

"Tớ không biết mình bị làm sao nữa, tớ xin lỗi vì đã làm thế mà không hỏi cậu trước." Sol xin lỗi, gương mặt đầy tội lỗi.

Jiwan mỉm cười ngọt ngào và chạm nhẹ lên má Sol. Nàng hiểu. "Cậu không làm gì sai hết. Đừng lo lắng."

Sol nhẹ nhõm sau khi nghe thấy lời Jiwan, một nụ cười lại hiện lên môi cô. Jiwan thầm cười vì sự đáng yêu của Sol lúc này.

Sol hôn nhẹ lên môi Jiwan, "Tụi mình nên đi ngủ thôi, trễ lắm rồi."

"Ngủ ở đây luôn đi. Ở đây đủ thoải mái mà." Jiwan đề nghị.

Sol nghĩ đấy cũng không phải một ý tồi, nên cô nằm xuống, bảo đảm chừa lại đủ chỗ cho Jiwan nằm xuống bên cạnh mình.

Hai cơ thể ôm lấy nhau bên trên chiếc sofa, dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Jiwan ah," Sol gọi tên nàng, cơn buồn ngủ khiến giọng cô trầm xuống hẳn.

"Hmm?"

"Mình vẫn là người cậu thích nhất chứ?"

"Luôn luôn."

End.

--------------------------------

Bản gốc: https://archiveofourown.org/chapters/83219035

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top