i felt it was clearly about love

Lần đầu Jiwan crush ai đó là vào năm 12 tuổi.

Nàng đang ngồi ăn trưa với bạn bè - bao gồm cả cô bạn Sol vừa đáng yêu vừa hài hước mà nàng mới quen - và họ đang trò chuyện về những bộ phim truyền hình, bài tập toán và mấy thứ kì lạ mà hôm qua họ nhìn thấy trên xe bus, rồi câu chuyện chuyện hướng sang chủ đề mấy cậu con trai. Gần đây bạn bè nàng rất thường xuyên nói về con trai. Ai là người dễ thương nhất, là người đẹp trai nhất, người khiến họ cười,... Thành thật mà nói, nó khá là chán. Lũ con trai không khiến nàng hứng thú nhiều đến mức đó, nên Jiwan chả có gì để nói cả. Nàng liếc mắt với Sol - người cũng không nói gì. Thật sự thì đó chính là một trong những lý do mà Jiwan thích Sol, nàng nghĩ rằng Sol đôi khi hiểu được nàng, theo cái cách mà mấy đứa bạn khác không hiểu được.

"Jiwan, cậu có thích ai không?"

"Hả?" Câu hỏi đột ngột đó khiến Jiwan quay qua nhìn đám bạn và bọn họ cũng đang nhìn nàng. Chờ đợi. Quan sát, mong chờ, đánh giá.

"Um-" Jiwan có thích ai không nhỉ? Nàng phải thích một ai đó, đấy là điều mà mấy đứa con gái tuổi này có, phải không? Đấy là điều mà mấy đứa bạn kia đã bàn tán mấy tuần rồi. Jiwan nói ra cái tên đầu tiên xẹt qua đầu nàng, cũng là tên của đứa con trai nổi tiếng nhất trường. Bạn bè nàng gật gù và mơ mộng thở dài, Jiwan xém tí nữa là gục xuống vì nhẹ nhõm.

"Yesung? Ai mà không thích cậu ấy chứ?" Bạn của nàng, Eunchae, nói. "Nhưng mà không có mình trong đó đâu, nên đừng lo Jiwan à. Nhưng cậu ấy nổi tiếng lắm, nhiều người thích lắm đó, cậu biết chứ hả?"

"Cậu ấy cao, đối xử tốt với mọi người, đã vậy còn giỏi thể thao nữa," Yeseul phụ họa. "Nhưng mà Jiwan của chúng ta cũng xinh đẹp và tốt bụng mà, nên mình nghĩ cậu sẽ có cơ hội đó!"

"Nhưng không phải cậu ấy đang qua lại với Seri à?" Yujin hỏi. "Ấy chết, mình xin lỗi Jiwan à. Đừng có thất vọng nhiều quá nha..."

Jiwan gật đầu và giả vờ tỏ vẻ thất vọng, nhưng mà thật sự thì, nàng thấy nhẹ nhõm cơ. Bởi vì nàng không có cơ hội với Yesung, nên nàng có thể vờ rằng nàng thích cậu ta, và sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng nàng thấy mình thật sự nên đi tìm một đứa con trai nào đấy để thích...

Bạn bè Jiwan nhìn thấy vẻ mặt đó và bắt đầu dỗ dành nàng.

"Tội nghiệp Jiwan, nhưng không sao đâu, vẫn còn nhiều con trai ngoài kia lắm -"

"Mà thật ra, mình tưởng Yesung và Seri chỉ đang ở giai đoạn thả thính lẫn nhau thôi chứ?"

Và họ tiếp tục nói về lũ con trai và chuyện hẹn hò, thả thính, và Jiwan cũng cười hùa theo, và thuyết phục bạn bè rằng nàng ổn, mà thật ra, nàng có thất vọng tí nào đâu.

Sol thì im lặng suốt khoảng thời gian đó.

-

Jiwan có buổi hẹn hò đầu tiên vào năm 13 tuổi.

Một ngày nọ, như thường lệ Jiwan lại nhìn thấy một lời tỏ tình bên trong tủ khóa của mình. Mà thật ra thì cũng không có gì lạ lắm. Jiwan xinh đẹp và bọn con trai thích nàng, và Jiwan thích điều đó. Nhưng nàng chưa đồng ý lời tỏ tình nào cả, bởi vì chả ai trong số đấy thật sự cho nàng cảm giác đó. Nàng cũng không chắc lắm về cái cảm giác đó, nhưng nàng chắc chắn một điều là khi nó đến, nàng sẽ nhận ra ngay. Bởi vì tình yêu thì phải khiến trái tim đập nhanh và xung quanh trở nên long lanh lấp lánh chứ, nên làm sao mà nàng không nhận ra được cơ chứ?

Và như thường lệ, bạn bè nàng đều xuýt xoa khi nhìn thấy những lời tỏ tình, ngoại trừ Sol. Sol không bao giờ nói gì cả, nhưng Jiwan không quan tâm lắm. Đôi khi việc nhận được sự chú ý khá là rắc rối, và bạn bè nàng thì cứ hỏi han đủ điều. Khá là mệt mỏi đấy chứ.

"Jiwan may mắn quá đi! Mình ước gì cũng được tỏ tình như cậu-"

"Này, chả phải hôm bữa Taewoo tỏ tình với cậu rồi à?"

"Ừ, nhưng cậu ta xấu lắm, không tính vào được! Jiwan được mấy người dễ thương tỏ tình không à. Ugh, mình ghen tị ghê!"

"Nhưng Jiwan à, sao cậu không bao giờ đồng ý hết vậy?" Yeseul hỏi, và bỗng dưng cả đám hướng mắt về Jiwan, chờ đợi.

"À, mình không biết, chỉ là- um, tụi mình còn nhỏ quá mà, đúng không?" Nàng nói một cách lo lắng, đưa tay lên gãi gãi đầu.

Đám bạn bật cười và nàng cảm thấy lo lắng. Nàng muốn biến mất ngay tại đây, tránh xa khỏi những tiếng cười đó và những con mắt đang nhìn nàng chằm chằm.

"Tất nhiên là không rồi!" Eunchae nói. "Ý mình là, ngay cả mình cũng đã từng hẹn hò rồi, và mình còn chả xinh bằng cậu, Jiwan à."

"Để ý thử đi, càng ngày càng có nhiều cặp đôi trong lớp tụi mình đó."

"Ừm, ai cũng đang hẹn hò cả!"

Thật à? Ai cũng thế sao? Cơ mà, Jiwan biết rằng Sol chưa từng hẹn hò bao giờ, nhưng khi nàng nhìn Sol, mong chờ một sự giúp đỡ, thì Sol không nhìn vào mắt nàng.

-

Jiwan có mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên ở tuổi 17. Nàng hẹn hò với Minjun cũng được một khoảng thời gian rồi. Cậu ấy cao, tốt bụng và giỏi thể thao. Thế nên Jiwan thích cậu ấy. Nàng nhận ra rằng hầu hết con gái bằng tuổi nàng đều đã có một người bạn trai thật sự rồi, nên tại sao nàng không kiếm lấy một người luôn? Minjun chưa từng cho nàng cảm giác rung động hay gì cả, nhưng có lẽ phải cần thêm thời gian chăng? Bên cạnh đó, Minjun rất thích Jiwan, và Jiwan thích điều đó.

Cái ngày sau khi họ chính thức hẹn hò, Jiwan đã kể với Sol khi họ đang trên đường đến trường. Sol là người đầu tiên trong đám bạn của nàng biết. Nàng có thể nói một lần cho cả nhóm luôn, nhưng vì một vài lí do nào đó, nàng muốn nói với Sol đầu tiên.

"Cậu có yêu cậu ta không?"

Sol hỏi, nhìn nàng, đợi chờ. Sol nhìn thẳng vào mắt nàng, vừa ngại ngùng vừa dứt khoát, vừa ra lệnh vừa cầu xin bằng một cách yếu ớt. Và tim Jiwan lệch đi một nhịp, và rồi nó bắt đầu đập nhanh gấp hai lần, như thể muốn rơi ra khỏi lòng ngực. Bởi vì khi Sol nhìn nàng không gian xung quanh bỗng dưng mờ đi, tim nàng ngập tràn ánh sáng rực rỡ và nó - nó khiến nàng sợ hãi.

Thế nên Jiwan quay đi, cười và nói:

"Câu hỏi kiểu gì vậy? Tất nhiên là có rồi!"

Sol không nói gì. Một giây trôi qua, cứ ngỡ như dài vô tận. Jiwan thì đang vờ như nàng rất thích thú mày mò những ngón tay của mình.

"Nếu cậu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc."

Cuối cùng Sol cũng lên tiếng.

Jiwan không nhận ra mình đã thở phào nhẹ nhõm, và cái sự nặng nề trong trái tim nàng - nó phải biến mất mà, đúng chứ?

Kể từ đó, Sol bắt đầu hành động kì lạ. Jiwan không biết lý do là gì, nhưng nó khiến nàng phiền lòng, và mỗi khi nàng hỏi Sol về chuyện đó, Sol cứ khăng khăng rằng mọi chuyện vẫn ổn. Và Jiwan tin tưởng vào bạn thân của mình, à, nàng muốn tin tưởng vào bạn thân của mình, bởi vì bạn thân không bao giờ nói dối nhau, đúng chứ? Ừ thì, Jiwan đã nói dối về chuyện yêu Minjun, nhưng đó không hẳn là một lời nói dối bởi vì nàng rồi sẽ học cách yêu Minjun, nên không thể tính là nàng nói dối được.

Vấn đề với Sol khiến Jiwan điên đầu, nhưng khi nàng hỏi ý kiến của Minjun, cậu ấy lại nói rằng rất ghét nghe những chuyện này nọ của bọn con gái, và có lẽ Sol đang tới tháng hay gì đó thôi. Nhưng Jiwan biết chu kì của Sol, và nó sẽ không xảy ra cho đến hai tuần nữa, nên không, đó không phải là lí do. Vả lại, Sol sẽ không tỏ ra kì lạ bởi vì đang tới kì. Sol sẽ y như thường ngày, có điều sẽ bị chuột rút thôi. Và Minjun cứ luyên thuyên về ý tưởng cho một công ty mới mà cậu ta sẽ thành lập sau khi tốt nghiệp hay gì đó, nhưng Jiwan vẫn chỉ nghĩ về Sol.

-

Jiwan trải qua cuộc chia tay đầu tiên vào năm 18 tuổi. Minjun lừa dối nàng! Tên khốn đó dám lừa dối nàng! Và phần tệ nhất là bằng cách nào đó, nàng là người cuối cùng biết chuyện. Một ngày nọ nàng bước vào lớp, và mọi người thì thầm bàn tán về việc giáo viên của họ bắt gặp một đôi nam nữ đang hôn hít nhau trong phòng học trống ngày hôm qua, và tay cậu ta chui tọt vào tận bên trong cái váy của cô gái đó. Thế nên Jiwan quay sang hỏi cô bạn bên cạnh danh tính của hai người kia, và đột nhiên tất cả mọi người đều tránh ánh mắt của nàng, đánh trống lảng sang chuyện khác.

Giáo viên bước vào, nên cả lớp phải ổn định lại. Jiwan ghét việc bị lờ đi như thế, nhưng mà thôi, chắc lại là ba cái tin đồn nhảm nhí. Nàng sẽ hỏi đám bạn vào giờ ăn trưa vậy. Và nàng cũng sẽ được gặp Sol vào giờ ăn trưa, suy nghĩ đó khiến nàng mỉm cười.

Trong suốt lúc ăn trưa, đám bạn của Jiwan im lăng và trầm tư một cách kì cục. Lạ thật, họ thường xôn xao không ngừng nghỉ về lũ con trai, tất cả họ, trừ Sol. Chờ đã-

"Sol đâu rồi?" Jiwan hỏi.

"Cậu ấy phải đi gặp giáo viên để trao đổi gì đó." Yujin trả lời.

"À." Jiwan đáp lại, và rồi bàn ăn lại trở nên im lặng lần nữa. Vốn đã rất kì lạ rồi, nhưng giờ họ lại cùng nhìn về phía Jiwan. Những ánh nhìn chứa đựng nỗi buồn và - thương xót?

Jiwan không chịu được nữa.

"Được rồi, hôm nay mấy cậu bị sao vậy? Có chuyện gì à?"

Và cuối cùng, cuối cùng Yeseul cũng nói cho Jiwan nghe, nhưng không dám nhìn vào mắt nàng. Nàng đã nghe thấy chưa? Là Minjun. Cậu ta chính là người bị bắt quả tang đang làm cái trò tởm lợm đó với cô gái nào đấy.

Phản ứng đầu tiên của Jiwan là không tin. Không, không thể nào. Cậu ta yêu nàng! Cậu ta nói với nàng rằng cậu ta yêu nàng. Không thể nào... cậu ta yêu nàng. Lũ con trai luôn yêu thích nàng mà. Đây chắc là một trò chơi khăm hay gì đó. Nhưng đám bạn vẫn nhìn nàng với ánh mắt thương xót, Jiwan đã hoàn toàn tiêu hóa được những điều nàng vừa nghe và rồi - và rồi nàng thấy tức giận, cảm giác bị phản bội và mất mặt ập đến. Làm sao cậu ta lại như thế? Và ở trong một phòng học? Nơi mà bất cứ ai cũng có thể bắt gặp cậu ta? Cả trường có lẽ đã biết rồi. Khốn thật, cả trường biết hết rồi. Thế nên sáng nay mọi người mới tỏ ra rất kì lạ. Nàng thấy - nàng thấy phát ốm. Jiwan đột ngột đứng lên, và bỏ chạy. Chạy đi đâu thì nàng cũng không biết. Chỉ là nàng cần - nàng cần phải -

Jiwan cảm nhận được bàn tay chạm lên vai, và nàng dừng lại. Một cảm giác ớn lạnh lan ra khắp cơ thể Jiwan, và nàng không cần quay lại nhìn mới biết đó là cậu ta.

"Jiwan, mình xin lỗi! Hãy cho mình một cơ hội để giải thích..."

Jiwan hất tay Minjun ra khỏi vai mình và quay người lại. "Được rồi, giải thích đi." Nàng nói với giọng điệu lạnh nhạt.

Minjun cúi đầu. "Có thể - có thể đến chỗ nào đó kín đáo hơn được không?"

Jiwan nhìn quanh và chợt nhận ra rằng những người trong hành lang đang quan sát họ, quan sát nàng. Thành thật mà nói, Jiwan không nghĩ Minjun xứng đáng với hai từ kín đáo. Chả phải cậu ta đã phơi bày hết chuyện riêng tư của mình cho thiên hạ bàn tán sao? Nhưng Jiwan cũng không muốn bị người ta nhìn như thế, nên nàng thở dài và để cậu ta dẫn mình tới một lớp học trống.

"Mình xin lỗi!" Minjun nói thêm lần nữa khi chỉ còn hai người họ.

"Đó là một sai lầm, một sai lầm lớn, sẽ không xảy ra nữa đâu, mình thề. Mình không cố ý, nên hãy tha thứ cho mình. Mình sẽ không bao giờ làm thế nữa! Và mình - mình sẽ bù đắp lại cho cậu. Mình sẽ đưa cậu đến tiệm cafe mà cậu thích, Honey World, phải không? Jiwan à, làm ơn... Cậu là người duy nhất mình yêu, cậu biết điều đó mà, đúng không?"

"Tình yêu?" Jiwan mỉa mai.

Minjun gật đầu. "Đúng vậy, tình yêu. Mình yêu cậu Jiwan à. Nên đừng bỏ mình -"

Cậu ta nắm lấy tay Jiwan nhưng nàng đã giật ra.

Tình yêu? Sao cậu ta có thể nói ra từ đó một cách nhẹ tênh như thế, sau khi phản bội lòng tin của Jiwan và khiến nàng bẽ mặt trước toàn trường? Đấy là ý nghĩa của tình yêu à? Đấy là cách mà người ta đối xử với tình yêu của mình sao? Jiwan vẫn không biết chính xác tình yêu là gì, nhưng nếu đây là tình yêu, thì nàng ứ thèm!

Jiwan hít một hơi thật sâu. "Tôi sẽ không ở bên cậu nữa. Thật ra thì, tôi không muốn thấy mặt cậu thêm lần nào nữa. Vui vẻ với cô gái kia đi, thử coi tôi có quan tâm không!"

Mấy câu đó nghe sẽ hay và ngầu hơn nhiều nếu Jiwan không khóc. Nàng bắt đầu khóc lúc nào thế nhỉ? Jiwan bực mình gạt đi nước mắt và định bỏ đi. Nhưng câu nói tiếp theo của Minjun khiến nàng đứng hình.

"Mình đã cố chờ đợi, Jiwan à! Thật sự đấy! Chúng ta hẹn hò gần cả năm trời rồi, và cậu cứ luôn né đi mỗi lần mình cố đẩy nụ hôn của chúng ta đi xa hơn. Đàn ông như mình cũng có nhu cầu mà!"

Jiwan run rẩy. Cả cơ thể nàng run lên. Nàng tưởng mình không thể nào cảm thấy tức giận và mất mặt hơn, nhưng mà - làm thế nào mà nàng cứ thấy như chính nàng mới là người sai, trong khi chính cậu ta mới là người ngoại tình. Jiwan run rẩy khủng khiếp, nàng sợ rằng nàng sẽ không bước đi nổi nữa.

"Một thằng đàn ông như mày là một tên khốn nạn ít kỉ và không xứng đáng!" Sol lên tiếng, đứng trước cửa phòng học, ánh mắt rực lên sự điên tiết mà Jiwan chưa bao giờ được thấy. Sol nắm lấy tay Jiwan và nàng dựa vào cái chạm đó, muốn được hòa tan vào nó.

Nàng để bạn thân của nàng dẫn đi.

-

Sau đó, nàng và Sol vùi mình trong chăn ấm, kem lạnh và vài chai soju; cùng xem một bộ phim. Họ có một khoảng thời gian thoải mái, xem một bộ phim hành động xưa cũ với kĩ xảo nghèo nàn. Và rồi họ xem đến cảnh nam chính nói với nữ chính rằng anh ta yêu cô ấy, Jiwan đóng sập laptop.

"Xin lỗi," Sol nói. "Mình quên mất có khúc đó."

Sol nhìn nàng, hối lỗi, nhưng Sol không nhìn nàng với ánh mắt thương xót giống như mọi người ở trường. Sol nhìn nàng như thể nàng là điều quý giá nhất trên đời và đau lòng làm sao khi có ai đó tổn thương nàng. Và Jiwan không hiểu tại sao, nhưng đột nhiên lồng ngực nàng thắt lại.

"Không sao đâu," Jiwan nói. "Không sao hết á!" Nàng không kìm được mà bật cười. Nàng nghĩ mình đã khóc đủ rồi. Nàng đã thổn thức trong vòng tay Sol và làm hỏng mất chiếc áo của Sol.

"Nếu không ổn thì cũng không sao đâu," Sol dịu dàng nói. "Mình biết cậu yêu cậu ta rất nhiều."

Yêu. Tình yêu. Nàng yêu cậu ta, phải không? Đó là điều nàng nói với Sol, mười một tháng trước, và gần cả năm trời đó, nàng thật sự đã cố gắng. Nàng đồng ý tất cả những lần đi chơi, hôn cậu ta, và nàng tặng quà cho cậu ta vào ngày sinh nhật, giáng sinh và valentine trắng. Nàng cố hết sức để làm một người bạn gái tốt. Và nàng có thích cậu ta. Nàng thích cái cách cậu ta khiến nàng cảm nhận rằng cậu ta cần nàng. Đó có phải là tình yêu không?

"Này Sol," Jiwan lên tiếng.

"Cậu nghĩ tình yêu là gì?"

"Mình hả?" Sol nói. Cô im lặng vài giây, và Jiwan quan sát Sol uống một ngụm soju. Nàng chăm chú nhìn vào bàn tay Sol, đôi môi Sol, cổ họng Sol, lại đôi môi Sol.

"Mình nghĩ tình yêu giống như cảm giác trở về nhà vậy." Sol nói, nhẹ nhàng như một lời thầm thì. Jiwan có lẽ đã không nghe thấy nếu như nàng chẳng đang chăm chú nhìn môi Sol.

"Như cảm giác trở về nhà?"

Jiwan lặp lại một cách chậm rãi. Nàng chưa từng nghĩ tình yêu giống như thế. Nàng luôn nghĩ rằng tình yêu sẽ náo nhiệt hơn cơ. Như pháo hoa, ồn ào và sáng chói và rõ ràng. Khiến tim đập thình thịch và xung quanh rực sáng. Nàng chưa bao giờ cảm thấy thế với Minjun, nhưng có lẽ là do nàng đã nghĩ sai về tình yêu chăng?

"Như cảm giác trở về nhà."

Jiwan nhắc lại lần nữa. Điều đó nghe thật hay. Thật sự rất hay. Và có lẽ chỉ là do chất cồn, nhưng Jiwan cảm thấy lòng mình ấm ấp và mờ ảo. Jiwan nhích lại gần hơn, quấn lấy Sol, tựa đầu vào vai Sol và khép đôi mi lại. Nàng cảm nhận được vòng tay Sol ôm lấy cơ thể mình và kéo chăn phủ lên cả hai. Jiwan cứ thế chìm vào giấc ngủ, và nàng mơ về Sol.

The End.

-

------------------------------

Bản gốc: https://archiveofourown.org/chapters/82234387

Tác giả: https://archiveofourown.org/users/demigoddesses/profile

Thanks for reading ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top