fingers interlocking
Jiwan mê mẩn bàn tay của Sol.
--------------
BEFORE
Jiwan bị cuốn hút bởi bàn tay của Sol, chúng to hơn của nàng, khỏe hơn, và rất điêu luyện. Nàng nhớ rằng mình từng nhìn thấy Sol dùng bàn tay đó họa lên những nét vẽ tinh tế, làm bài tập hình học với những đường thẳng và đường tròn hoàn hảo, hì hục cưa cắt và chà nhám những miếng gỗ to tướng trong xưởng gỗ.
Những tác phẩm của Sol luôn có một vẻ gì đó rất giàu cảm xúc và quyền uy, đến nổi nếu đem ra so sánh, Jiwan sẽ cảm thấy mình thật tầm thường. Nàng vẫn còn nhớ lớp nghệ thuật năm nhất, học sinh được phát cho một miếng đất sét để nặn ra một thứ gì đó. Và tất nhiên, tất cả bọn họ đều nặn chó, mèo, cây cối, xe cộ. Chú gấu đầu to của Jiwan cũng chẳng nổi bật gì cho cam. Nhưng Sol thì làm hẳn một con sóng thực thụ, uốn éo trên mặt bàn, và còn hoàn thiện hơn bởi những sắc độ đậm nhạt khác nhau do Sol tự nhào nặn ra, dù cho miếng đất sét đó chỉ có một màu đỏ đơn điệu.
Sol có thể khiến mọi thứ trở nên sống động chỉ với bàn tay mình. Một khối gỗ hay một miếng đất sét, một mẩu kim loại hay một mảnh thủy tinh vỡ, bàn tay của Sol tạo ra những hình thù và hoa văn khiến ai cũng phải sửng sốt.
Vì vậy, Jiwan muốn biết rõ hơn về bàn tay ấy, nàng nắm lấy chúng mỗi khi có thể. Nàng biết được chúng dài ngắn thế nào, chúng sẽ ẩm ướt ra sao mỗi lần Sol căng thẳng, và chúng tuy mảnh khảnh nhưng lại rất mạnh mẽ. Jiwan cảm nhận được bàn tay đầy những vết chai sạn hình thành khi Sol sử dụng những công cụ để làm việc. Nàng biết tất cả những vết cắt, những vết dằm đâm, tất cả những tai nạn lúc làm việc. Nàng thường sẽ mua thuốc và băng gạc cho Sol.
"Cậu nên chăm sóc bàn tay mình kĩ càng hơn đi."
"Mình sẽ cố." Sol sẽ nói thế, và cô cũng sẽ cố gắng, trong vòng một tuần hay gì đó, rồi cuối cùng lại ngựa quen đường cũ. Quá nhiều dự án cần hoàn thành, nhiều thứ để cắt xén, để dựng, để chạm khắc, để đúc khuôn. Sol cần bổ sung hồ sơ để được nhận vào chương trình học nghệ thuật.
"Ba mình nói cậu nên chơi bóng rổ, hoặc bóng chuyền. Cậu vừa cao, tay lại to nữa."
"Mình không có thời gian cho vụ đó. Mình định nộp đơn vào một chương trình học của môn điêu khắc. Có lẽ là ở Đại học Hong Seo."
Lần đầu tiên Sol nhắc tới nó, Jiwan đã dành cả đêm nghiên cứu yêu cầu đầu vào của chương trình học đó. Jiwan thật sự chưa từng nghiêm túc nghĩ về tương lai của mình trước đây. Nàng luôn cho rằng Sol sẽ ở đó, họ vẫn sẽ là Sol và Jiwan, đôi bạn mãi không tách rời. Nhưng giờ mọi thứ có thể sẽ thay đổi. Nếu như Sol đi học xa, thì Jiwan phải làm gì đây? Cuộc sống sẽ không như cũ nữa khi Sol không ở bên cạnh. Ai sẽ đảm bảo Sol sẽ chăm sóc tốt cho bản thân? Ai sẽ cùng Jiwan ngồi trên xích đu và trò chuyện? Ai sẽ nắm tay nàng trên đường về nhà?
Vậy nên, Jiwan đã biến đó thành nhiệm vụ của mình. Đậu vào Hong Seo. Nàng cần mười lăm tác phẩm nghệ thuật bất kì, và ít nhất năm tác phẩm điêu khắc. Chỉ vài tháng nữa thôi là đến hạn chót nộp hồ sơ rồi, Jiwan lại không có năng khiếu như Sol, cũng không có quá nhiều hiểu biết về nghệ thuật hay có một bàn tay như Sol. Nhưng cần cù bù thông minh, Jiwan sẽ thật chăm chỉ, nếu không Sol sẽ chỉ còn một thân một mình.
Nàng nói cho Sol ngay hôm sau. "Mình cũng muốn học điêu khắc nữa."
Nàng ngỡ Sol sẽ vui lắm, nhưng gương mặt người kia thoáng bỡ ngỡ rồi lại trở về vẻ vô tư thường ngày. "Cậu muốn học về nghệ thuật?"
"Đúng, học cùng cậu." Jiwan không nói ra ba từ cuối, nhưng chúng là điều quan trọng nhất, bởi vì nếu không học cùng trường với Sol thì chẳng có nghĩa lý gì nữa.
Và Jiwan không biết điều gì đã thay đổi vào ngày hôm ấy. Lý do tại sao Sol ngừng nắm tay nàng, thay vào đó là choàng tay, hoặc chỉ nắm cổ tay. Điều đó âm thầm xảy đến, thế nên Jiwan không để ý. Cho đến nhiều tuần sau đó nữa, họ không còn nắm tay như trước đây đã từng, và Jiwan chẳng thể lí giải nổi là do đâu. Trông Sol không có vẻ gì như đang giận nàng, và chẳng có gì khác thường xảy ra cả, nhưng mỗi lần Jiwan cố nắm tay Sol, cánh tay ấy lại vô tình nhích ra, và cuối cùng bàn tay nàng lại chạm vào một nơi khác. Nhưng Jiwan chưa từng hỏi hay nói về chuyện đó, và có lẽ là do nàng quá ngượng ngùng để có thể hỏi, họ đã đổi sang một tư thế mới. Jiwan ôm lấy khuỷu tay Sol, hai người dính sát lấy nhau, không còn nắm tay nữa. Và vì Sol chưa từng từ chối những cái ôm, nên Jiwan cũng chẳng còn bận tâm về vấn đề kia.
Vả lại, vẫn còn hàng tá những việc khác để lo lắng. Hồ sơ của Sol đã ổn rồi, nhưng cô quyết định thêm vào một số tác phẩm độc đáo nữa để khiến nó nổi bật hơn, còn Jiwan thì vẫn chật vật để có đủ số lượng tác phẩm.
Thế nên lần đầu tiên trong đời, nàng vùi đầu vào làm việc. Khó khăn là chuyện hiển nhiên, nhưng đây cũng là một thử thách đáng làm. Giáo sư khen ngợi tác phẩm của Jiwan, rằng ban đầu chúng quá giản đơn và trẻ con, nhưng giờ chúng đã có ý nghĩa hơn, đó chính là khởi đầu trong việc phát triển phong cách riêng. Khi Sol nói, "Mình rất tự hào về những gì cậu đã làm. Mình biết cậu xứng đáng, dù cho họ có nhận cậu hay không." Jiwan đã khóc. Nàng hạnh phúc vì Sol tự hào về mình, nhưng nàng vẫn cần phải cố gắng để thành công. Nàng cần phải đi cùng Sol.
Họ cùng nhau làm việc ở trường, những buổi chiều tối chăm chỉ đã giúp cả hai kết thân với những kĩ thuật viên. Những người đó luôn kiên nhẫn với Yoon Sol, và Sol thì luôn luôn kiên nhẫn với Jiwan. Cô sẽ đưa ra những lời khuyên, giúp đỡ Jiwan bằng những ý tưởng, cho Jiwan xem những kĩ thuật khác nhau,... Đôi khi Sol sẽ giải thích một số thứ cho Jiwan, và nàng sẽ ngắm nhìn Sol, bị mê hoặc bởi cái cách mà đôi bàn tay thon dài của người kia nhảy múa trên trang giấy, trên bàn làm việc, cái cách mà đống dụng cụ kia hài hòa một cách hoàn hảo với bàn tay Sol.
Trong vài tháng điên cuồng ấy, có vô vàn những đêm Jiwan chỉ dành thời gian ở cạnh Sol, đọc sách, vẽ vời, điêu khắc này nọ, và họ trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Những lần cùng đi về nhà với cánh tay khoác chặt lấy nhau, cùng chia nhau một túi kẹo dẻo bởi vì chỉ có vị ngọt mới giúp họ kiên trì tiếp tục. Vô số buổi tiệc tùng bị từ chối, vô số bữa ăn tối bị lãng quên.
Vài tuần cuối cùng trước hạn chót, ngay cả khi Sol đã nộp hồ sơ từ trước đó rồi, cô vẫn ngồi lại với Jiwan mỗi đêm, và giúp người kia bằng tất cả mọi cách mà cô có thể.
Jiwan cứ luôn nói với Sol, "Cậu không cần ở lại đây giúp mình đâu. Đi chơi cho khuây khỏa đi."
Nhưng Sol luôn ở lại. Sol luôn quan tâm và chỉ dẫn, luôn có sẵn một túi kẹo dẻo hoặc nước uống, và một nụ cười hoặc một cái ôm nếu người kia cần. Lần đầu tiên Jiwan hút thuốc lá trước mặt, Sol không hề phản đối hay gì cả. Tất cả những gì cô nói là, "Có tác dụng không?"
"Nó giúp mình dịu lại."
Rồi Sol cầm gói thuốc lên và lấy cho chính cô một điếu.
Và nếu như bạn hỏi bất cứ ai quen biết cả hai ở trường học, họ sẽ nói rằng Sol là người có trách nhiệm. Là người lo lắng về tương lai, chăm chút cho hồ sơ của mình, theo đuổi ước mơ được học trường nghệ thuật. Sol là người không lãng phí thời gian để bàn tán chuyện này chuyện nọ, hay bàn tán về con trai, là người quản Jiwan. Thế nên có lẽ việc Jiwan hút thuốc cũng không có gì lạ, nhưng ngạc nhiên thay, nó đã thành thói quen của Sol.
Cái đêm hạn chót nộp hồ sơ, cả hai người họ ngồi hút thuốc trên sân thượng. Tất nhiên là họ không được phép lên đó, nhưng họ mặc kệ bởi vì Jiwan đã hoàn thành một mục tiêu quan trọng, nên họ phải được phép. Vài phút trước, hồ sơ của Jiwan đã được gửi đi rồi.
"Mình không thể tin được là đã xong rồi." Jiwan nói, hướng mắt lên bầu trời đêm.
Không nghe thấy lời hồi đáp, Jiwan nhìn xuống. Sol đang nhìn thẳng vào nàng với vẻ trìu mến và điếu thuốc đang hút dở ngay khóe môi. Sol cầm lấy bàn tay Jiwan và đan hai bàn tay lại với nhau. Đêm ấy cả hai ở cạnh nhau trong yên lặng. Không một câu chữ nào. Chỉ có những cái liếc nhìn lén lút giữa hai bên khi Jiwan mày mò bàn tay của Sol, còn Sol thì hút thuốc.
-
AFTER
Hiện tại, Jiwan sắp tốt nghiệp, và những buổi đêm ở trường trung học năm ấy giờ bỗng thật xa vời vợi. Sol đã trở về sau chuyến đi ra nước ngoài, và Sol ở đây, trong căn hộ của họ, và Jiwan hi vọng rằng họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Bởi vì giờ họ đều biết mình là gì của đối phương. Lần này, sẽ không có chuyện Sol chạy trốn, sẽ không có bất cứ hoài nghi nào về việc Sol có trở về với Jiwan hay không. Giờ phút này, bất cứ lúc nào họ ở cùng nhau, hai đôi tay sẽ tìm thấy nhau ngay tức khắc.
Jiwan hít một hơi từ cây thuốc lá điện tử và nhả những làn khói trắng vào bầu không khí se lạnh của buổi đêm. Rồi nàng lấy chân đá cánh cửa ra và la lên "Yoon Sol!"
Sol xuất hiện với một chai rượu và hai chiếc ly trên tay. "Mình đang mở rượu mà."
"Mình nhớ cậu." Jiwan bĩu môi.
"Mình mới đi có hai phút." Sol nghiêng người tới hôn lên má Jiwan, khiến nơi đó nóng lên. Nàng rất thích việc Sol không kìm nén nữa, thích việc Sol tự do là chính mình. Nàng rất thích vẻ hạnh phúc hiện tại của Sol.
Cả hai ngồi ở ban công, thoải mái tựa vào nhau, uống rượu và ngắm nhìn màn đêm. Jiwan thổi ra những làn khói uốn lượn tựa mây xanh trôi dạt trên nền trời, khẽ lay tay Sol.
"Cậu bỏ thuốc rồi hả? Từ lúc cậu về mình không thấy một điếu thuốc nào cả."
"Mình đã cố không mua nữa. Nhưng vẫn chưa bỏ hẳn, chỉ là mình không có cảm giác muốn hút."
Jiwan lấy điếu thuốc ra và cụng li. "Wow, mình rất tự hào về cậu đấy Sol. Mình cũng nên bỏ thôi."
"Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Mình biết cậu sẽ làm được mà."
Jiwan nhìn xuống bàn tay Sol, lướt theo những đường chỉ tay và chạm đến chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mà nàng đã tặng Sol. Jiwan mỉm cười với chính mình. "Không giữ bí mật, đúng chứ?"
"Không bí mật." Sol khẳng định, và khi Jiwan nhìn lên, ánh mắt của Sol đang chiếu thẳng vào mắt nàng.
"Cậu biết không, mình chưa từng thích hút thuốc. Chỉ là hương vị của chúng gợi cho mình về những ngày ở trường trung học, khi chỉ có hai ta cùng đương đầu với thế giới và chẳng có điều gì có thể khiến chúng ta chia lìa. Mình không muốn quên đi những cảm xúc ấy."
"Và giờ cậu muốn quên sao?"
Sol dùng bàn tay lớn hơn bao trùm lấy đôi tay nhỏ xíu của Jiwan, mơn trớn những ngón tay đó. Cô nghiêng đầu tới hôn nàng, hôn ngay vào môi, dùng chiếc lưỡi tinh nghịch chọc ghẹo Jiwan.
"Bây giờ mình không cần phải hút thuốc mới cảm nhận được điều đó."
Jiwan khẽ run rẩy và Sol đưa tay vuốt lấy đôi chân nàng. "Lạnh sao?"
"Không có."
Lần này Jiwan chủ động hôn Sol, nàng leo lên đùi Sol và đặt tay Sol lên eo mình. Bỗng dưng nàng muốn bàn tay kia chạm lên khắp cơ thể mình, nàng van nài, "Cậu sẽ khắc lại hình bóng mình chứ?" Jiwan thì thầm, thở hổn hển. "Khiến mình trở thành tác phẩm nghệ thuật của riêng cậu?"
Sol lắc đầu, "Mình không muốn thay đổi cậu. Cậu thế này là hoàn hảo lắm rồi. Mình không bao giờ muốn thay đổi cậu đâu."
"Thậm chí không muốn khiến mình yêu cậu sao?"
"Nhưng mình đâu có thay đổi cậu, và tụi mình vẫn thế này đấy thôi." Sol vén những sợi tóc của Jiwan lên và lướt tay xuống gương mặt nàng.
"Mình học chuyên ngành về nghệ thuật là vì cậu." Jiwan không hối hận, nhưng đó là sự thật. Dù cho là vô tình hay cố ý, thì Sol đã khiến nàng làm thế.
"Mình tạo ra những tác phẩm kia là vì cậu, và đến giờ vẫn thế."
Jiwan không thể không mỉm cười trước ánh nhìn đầy yêu thương của Sol. Nàng giữ bàn tay Sol lên trước mặt, hít lấy nó, và đặt một nụ hôn lên cổ tay, cảm nhận sự nhịp nhàng của mạch đập.
Sol có một bàn tay đẹp và khỏe. Bàn tay của những nhà điêu khắc. Chúng có thể khiến Jiwan trở nên mê mụi. Quan sát đôi bàn tay ấy làm việc, vẽ nên những điều vô cùng tuyệt vời và xuất sắc trên bất cứ chất liệu nào mà Sol chạm đến. Jiwan nhắm mắt lại và đắm mình vào ánh trăng sáng, vào hơi ấm của Sol đang vây lấy nàng, vào những ngón tay đang chạm lên thái dương của nàng và lòng bàn tay đang áp lên gương mặt nàng. Jiwan lại rùng mình thêm lần nữa.
Đôi khi, Jiwan cảm thấy như bị bàn tay đó điều khiển, mềm mỏng và nhân nhượng. Đôi khi, Sol khiến nàng cảm thấy như một tác phẩm nghệ thuật. Và có lẽ là do Jiwan quá say mê bàn tay ấy, nhưng nàng nghĩ nàng thích được như thế.
End.
---------------------------------------
Bản gốc: https://archiveofourown.org/chapters/83543971
Thanks for reading ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top