Chương 7: Nếu một ngày mình biến mất
Kang Byeol quyết định đi du học. (*) Đồng nghĩa với việc mẹ cũng sẽ sang Mỹ với con bé.
- Chị ơi em được học bổng toàn phần rồi! Em sẽ học cấp Ba bên đó.
"Vậy là con bé sẽ dùng cả đời để học Y bên đấy rồi" – Kang Sol trộm nghĩ.
- Được thôi, chắc sang năm nhỉ?
- Chị có đi không ạ? Em mong cả nhà mình sẽ ở cùng nhau.
- Chị sẽ suy nghĩ về việc đó.
Kang Sol nghĩ đến Joon Hwi, và nghĩ đến lời giao kèo đi xem phim hàng tháng của cô với anh.
"Đánh đổi một buổi xem mắt bằng việc đi xem hàng tháng? Mình bị làm sao ấy!"
Cô không để ý là đã gần một tuần rồi cô chưa liên lạc với anh.
***
"- Kang Sol à, thực ra tôi có chuyện muốn nói với cậu lâu lắm rồi...
Không được, nói thế thì sẽ lộ ngay là mình muốn tỏ tình với cô ấy mất, làm sao bây giờ.
- Kang Sol cậu, tôi thích cậu từ lâu rồi.
Không được, nói thế nghe hơi bộc trực.
Nhưng mà rút cuộc thì tại sao cả tuần nay cậu ta lại biến mất vậy, mai là Chủ Nhật rồi, gọi đến văn phòng thì không ai bắt máy. Chẳng lẽ nào nhà cậu ấy xảy ra chuyện, mình có đến nhà và hỏi mẹ và Ye-seul nhưng Ye-seul cứ một mực nói là không biết. Cậu ấy đi đâu, ở nhà cũng không thấy, rút cuộc là đi đâu? Mọi người không trả lời tức là Kang Sol chắc chắn không gặp tai nạn gì nghiêm trọng đâu. Hay có lẽ nào cậu ấy biết mình có tình cảm với cậu ấy nên cậu ấy trốn tránh nhỉ? Làm sao đây, đây là lần đầu của mình mà!
Kang Sol A, cậu xuất hiện ngay cho tôi!"
Han Joon Hwi chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn và tâm trạng rối bời, anh nhớ Kang Sol kinh khủng. Nhớ sự vật vờ của Kang Sol và tinh thần không biết mệt mỏi của cô. Nhớ đôi mắt đờ đẫn nhìn anh cũng với nụ cười trừ thường trực có ở trên môi. Anh nhớ những câu nói liến thoắng và khi anh gặp chuyện là làm rùm beng hết cả lên dù nó chẳng nghiêm trọng đến thế. Anh nhớ Kang Sol.
"Này, chẳng có lẽ nào cậu ấy sang Mỹ chứ! Kang Sol ổn Tiếng Anh mà, hay cậu ta sang đấy sắp xếp công việc để định cư rồi đưa cả nhà sang luôn! Mình không phải là kẻ quan trọng, nên cậu ta mới không nói gì? Chỉ có mình luôn nghĩ, ít ra nếu không thích mình, thì cậu ta cũng coi mình là một mối quan hệ bạn bè thân thiết, thôi sao?"
Và Joon Hwi dường như chắc nịch về giả thiết của mình. Anh nằm phịch xuống giường và thở ra một hơi dài.
"Cậu rất giỏi.. Cậu kiên trì, mạnh mẽ, không bao giờ bỏ cuộc. Dù cuộc đời của cậu có tệ hơn chữ tệ đi chăng nữa, thì tôi tin cậu vẫn sẽ vượt qua, có tôi ở đây"
Joon Hwi nhớ về những tháng ngày ấy. Kang Sol bất lực, cô không thể làm gì hay học thêm bất cứ chữ nào trong 3 ngày. Cô tìm cách dùng những suy nghĩ tích cực, đi ra ngoài hít thở, nhưng rồi cô nhận ra những việc làm đấy chẳng có tác dụng gì cả. Càng trốn tránh thì càng cắn rứt.
"Tôi đã làm điều có lỗi với mẹ mình, tôi lúc nào cũng cảm thấy mình là gánh nặng, khi thực lòng mà nói tôi còn chưa gửi được bao nhiêu tiền về cho mẹ cả. Rồi vụ kiện tụng xảy ra, mẹ đã giúp tôi lo tiền hòa giải, chúng tôi quá nghèo để có thể thuê luật sư cho mình, trong khi tôi là người đúng."
"Số tiền đấy là 1 năm tôi dành dụm, là công sức, mồ hôi, nước mắt của mẹ tôi nữa. Tôi khóc, tôi khóc nhiều đến mức tưởng chừng có thể cuốn trôi mọi thứ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy phổi tôi có thể nhảy ra ngoài. Dù có ai an ủi, hay nói hai chữ "khổ thân" tôi cũng cảm thấy họ đang thương hại tôi vậy, tôi không còn tâm sức nào cả, tôi càng cố gắng gạt đi để đi học, đi làm, thì mọi chuyện càng tệ."
"Kang Sol à, tôi hy vọng, tôi ở cạnh cậu, có thể giúp cậu được điều gì đó. Dù cậu không nhờ vả tôi, nhưng tôi vẫn luôn ở đây."
"Tôi biết, và tôi cũng biết rằng, tôi không thể bắt cậu đặt vị trí của cậu vào vị trí của tôi được. Cảm giác có người thân, nhưng từ bé mình đã là một gánh nặng tài chính, cảm giác những lời nói cứa tim đâm vào mỗi ngày, cảm giác lúc nào đầu mình cũng ong ong hai chữ "phải sống", cậu chưa bao giờ và có lẽ là không bao giờ trải qua. Xuất phát điểm của chúng ta quá khác nhau. Và có lẽ những bất hạnh của chúng ta cũng quá khác. Nhưng tôi hiểu cậu cô đơn như thế nào, và yêu mẹ như thế nào Joon Hwi à. Tôi cũng mất bố. Tôi ước gì mình giỏi hơn, thì có lẽ tôi đã có thể mang nhiều tiền về hơn cho mẹ. Nếu tôi nằm dài và khóc, tôi sẽ không kiếm được tiền. Nhưng khi tôi kiếm tiền, thì trái tim tôi vẫn cứ luôm âm ỉ rỉ máu và không được chữa lành. Cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ."
***
Joon Hwi chìm vào giấc ngủ trong nước mắt. Những nỗi niềm xưa cũ luôn mới khi ta nhắc lại, và những cảm giác ấy chưa bao giờ thay đổi. Lạ lùng là, con người ta có thể cảm thấy đau đớn mãi, và đau đáu mãi về một việc, đến nhiều năm, nhưng những thích nghi thông thường lại nhanh đến khó tin. Như việc nếu cầm mãi cốc nước nóng thì sẽ thấy nó bớt nóng đi vậy. Nhưng những giọt nước mắt thì chưa bao giờ thôi nguội trên gò má của Kang Sol.
Nhiều khi anh ước, mình có thể hôn lên gò má ấy, ôm lấy cô và thì thầm: "Hãy chìm vào giấc ngủ đi, và đừng suy nghĩ gì cả. Chìm vào giấc ngủ giữa bể nước mắt, để cậu được cảm thấy thanh thản."
Những lúc thế này, lời nói thật sự không có tác dụng, những gì con người ta cần, đơn giản là một cái ôm.
Sáng ngày hôm sau, Joon Hwi tỉnh giấc bằng tiếng chuông điện thoại gọi đến. Mắt vẫn nhắm tịt, anh bò trườn ra khỏi chiếc chăn ấm rồi bắt máy theo phản xạ.
- Alo?
- Han Joon Hwi, cậu không đi xem phim hả?
- KANG SOL!!
- Argh, cậu hét điếc luôn tai tôi bây giờ, trong 30 phút nữa cậu phải có mặt ở đây.
Rồi cô cúp máy cái rụp
"Cậu thoắt ẩn thoắt hiện còn hơn cả mấy con ma trong phim Thái nữa."
Không nghĩ nhiều, Joon Hwi sửa soạn nhanh nhẹn rồi ba chân bốn cẳng chạy đến rạp chiếu phim. Kang Sol nhìn thấy Joon Hwi thì bắt đầu đặt bỏng nước.
- Cho 1 combo 1 bỏng 2 nước nhé ạ.
"Gì vậy, cậu ta muốn ăn chung 1 bịch bỏng sao?"
Joon Hwi vẫn chưa định thần lại được, anh thở gấp. Kang Sol chẳng để Joon Hwi nói gì mà cứ thế lôi anh vào rạp.
Và thực lòng dù phim rất hay, nhưng Joon Hwi không hề nhớ bất cứ chi tiết nào, anh cứ xem được một quãng thì đầu óc lại nghĩ về Kang Sol một quãng, đầu óc anh hàng nghìn hàng vạn những câu hỏi, nhưng chúng bị giam cầm suốt 2 tiếng đồng hồ.
Anh muốn nói ra đến nỗi, sau khi phim bắt đầu có dòng credit đầu tiên, anh nói ngay và luôn:
- Này, suốt gần một tuần qua cậu đã đi đâu hả? Tôi không thể liên lạc được với cậu, liên hệ với ai cũng bảo không biết và lảng tôi đi? Rút cuộc có chuyện gì?
Kang Sol không trả lời, cô lặng lẽ xem tiếp credit.
Cô lấy hơi, hít vào một lượng khí thật lớn lấp đầy khoang ngực, rồi thở ra cũng thật mạnh.
- Tôi thích cậu, Han Joon Hwi.
Từ bứt rứt và nôn nóng, Han Joon Hwi chuyển sang trạng thái sập nguồn. Anh cứ trân trân nhìn Kang Sol, với vẻ mặt cứng đơ, cũng chẳng rõ là loại cảm xúc gì. Vừa ngạc nhiên mà vừa vui, nhưng khóe miệng anh không cười, chỉ có đôi đồng tử là căng ra hết sức.
"Này, cậu ta vừa nãy,... tôi đã không dám chạm vào tay cậu lúc ăn bỏng."
Anh ta không dám chạm vào tay Kang Sol, nên không dám ăn bỏng luôn.
"Tối qua tôi đã muốn hôn lên giọt nước mắt ngày xưa của cậu..."
_____________________________________________________________
Chú thích: (*) Xem lại chương 2
Note: tác giả xin phép sẽ biên tập sau nhé :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top