1.

" Tôi , xin thề với tư cách là gia chủ hiện tại của gia tộc Light , rằng sẽ chăm sóc con trai của ông thật tốt , Deiter "

Người đàn ông với thân hình đồ sộ đứng ở bên một ngôi mộ chật kín hoa đặt trên đó , ông thì thầm những lời thề của mình dưới cơn mưa rào tầm tả , giọng nói tựa hồ hòa vào trong từng giọt mưa róc rách lăn dài trên bia mộ để rồi nhắn nhủ đến cái tên khắc tinh xảo trên nó , Deiter .

Những người có mặt tại đây ngày hôm nay , vốn đã khóc một trận thảm thương khi đến nhưng nghe được người đàn ông đó nói lên điều mà ai cũng đang xem như là một vấn đề nhức nhối lại càng không kiềm được cảm xúc , khóc thêm một lúc nữa .

Khóc , vì đứa bé đáng thương Halilintar có một nơi để che chở nó sau những gì mà nó đã trải qua , đặc biệt là sau ngày tang của bố nó ngày hôm nay .

Khóc , vì không phải trơ mắt nhìn thằng nhóc là họ hàng thân thích của mình sống một mình trong cái xã hội nguy hiểm xấu xa rình rập này .

Người đàn ông khi nãy thề thốt , đứng lặng bên mộ một lúc rồi mới nhìn đến Halilintar đang trầm mặc bên cạnh mình , dưới đôi mắt đỏ lạnh lùng ấy còn xuất hiện một vệt đỏ nhạt làm cho cậu thu về mình nhiều đáng thương tội nghiệp hơn .

"Con sẽ bị cảm nếu đứng ngoài mưa , đồ ngốc"

Pakile Light - Người đàn ông đó , với khuôn mặt có phần lãnh đạm và đáng sợ khi vết sẹo dài ngay mắt ông đập vào mắt người khác , nhưng đôi bàn tay chai sạn đang dịu dàng xoa đầu thằng nhóc cứng đầu Halilintar của ông lại như bán đứng khí thế đó vậy .

Halilintar im lặng , không thèm cho ông già kế bên mình một phản ứng mà tiếp tục đứng im trước mộ của bố mình dù cho cơn mưa đang có nguy cơ chuyển thành báo khi nó liên tục nổi lên vài đợt sấm sét hay gió to lớn .

Người thư kí của Pakile Light mắt thấy thời tiết xấu đang dần chuyển xấu hơn thì vội vàng nhắc nhở ông chủ của mình một câu . Không để Halilintar hứng mưa lâu hơn nữa nên Pakile dứt khoát xách cổ áo của cậu lôi xộc xệch đi ra khỏi đây .

"Chuẩn bị xe đi Finn , đưa Halilintar về nhà đã"

Thư kí của Pakile Light theo ông đến đây một cách vội vã vào lúc ông chủ bất cần đời này đột nhiên nói bỏ là bỏ cả một cuộc họp cổ đông lớn để đi đâu đó mà ông không nói . Nhưng khi đến được đây , người trợ lí cũng biết điều mà không than vãn gì về cuộc họp nữa , chỉ âm thầm đi ra một góc gọi điện thoại hủy mọi lịch trình hôm nay cho ông chủ và cà việc xin lỗi mọi người có mặt trong cuộc họp kia . Anh bất lực thở dài , chạy đi lái xe đến .

Vào lúc chiếc xe của Pakile dừng lại ở căn chung cư cũ nát ở con phố không mấy hoa lệ mà còn hoang tàn , Halilintar mới bừng tỉnh thức khỏi cái trạng thái trầm ngâm ấy , kể từ khi lên xe , cậu chỉ toàn giữ im lặng thu mình vào một góc , nhưng không ai biết , cậu cũng giữ trong lòng mình một điều khiến cậu suy sụp nhất .

Là , bố cậu đã chết rồi .

Chỉ như thế thôi đã đủ một Halilintar thường lệ sẽ không hề nhẫn nhịn mà xù lông lên trách mắng bố mình mỗi khi ông về nhà trễ với cơ thể toàn mùi rượu thối , suy sụp đến đáng thương .

Đám tang của bố cũng được Pakile Light này lo liệu an bài , nên Halilintar cũng nghĩ mình nên cảm ơn ông ấy một tiếng , nên trước khi rời đi , cậu đối mặt với Pakile đang ngồi trên xe nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu , ngoan ngoãn khoanh tay cất giọng :

" Con cảm ơn , chú "

Pakile Light nghe rõ tiếng đổ nát trong lòng mình , đó là lúc ông nhận ra mình cũng đã già thật rồi , ông khoác tay nhếch một nụ cười tỏ vẻ nói : " Để dành lời cảm ơn đó đi , sau này ta sẽ nuôi con , cảm ơn dần dần là đủ "

Halilintar hơi mở to con ngươi tròn nho nhỏ của mình ra và giây sau mới nhớ lại được theo những gì Pakile nói . Cậu đã sớm biết được Pakile Light - Gia chủ hiện tại của gia tộc nổi tiếng sẽ chịu trách nhiệm nuôi mình sau khi bố cậu qua đời , vì vào đêm trước khi đám tang của bố , cậu đã đọc được lá thư cuối cùng bố để lại , cho cậu .

Nội dung bức thư chỉ đơn giản là những dòng chữ viết tay nghuệch ngoạc mang ý nghĩa dễ dàng hiểu được , Halilintar chỉ dành một phút là đọc và hiểu xong lời nhắn nhủ yêu thương đó của bố cậu rồi .

Cậu cũng dễ dàng chấp nhận việc Pakile sẽ nuôi mình, vì cậu biết , bố cậu không thể nào để cậu lại cho một người năng lực có hạn mà mưu hèn kế bẩn xấu xa đâu .

Hơn nữa , điều mà bố luôn muốn , là cậu sống thật tốt , kể cả khi ông đã mất .

Khi đẩy cánh cửa phai màu bụi bẩm ở căn hộ của mình ra , Halilintar ngẩn người một lúc khi nhìn mảng tối đen bao trùm lấy cả mọi ngóc ngách trong đó , chẳng hề có hơi ấm người vương lại .

Cậu chớp mắt , bước vào trong đóng cửa lại . Cũng không sao cả , trước khi bố mất , cậu cũng không phải không ở nhà một mình lần nào , chỉ là....

Halilintar không quan tâm suy nghĩ mâu thuẫn hỗn độn trong lòng , ngồi xuống sàn nhà thu mình lại bằng cách tự ôm lấy bản thân . Cảm giác đau đớn xuất hiện trong lòng một đứa trẻ non nớt tuổi 13 đang dằn xé lấy nó ngày càng nhiều hơn , khiến Halilintar từ khi biết tin bố mình mất chẳng hề rơi lấy một giọt lệ nào giờ đã khóc nức nở .

Chỉ là , bây giờ bố đi rồi , cậu không biết phải nên chờ đợi một ai hay yêu thương một ai nữa cả .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #solhali