until i found you.

hội trường rộn ràng tiếng cười nói khi buổi ký tặng sau trận đấu của t1 diễn ra. minhyung đứng ở sau bàn, thoải mái dậm chân, tay thoăn thoắt ký tên lên từng chiếc album và poster. thỉnh thoảng, anh lại trêu đùa vài fan hâm mộ, khiến mọi người không thể nhịn cười.

nhưng đối với ryu minseok, mọi thứ dường như chậm lại. em đứng trong góc xa nhất của hội trường, tay giữ chặt chiếc máy ảnh như sợ nó rơi mất. từ vị trí ấy, em có thể nhìn thấy từng đường nét quen thuộc trên gương mặt minhyung – đôi mắt sáng rực, nụ cười ranh mãnh và cả mái tóc nâu mềm mượt phản chiếu ánh đèn sân khấu.

minseok tự nhủ, "mình chỉ cần đứng đây thôi. không cần lại gần... không cần để cậu ấy biết mình ở đây."

nhưng dường như vũ trụ không thích những người rụt rè.

"cảm ơn mọi người đã đến hôm nay nhé!" giọng minhyung vang lên, kéo minseok ra khỏi dòng suy nghĩ. anh chàng cầm lấy chiếc micro, ánh mắt nghịch ngợm lướt qua đám đông.

"mà này, nếu pomeranian – cái bạn master fansite gì ấy – có ở đây thì nhớ ra mặt nhé. tôi muốn cảm ơn cậu ấy vì đã chụp tôi đẹp trai thế này! cậu chắc chắn yêu quý tôi lắm đúng không?"

tiếng cười rộ lên khắp hội trường, nhưng minseok thì đứng hình. tim em như ngừng đập trong giây lát, trước khi bắt đầu đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

cậu ấy vừa gọi mình... cậu ấy vừa nhắc đến mình sao?

gương mặt minseok đỏ bừng, em cúi gằm xuống, cố thu mình lại. không ai chú ý đến một cậu trai nhỏ nhắn đang bối rối trốn khỏi ánh đèn sân khấu. nhưng trong lòng minseok, một trận bão cảm xúc vừa ập tới, khiến em chỉ muốn... độn thổ ngay lập tức.

minhyung chẳng hề biết rằng lời trêu đùa vô tình ấy đã khiến một người nào đó ngoài kia tan chảy. đối với anh, pomeranian chỉ là một fansite mà anh quý mến nhờ những bức ảnh tuyệt đẹp. nhưng với minseok, đó là cả một bí mật – một thế giới chỉ có em và tình cảm thầm lặng dành cho anh.

minseok không nhớ nổi mình đã rời khỏi buổi fanmeeting thế nào. chỉ biết rằng, chân em cứ bước đi vô định trong khi đầu óc thì hỗn loạn. những lời của minhyung lặp đi lặp lại trong tâm trí, khiến tim em đập nhanh đến mức như muốn vỡ tung.

"pomeranian, nhớ ra mặt nhé."

em thầm rên rỉ. ra mặt? mình thậm chí còn không đủ can đảm để đứng gần cậu ấy, chứ đừng nói là thú nhận!

trong cơn hoảng loạn, minseok quyết định đi dạo quanh lol park, hy vọng không khí mát mẻ sẽ giúp em bình tĩnh lại. nhưng nào ngờ, định mệnh một lần nữa lại không đứng về phía em.

khi em đang loay hoay tìm đường ra, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng:
"ơ... cậu là ai thế? sao lại ở đây?"

minseok đứng sững, quay người lại, và đập vào mắt em là gương mặt của người mà em đang cố gắng... tránh xa. minhyung, với mái tóc hơi ướt vì mồ hôi và đôi mắt tò mò, đang nhìn em chăm chú.

"à, tôi... tôi chỉ... đi lạc thôi!" – minseok vội vàng chống chế, tay ôm chặt chiếc máy ảnh như thể đó là tấm khiên bảo vệ duy nhất.

"đi lạc? nhưng đây là khu vực hậu trường mà?" minhyung nghiêng đầu, ánh mắt bắt đầu lướt qua trang phục của minseok. chiếc hoodie với logo t1 to đùng ở ngực và đôi giày sneakers dính bụi đất của một fan cuồng chẳng thể nào lừa được anh.

"hay cậu là fan lẻn vào đây?"

"không, không phải!" minseok lắc đầu quầy quậy, mặt đỏ bừng. "tôi là nhân viên... quay phim hậu trường!"

"nhân viên hậu trường mà lại mặc đồ fan thế kia?" minhyung cười khẩy, rồi bước lại gần hơn.

minseok cảm giác như mỗi bước chân của minhyung là một hồi chuông báo động trong đầu em. em lùi lại theo phản xạ, nhưng lưng lại chạm ngay vào tường.

"ơ... bình tĩnh, tôi không có ý gì đâu!" minhyung vội vàng giơ tay lên khi thấy biểu cảm hốt hoảng của minseok. nhưng rồi, ánh mắt anh lại dừng lại ở chiếc máy ảnh đang đung đưa trên cổ em.

"cậu có vẻ thích chụp ảnh nhỉ?" minhyung hỏi, giọng đầy tò mò.

minseok nuốt khan, đầu óc em quay cuồng tìm lý do, nhưng minhyung đã kịp cười ranh mãnh.

"nếu cậu đã lẻn vào được đến đây, thì chắc chắn là một fan rất nhiệt tình. đi ăn với tôi đi, coi như tôi cảm ơn cậu vì đã ủng hộ."

"gì cơ?" minseok há hốc miệng.

"đi ăn. tôi đói rồi mà chẳng ai chịu đi cùng." minhyung nhún vai, như thể đây là điều hiển nhiên nhất thế giới.

"nhưng tôi—"

"đừng lo, tôi mời. xem như phần thưởng cho sự dũng cảm của cậu." minhyung nháy mắt, rồi kéo tay minseok đi trước khi em kịp phản ứng.

ryu minseok không chắc mình đang nghe nhầm hay là vũ trụ đang chơi khăm em. một giây trước, em còn đứng nép vào tường trong góc hành lang, thầm cầu nguyện gumayusi sẽ mau chóng đi lướt qua mà không để ý. nhưng không, anh chàng này không chỉ dừng lại hỏi chuyện mà giờ còn... kéo tay em rời khỏi khu vực hậu trường một cách hết sức tự nhiên.

"đi ăn thôi! tôi đói đến mức không thèm nghĩ được gì nữa rồi!" minhyung vừa nói vừa siết nhẹ cổ tay minseok, như thể đảm bảo rằng em sẽ không tìm cách trốn mất.

"nhưng mà... tôi... thực sự không—"

"cậu không ăn khuya bao giờ à? không sao đâu, tôi mời mà. fan nhiệt tình như cậu thì xứng đáng được chiêu đãi."

câu nói vừa rồi làm minseok cứng đờ. fan nhiệt tình? em không biết mình nên cảm thấy tự hào hay xấu hổ đây. tim em đập thình thịch khi minhyung quay lại cười, nụ cười đó như ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào em, khiến mọi suy nghĩ trốn chạy trong đầu phút chốc bốc hơi.

minseok bị kéo đi qua khu vực hậu trường, qua cả những hàng ghế trống của khán đài nơi cách đây vài tiếng thôi em vẫn còn chăm chú ngắm nhìn minhyung thi đấu. gió đêm thổi nhẹ qua hành lang, làm chiếc hoodie t1 em đang mặc bay phất phơ. một phần em cảm thấy như mình đang trong một giấc mơ kỳ quái.

sau khi ra khỏi sân vận động, minhyung dừng lại một chút để kéo mũ áo khoác lên, cố gắng che bớt gương mặt nổi tiếng của mình. hành động ấy vừa nhanh vừa tự nhiên, như thể anh đã quen làm việc này nhiều lần trước đây.

"cậu có hay đi ăn đêm không?" minhyung hỏi trong lúc tiếp tục bước đi, đôi chân dài của anh buộc minseok phải chạy theo để bắt kịp.

"ờ... cũng không hẳn..." minseok đáp ngập ngừng. em không biết trả lời sao cho tự nhiên khi đầu óc mình đang rối bời. đi ăn đêm cùng tuyển thủ mình thích? em thậm chí còn chưa kịp kiểm tra xem máy ảnh có đang bật hay không.

"vậy thì hôm nay tính là lần đầu. món mì cay ở gần đây ngon lắm. họ còn cho thêm phô mai nữa, kiểu siêu hợp khẩu vị tuyển thủ bọn tôi luôn." – minhyung nói hăng say, không mảy may để ý đến sự lúng túng của người đi cạnh.

khi đến quán ăn nhỏ nằm trong một góc khuất ven đường, minseok có cảm giác như mình đang lạc vào một chương trình thực tế kỳ lạ. không khí ở đây hoàn toàn khác với sự náo nhiệt của sân vận động, và những ánh đèn neon xanh đỏ mờ nhạt của bảng hiệu khiến mọi thứ như một thước phim cũ kỹ.

"ngồi đi, đừng ngại!" minhyung chỉ tay vào chiếc bàn nhỏ ở góc quán, rồi tự mình ngồi xuống, kéo ghế phát ra tiếng động lanh lảnh.

minseok làm theo như một con robot, vẫn chưa thể tiêu hóa nổi tình huống oái oăm này. em ngồi xuống đối diện minhyung, nhìn anh gọi món với thái độ hoàn toàn thoải mái.

"tôi sẽ gọi hai phần mì cay phô mai, thêm một đĩa mandu. cậu muốn uống gì không? nước ngọt hay trà đá?"

"à... trà đá được rồi."

"tốt, đỡ phí." minhyung cười toe, đặt luôn món rồi quay lại nhìn minseok, chống cằm như thể chuẩn bị điều tra. "mà cậu chưa nói cho tôi biết, tại sao lại có mặt trong khu vực hậu trường nhỉ?"

"ờ thì..." minseok lắp bắp, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt bàn. "tôi... chỉ đi lạc thôi."

"đi lạc á?" minhyung nhướn mày. "thế cái máy ảnh này là sao? đừng nói cậu là nhân viên quay phim nhé, tôi nghe không lọt đâu."

minseok suýt bật ra tiếng cười chua xót. lọc kỹ thế thì tôi giấu kiểu gì bây giờ? nhưng em vẫn cố dựng lên câu chuyện quen thuộc:

"thật mà, tôi... tôi chụp ảnh cho ban tổ chức."

"ban tổ chức mà mặc đồ t1 từ đầu đến chân thế này à?" – minhyung nhìn lướt qua chiếc hoodie mà minseok đang mặc, trên đó thậm chí còn in hẳn tên của gumayusi.

"ờ thì..."

"hay là..." – minhyung hạ giọng, ánh mắt lấp lánh đầy trêu chọc. "cậu là fan cứng lẻn vào?"

minseok chết lặng, không biết phải nói gì để chống chế. trong lúc em đang lắp bắp, món ăn được mang ra, cứu em khỏi tình thế bế tắc.

"được rồi, không sao cả. ăn đi đã. fan nhiệt tình như cậu tôi quý lắm, nên cứ thoải mái đi!" minhyung cười rạng rỡ, gắp một miếng mì lên ăn ngon lành.

minseok không chắc mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay càng thêm căng thẳng. trong lúc gumayusi tập trung vào món ăn, em thầm nghĩ: thôi thì cứ để mọi thứ diễn ra thế này, miễn là cậu ấy không phát hiện mình là pomeranian...

minseok cúi đầu lặng lẽ ăn, cố gắng không để ánh mắt mình lang thang đến khuôn mặt của minhyung. nhưng làm sao mà không nhìn cho được? gương mặt ấy, nụ cười ấy, cả ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết mỗi khi anh cười lớn. thậm chí cả khi minhyung đang bận... hít hà vì cay, thì trông anh vẫn toát ra vẻ gì đó khiến tim minseok đập loạn nhịp.

"cay quá!" minhyung bật cười khanh khách, vươn tay cầm cốc trà đá uống một hơi. "mỗi lần ăn món này tôi lại tự hỏi mình đang làm gì với cái lưỡi này nữa."

minseok chỉ biết mỉm cười gượng gạo. em vẫn đang cố gắng nhai miếng mì đầu tiên mà không để biểu cảm mình quá thảm hại. lần gần nhất em ăn cay là khi nào? chắc là từ năm ngoái.

"cậu không ăn được cay à?" minhyung ngẩng lên, đôi mắt đầy vẻ quan tâm. "không sao đâu, cứ từ từ. lần đầu ăn cùng thần tượng, hồi hộp là đúng rồi."

minseok suýt sặc.

"không... không phải..." em cười ngượng, cảm giác như bị nhìn thấu tâm can.

"thật ra tôi thấy cậu quen quen đấy." minhyung nhíu mày, nghiêng đầu như đang cố nhớ lại. "cậu hay đến xem trận đấu của bọn tôi đúng không? ờ, đúng rồi, cậu ngồi ở hàng ghế phía trái khán đài... thường hay cầm máy ảnh to đùng?"

minseok khựng lại. chết thật. em đã quá coi thường trí nhớ của thái tử vương triều đỏ.

"ơ, sao cậu không trả lời?" minhyung nhìn em, đôi mắt lấp lánh tò mò. "đừng nói là tôi đoán đúng rồi nhé?"

"không phải đâu!" minseok bật ra câu phủ nhận theo bản năng.

"thật không?" minhyung nhướn mày, nghiêng người về phía trước, đôi mắt ranh mãnh. "vậy sao tôi lại cảm thấy mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi đều được chụp đúng góc đẹp nhất thế nhỉ?"

tim minseok như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

"chắc... chắc trùng hợp thôi." em đáp nhỏ xíu, cúi mặt xuống để tránh ánh mắt của minhyung.

nhưng gumayusi không dễ dàng bỏ qua. anh bật cười khẽ, gắp một miếng mandu bỏ vào miệng, nhai chậm rãi, ánh mắt vẫn không rời minseok.

"trùng hợp thật à? hay là..." minhyung ngừng lại, vẻ mặt bí hiểm.

"hay là gì cơ?" minseok buộc phải ngẩng lên, bối rối hỏi lại.

"hay cậu chính là... master của cái fansite gì đó, tên gì nhỉ? à, pomeranian đúng không?"

câu hỏi ấy rơi xuống như một tiếng sét giữa trời quang. minseok cứng đờ, đôi đũa trên tay suýt rơi xuống bàn.

"ơ..." em lắp bắp, không thể thốt nên lời.

"cái biểu cảm này là sao đây?" minhyung chống cằm, cười gian xảo. "tôi đoán đúng rồi phải không? là cậu, đúng không?"

minseok cảm thấy mình sắp tan chảy. làm thế nào mà gumayusi lại phát hiện ra nhanh như vậy? em đã cẩn thận đến thế cơ mà!

"không... không phải đâu..." minseok cười trừ, cố gắng cứu vãn tình thế.

"ừ, không phải thì thôi." minhyung nhún vai, tỏ vẻ không bận tâm. nhưng nụ cười nửa miệng của anh nói lên tất cả.

minseok không biết là do không khí trong quán quá nóng hay chính bản thân em đang tự tạo nhiệt, nhưng mặt em đỏ bừng như bị sốt. em cúi xuống tập trung vào bát mì, cầu mong minhyung sẽ đổi chủ đề.

nhưng minhyung đâu dễ buông tha. anh tiếp tục chọc ghẹo, hỏi đủ thứ trên trời dưới đất: "cậu bắt đầu thích t1 từ bao giờ?", "người yêu thích thứ hai của cậu là ai?" và cả... "cậu chụp hình đẹp thế, có định làm nghề photographer không?"

qua từng câu hỏi, minseok chỉ trả lời qua loa, nhưng trong lòng thì cuộn trào cảm xúc. anh chàng xạ thủ này vừa tấu hài, vừa dễ thương, lại còn... gần gũi đến mức đáng sợ.

khi bữa ăn kết thúc, minseok nghĩ mình đã thoát nạn, nhưng gumayusi lại quay sang cười rạng rỡ:

"cảm ơn vì bữa ăn vui vẻ nhé, master pomeranian."

minseok muốn chui xuống đất ngay lập tức.

minseok tưởng rằng buổi ăn tối hôm đó là lần cuối cùng em bị gumayusi trêu chọc. nhưng em đã nhầm. rất nhầm.

một tuần sau, t1 có trận đấu lớn tại sân vận động trung tâm. minseok, như thường lệ, ngồi ở vị trí quen thuộc trong khu vực khán đài, máy ảnh trong tay, sẵn sàng bắt trọn mọi khoảnh khắc đỉnh cao của gumayusi. nhưng trong lòng em vẫn còn thấp thỏm, nhớ lại nụ cười ẩn ý của minhyung tối hôm đó.

và đúng như dự đoán, trận đấu chưa bắt đầu, minhyung đã khiến mọi người phải náo loạn.

trong phần giới thiệu tuyển thủ, khi tên gumayusi được xướng lên, anh bước ra khỏi sân khấu với một nụ cười rạng rỡ. nhưng thay vì giơ tay chào khán giả như mọi khi, minhyung lại... cầm một tờ giấy giơ lên cao. trên đó, viết bằng nét bút đậm nét:

"master pomeranian, hôm nay nhớ chụp tôi đẹp nhé! nếu không, tôi sẽ buồn lắm đấy."

cả sân vận động bùng nổ tiếng cười và reo hò. máy quay lập tức zoom vào tấm bảng của gumayusi, rồi lia qua khu vực khán đài fan. minseok, lúc này, chỉ muốn độn thổ.

"chết thật!" em lẩm bẩm, kéo mũ áo hoodie che kín mặt, cố gắng ngồi thấp xuống ghế. nhưng có vẻ mọi người xung quanh đã bắt đầu nhìn em với ánh mắt tò mò.

gumayusi, như thể chưa đủ làm minseok khốn đốn, còn đưa tay lên miệng làm động tác như đang tìm kiếm. "master pomeranian, cậu đang ở đâu thế? đừng trốn tôi chứ!"

minseok nghe rõ từng câu, từng chữ. em thậm chí cảm giác như hàng ngàn ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. em ước gì mình có thể hóa thành vô hình ngay lập tức.

nhưng trận đấu vẫn diễn ra như bình thường, và gumayusi nhanh chóng quay lại tập trung. minseok, trong cơn bối rối, vẫn cố gắng làm tốt vai trò của mình, chụp những bức ảnh đẹp nhất của anh.

sau khi trận đấu kết thúc, minseok cố gắng rời sân vận động nhanh nhất có thể. nhưng gumayusi lại tính toán trước em một bước.

khi minseok vừa bước ra khỏi cửa, em bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. "master pomeranian, định trốn tôi thật à?"

minseok giật mình quay lại. đúng là gumayusi – vẫn trong bộ đồng phục thi đấu, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười thì vẫn sáng rực như đèn sân khấu.

"ơ... sao anh lại ở đây?" minseok lắp bắp, lòng thầm rủa sự chậm chạp của mình.

"tôi đoán được mà." minhyung cười gian xảo, bước đến gần. "tôi biết cậu không thể bỏ qua cơ hội chụp tôi trong trận đấu này. hôm nay tôi có đẹp không?"

minseok ấp úng. "đẹp... nhưng mà... tôi không phải... master pomeranian đâu!"

minhyung phì cười, đôi mắt híp lại đầy vẻ trêu chọc. anh chống tay lên hông, nghiêng đầu hỏi. "thế sao cậu lại đỏ mặt vậy? chẳng lẽ tôi đoán sai thật?"

minseok không thể trả lời. nhưng trước ánh mắt sáng quắc của minhyung, em hiểu rằng việc giấu diếm thân phận đã trở nên vô nghĩa.

"được rồi..." em thở dài, cúi đầu thừa nhận. "là tôi."

minhyung bật cười, vỗ tay như vừa đạt được thành tựu lớn lao. "tôi biết mà! nhưng cậu biết không, tôi thấy vui lắm đấy."

minseok ngẩng lên, bất ngờ. "vui... sao?"

"vì cậu không chỉ là fan của tôi. cậu là người đã đồng hành cùng tôi lâu nhất, dù tôi chưa bao giờ biết mặt. và hôm nay, tôi cuối cùng cũng biết cậu là ai." minhyung nháy mắt.

minseok cảm giác trái tim mình như lỡ nhịp.

"vậy..." minhyung tiến lại gần, hạ giọng. "master pomeranian, cậu có muốn đồng hành cùng tôi... nhiều hơn nữa không?"

minseok nhìn anh, mắt mở to. em không tin mình đang nghe thấy điều này. nhưng minhyung chỉ mỉm cười dịu dàng, chờ đợi câu trả lời.

ngày hôm sau, minseok và minhyung bắt đầu một chương mới trong mối quan hệ của họ. dù chỉ là những tin nhắn ngắn ngủi, những câu đùa hóm hỉnh hay những khoảnh khắc lén lút nhìn nhau qua góc máy ảnh, nhưng mọi thứ đều mang lại cho minseok một cảm giác ngọt ngào mà em chưa bao giờ tưởng tượng.

một tối sau khi trận đấu kết thúc, minseok nhận được tin nhắn từ minhyung. lần này không phải là những câu trêu đùa quen thuộc mà là một lời mời bất ngờ:

"này, pomeranian, anh mời bạn đi ăn tối nhé. chúng ta có thể nói chuyện về một số bức ảnh đẹp mà bạn đã chụp anh."

minseok ngồi trân trối nhìn màn hình điện thoại, không thể tin nổi rằng mình đang nhận được một lời mời từ người mà em luôn ngưỡng mộ. em không biết phải làm gì, nhưng sau một lúc suy nghĩ, em đáp lại.

"được rồi, em sẽ đi. nhưng nếu bạn không thích đồ ăn, đừng có trách em nhé."

minhyung ngay lập tức phản hồi với một biểu tượng mặt cười.

"không sao đâu, anh biết bạn là người yêu thích đồ ăn mà. được rồi, anh sẽ đợi."

minseok và minhyung gặp nhau ở một nhà hàng nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. ánh đèn vàng ấm áp, không khí lãng mạn nhưng không quá gượng gạo. cả hai người đều thoải mái ngồi xuống và bắt đầu cuộc trò chuyện.

minseok có thể cảm nhận rõ sự khác biệt so với những lần gặp mặt trước. không còn sự ngượng ngùng hay lo lắng khi đối diện với thần tượng. họ chỉ là hai con người, đang tận hưởng bữa tối và trao đổi về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.

"thật ra, em luôn tò mò..." minseok nói, nhìn vào đôi mắt đang sáng lên của minhyung. "bạn làm sao mà biết em là pomeranian?"

gumayusi cười, lắc đầu như thể điều đó rất hiển nhiên. "thì anh chỉ cần để ý một chút thôi mà. bạn chụp anh trong mọi khoảnh khắc đẹp nhất, trong mọi trận đấu. ai mà không nhận ra bạn chứ?"

minseok đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu xuống. nhưng minhyung lại không để em bối rối lâu. anh nắm lấy tay em, nhìn thẳng vào mắt em"và anh không ngờ rằng bạn lại quan tâm đến anh nhiều như vậy. cảm ơn bạn vì luôn ủng hộ anh."

minseok nghẹn ngào, không biết phải nói gì. em chỉ có thể mỉm cười, cảm thấy lòng mình như tràn đầy một thứ tình cảm mà lâu nay em chưa từng biết.

"bạn... bạn không thấy phiền khi có người theo dõi mình sao?" minseok thận trọng hỏi.

gumayusi lắc đầu, đôi mắt anh ánh lên sự chân thành. "không. anh chỉ thấy vui khi biết rằng mình có thể mang lại niềm vui cho người khác. nhất là bạn."

minseok ngỡ ngàng nhìn vào ánh mắt ấy. mọi sự lo lắng bấy lâu nay như tan biến. em hiểu rằng, dù thế nào đi nữa, họ vẫn có thể là một phần quan trọng trong cuộc đời của nhau.

sau một khoảng thời gian dài chỉ có những cuộc trò chuyện qua tin nhắn và những lần gặp gỡ ngắn ngủi sau mỗi trận đấu, minhyung quyết định rằng đã đến lúc họ cần có một khoảng thời gian riêng tư, xa khỏi những áp lực của công việc và những ánh đèn sân khấu. anh gửi cho minseok một tin nhắn bất ngờ, khiến trái tim em đập mạnh:

"này, minseokie, bạn có muốn cùng anh đi một chuyến không? một nơi không có fan, không có áp lực, chỉ có hai chúng ta thôi. anh nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo để cùng nhau khám phá một vài nơi."

minseok ngồi ngẩn người trước màn hình điện thoại, không thể tin nổi rằng chính gumayusi lại mời em đi du lịch. em đã mong chờ điều này rất lâu, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ rằng nó sẽ thành hiện thực. cảm giác lo lắng và hồi hộp lẫn lộn trong lòng minseok. em đã quen với việc đứng từ xa ngắm nhìn gumayusi, nhưng giờ đây, họ sẽ đi cùng nhau như hai con người bình thường, không còn là fan và tuyển thủ nữa.

"được rồi," minseok trả lời sau một lúc suy nghĩ, lòng đầy lo lắng nhưng cũng không kém phần háo hức. "em sẽ đi. nhưng nếu bạn muốn em làm hướng dẫn viên du lịch thì đừng có trách em nhé!"

"haha, anh sẽ để bạn làm hướng dẫn viên, nếu bạn có thể tìm được quán ăn ngon, anh sẽ rất biết ơn đấy!"

gumayusi phản hồi ngay lập tức, kèm theo một biểu tượng mặt cười. minseok cảm thấy như cả cơ thể mình đều nhẹ nhõm hơn một chút.

ngày hôm đó, họ gặp nhau tại sân bay, và minseok không khỏi cảm thấy choáng ngợp khi thấy minhyung đứng đó, khuôn mặt rạng rỡ như một đứa trẻ sắp đi chơi. anh mặc chiếc áo phông đơn giản, quần jeans và một chiếc mũ lưỡi trai, trông rất bình dân nhưng lại vô cùng thu hút. cả hai đều không nói gì nhiều, chỉ cười nhẹ nhàng khi ánh mắt chạm nhau.

"chúng ta sẽ đi đâu?" minseok hỏi, trong lòng tự hỏi liệu chuyến đi này có đúng như những gì mình hình dung.

"chúng ta sẽ đi một nơi rất đặc biệt." minhyung cười bí ẩn. "nơi mà anh và bạn sẽ có thể thư giãn và thật sự kết nối với nhau. đừng lo, bạn sẽ thích thôi."

cả chuyến bay diễn ra trong không khí rất thoải mái. không có những câu hỏi nhàm chán hay sự ngại ngùng, họ nói chuyện về mọi thứ: từ những trận đấu căng thẳng, những khoảnh khắc hài hước mà minhyung đã trải qua với đồng đội, cho đến những niềm đam mê chung mà họ đều yêu thích. cảm giác như họ đã biết nhau từ rất lâu rồi, mặc dù thực tế chỉ mới là vài tháng.

khi đến nơi, minseok mới nhận ra rằng nơi minhyung đưa em đến không phải là một thành phố ồn ào hay một khu nghỉ dưỡng sang trọng, mà là một ngôi làng ven biển nhỏ, yên bình. không có những tòa nhà cao chọc trời hay tiếng còi xe ồn ào, chỉ có sóng biển vỗ về bờ, những con đường nhỏ xinh và những quán cà phê xinh đẹp ven bãi biển.

"thật tuyệt vời," minseok thốt lên, mắt sáng lên khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh. "không ngờ chúng ta lại đến đây."

minhyung nhìn em với nụ cười mãn nguyện, đôi mắt anh lấp lánh, "anh muốn có một chuyến đi thư giãn, và anh nghĩ bạn sẽ thích nơi này. bạn có thể thỏa thích chụp ảnh, ăn uống, và chỉ cần quên đi tất cả những căng thẳng, giống như anh vậy."

cả hai cùng dạo bước trên bãi biển, không vội vã, chỉ tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau. minseok cảm thấy nhẹ nhõm, mọi lo lắng bấy lâu nay dường như tan biến. em không phải là "pomeranian" nữa, không phải là người hâm mộ đứng xa nhìn thần tượng. em chỉ là minseok, người bạn đồng hành của minhyung trong chuyến đi này.

một buổi tối, họ ngồi bên nhau trong một quán cà phê nhỏ ven biển, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt của minhyung, tạo nên một khung cảnh như trong mơ. minseok không thể rời mắt khỏi anh, cảm nhận được một sự ấm áp và gần gũi mà em chưa từng có.

"em cảm thấy như mình đã sống rất lâu trong cái vỏ bọc fan hâm mộ." minseok thốt lên, ánh mắt trở nên sâu lắng. "nhưng giờ đây, khi ở đây cùng bạn, em mới nhận ra mình không cần phải là một người hâm mộ nữa. chúng ta có thể là những người bạn, những người... quan trọng trong cuộc sống của nhau."

minhyung im lặng một chút, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. anh đưa tay chạm vào tay minseok, dịu dàng như một lời khẳng định.

"bạn đã là một phần quan trọng của anh từ rất lâu rồi, minseokie à. chỉ là anh chưa đủ can đảm để nói ra."

minseok không nói gì thêm, chỉ cảm nhận được sự ấm áp trong từng câu nói của minhyung. và khi họ đứng dậy, đi dạo trên bãi biển dưới ánh trăng, minseok biết rằng chuyến đi này không chỉ là một kỳ nghỉ đơn thuần. đó là một bước tiến mới trong mối quan hệ của họ, một bước tiến mà cả hai đều sẽ không bao giờ quên.

tình cảm giữa minhyung và minseok dần trở nên sâu sắc. dù cả hai đều không nói ra nhiều lời yêu thương, nhưng trong từng hành động, trong mỗi ánh mắt, họ đều hiểu rằng họ không còn chỉ là người hâm mộ và thần tượng. họ là một phần của nhau, gắn bó bởi những khoảnh khắc ngọt ngào, những câu chuyện hài hước và cả những thử thách của cuộc sống.

và khi minseok thừa nhận rằng mình không còn chỉ là một fan, mà là một phần quan trọng trong thế giới của minhyung, thì đó chính là thời điểm mà cả hai người đều biết, mối quan hệ này không còn là giấc mơ. đó là sự thật, và họ sẽ cùng nhau bước đi trên con đường này, dù có khó khăn, dù có thử thách.

một tháng sau khi họ chính thức hẹn hò, minhyung bắt đầu nhận thấy sự thay đổi lớn trong bản thân mình. anh không còn chỉ là xạ thủ của t1, một tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ biết đến chiến thắng và danh vọng, mà giờ đây anh còn là một người yêu, một người bạn của minseok. mỗi khi trận đấu kết thúc, anh không còn mải mê với những chiến thắng hay thất bại nữa. thay vào đó, anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà, nơi có một người đang chờ đợi anh, nơi anh có thể là chính mình mà không cần khoác lên chiếc áo đấu mang trọng trách của một tuyển thủ.

những buổi tối của họ bây giờ không còn lặng lẽ như trước. không còn những đêm minhyung ngồi trước màn hình phân tích trận đấu một mình, mà thay vào đó là những khoảnh khắc anh cùng minseok cuộn tròn trên ghế sofa, xem những bộ phim cũ mà minseok yêu thích. ánh sáng mờ nhạt từ màn hình hắt lên gương mặt họ, tạo ra một không gian yên bình giữa hai người. minseok tựa nhẹ vào vai minhyung, cảm nhận hơi ấm từ người anh. em thích cái cảm giác này, thích được gần gũi, được ai đó yêu thương và che chở. minhyung có thói quen đặt tay lên tóc em, khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc mềm như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. có những lúc, anh bất ngờ nắm lấy tay em, lồng từng ngón tay vào nhau mà chẳng cần nói gì. hoặc khi minseok mải mê xem phim, minhyung sẽ bất ngờ cúi xuống hôn lên trán em, một cái chạm thật khẽ nhưng đủ để khiến tim em rung lên bồi hồi.

tình yêu của họ lớn lên trong những điều bình dị nhất. những buổi sáng, khi ánh mặt trời len qua ô cửa sổ, minseok thường tỉnh giấc với hình ảnh minhyung đứng ngoài ban công, lặng lẽ nhìn ra thành phố, tay cầm một ly cà phê còn vương hơi ấm. khi minhyung quay lại và thấy minseok đã thức dậy, anh sẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà chỉ dành riêng cho em. những buổi sáng như thế, họ cùng nhau làm bữa ăn đơn giản, có khi chỉ là một bát mì nóng hổi, nhưng từng khoảnh khắc bên nhau đều trở nên quý giá. mỗi lần minseok nhìn minhyung, trong lòng em tràn ngập yêu thương.

nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng chỉ có những khoảnh khắc ngọt ngào. đôi khi, những nỗi lo lắng vẫn len lỏi giữa hai người. minseok hiểu rõ vị trí của minhyung, hiểu rằng anh không chỉ là người yêu của mình mà còn là thần tượng của hàng triệu người hâm mộ. dạo gần đây, minseok bắt đầu để ý thấy một số fan của minhyung đặt ra những câu hỏi trên mạng xã hội. "dạo này minhyung thay đổi quá." "anh ấy có vẻ không còn dành nhiều thời gian cho stream hay luyện tập như trước nữa." những câu hỏi tưởng chừng vô hại ấy lại như những mũi kim nhỏ đâm vào lòng minseok, khiến em không khỏi suy nghĩ. em bắt đầu lo lắng về việc mối quan hệ của họ có thể bị phát hiện, về việc liệu mình có đang ảnh hưởng đến sự nghiệp của minhyung hay không.

những đêm không ngủ trở nên thường xuyên hơn. minseok nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, tự hỏi liệu họ có thể giữ được mối quan hệ này bao lâu. có những lúc em tự nhủ rằng có lẽ tốt hơn hết là nên tạo khoảng cách, rằng em không nên kéo minhyung vào những rắc rối có thể xảy ra. nhưng chỉ cần nghĩ đến việc xa anh, lòng minseok lại quặn thắt.

minhyung không phải không nhận ra sự thay đổi ở minseok. anh để ý thấy em trầm lặng hơn, ánh mắt đôi khi đầy suy tư. một buổi tối, khi minseok cứ mãi nhìn ra cửa sổ mà không nói gì, minhyung khẽ nắm lấy tay em, kéo em đứng dậy.

"tụi mình ra ngoài một chút đi." anh nói, giọng nhẹ như gió.

họ bước ra ngoài ban công, nơi gió đêm mát rượi lướt qua da thịt. minhyung quay sang nhìn minseok, ánh mắt anh đầy sự kiên định và dịu dàng.

"bạn đang lo lắng chuyện gì vậy?"

minseok không đáp ngay. một lát sau, em khẽ cắn môi, rồi nói, giọng rất nhỏ: "nếu một ngày nào đó, fan của bạn phát hiện ra... nếu họ phản đối... nếu nó ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn thì sao?"

minhyung không hề bất ngờ trước câu hỏi này. anh đã nghĩ đến nó từ lâu, và anh đã có câu trả lời của mình. anh siết chặt tay minseok hơn, giọng anh trầm ấm, nhưng đầy chắc chắn.

"dù thế nào đi nữa, anh sẽ luôn bên bạn."

chỉ một câu nói, nhưng nó như ánh sáng xua tan đi bóng tối trong lòng minseok. em nhìn vào mắt minhyung, thấy trong đó không có chút do dự nào. chỉ có sự kiên định và chân thành. giây phút ấy, minseok chợt nhận ra rằng, dù có chuyện gì xảy ra, minhyung vẫn sẽ chọn nắm lấy tay em.

minseok chậm rãi gật đầu, lòng em nhẹ bẫng như vừa trút bỏ được một tảng đá lớn. em bước đến, tựa đầu vào ngực minhyung, lắng nghe nhịp tim anh đập đều đặn. minhyung vòng tay ôm lấy em, khẽ vuốt nhẹ lưng em, như muốn trấn an rằng anh vẫn ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh em.

tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chỉ cần họ còn bên nhau, minseok tin rằng họ có thể vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top