✮ ⋆ ˚02.
######
Sau buổi chiều đầy căng thẳng đó, Minseok biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc đời Minhyeong. Những ngày đầu, Minhyeong vẫn chờ đợi, hy vọng chuông cửa tiệm lại vang lên và Minseok sẽ lại bước vào với nụ cười nhạt nhòa, bàn tay khẽ lướt qua những bông hoa như thường lệ. Nhưng tất cả chỉ là mong mỏi vô vọng.
Anh đã thử liên lạc với cậu — những tin nhắn đơn giản hỏi han, những cuộc gọi kéo dài trong âm vang lạnh lùng của máy trả lời tự động, hay đôi khi chỉ là một bó hoa được đặt trước cửa nhà Minseok. Nhưng tất cả đều không được hồi đáp. Mỗi món quà anh gửi đi dường như đều rơi vào một hố sâu không đáy, bị nuốt chửng bởi sự im lặng đáng sợ.
Minhyeong không trách Minseok. Anh hiểu rõ, quá rõ, rằng sau lần gặp với Jinyoung, mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Minseok không thể như trước, và có lẽ, cậu không dám đối mặt với anh vì những áp lực mà Jinyoung gây ra. Nhưng hiểu là một chuyện, còn chấp nhận lại là chuyện khác.
Những ngày vắng bóng Minseok, tiệm hoa của Minhyeong trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Không còn những buổi chiều cùng nhau sắp xếp hoa, không còn tiếng cười nhẹ nhàng hay những câu chuyện về bầu trời và những đám mây. Mỗi lần ánh mắt Minhyeong dừng lại trên bó hoa thạch thảo tím nhạt, trái tim anh lại nhói lên một cách kỳ lạ, như thể những cánh hoa ấy đang kể lại câu chuyện dang dở của hai người.
Có lần, Minhyeong mạo hiểm đến gần ngôi nhà lớn nơi Minseok sống với hy vọng có thể nhìn thấy cậu dù chỉ một lần. Nhưng ngay khi vừa đến gần cổng, anh đã bị những vệ sĩ của Jinyoung ngăn lại.
"Đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa."
Một trong số họ nói, giọng lạnh băng, trước khi Minhyeong bị buộc phải rời đi.
Tối hôm đó, Minhyeong đứng lặng bên trong tiệm hoa, đôi mắt đăm chiêu nhìn những bó hoa xếp ngay ngắn trên kệ. Anh biết mình bất lực, biết rằng mọi nỗ lực của mình đều không thể thay đổi thực tại. Nhưng đồng thời, anh cũng biết một điều khác — dù Minseok có ở đâu, dù cậu có cố gắng trốn tránh đến mức nào, Minhyeong vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu.
"Minseok," anh thì thầm, giọng khàn đặc.
"Cậu ở đâu? Có ổn không? Chỉ cần cậu vẫn ổn, tôi có thể chịu được tất cả."
Những ngày dài tiếp tục trôi qua, và Minhyeong vẫn chờ đợi. Chờ một tin nhắn, một lời giải thích, hay chỉ đơn giản là một dấu hiệu cho thấy Minseok vẫn còn nhớ đến anh. Nhưng đáp lại sự chờ đợi ấy chỉ là tiếng mưa rơi trên mái hiên, những cánh hoa héo úa và một nỗi đau âm ỉ không tên.
Ngày hôm đó, trời mưa nặng hạt. Những giọt nước lớn như trút cạn bầu trời, phủ một tấm màn u ám lên thị trấn nhỏ. Minhyeong đứng bên trong tiệm hoa, lặng lẽ nhìn dòng nước mưa đổ xuống cửa kính, lòng thầm nghĩ đến Minseok — người mà anh đã không gặp suốt nhiều tuần qua.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, phá tan không gian yên tĩnh. Minhyeong giật mình quay lại, và hình ảnh trước mắt anh khiến anh chết lặng. Minseok đứng đó, toàn thân cậu ướt đẫm, đôi chân trần bê bết máu, hơi thở hổn hển như vừa chạy trốn khỏi một cơn ác mộng.
"Minseokie!"
Minhyeong lao đến, đôi tay anh run rẩy đỡ lấy Minseok, nhưng trước khi anh kịp hỏi điều gì, Minseok đã bật khóc, những tiếng nức nở như xé toạc trái tim anh.
"Làm ơn... cứu em,"
Minseok nghẹn ngào nói, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Minhyeong.
"Em không thể chịu được nữa..."
Minhyeong chưa kịp đáp thì từ xa đã vang lên tiếng bước chân rầm rập cùng giọng nói đầy uy quyền của Jinyoung.
"Ryu Minseok! Quay lại đây ngay lập tức!"
Minhyeong nhìn ra cửa thì thấy Jinyoung đang tiến lại gần, phía sau là hai vệ sĩ cao lớn với khuôn mặt lạnh lùng. Trong khoảnh khắc, Minhyeong hiểu rằng anh không còn nhiều thời gian để suy nghĩ.
"Chúng ta chạy nhé?" anh nói, nắm chặt tay Minseok.
"Nhưng—" Minseok lắp bắp, ánh mắt hoảng sợ nhìn ra ngoài.
Không chần chừ thêm, Minhyeong kéo Minseok chạy ra khỏi cửa sau của tiệm. Họ băng qua những con hẻm nhỏ, những ngõ ngách quen thuộc mà Minhyeong đã thuộc nằm lòng, trong khi tiếng bước chân và giọng nói giận dữ của Jinyoung không ngừng đuổi theo sau.
Cơn mưa liên tục tuôn xối xả, cơn mưa cứ dai dẳng mãi chẳng dứt làm con đường trở nên trơn trượt. Minseok gần như không thể theo kịp tốc độ của Minhyeong, nhưng cậu không dám buông tay. Cả hai cứ chạy mãi cho đến khi trước mặt họ là vách đá cao bên bờ biển.
Minhyeong dừng lại, kéo Minseok đứng nép vào một góc khuất. Tiếng sóng biển vỗ mạnh vào vách đá, hòa lẫn với tiếng mưa, tạo thành một bản hòa âm dữ dội. Minhyeong nhìn Minseok, hơi thở anh trở nên gấp gáp.
Không có thời gian để nghĩ, càng không có thời gian để sợ. Minhyeong nắm chặt tay Minseok và kéo cậu về phía vách đá, nơi làn sóng biển đang dâng cao, mạnh mẽ như một lời mời gọi từ sự giải thoát. Cảm giác lạnh giá của những giọt mưa lướt qua da họ, và đôi chân họ đã gần như không còn cảm giác khi chạy hết sức mình để vượt qua những con đường hẹp và chạy về phía chân trời, nơi có những ngọn sóng đang vỗ về mãnh liệt.
Tiếng bước chân của Jinyoung và vệ sĩ đã gần đến, nhưng Minhyeong không còn lo lắng nữa. Anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Minseok giờ đang ngập trong nước mắt. Lúc này, dường như mọi điều quan trọng trên đời đều đã nhòe đi, chỉ còn lại khoảnh khắc này giữa anh và Minseok.
"Em có sợ không?"
Anh hỏi, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào Minseok. Minseok dù run lẩy bẩy nhưng vẫn lắc đầu trả lời anh.
"Chỉ cần có anh ở đây, em không sợ."
Đôi tay cậu vẫn siết chặt tay Minhyeong, và rồi không một lời cảnh báo, họ nhảy xuống biển.
Cảm giác lạnh buốt của làn nước đột ngột bủa vây lấy họ, rồi cả hai cùng chìm vào dòng nước mênh mông. Mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại sự yên tĩnh của đại dương và hơi thở gấp gáp của Minhyeong và Minseok. Họ nắm lấy tay nhau chặt hơn, mặc kệ sự đe dọa của thế giới bên trên.
Từng nhịp đập của trái tim Minhyeong vang lên bên tai Minseok. Cậu cảm nhận rất rõ sự ấm áp và vững vàng của bàn tay anh giữa làn nước lạnh lẽo.
Minhyeong nhìn Minseok, thầm thề với chính mình
Thế giới này không dịu dàng với em, thì hãy để kiếp sau anh có cơ hội làm cho em hạnh phúc.
[...] "Bản tin đưa tin, ngày X tháng Y đã tìm thấy thi thể hai thiếu niên ở dưới biể—..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top