Chương 1

Thư viện trường đại học vào buổi chiều là nơi yên tĩnh nhất. Mùi gỗ cũ từ những giá sách tỏa ra, hòa quyện với ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ. Những tia sáng vàng lịm phủ lên từng trang giấy, tựa như lớp bụi thời gian dịu dàng bao bọc lấy tri thức.

Lee Minhyung, sinh viên năm ba ngành luật, đẩy nhẹ cửa bước vào. Bóng dáng cậu điềm tĩnh, nghiêm nghị, hòa lẫn trong ánh đèn vàng ấm áp của thư viện.. ới dáng vẻ chỉn chu và ánh mắt sắc bén, luôn biết chính xác mình đang đi đâu, cần gì — cậu trai trẻ trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng vô số sinh viên khác. Hôm nay, Minhyung đến tìm một quyển sách đặc biệt – "Pháp luật và thách thức hiện đại". Cậu tin rằng đây chính là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bài luận của mình. Nhưng lúc tay cậu vừa chạm vào gáy sách, thì một bàn tay khác, nhanh hơn, bất ngờ giành lấy nó trước.

Xin lỗi nhé, nhưng tôi đến trước mà."

Giọng nói vang lên, rõ ràng, tự tin, mang theo chút nghịch ngợm ẩn giấu.

Minhyung ngẩng đầu. Đứng trước mặt cậu là một chàng trai với mái tóc nâu rối nhẹ, chiếc áo hoodie rộng thùng thình khiến vóc dáng trông có phần lười nhác. Đôi mắt cậu ta sáng rực, vừa tinh nghịch, vừa lạ lùng cuốn hút.. Cậu trai ngẩng đầu nhìn Minhyung một cái, cong mắt cười nhạt, sau đó lại quay đi. Thấy quyển sách mình tìm kiếm cả một buổi chiều sắp bị người khác cầm đi mất, Minhyung vội vàng lên tiếng ngăn người kia lại.

"Tôi đã nhắm đến quyển sách này từ trước." giọng Minhyung vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong, cậu cảm thấy khó chịu trước thái độ thản nhiên của người đối diện.

"Ồ, thật sao?" Người con trai nhướng mày, khóe môi khẽ cong. "Nhưng tôi cũng cần nó cho dự án nghệ thuật của mình."

Minhyung nhíu mày, đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu xen lẫn nghi ngờ.

"Đây là sách về luật, tôi không nghĩ nó có liên quan đến nghệ thuật."

Cậu trai kia khẽ mím môi, rồi bất chợt nở một nụ cười nửa vời, ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Minhyung không thích nụ cười của cậu ta chút nào.

"Nghệ thuật có thể lấy cảm hứng từ mọi thứ đấy, kể cả thứ mà cậu nghĩ là khô khan nhất.

"Thế này nhé, tôi sẽ trả cậu quyển sách ngay khi dùng xong. Chỉ mất đôi ba hôm thôi, tôi hứa đấy.". Cậu tìm cách thỏa hiệp, ánh mắt lưỡng lự dõi theo đôi mắt đang chìm trong suy tư, chờ đợi câu trả lời.

Mặc cho ánh mắt mong đợi của Minhyung, cậu trai ấy chỉ thản nhiên thả quyển sách vào túi. Ngẩng đầu, nụ cười tinh nghịch thoáng hiện trên môi.

"Chia thời gian mà dùng đi, cậu bạn luật sư. Hôm nay đến lượt tôi."

Minhyung sững người. Cậu chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng dáng kia biến mất sau những hàng kệ gỗ đã sờn cũ. Tựa như một cơn gió—phóng khoáng, tự do, đến vội cũng đi vội. Nhưng có lẽ chính Minhyung cũng không ngờ rằng, cơn gió tưởng chừng thoáng qua ấy lại gieo vào lòng cậu một thứ cảm xúc dai dẳng đến suốt đời.

Dẫu bực mình vì bị "đánh bại" theo một cách nào đó, Minhyung vẫn không thể phủ nhận rằng người con trai ấy để lại trong cậu một ấn tượng mạnh mẽ. Dáng vẻ hiên ngang, nụ cười bí ẩn, đôi mắt tựa như đã nhìn thấu thế gian—tất cả khiến Minhyung cảm thấy có gì đó thật khác lạ.

Đêm đó, ngồi trước bàn học, Minhyung nhận ra mình đã đọc đi đọc lại cùng một dòng chữ mà chẳng tiếp thu được gì. Tâm trí cậu cứ mãi quẩn quanh hình ảnh người con trai ấy.

"Vô lý, mình thậm chí còn không biết cậu ta tên gì..." Minhyung lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ vu vơ. Nhưng dù có thế nào, hình bóng cậu trai với đôi mắt biết cười vẫn lẩn quẩn trong tâm trí anh. Đêm đó, anh đi ngủ với hàng tá suy nghĩ ngổn ngang chẳng có lời giải.

Sáng hôm sau, Minhyung quyết định đến thư viện từ sớm. Anh chải chuốt hơn mọi ngày, dù đã tự thôi miên bản thân rằng mục đích duy nhất là lấy lại quyển sách. Nhưng dù thế nào, anh vẫn không ngừng liếc nhìn bản thân trong gương, chắc chắn rằng mọi thứ đều hoàn hảo.Ngay khi bước vào thư viện, Minhyung khựng lại. Trái với những gì anh tưởng tượng, người con trai kia đã ngồi sẵn ở góc bàn, tập trung vào cuốn sổ phác thảo. Quyển sách anh cần nằm ngay đó, nhưng có vẻ như nó chỉ là thứ phụ trợ cho những nét vẽ bay bổng của người kia.

"Cậu nói hôm nay sẽ trả sách cho tôi." Minhyung bước đến, giọng hơi gắt. Nhưng có vẻ như cậu trai kia hoàn toàn không để ý, ánh mắt vẫn chăm chú vào bức phác thảo trước mặt.

Nghe chất giọng trầm ấm ấy, cậu rời mắt khỏi bản vẽ, khẽ mỉm cười rồi chỉ về cuốn sách trên bàn.

"Tôi không quên đâu. Đây, cậu giữ lấy."

Minhyung nhận lại cuốn sách, nhưng ánh mắt vô thức dừng lại ở bức phác thảo trên bàn. Trên trang giấy, một cán cân công lý được phác họa, nhưng điều đặc biệt nằm ở hai vật đặt trên đĩa cân: một trái tim vỡ vụn, một trái tim nguyên vẹn.

"Cậu vẽ gì thế?" Minhyung hỏi. Anh chưa bao giờ giỏi phân tích tranh trừu tượng—những bức họa được cả thế giới ca ngợi, anh thường chỉ liếc qua rồi bỏ mặc. Nhưng giờ đây, thứ khơi gợi sự tò mò trong anh không phải một tác phẩm nổi tiếng, mà là nét vẽ đơn giản của một người con trai anh chỉ vừa quen hôm qua.

"Luật pháp và con người." Minseok đáp, giọng trầm tư "Với một luật sư, luật pháp là tập hợp các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc. Nhưng với tôi, nó còn là cảm xúc—có thể chữa lành một người, nhưng cũng có thể khoét sâu nỗi đau của hàng ngàn người khác."Tôi là Minseok, sinh viên mỹ thuật. Còn cậu là luật sư tương lai?" Minseok mỉm cười, chìa tay ra Minhyung chần chừ. Có gì đó thôi thúc anh bước ra khỏi lối mòn quen thuộc, và Minseok chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ấy.

Trong đầu anh, hàng ngàn suy nghĩ cứ thế chen chúc, xô đẩy nhau. Anh cố gắng sắp xếp lại mớ hỗn độn ấy, rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười có lẽ hơi gượng gạo, nhưng vẫn đủ để xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang chìa ra trước mặt, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Một cảm giác an toàn, tin tưởng trào dâng trong lòng. Có lẽ, đây chính là điều anh luôn tìm kiếm.

"Đừng gọi tôi là luật sư." Minhyung mỉm cười. "Tôi là Minhyung."

Từ cái bắt tay ấy, một sợi dây vô hình dường như đã kết nối họ—một cảm giác mơ hồ, thân thuộc, như thể đã từng là tất cả của nhau. Những ngày sau, Minhyung và Minseok vô tình chạm mặt ở thư viện ngày một nhiều hơn. Từ những cuộc tranh luận vụn vặt về luật pháp và nghệ thuật, họ dần khám phá sự đồng điệu trong tâm hồn nhau.

Minseok là một cơn gió tự do, mang đến cho Minhyung những góc nhìn mới mẻ về cuộc sống. Còn Minhyung lại là một điểm tựa vững chắc, giúp Minseok cảm thấy an tâm hơn giữa những ồn ào của thế giới nghệ thuật.

Dần dần, họ trở thành tâm điểm chú ý ở thư viện.Sinh viên xung quanh nhìn họ với ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ. Một tình bạn đặc biệt, hay có lẽ là một điều gì đó còn hơn thế.

Những buổi chiều ở thư viện dần trở thành một thói quen không thể thiếu với Lee Minhyung và Ryu Minseok. Họ như hai mảnh ghép đối lập, tưởng chừng không liên quan, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh.

Minhyung luôn nghiêm túc, nguyên tắc trong cả suy nghĩ lẫn hành động, còn Minseok lại là một kẻ mơ mộng, nhìn thế giới qua lăng kính của nghệ thuật và cảm xúc..Họ không chỉ học cách chấp nhận sự khác biệt của nhau mà còn biến nó thành điểm tựa để cùng phát triển.

Một ngày nọ, Minseok đến thư viện trễ hơn thường lệ, trên tay là một bức tranh lớn được bọc cẩn thận trong lớp vải trắng.

"Cậu đang làm gì thế?" Minhyung hỏi, ánh mắt tò mò nhìn tấm tranh.

"Chờ một chút. Tôi muốn cậu là người đầu tiên được xem tác phẩm này." Minseok mỉm cười, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ sắp khoe món quà quý giá nhất của mình.

Minseok nhẹ nhàng tháo lớp vải, để lộ một bức tranh tràn ngập sắc màu. Trong tranh là thư viện quen thuộc, nơi góc bàn mà hai người họ thường ngồi. Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt xuống, vẽ nên hai bóng hình đối lập nhưng hòa hợp: một người chăm chú đọc sách, người còn lại mỉm cười, tay cầm bút chì phác họa.

"Đây là..." Minhyung khẽ thốt lên, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi bức tranh.

"Là chúng ta." Minseok đáp, giọng hớn hở.

"Tôi muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi. Vì tôi nghĩ... thư viện không chỉ là nơi chúng ta gặp nhau, mà còn là nơi mọi thứ bắt đầu."

Minhyung im lặng, ánh mắt khẽ dao động. Anh vốn không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc này, từng nhịp đập trong lồng ngực anh lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Cậu nghĩ... tình yêu này sẽ kéo dài bao lâu?" Minhyung hỏi, giọng trầm xuống, nghe buồn man mác như tiếng gió thổi nhẹ buổi chiều tà.

Minseok nhướng mày, rồi bất ngờ bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. "Mãi mãi, nếu cả hai chúng ta cùng trân trọng nó."

Một buổi chiều cuối xuân, Minseok hớn hở kéo tay Minhyung đến khuôn viên trường. Ở đó đang có một buổi triển lãm nhỏ xíu, nhưng Minseok cứ như bắt được vàng ấy. Minhyung vốn không thích mấy chỗ đông người ồn ào, nhưng nhìn thấy Minseok mắt sáng long lanh, háo hức như một đứa trẻ, anh làm sao mà từ chối cho được.

"Nhìn kìa, có cả tranh của tớ nữa đó!" Minseok chỉ tay về phía một góc nhỏ, nơi treo vài bức tranh màu nước tươi tắn. Minhyung tiến lại gần, ngắm nghía từng bức một. Anh không hiểu nhiều về hội họa, nhưng anh cảm nhận được niềm đam mê và tình yêu mà Minseok gửi gắm vào mỗi tác phẩm.

"Đẹp lắm," Minhyung khẽ nói, ánh mắt không rời khỏi bức tranh vẽ một đóa hoa hướng dương rực rỡ.

Minseok đứng cạnh, mỉm cười hạnh phúc. "Tớ vẽ tặng cậu đó. Cậu giống như hoa hướng dương vậy, luôn mang đến ánh sáng và niềm vui cho tớ."

Khi bước vào, anh nhận ra triển lãm này không giống những buổi trưng bày nghệ thuật thông thường. Các bức tranh được sắp xếp theo một câu chuyện. Khởi đầu là những mảng màu trầm lặng của sự cô đơn, dần dần bừng sáng qua những gam màu tươi mới – sự gặp gỡ, kết nối. Và cuối cùng, ở trung tâm triển lãm, một bức tranh lớn với dòng chữ: 'Tình yêu hoàn hảo không phải là sự tương đồng, mà là hòa hợp Minhyung đứng lặng trước bức tranh, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Cậu thích không?" Giọng Minseok vang lên sau lưng.

Minhyung quay lại, thấy Minseok đang đứng đó, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.

"Đây... là câu chuyện của chúng ta, đúng không?" Minhyung khẽ hỏi, giọng nghẹn lại nơi cuống họng.

"Đúng vậy. Mình muốn mọi người biết rằng tình yêu không cần phải hoàn hảo, chỉ cần đủ chân thành để chạm đến trái tim nhau." Minseok đáp, đôi mắt sáng rực trong ánh chiều tà.

Minhyung lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt sâu thẳm của Minseok, rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt cậu. Đôi tay khẽ siết chặt, như muốn giữ chặt khoảnh khắc này mãi mãi.

Minhyung nhận ra rằng, trong thế giới ồn ào và phức tạp này, Minseok chính là người mang đến cho cậu những gam màu mà cậu chưa từng biết đến, lặng lẽ kéo cậu ra khỏi vũng lầy cô đơn. Đó là định mệnh hay nhân duyên? Minhyung không biết, và có lẽ... cũng chẳng cần biết. Vì nếu buổi chiều hôm ấy, tâm trí hai người không vô thức tìm thấy nhau, thì có lẽ giờ đây, "yêu và được yêu" vẫn chỉ là một giấc mơ viển vông trong lòng Minhyung.

"Cảm ơn cậu, Minseok, vì đã bước vào cuộc đời tôi."

Minseok mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà đủ khiến Minhyung say đắm trong tình yêu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top