track 14 | Enchanted
"Minseok! Minhyeong đâu rồi, em trai của anh đâu rồi?!" Anh Sanghyeok mở toang hai cánh cửa gỗ cổ xưa mà xông thẳng vào sảnh chính, mắt dáo dác tìm quanh, khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Minseok.
"Anh Sanghyeok..." Em nghẹn lời. Từng chữ như dính lấy vòm họng em, không thể nào cất lên thành tiếng.
"Minseok!"
"M-Minhyeongie...em xin lỗi, lỗi của em hết! Em xin lỗi anh nhiều, anh Sanghyeok... lỗi của em, xin anh đừng giận!" Trước đôi mắt sửng sốt của anh Sanghyeok, em quỳ thụp xuống dưới chân anh, khóc nức nở.
"Minseok! Đứng dậy nào, nói cho anh nghe, có chuyện gì xảy ra?"
"Xin anh đừng giận em, lỗi của em hết!" Em gào lên đầy đau khổ. "Đáng lẽ em không nên... đáng lẽ em không nên để bạn ấy..."
"Bình tĩnh nào, nói anh nghe." Anh quẹt nước mắt cho em, khẽ hỏi.
"M-Minhyeongie... chết rồi." Phải cố gắng lắm Minseok mới có thể nói được, rồi em nhào vào ôm lấy anh Sanghyeok, từng ngón tay bấu chặt lưng anh. "E-Em xin lỗi anh nhiều, đáng lẽ em nên ngăn bạn ấy... đáng lẽ bạn ấy sẽ không phải chết nếu em chịu ngăn bạn ấy lại! Đáng lẽ bạn ấy không phải hi sinh vì em, không phải chết để em có thể lấy lại vương quốc này..."
"Minhyeongie... sao cơ?" Anh chớp chớp mắt, cố gắng hiểu được những gì em đang nói. "Minhyeongie chết rồi sao-? Ai làm gì-?"
"Em xin lỗi, em xin lỗi anh!" Cún nhỏ sụp xuống đất, ôm lấy chân mà gục mặt vào khóc. "Em xin lỗi anh...em xin lỗi..."
"Minseok!" Là giọng nói thảng thốt của anh Hyukkyu. Ngay giây sau, em cảm giác có người ngồi xuống cạnh em, vòng tay ôm lấy em, nhẹ nhàng thủ thỉ. "Minseok... Minseok ơi..."
Em nhỏ của anh, đứa nhóc của anh, thế giới này lại làm gì em rồi?
Minseok nghe tiếng anh Sanghyeok khẽ nói cho anh Hyukkyu chuyện vừa xảy ra, và cảm thấy anh Hyukkyu ôm em càng chặt hơn.
"Ôi Minseok ơi..."
"Anh Hyukkyu..."
"Ngoan, anh thương nhóc..." Anh xoa lưng em, xoa tóc em, ôm em thật chặt như muốn chịu hết nỗi đau này thay cho em. Đứa nhóc đáng thương của anh...
"Anh ơi..."
Em chẳng biết nói gì hơn, chỉ nức nở gọi tên anh như mong chờ anh sẽ khiến phép màu xảy ra - rằng Minhyeong sẽ xông qua cánh cửa kia mà thương em, yêu em lại như ngày đầu.
"Minseok có muốn đi đâu không...? Anh đưa nhóc đi."
Em định lắc đầu, nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó bèn gật đầu. Anh lạc đà chỉ chờ có thế, dịu dàng đỡ em dậy, vòng qua phía cổng sau để lấy ngựa để tránh những ánh mắt tò mò của người dân.
Bàn tay nhỏ bé của em vội vã lục lọi trong túi, nắm chặt lấy sợi lông phượng hoàng khổng lồ.
______________________________
Anh Hyukkyu dừng lại trước một chiếc hồ nước trong veo, thanh thản như thể nó không hề biết về cuộc chiến diễn ra ngoài kia. Minseok leo xuống ngựa, đứng như trời trồng khi nhìn lại nơi gắn với biết bao kỉ niệm của em và Minhyeong.
"Nhóc tự đi về được chứ?" Anh khẽ hỏi, ngựa đã quay đầu. Anh biết rằng không nên nói gì thêm với Minseok, để em tự xử lý cảm xúc là cách tốt nhất.
"E-Em sẽ tự về. Anh đừng lo."
Minseok tiến đến gần bờ hồ, tay cởi mũ miện ra mà đặt xuống cạnh một khóm hoa lưu ly màu tím ngắt. Chiếc lông phượng hoàng trong tay em sáng rực lên, rồi tự bay lên không trung, dẫn em đến gốc cây cổ thụ của hai đứa.
Em thấy một ánh nâu trong bụi cỏ bên gốc cây, bèn lấy thứ đó ra. Đó là một chiếc hộp lớn phủ chút rêu lên trên, và còn chẳng có khóa. Chiếc lông phượng hoàng lúc này đã trở về trong lòng bàn tay em, lạnh ngắt và không động đậy.
Em nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, phát hiện một quả cầu thủy tinh có những ngọn lửa nhảy múa bên trong và một cuộn giấy da với nét chữ xiên xiên.
Tay run run, em với lấy cuộn giấy và mở ra, sống mũi cay xè.
Gửi tới Ryu Minseok, người anh yêu nhất trên đời,
Bạn hãy xoa nhẹ quả cầu thủy tinh kia trước khi đọc bức thư này, anh làm riêng cho bạn đó.
Minseok tạm bỏ cuộn giấy sang một bên, cầm lấy quả cầu thủy tinh và xoa nhẹ. Nó ấm rực lên, rồi như một máy phát nhạc, bắt đầu phát bài hát em yêu thích nhất - chính bài hát ở đêm vũ hội đó mà em đã khóc trong lúc nhảy với bạn.
Thật là kỳ diệu thì anh mới gặp bạn, anh luôn tự nghĩ vậy, Minseok à. Anh mong bạn đừng buồn, vì bạn buồn thì anh cũng sẽ buồn theo đó, dù anh có ở đâu đi chăng nữa. Hãy thật hạnh phúc cho anh, nghe chưa?
Minseok à, ngay đêm đầu tiên anh gặp bạn bên bờ sông, anh đã đem lòng thương bạn rồi. Ý anh là, sao mà không thể thương bạn được chứ? Bạn là điều thú vị nhất và cũng tuyệt vời nhất từng xảy ra với anh. Bạn như một vết sơn rực rỡ lên tấm vải đơn điệu nhàm chán là cuộc đời anh, khiến mọi khoảnh khắc trong đời anh đều đáng sống.
Tình yêu này thật kỳ lạ, bạn hiểu ý anh mà nhỉ? Nó như thể đã xé nát mọi quy tắc, mọi định mệnh mà cuộc đời này cố tình áp đặt lên anh, lên bạn, khiến chúng ta như những con người bị giam cầm trong chính cuộc sống của mình, mà không thể thoát ra, không thể lựa chọn một con đường khác. Nó nguy hiểm biết bao, nếu hai ta bị phát hiện, Minseok à.
Nhưng chính bạn, chính bạn đó, Ryu Minseok, lại khiến anh quên hết tất cả những nỗi sợ hãi ấy. Anh thách thức cả thế giới để yêu bạn đắm say, đến mức anh chẳng còn biết lời nào đủ để diễn tả được. Anh điên thật rồi.
Cái đêm vũ hội đó anh nhận ra bạn ngay tức thì, Minseok à. Sao anh có thể không nhận ra chứ? Bạn là người anh thương nhất mà! Anh đã từng nghĩ rằng bạn sẽ không thích lại anh, vì đối với anh, thứ tình yêu với một chàng hoàng tử khác gần như là điều cấm kỵ. Ấy vậy mà bạn khóc khi nhảy bài hát này với anh, Minseok à. Rồi bạn chạy đi, kỳ lạ làm sao, chính lúc đó anh đã hiểu rằng có lẽ anh còn cơ hội.
Những phút giây bên bạn là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh, dù anh có dùng biết bao vàng bạc của cải cũng chẳng thể đánh đổi được. Anh chỉ tiếc một điều rằng không thể cùng bạn đi đến cuối đời này được rồi.
Minseok à, mong bạn đừng buồn nhé. Anh vẫn sẽ luôn ở bên bạn, dù bằng cách này hay cách khác. Bạn hãy nhìn kĩ trong bụi cỏ đó xem, anh còn giấu một thứ nữa đó.
Cảm ơn bạn vì đã đến bên anh và thắp sáng cuộc đời anh vào những lúc tăm tối nhất. Cảm ơn bạn vì đã khiến cuộc đời anh thật trọn vẹn.
Cảm ơn bạn vì đã yêu anh.
Mong bạn luôn hạnh phúc.
Kí tên, người thương bạn nhất trên đời này,
Lee Minhyeong
Chiếc lông phượng hoàng hóa thành một con chim phượng hoàng rực rỡ. Nó đậu lên vai Minseok và rúc đầu vào mặt em như muốn được âu yếm.
Những giọt nước mắt của em đã rơi xuống trang giấy từ bao giờ, tay em run run mò mẫm trong bụi cỏ đằng kia, lấy ra chiếc vòng hoa mà Minhyeong đã làm cho em vào lần đầu tiên em đến đây.
Em đội nó lên đầu, từng kí ức lần lượt ùa vào tâm trí em như một cuốn phim.
"Thật là một điều kỳ diệu khi em gặp bạn, Minhyeong à." Em khẽ thì thầm, tay đặt chiếc hộp gỗ trong lòng mà mân mê, từng giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
Em cảm thấy vai em ươn ướt. Chú phượng hoàng của Minhyeong cũng đang rơi lệ, chân run rẩy khi nó cố đứng vững trên vai em. Em dịu dàng bế nó vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại ấy.
Nó cất lên một bài ca, nhẹ nhàng nhưng đau đớn đến tột cùng, như thể chính Minhyeong đang cất lên tiếng cười ấm áp an ủi em ở một nơi xa xôi mà em không thể nào chạm tới.
Em giờ đã là Đức vua của vương quốc Nước, nhưng chiếc vương miện không thể che khuất đi nỗi trống rỗng trong lòng. Mỗi bước chân em đi, là một bước đi mang nặng trọng trách, một bước đi xa rời những khát khao giản đơn, những ước mơ êm đềm của một thời chưa bao giờ biết đến quyền lực.
Lâu đài cao ngất, đầy quyền uy hoàn toàn là của em, nhưng chỉ khiến em càng cảm thấy mình nhỏ bé và cô độc hơn bao giờ hết. Bao nhiêu trọng trách đang chờ đợi em ở đó, những quyết định, những bức thư, những lễ hội và đại sự.
Nhưng trong trái tim này, em chỉ khát khao một điều duy nhất: trốn chạy. Trốn chạy khỏi những hiển hách giả tạo của ngai vàng, khỏi những đôi mắt dõi theo em, đầy kỳ vọng và mong chờ vị lãnh đạo trẻ tuổi của họ.
Những gì em có giờ đây không phải là những điều em từng ao ước. Chúng chỉ là chiếc vương miện em chưa bao giờ thực sự muốn đội lên đầu, cùng một mối tình tựa một giấc mộng đẹp đẽ của tuổi thanh xuân em chẳng bao giờ có thể gặp lại, để lại trong em nỗi nhớ như một vết thương rỉ máu, không bao giờ lành.
Em chỉ muốn bỏ rơi tất cả, để đến một nơi nào đó, nơi không có tiếng nói của quyền lực, không có ánh đèn vàng chiếu rọi lên chiếc áo hoàng gia, không có áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai nhỏ bé một đứa trẻ mới đang tập làm người lớn.
Chỉ cần có em và Minhyeong bên nhau, hạnh phúc như những ngày đầu. Nhiêu đó thôi là đủ rồi.
Trời đêm rải rác những ngôi sao rực rỡ nhưng lại cách nhau một khoảng không tưởng chừng như vô tận.
Có lẽ... chúng không được sinh ra để cho em viết lại rồi.
Maybe, stars weren't meant to be rewritten.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top