track 12 | this is what losing someone feels like
Minseok nhìn đội quân hàng vạn người dưới tòa lâu đài, nào là cung thủ, nào là kị sĩ, tất cả đều ngẩng đầu nhìn em, chờ em ra mệnh lệnh. Tiếng vũ khí va vào nhau, tiếng binh lính thì thầm đều như lời cảnh báo về cái hiểm nguy tất cả bọn họ sắp đâm đầu vào.
Em nhìn sang Minhyeong đầy lo lắng, mong chờ bạn sẽ an ủi mình, nhưng vội vã quay đầu lại, nhìn sang anh Hyukkyu đang đi xuống để chỉ huy số quân của anh.
"Hay anh Hyukkyu nói đi? Đi mà, em không thể nào-"
"Điều quan trọng nhất là phải có một trái tim kiên cường." Anh nhẹ nhàng lắc đầu từ chối em. "Mạnh mẽ lên nào, Minseok. Em làm được mà."
Đứng trước hàng vạn con mắt đang nhìn về phía em, Minseok không thể không run rẩy. Chị Eun Ha đã phù phép cho giọng nói của em vang lên gấp ngàn lần, nên mọi lời em nói, mọi người có thể nghe thấy.
"Đây đáng lẽ sẽ chỉ là cuộc chiến giữa xứ Lửa và xứ Nước, và tôi rất xin lỗi khi phải để chuyện này dính dáng tới mọi người." Em cất lời. "Mọi người hoàn toàn không có nghĩa vụ phải giúp đỡ tôi, nên tôi cảm ơn mọi người rất nhiều.
Tôi không hơn gì mọi người cả, nên xin đừng coi tôi là người lãnh đạo thiên tài gì đó, vì tôi không phải vậy! Hãy coi tôi là một người lính thường luôn sát cánh bên mọi người, đang chiến đấu để lấy lại tự do cho vương quốc của mình. Hãy nghe theo những người chỉ huy từng nhóm của mọi người, vì tôi đảm bảo rằng họ có đủ kinh nghiệm để dẫn dắt mọi người hơn tôi.
Mong rằng thần may mắn sẽ mỉm cười với chúng ta."
Tiếng reo hò cổ vũ còn hơn giọng nói của em khi chị Eun Ha đã phù phép, khiến em khẽ rùng mình. Thật sự có nhiều người như vậy sao?
Một tiếng chuông cô đơn vang lên giữa bao tiếng nói, rồi anh Hyukkyu cưỡi bạch mã dẫn một nửa số quân di chuyển với tốc độ như gió xuất phát trước. Tiếng chuông thứ hai vang lên sau đó vài phút, và anh Sanghyeok trong chiếc áo choàng đỏ rực cùng chị Eun Ha dẫn số quân còn lại qua khu rừng.
Em ngó quanh, mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc của Lee Minhyeong, nhưng chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt của ngựa của chàng hoàng tử em yêu và đội quân hùng hậu đã mất hút. Tim em nhói đau, nhưng em không thể để mình yếu đuối. Nước mắt em không dám rơi, em lặng lẽ lấy con ngựa của mình và chuẩn bị lên đường.
_______________________________
Em nấp trong cánh rừng quen thuộc, mắt cay xè vì khói bay lên khắp nơi, không gian sặc sụa một thứ mùi khét của cây cỏ đang bị đốt cháy.
Qua làn khói kia, em thấy một lâu đài màu đen sừng sững, thay thế cho lâu đài màu trắng xinh đẹp quen thuộc của em. Từng tòa tháp cao chót vót như muốn dọa sợ người dân phía dưới, ngay trên đỉnh cao nhất còn có một con rồng lửa vĩ đại như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi thứ.
Anh Hyukkyu đang đứng ngay bên cạnh em, tay siết chặt thanh kiếm.
"Anh Hyukkyu..." Em lưỡng lự. Nhỡ đâu em mất nốt cả anh nữa, thì còn lý do gì để em sống trên thế giới này?
"Em sẽ có lại vương quốc của mình, Minseok à. Anh hứa, Minseok tin anh." Tay Minseok run run, không muốn để anh ra trận. "Tôi, với tư cách là người bảo vệ riêng của Hoàng tử, xin thề với Đức vua và Hoàng hậu, và với Hoàng tử của vương quốc Nước rằng sẽ làm hết mình để Hoàng tử lấy lại được vương miện."
Anh kính cẩn cúi đầu, trang trọng thốt lên lời thề của một kỵ sĩ.
Chỉ riêng Minseok hiểu được sự quan trọng của lời thề đó.
Anh sẽ bỏ mạng nếu cần để Minseok giành lại vương quốc.
"Anh Hyukkyu-!"
"Theo hiệu lệnh của tôi! Tiến thẳng đến quảng trường, làm loạn càng lâu càng tốt để Minseok có thể vào trong lâu đài!"
Anh giơ cao thanh kiếm, quay lại nhìn đội quân anh chỉ huy, rồi quay người và phóng thẳng vào giữa khói lửa. Hàng ngàn chiến binh cưỡi bạch mã lao vào theo anh với tốc độ vũ bão.
"Xuất phát!" Bên trái của em, đội quân của anh Sanghyeok và chị Eun Ha cũng chạy theo anh Hyukkyu vào thẳng quảng trường. Em thoáng thấy chiếc áo choàng màu đỏ rực rỡ của Minhyeong, nhưng rồi nó như biến mất giữa một biển người và ngựa.
Minseok kiên quyết lắc đầu, rũ bỏ hết cảm xúc của em đi, trèo lên ngựa và phóng theo những người lính dũng cảm kia.
Khi em đến được quảng trường thì mọi thứ đã mù mịt khói bụi. Người dân chạy loạn xạ, vũ khí bay tứ tung, tiếng kiếm liên tiếp đập vào nhau bên tai em.
Kìa, đích đến của em kia rồi. Em thúc ngựa chạy nhanh qua quảng trường, bỏ lại đằng sau những tiếng gào thét hỗn loạn. Tòa lâu đài khổng lồ càng lúc càng hiện ra rõ rệt, cái bóng đen khổng lồ đổ ập xuống, như một lời nguyền đe dọa nuốt chửng em, dập tắt hi vọng cuối cùng của vương quốc Nước.
Cổng lâu đài không có lấy một người lính canh, nên Minseok nhanh chóng phóng ngựa vào trong, rồi lao thẳng lên những bậc thềm trải thảm đỏ mà hùng hổ tiến thẳng vào sảnh chính.
Đó là một căn phòng dài, với những bức tường đen nhánh như than, lạnh lẽo và u ám. Trong không gian tĩnh lặng, vài ngọn đuốc cháy sáng bập bùng, treo lơ lửng giữa không trung, ánh lửa yếu ớt nhảy múa như những linh hồn bị mắc kẹt. Những bóng đen nhấp nhô trên các bức tường, tạo nên một bầu không khí huyền bí, ma mị đến mức khiến người ta rợn gáy khi bước vào.
Minseok cau mày, vẻ mặt đầy khó chịu và bực bội. Chính căn phòng này - nơi mà em từng hớn hở trở về sau những buổi chơi đùa ngoài trời, lao thẳng vào vòng tay ấm áp của cha mẹ, nơi em lén lút đứng sau những tấm rèm khổng lồ, lắng nghe những cuộc bàn luận của vua cha về việc triều chính, nơi anh Hyukkyu và em từng chơi đuổi bắt, trốn tìm như những đứa trẻ vô lo, khi cha mẹ em không có nhà - giờ đây lại khiến lòng em nhói đau khi nhìn quanh. Mỗi góc tường, mỗi vết nứt trên sàn đều chứa đựng những kỉ niệm ngọt ngào, những khoảnh khắc ấm áp của gia đình em, của vương quốc em. Thế mà giờ đây, mọi thứ như bị chôn vùi một cách tàn nhẫn và không thương tiếc, như bị nuốt chửng trong những bức tường đen tối lạnh lẽo kia.
Em nén lại nỗi đau trong lòng, gan dạ bước thẳng lên phía trước, trên tay em sẵn sàng thanh kiếm để chiến đấu.
Ở cuối thảm đỏ kia, trên bục cao, đáng lẽ là chỗ vua cha em sẽ ngồi, sẽ nhìn em với ánh mắt trìu mến khi em về, sẽ ôm em vào lòng mà kể cho em những câu chuyện cổ tích ngày xưa. Thay vào đó là một chiếc ngai vàng khổng lồ, đính đến hàng trăm hạt hồng ngọc lấp lánh quỷ quyệt. Đằng sau nó, có một người đang đi lại, tay mân mê một quả cầu lửa.
"Ngươi-!"
"Ryu Minseok."
Tiếng của hai người cất lên cùng lúc, một giọng đầy giận dữ của em, giọng nói còn lại thì thật bình thản như muốn mỉa mai em.
"Vậy là... vị hoàng tử của chúng ta đến rồi..." Ông ta quay mặt lại, cười điên dại khi thấy Minseok đang đứng như trời trồng.
Ông ta là hiện thân của tất cả những gì đáng ghét nhất mà em từng ghê sợ ở những vị hoàng tộc xứ Lửa qua những câu chuyện kể của cha em, không chỉ gộp lại mà còn được nhân lên gấp trăm lần. Cái gương mặt đó, cái nét kiêu ngạo ngút ngàn ấy mà đôi lúc em cũng thấy ở Minhyeong, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta muốn rút lui, nhưng ở ông ta, nó mang một vẻ nguy hiểm, một sự ma quái vượt xa mọi tưởng tượng. Đôi mắt ấy, thay vì chứa ánh lửa ấm áp của những đêm cắm trại mùa xuân như Minhyeong, lại như có ngọn lửa của chính địa ngục, sáng rực, đầy mê hoặc, nhưng cũng ẩn chứa trong đó là sự xảo quyệt, lừa lọc và tàn nhẫn.
"Ryu... Minseok... tên ngươi là như vậy, phải không?" Ông ta thả quả cầu lửa xuống khiến nó vỡ tan tành, bước xuống cạnh em, áo choàng quét đất.
"Ngươi đã giết hại cha mẹ ta, ngươi còn muốn ta chào hỏi đàng hoàng?!" Em rít lên đầy tức giận, định chém cho ông ta một phát thì ông ta né đi hết sức dễ dàng, tiếp tục đi vòng quanh em như muốn thăm dò.
"Ôi, bình tĩnh nào, Ryu Minseok." Đức vua xứ Lửa cười khẩy, đôi mắt rực lên nham hiểm. "Họ chỉ là hai mạng sống vô cùng nhỏ nhoi, hèn mọn, không chút tích sự trong thế gian này."
Em nổi điên lên, một tia nước phun thẳng vào giữa mặt ông ta, khiến ngọn lửa trong mắt ông ta tắt ngúm trong một vài giây ít ỏi.
"Ngươi không có quyền nói về cha mẹ của ta như thế!" Em gào lên, ném một quả cầu nước về phía vị vua kia, nhưng ông ta né vô cùng mượt mà, như thể đoán trước nhất cử động của em.
"Tại sao chúng ta không ngồi xuống, và nói chuyện với nhau như hai quý ông lịch lãm-?" Ông ta bày ra một bộ bàn ghế hết sức tinh vi, bình thản rót trà cho Minseok, tay ra hiệu cho em ngồi xuống.
"Ngươi khôn hồn thì trả vương quốc của ta đây!" Em gạt tay, một cơn sóng nổi lên và làm nát tan bộ bàn ghế. "Ta không đến đây để nói chuyện."
"Nghe ta nào. Ngươi đang tự dồn mình vào đường cùng đấy." Ông ta cười vô cùng khoái chí.
"Cái đồ khốn nạn-!" Em nhảy lên, nước đỡ lấy từng bước nhảy của em trong không trung, và em lao thẳng xuống ông ta như một cơn sóng thần.
Ông ta không chỉ gạt em sang một bên như không có gì, mà còn làm tan chảy thanh kiếm của em, khiến tay em bỏng rát.
"Ngươi đang ở trong lâu đài của ta, Ryu Minseok à, nhớ cho kĩ." Áo choàng của ông ta bốc cháy nhưng có vẻ như ông ta không quan tâm, trái lại còn cười sằng sặc khi thấy ánh mắt sửng sốt của Minseok. "Vương quốc này là của ta, và chẳng có xíu bằng chứng nào cho việc đây từng là vương quốc của ngươi cả, hoàng tử nhỏ à."
"Ngươi giết cha mẹ ta!" Em gào lên, những giọt lệ nóng hổi rơi xuống má em.
"Ồ, đương nhiên là ta đã giết cha mẹ ngươi." Ông ta nhún vai. "Đó là điều cần thiết mà một vị vua phải làm khi muốn mở rộng lãnh thổ."
"Ngươi nói như thể đó là điều ngươi làm hằng ngày vậy! Cái đồ khốn kiếp!"
"Rất tiếc, hơn hai năm trước, khi ta gửi con trai ta đi làm nhiệm vụ bên bờ sông, nó đã gặp ngươi." Ông ta bỏ qua lời nói của Minseok như thể chưa có gì xảy ra. "Đứa con trai của ta, nó đã đem lòng yêu ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng biết điều đó chứ?"
"Chuyện giữa chúng tôi không phải là việc của ông!" Em gầm lên, định lao lên phía trước bóp cổ ông ta cho xong, nhưng ông ta khẽ phẩy tay. Một chiếc ghế được làm từ dung nham nóng hổi hiện ra giữa không trung, từ từ hạ xuống đằng sau em. Ông ta cười, và nó ngay lập tức nguội đi, những sợi dây ma thuật xuất hiện giữa không trung và trói em vào ghế.
"Không phải chuyện của ta sao?" Ông ta nhại lại em, tiến gần tới em hơn. "Nó phản bội ta vì ngươi. Ta đã sắp xếp một tương lai hoàn hảo cho nó bên con bé Eun Ha kia, vậy mà nó dám làm trái lệnh ta."
"Ông-!"
"Câm mồm!" Ông ta nạt. "Thằng anh của nó đã định vùng lên chống lại ta, nên ta mới phải trục xuất nó. Lee Sanghyeok... Nó là một vị vua tương lai đầy triển vọng, ấy vậy mà..."
"Ông đã bao giờ nghĩ rằng tại sao cả hai người con trai của ông đều căm ghét ông đến vậy chưa?" Em rít lên, cả cơ thể vùng vẫy để thoát ra khỏi mấy sợi dây trói kia.
"Chuyện của gia đình ta, không cần ngươi phải thắc mắc, thằng oắt con!" Vua xứ Lửa gầm gừ. Em cảm thấy dây trói siết chặt em hơn. "Đương nhiên, ta đã phải đuổi mẹ nó ra khỏi lâu đài ngay sau khi bà ta hạ sinh nó. Nó phản kháng dữ lắm, thằng Sanghyeok ấy, nên ta cũng xiêu lòng. Ta cho bà ta ở lại đến khi bà ta hạ sinh thằng Minhyeong."
Ông ta ngừng lại một chút, như muốn xem phản ứng của Minseok.
"Hai thằng oắt con thương mẹ lắm, nhưng cuối cùng ta cũng đuổi bà ta đi." Đến ngày thằng Sanghyeok nó đủ 18 tuổi, nó tạo phản ngay trong chính lâu đài của ta. Và đương nhiên, nó thất bại." Vị vua xứ Lửa cười đầy man rợ, khiến Minseok nổi da gà. "Ta đã trục xuất nó khỏi vương quốc. Ta không chứa chấp kẻ phản bội, Ryu Minseok à. Nó huênh hoang đi kể rằng nó được đi phiêu lưu, và khi về sẽ cưới Jang Eun Ha. Thật là thê thảm."
"Ông đừng có mà làm gì Minhyeong!" Em rít lên đầy đau khổ, tay vùng vẫy để thoát ra khỏi dây trói.
"Không, Ryu Minseok, ngươi hiểu sai ý ta rồi. Ta sẽ không làm gì nó cả, quyền quyết định là ở ngươi." Ông ta nghiêng đầu, ghé sát vào tai em mà thì thầm, khiến em bất giác rùng mình.
"Ngươi-?"
"Khi thằng Sanghyeok đi tìm kiếm vùng đất mới hay cái gì đó như nó đã tuyên truyền, ta ngay lập tức liên hệ với vua xứ Gió. Đương nhiên rồi, sao ta có thể để Jang Eun Ha vào tay kẻ khác được chứ? Ta đã lên kế hoạch cho lễ cưới tuyệt đẹp của hai đứa Sanghyeok và Eun Ha, vậy giờ chỉ cần thay tên Sanghyeok bằng Minhyeong là xong rồi!"
Ông ta như một bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại, Minseok nghĩ vậy, khi lởn vởn quanh lâu đài trống rỗng mà tự diễn kịch và lảm nhảm cho em nghe.
"Nhưng không, số phận có vẻ thích những điều bất ngờ, ngươi đồng ý chứ? Thằng con trai ta luôn tin tưởng, nó gặp ngươi, nó yêu ngươi, và nó phản bội ta." Ông ta cay đắng rít lên vào mặt em. "Nó yêu hoàng tử của phe địch."
"Có gì sai?!" Em gào lên vào mặt ông ta, khiến ông ta giật mình mà lùi lại.
"Nó không yêu công chúa, nó yêu hoàng tử, Ryu Minseok à. Đã là hoàng tử, mà còn là hoàng tử Nước." Vị vua kia lạnh lùng trả lời. " Nó si mê ngươi ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên, ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến mức nào mà không biết? Đương nhiên, ta đã nghĩ là nó yêu Jang Eun Ha, thế là quá hoàn hảo rồi! Nhưng khi nó và Eun Ha gặp lại, nó chẳng có vẻ yêu con bé chút nào. Đến cái đêm sinh nhật thứ 17 của ngươi, Ryu Minseok à, ta nhìn bộ mặt háo hức của nó là ta đủ hiểu, người nó yêu là ngươi."
"Ông kể chuyện vậy thì liên quan gì tới tôi?"
"Ồ, liên quan gì tới ngươi ư?" Ông ta khẽ cười, rồi tiếp tục nói. "Thứ tình yêu đó giữa hai ngươi đáng lẽ không nên và không được phép tồn tại. Đó là một lỗi lầm, một sự sai sót nhỏ trong số phận đã an bài của hai ngươi thôi."
Em cau mày khó hiểu nhìn ông ta.
"Ta sẽ cho ngươi cơ hội sửa sai." Ông ta cuối cùng cũng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt em, một tay gọi lính canh. "Đi và mang Lee Minhyeong về đây cho ta." Vị vua xứ Lửa nói với lính canh, rồi quay lại nhìn em chăm chú. "Cơ hội sửa sai, ngươi nghe rõ chứ?"
"Ta yêu Lee Minhyeong là điều đúng đắn nhất mà ta từng làm!" Em gào lên, nước dội thẳng xuống đầu ông ta, khiến ông ta ướt sũng.
"Vương quốc của ngươi hay Lee Minhyeong." Mắt ông ta long lên đầy hận thù. "Sự lựa chọn là của ngươi, Ryu Minseok à. Ngươi có 30 phút để nói chuyện với Lee Minhyeong." Ông ta có vẻ không quan tâm đến việc mình đang ướt sũng, tiếp tục khoái trá nhìn em.
Cánh cửa đằng sau em bật tung, một dàn lính canh bước vào, kéo theo một Minhyeong thương tích đầy mình và một bên mí mắt đang chảy máu phía sau. Cậu nhìn quanh phòng một lượt, mắt dữ tợn dừng lại ở chỗ vị vua kia, rồi cũng nhìn xuống ghế đá và gầm lên.
"RYU MINSEOK!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top