track 11 | seasons

"Minseokie... bạn còn thức không?" Minhyeong gọi khẽ. Những ngôi sao rực rỡ kia báo hiệu cho cậu đã quá nửa đêm rồi, và bệnh xá đã chìm trong bóng tối. Minseok nằm yên như một thiên thần nhỏ, nên cậu không dám xuống giường mà lay bạn dậy.

"Có chuyện gì vậy, Minhyeong?" Bóng người kia chuyển động, rồi Minhyeong thấy một đôi mắt màu trà lấp lánh nhìn mình.

"B-Bạn muốn đi dạo không? Anh có chuyện... muốn nói..." Minhyeong ngập ngừng.

"Chuyện gì vậy?" Cún nhỏ khẽ nghiêng đầu, với tay choàng áo.

"K-Không nên nói ở đây..." Minhyeong khẽ thủ thỉ, luồn tay vào tay bạn. "Đi đi mà, đi dạo với anh một xíu."

Cún nhỏ ngơ ngác đứng dậy, nhón chân theo người yêu ra khỏi lâu đài.

Mỗi lần em và Minhyeong gặp nhau, không gian xung quanh dường như luôn mang một vẻ đẹp kỳ lạ và lạ lùng đến mức em không thể nào rời mắt.

Nhưng hôm nay, có một điều gì đó thật khác biệt. Ánh trăng, vốn luôn sáng rực và ấm áp, lại mang một vẻ gì đó u sầu, không còn là người bạn thân thiết để chào đón em như những lần gặp gỡ trước. Ánh sáng bạc đêm nay chỉ rót xuống nhẹ nhàng, buồn bã, lặng lẽ bao phủ lâu đài, thảm cỏ, và hàng ngàn bông hoa như những tâm hồn thầm thì về những nỗi đau không thể nói ra.

Em mải ngắm cảnh vật đến nỗi chẳng để ý Minhyeong đã ngồi xuống từ đời nào, đôi mắt tràn đầy suy tư nhìn em.

"M-Minhyeong, có chuyện gì vậy...?" Em ngồi xuống bên bạn gấu lớn, tay nắm chặt hơn vào tay bạn, rúc vào trong lòng bạn để tìm hơi ấm giữa cái giá lạnh của đêm khuya.

"Anh yêu bạn nhiều lắm, Minseokie biết không?" Minhyeong khẽ nói, tay vuốt tóc em.

Con gấu lớn này bị ma nhập hả? Ai chẳng biết nó một tiếng Minseokie, hai tiếng cũng Minseokie, đi đâu cũng bù lu bù loa rằng nhớ Minseokie, cả đời này chỉ yêu mình Minseokie thôi?

"Bạn bị làm sao vậy?" Minseok khẽ cười, cau mày hơi khó hiểu. "Em biết mà, em cũng yêu bạn nhiều lắm."

Một sợi lông khổng lồ được đặt vào trong lòng bàn tay nhỏ của Minseok. Em nhìn xuống, thấy một sắc đỏ cam quyền quý rực lên giữa cảnh vật đang chìm trong sắc đen của đêm khuya.

Lông phượng hoàng!

"Bạn giữ lấy nha, Minseok. Giữ thật kỹ nha, không thì anh buồn đó." Minhyeong cuộn tay Minseok quanh sợi lông đó, thủ thỉ. Em chớp mắt đầy lo lắng. Rốt cuộc là chuyện gì mà Minhyeong lại đưa em một sợi lông phượng hoàng?

"Nè, bạn làm sao vậy? Em hỏi thật đó, bạn làm sao vậy, Minhyeong?"

"Bạn nằm xuống đi, nằm cạnh anh nè."

Chẳng có lấy một chữ nào được thốt ra từ miệng Minhyeong sau khi Minseok lặng lẽ nằm xuống cạnh cậu. Cả hai im lặng, để cho không gian bao trùm, nặng nề và đầy tĩnh mịch. Hoàng tử xứ Lửa cứ thế mà để đôi mắt mình vô hồn dõi lên bầu trời đen thẫm, như thể muốn hòa mình vào màn đêm ấy.

Những ngôi sao thi thoảng lóe lên rồi vụt tắt. Mỗi lần một ngôi sao biến mất, một khoảng trống tĩnh lặng lại được hình thành. Chỗ trống trong lòng Minhyeong cũng lớn dần theo từng lần như thế, khiến cậu cảm thấy nặng nề hơn.

Sự im lặng này như một nỗi đau không lời, nó cứ bám lấy Minhyeong, khiến cậu cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết, dù bên cạnh có người vẫn ở đó.

"Minseok, mình chia tay đi."

Năm chữ đó buông ra nhẹ nhàng, không vội vã, như thể từng từ đều đã được chuẩn bị từ lâu.

Minhyeong không dám quay sang nhìn Minseok, không dám đối diện với ánh mắt ấy, không muốn thấy sự đau khổ hiện lên gương mặt em. Cậu ước mình là người điếc, để không phải nghe những tiếng nức nở nghẹn ngào mà em sắp bật ra, để không phải chịu đựng cảm giác nghẹt thở khi thấy nỗi đau của Minseok qua từng lời van xin.

"Minhyeong-!"

Giọng em vang lên yếu ớt, kéo dài, như một lời cầu xin đầy bất lực.

Minhyeong muốn nghe thấy em hét lên, muốn thấy em trách móc, muốn em đấm vào ngực cậu, vì như vậy còn dễ chịu hơn cảm giác này - cảm giác tội lỗi ngột ngạt như muốn nhấn chìm cậu xuống đáy vực sâu.

"Minhyeong, bạn nói đùa mà, đúng không?"

Giọng Minseok vang lên như một tia sáng yếu ớt trong đêm tối. Em không tin vào những gì vừa nghe thấy. Minhyeong có thể thấy sự hoang mang trong ánh mắt em, nhưng cậu không thể làm gì, không thể nói gì khác.

"Anh không nói đùa, Minseok."

Giọng Minhyeong cứng rắn, nhưng cậu vỡ vụn ngay trong lòng. Mỗi từ đều nặng trĩu như một tảng đá, đè lên trái tim cậu. Nhưng cậu không thể thay đổi được nữa, dù có đau đến đâu, cậu vẫn phải đi tiếp.

"Minhyeong, bạn đừng giỡn nữa, không vui đâu!"

Minseok đứng bất động, mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má, như thể em đang cố gắng giữ lại tất cả những gì cậu đã buông bỏ.

Minhyeong không thể nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng dậy, cúi mặt đi thẳng về phía trước, không dám quay lại nhìn. Cậu không muốn Minseok thấy những giọt nước mắt của chính cậu cũng đã lặng lẽ rơi xuống từ lúc nào, không muốn em biết rằng chính cậu cũng đang đau đớn, cũng đang gào thét trong lòng.

"Minhyeong! Đợi em với!"

Minseok tuyệt vọng gào lên, đuổi theo bóng hình đang xa dần, từng bước chân như muốn níu kéo Minhyeong. Nhưng cậu không dừng lại.

Minseok níu tay áo Minhyeong, khản cổ gọi tên cậu, như thể chỉ cần gọi thêm một lần nữa, mọi thứ sẽ trở lại như xưa. Nhưng Minhyeong không thể dừng lại, chỉ hất tay em ra, từng bước đi trở nên dài hơn, bỏ lại em phía sau.

"Minhyeong, bạn hứa với em rồi mà! Bạn hứa với mẹ em rằng sẽ không bỏ em mà đi rồi mà, Minhyeong!"

Minseok không từ bỏ, cứ thế chạy theo, nức nở, van xin. Những lời cầu xin nghẹn ngào ấy như mũi dao đâm sâu vào trái tim Minhyeong, nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi. Cậu không thể quay lại, không dám giải thích được tại sao.

Minhyeong biết, mọi lời hứa giờ đây chỉ là những đống tro tàn lặng lẽ cháy rụi, vì có những thứ, ngay từ đầu, đã không nên xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top