track 10 | hoax

Đã được gần hai tháng từ khi hai đứa tụi nó đến lâu đài xứ Đất. Đức vua đã đi thám thính bao nhiêu lần, và lần nào ông ta cũng quay lại với khuôn mặt cau có và từ chối nói chuyện với hai đứa tụi nó. Vết thương của Minseok đã đỡ hơn rất nhiều, da non đã bắt đầu mọc, nhưng chị Mun vẫn bắt cậu ở lại trong bệnh xá đến khi vết thương lành hoàn toàn.

Một buổi tối mùa xuân xinh đẹp, có tiếng gõ cửa bệnh xá.

"Ai đó?" Chị Mun lạnh tanh ra lệnh.

"Là ta đây." Có vẻ như chị ta nhận ra giọng nói kia ngay lập tức, nên mở cửa ra không chút do dự. Đó là Đức vua, và ngài đi thẳng đến bên giường bệnh của Minseok.

"Không cần chào hỏi, ta vào thẳng vấn đề chính. Minseok, kế hoạch của hai ngươi là gì?"

Cả hai đứa tụi nó như đóng băng trước câu hỏi đột ngột này. Em ấp úng trả lời. Mọi thứ em làm đều phải đợi ông ta quyết định mà? Minhyeong nói đỡ em rất nhiều, rồi sau vài phút em ngập ngừng thì cậu nói chính thay em luôn.

Suốt cuộc nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ ấy, vị vua kia gần như không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu hoặc thỉnh thoảng nhận xét một vài chi tiết trong kế hoạch của Minhyeong.

"Vậy là... Hai ngươi muốn đánh lại vua xứ Lửa hả? Hai ngươi bị điên hả?" Ông ta hỏi bình thản sau khi nghe Minhyeong nói.

Bệnh xá chẳng có xíu đèn nào được thắp lên, chị Mun đã đi ngủ ở phòng riêng nên chẳng ai nghe lén được cuộc trò chuyện giữa Minhyeong, Minseok và Đức vua xứ Đất. Trong bóng tối nhập nhòe, Minseok như cảm nhận được cơ mặt đang nhíu lại vì bất mãn của vị vua kia, nên cậu nhanh chóng đỡ lời.

"Chúng tôi không định làm vậy một mình, thưa ngài. Chúng tôi cần sự giúp đỡ, của càng nhiều người càng tốt."

"Ta không thấy lý do gì mà ta phải hi sinh sự bình yên của ta và vương quốc ta cho hai ngươi để lấy lại vương quốc Nước cả." Vị vua kiên quyết lắc đầu.

"Thưa ngài, chúng tôi-!" Minhyeong còn có vẻ hoảng loạn hơn Minseok, gần như ngã xuống khỏi giường bệnh vì sửng sốt.

"Không, hoàng tử trẻ à. Cậu không hiểu được việc ta nhúng tay vào cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng thế nào tới vương quốc của ta đâu. Hai ngươi còn chẳng có một kế hoạch cụ thể mà?"

"Ngài hỏi chúng tôi đột ngột vậy, chúng tôi đã bàn trước gì đâu? Mọi thứ chúng tôi làm là đều chờ quyết định của ngài đó!" Minhyeong kêu lên đầy tức tối, nhưng Minseok còn điên hơn cả người yêu mình.

"Ngài nhìn xem, họ đã làm gì với vương quốc của tôi!" Minseok cố gắng giữ bình tĩnh trong khi sống mũi em cay xè, nước mắt chực rơi. "Họ tàn sát người dân, họ phá hủy mọi thứ mà dòng dõi hoàng tộc của xứ Nước đã xây dựng nên! Ngài hãy nghĩ đến cảnh tượng thảm hại mà ngài nhìn thấy đi!"

"Nhưng họ không liên quan tới ta. Cậu không liên quan tới ta, hoàng tử à." Ông ta lạnh lùng từ chối. "Ta bao dung khoan nhượng cho hai ngươi ở nhờ lâu đài của ta, vì ngươi không còn nhà, Ryu Minseok, còn ngươi thì chẳng được chấp nhận trong gia đình, Lee Minhyeong. Không có nghĩa là ta sẽ đồng ý với mọi yêu cầu viển vông của hai ngươi."

"Không liên quan sao? Ngài nghĩ họ sẽ dừng lại ở vương quốc của tôi sao? Vậy thì ngài sai rồi!"

"Cậu lấy đâu ra bằng chứng để nói những lời vu khống đó với ta?"

"Vu khống?" Hai chữ đó như găm thẳng vào tim em. Em òa khóc, nước mắt tuôn rơi, không kiểm soát được mà gào lên. "Vu khống? Chúng ta có con trai của hoàng tộc xứ Lửa ở đây, và ngài nghĩ tôi đang vu khống cái đồ khốn nạn đó sao? Ngài nghe tôi nói này, thưa Đức vua."

Em nhấn mạnh vào ba chữ cuối như mỉa mai.

"Họ chẳng dừng lại ở việc chiếm đoạt ngôi nhà của tôi đâu. Họ sẽ thâu tóm cả ba vương quốc còn lại, sớm hay muộn thì vùng đất này của ngài cũng sẽ chìm trong biển lửa, lâu đài của ngài sẽ sụp đổ trong khói bụi, và ngài sẽ được nhớ đến là một vị vua hèn nhát, người chẳng dám đứng ra bảo vệ vương quốc của mình!" Em gào lên, âm thanh ấy vang vọng đầy thảm thiết khắp bệnh xá, khiến chính em cũng nổi da gà.

Đức vua xứ Đất cúi gằm mặt, nên việc đoán ra được biểu cảm của ông ta là điều không thể.

Em kiệt sức, ngã nhào xuống giường Minhyeong, cánh tay chưa lành lặn của em như rít lên vì đau đớn.

Một tia sáng màu vàng rực rỡ như muốn thiêu đốt bầu trời đêm bùng lên giữa không gian tĩnh lặng, khiến đàn chim hoảng loạn bay dáo dác. Minseok khẽ nép vào trong lòng Minhyeong, nhưng bạn gấu có vẻ khá sốc.

"M-Minhyeong... c-cái gì-" Em hoang mang nhìn Minhyeong.

"Ta... ta đồng ý với hai ngươi." Tưởng chừng như một thế kỷ đã trôi qua trước khi vị vua kia cũng ngẩng đầu lên nói, khiến Minseok giật nảy mình. "Ta sẽ giúp đỡ hai ngươi trong cuộc chiến này."

Ông ta nói với tất cả sự miễn cưỡng như thể đó là điều cuối cùng ông ta sẽ làm trên thế gian này.

"Ta-"

Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện giữa bệnh xá, nở hoa rực rỡ thành một vòng lửa rồi biến mất, để lại một mùi tóc cháy khét từ phía Đức vua và một bóng người cao, gầy với chiếc áo choàng đỏ quyền lực.

"Ngươi là ai-" Minseok nhanh như cắt phóng một quả cầu nước về phía người lạ, nhưng anh ta gạt đi không chút do dự.

"Anh Sanghyeok!" Minhyeong kêu lên, nhào ra ôm chặt lấy anh ta. Anh ta khẽ xoa đầu gấu lớn, nhẹ nhàng vẩy tay khiến những ngọn nến trong bệnh xá đều được thắp lửa. "Anh về rồi!"

"T-Tôi xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của ngài, thưa Đức vua." Anh kính cẩn cúi chào Đức vua, người nhìn sốc chẳng kém gì Minseok. "Tôi... tôi nghe được tin rằng em trai tôi đang ở đây, nên tôi muốn gặp em nó một chút."

"Ơ... ta..."

"Chào, Minseok... Em là Minseok, đúng không nhỉ? Minhyeong viết thư cho anh kể về em nhiều lắm." Anh quay sang Minseok, chìa một tay ra. Em máy móc đứng lên bắt tay anh, trong một thoáng thấy đôi môi mèo quen thuộc và ánh mắt tinh ranh nhưng điềm đạm và trưởng thành hơn rất nhiều so với đôi mắt dường như luôn rực cháy của Minhyeong.

"D-Dạ, em chào anh."

"Xin lỗi Đức vua, không biết ngài có thể mạn phép cho tôi ở lại bệnh xá này một vài hôm... cho tới khi cuộc chiến xảy ra không? Tôi muốn tham gia với em trai tôi."

"Ơ... ngươi... ta..." Vị vua ú ớ, rõ ràng chưa hết sốc. "Ngươi... ngươi tham gia ở... phe nào?"

"Đương nhiên là tôi sẽ ở bên cạnh em trai tôi rồi, thưa ngài." Anh ta khẽ mỉm cười chân thành.

"V-Vậy là ng-ngươi phe bọn ta-?"

"Đúng vậy, thưa ngài."

"Ta không nghĩ bệnh xá có chỗ cho ngươi." Ông ta khó khăn đứng dậy, khẽ mở cửa của bệnh xá rồi đi ra ngoài. "Ta còn kha khá phòng trống cho khách. Ngươi có thể ở trong một trong số phòng đó."

"Xin cảm ơn, thưa Đức vua." Anh ta cúi đầu một lần nữa, rồi vẫy chào Minhyeong và Minseok và theo Đức vua ra ngoài.

"Anh tưởng anh Sanghyeok đi không về luôn đó!" Minhyeong thốt lên đầy vui mừng. "Minseok, mình có thêm người rồi! Bạn sẽ lấy lại được vương quốc sớm thôi, anh Sanghyeok chiến đấu giỏi lắm đó!"

"E-Em tưởng anh Sanghyeok đang đi khám phá ở tít đâu đó cơ mà-? Sao ảnh lại về luôn-"

"Anh cũng không biết nữa." Minhyeong khẽ nghiêng đầu, bế Minseok về giường, rồi khẽ hôn lên môi em. Em cảm thấy nóng ran cả mặt, đỏ bừng cả người vì ngại. "Nhưng anh Sanghyeok tham gia thì thể nào chị Eun Ha cũng tham gia. Bạn cứ đợi đó, thể nào sáng mai chị ấy cũng phóng như bay đến lâu đài này cho mà xem!"

Ngày em lấy lại được vương quốc sắp thành hiện thực rồi sao?

__________________

Minseok đã lôi Minhyeong dậy từ khi mặt trời còn chưa mọc, xuống dưới đồng cỏ để tập luyện, mặc cho chị Mun ngăn cản. Tiếng kiếm đập leng keng vào nhau suốt hơn hai tiếng đồng hồ, em mồ hôi đầm đìa nhưng không hề quan tâm, trái lại còn đánh rất bay, mấy lần hoàn toàn vô hiệu hóa kiếm của Minhyeong mà đưa bạn vào thế phòng thủ bất đắc dĩ.

"Minseokie, bình tĩnh nào-!" Minhyeong thở hổn hển, đỡ lại những đòn tấn công ngày một gắt gao của bạn.

Minseok thả người ngã phịch xuống thảm cỏ xanh mướt, cây kiếm của em văng ra xa. Em chẳng nhận ra từng tế bào trong người em đang gào thét vì mệt mỏi, cũng chẳng hay biết hơi thở của em gấp gáp ra sao hay chân tay em run thế nào sau khi quyết định nằm nghỉ.

"Minseok, chúng ta không đi chiến đấu ngay ngày mai đâu mà." Minhyeong nằm xuống cạnh cún nhỏ, thủ thỉ nhẹ nhàng. "Việc lấy lại được vương quốc của bạn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."

"Nhưng nếu không lấy lại được thì sao?" Minseok thở hắt ra, mắt gắn chặt vào đám mây trắng muốt đang lười biếng trôi dạt ở trên cao. "Minhyeong, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Tất cả sinh linh ở vùng đất này đều giúp đỡ chúng ta. Chúng ta không thể để họ thất vọng được, họ đánh cược mạng sống của họ để giúp chúng ta đó!"

"Bạn không tin mọi người sao, Minseokie?"

"Không! Đương nhiên là em tin mọi người chứ, nhưng em lo lắm. N-Nhỡ đâu... nhỡ đâu bạn không ở với em nữa thì em biết làm sao? Anh Hyukkyu đã mất tích sau chiến tranh, em chẳng nghe ngóng được chút thông tin nào cả... Em chẳng còn gì nữa, Minhyeong à. Nếu không chiến thắng, thì em chắc chắn sẽ bị truy đuổi đến những ngóc ngách xa xôi nhất của thế giới này."

"Anh không liên quan dính líu gì đến một tên bạo chúa như ông ta nữa. Ông ta tỏ vẻ tốt đẹp tử tế với mọi người bên ngoài, nhưng chính ông ta là lý do khiến anh Sanghyeok bỏ trốn đi phiêu lưu. Ông ta đánh đập mẹ anh, rồi chửi bới anh mỗi khi anh cố phản kháng. Từ lâu anh đã không coi ông ta là cha anh rồi." Minhyeong thở dài.

"E-Em xin lỗi..."

"Không sao đâu, giờ đây anh có bạn rồi. Bạn cũng có anh mà, bạn đừng lo nữa nhé? Anh sẽ không bỏ bạn đi đâu hết, anh thề với mẹ của bạn rồi mà."

Tiếng vó ngựa làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai đứa tụi nó. Minseok giật nảy người, phóng vèo ra chỗ thanh kiếm của em mà chĩa ra trước mặt, cảnh giác trước những kẻ mới đến.

Đó là một đội quân với áo choàng trắng, đội mũ trắng và cưỡi những con ngựa trắng. Minseok lướt qua, áng chừng cũng phải gấp đôi số quân đã sang xâm lược vương quốc Nước của em. Đi đầu là một cô gái với mái tóc đen dài tung bay trong gió xuân, và chắc chắn là cô gái đẹp nhất mà Minseok từng gặp trong cả cuộc đời này.

"Chị Eun Ha!" Minhyeong kêu lên ngay cạnh Minseok, rồi phóng ra chỗ đội quân mà kính cẩn cúi chào. Em theo ngay sau, tò mò muốn nhìn kỹ gương mặt kia xem có giống như lời đồn không.

"Chào Minhyeong." Chị ấy duyên dáng xuống ngựa, ngó một vòng quanh thảm cỏ. "Em ở đây lâu rồi, đúng không? Chị cần gặp Đức vua xứ Đất."

"Lâu đài ở ngay đằng kia, em không chắc Đức vua đang ở đâu." Minhyeong chỉ về phía tòa lâu đài khổng lồ phía xa. "Chị có cần em gọi anh Sanghyeok không?"

"Không đâu." Chị Eun Ha khẽ mỉm cười, nghiêng đầu khiến mái tóc dài rủ xuống. Minseok bắt gặp một số tên lính đang nhìn chị ấy không chớp mắt. "Em có biết hoàng tử Ryu Minseok ở đâu không? Có người muốn gặp em ấy."

"E-Em là Ryu Minseok đây ạ." Cún nhỏ rụt rè cúi chào lại lần nữa. Ai lại muốn gặp em nhỉ?

Công chúa xứ Khí gật đầu tỏ vẻ hài lòng, ra lệnh cho đội quân tách ra thành một lối đi. Từ đằng xa kia, một bóng hình cao, gầy, mảnh mai đang hối hả chạy thẳng về phía Minseok. Em đứng đơ người, các tế bào thần kinh quá tải mà trước giấc mơ quá nỗi chân thật đó.

"A-Anh Hyukkyu...?" Em khẽ gọi, giọng vỡ òa. "Anh Hyukkyu phải không?"

Người kia chạy thật nhanh về phía em, nhào vào người em mà ôm em thật chặt.

"Ryu Minseok, anh đây... anh Hyukkyu đây...!" Anh ôm chặt lấy ổ bánh mì của anh, như thể sợ rằng anh sẽ lại lạc mất em một lần nữa.

Minseok òa khóc nức nở, miệng không ngừng gọi tên anh. Anh xuất hiện như sợi dây gắn kết em lại với xứ Nước, với một tuổi thơ đẹp đẽ ngọt ngào ở chốn kia, như ánh trăng sáng trong đêm tối dẫn đường cho một đứa trẻ mới đang tập làm người lớn.

"Đừng khóc mà, Minseok ơi. Mọi người sẽ lấy lại vương quốc cho em mà." Anh dịu dàng xoa lưng em, đôi mắt dù khép lại vẫn không giấu được sự xót xa, như thể anh cũng đau đớn vì số phận nghiệt ngã mà em phải chịu đựng.

Chẳng hiểu thế giới này có thù gì với em mà lại cướp đi tất cả những gì em có. Tất cả những gì em từng gọi là nhà, là gia đình, là tình yêu thương, giờ chỉ còn là những mảnh vỡ không thể ghép lại.

Những bước đi của em trên con đường đời mới như những bước đi trong bóng tối, mò mẫm không lối thoát. Không cha mẹ, không vương quốc, không một người thân nào ở bên cạnh. Em cô đơn, lạc lõng giữa một thế giới mà em không hề chuẩn bị để đối mặt.

Nhưng em vẫn phải tự đứng lên sau khi mất đi tất cả. Dẫu tuổi thơ chưa kịp nở rộ, em đã phải đương đầu với những thử thách khắc nghiệt mà cuộc đời bày ra trước mắt.

Mất mát, đau đớn, tất cả đã trở thành điều bình thường trong hành trình trưởng thành của em.

Đứa trẻ mới 18 tuổi, giờ đây đã phải đeo lên mình chiếc mặt nạ của một người lãnh đạo thiên tài, dù chỉ hơn một năm trước đó chẳng hề biết thanh kiếm là gì, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải cầm lấy nó.

Em ước gì, chỉ một lần thôi, em có thể chạy nhảy giữa khu chợ đông đúc, trò chuyện vui vẻ với những người dân mà em yêu quý, không phải lo âu, không phải sợ hãi. Em ước gì, em còn một mái nhà để trở về, nơi mà cha mẹ sẽ ôm chặt em vào lòng và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ryu Minseok ơi, sao câu chuyện của em lại bi hùng đến xót xa thế này? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top