track 08 | Dynasty
Minseok chẳng nghe thấy tiếng kiếm va chạm vào nhau nữa, cũng chẳng nghe thấy tiếng người kêu thảm thiết vì đau trên chiến trường. Em tò mò ngó ra, thấy một vài người phủ đầy tuyết đang chật vật leo ra khỏi lớp tuyết dày như từ trên trời rơi xuống.
Kìa, tòa lâu đài của em sừng sững giữa trời trắng xóa cũng như được phủ một lớp chăn bông màu trắng. Em nhanh chóng phát hiện ra tuyết như đang đổ xuống từ sảnh chính, nên khẽ kêu Minhyeong dừng lại để em xem.
"B-Bạn tới g-gần hơn x-x-xíu đ-được khô-ông?" Em run cầm cập trong giá rét nhưng tay vẫn kiên quyết chỉ về nơi tuyết có vẻ dày nhất. "E-Em m-muô-ốn v-vào t-tr-tro-ong."
Em cảm thấy như Minhyeong vừa nỗ lực làm ấm thêm nữa chiếc áo khoác của cậu, từng bước chân vẫn dứt khoát làm theo em yêu cầu. Minseok bất giác đỏ mặt.
Một lượng tuyết lớn chắn hoàn toàn lối vào cổng chính, như khẳng định suy đoán của em rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra bên trong tòa lâu đài.
"B-Bạn đ-đi dịch s-sang bên đ-đó, em t-tạo cầu th-thang cho m-mình đ-đi l-lê-ên."
Minhyeong vẫn ôm gọn em trong lòng, bước sang hướng chéo so với sảnh chính. Em khẽ vung tay, nước như từ mặt đất sống dậy, tạo thành từng bậc thang băng dẫn thẳng tới sảnh chính. Mặt em tái đi thêm một xíu, bụng em hơi nhói đau, nhưng em không kêu la, mím môi im lặng cho tới khi cầu thang hoàn thành.
"Minhyeongie... bạn th-thả e-em xuống đ-đi. V-Vào lâu đ-đài..."
Gấu lớn ngay lập tức hiểu ý em, nhẹ nhàng thả em xuống đất, nhét một chiếc lông phượng hoàng ấm rực vào trong áo khoác của em, khiến không khí quanh em cún nhỏ ngay lập tức ấm lên như đang ở cạnh lò sưởi.
Em thoăn thoắt leo lên cầu thang băng, Minhyeong theo sát phía sau, rồi hai đứa lao thẳng vào sảnh chính.
"Ryu Minseok, chạy!"
Đó là mẹ em đang bị trói vào một chiếc cột, tóc mẹ bung xõa còn mắt mẹ rơm rớm như sắp khóc tới nơi. Bà lắc đầu nguầy nguậy, khẩn thiết cầu xin em hãy bỏ trốn. Em lao đến bên cạnh mẹ, những ngón tay đông cứng lóng ngóng tháo dây trói, nhưng chúng chẳng hề nhả ra.
Minhyeong nhẹ nhàng tới gần, kính cẩn cúi đầu xin phép. Mẹ em hơi giật mình trước sự xuất hiện của hoàng tử xứ Lửa, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Với một cú chạm tay, sợi dây trói mẹ em ngay lập tức bốc cháy.
"Mẹ ơi, cha-?!" Minseok hoảng hốt hỏi mẹ.
Mẹ em lắc đầu, mắt bà đỏ hoe.
"Họ bắt được cha con rồi, Minseok à. Con... chạy ngay đi, cả cậu nữa, hoàng tử à. Họ sẽ không tha cho cậu đâu."
"N-Nhưng mẹ ơi-!" Em phản đối.
"Minseok ngoan của mẹ." Mẹ ôm em vào lòng, khẽ thủ thỉ. "Họ biết hết rồi. Họ sẽ săn lùng cậu hoàng tử kia nếu hai đứa không trốn đi ngay lập tức. Cậu ta bây giờ... là kẻ phản bội với họ rồi, Minseok à. Hai đứa hãy chạy đi, trốn đến một vùng đất thật xa mà bắt đầu một cuộc sống mới. Mẹ xin con đó, Minseok ơi, không có nhiều thời gian đâu." Mẹ em đang khóc. Nước mắt của bà chảy thấm ướt áo em, tay bà ôm em chặt hơn như thể chẳng muốn em đi.
"Mẹ ơi, con..."
Sự thật luôn là thứ đau đớn nhất mà con người phải đối đầu. Giờ đây, nó như gáo nước lạnh băng dội thẳng xuống đầu Minseok. Em quay sang Minhyeong hoảng loạn cầu cứu, nhưng cậu cũng trông sốc chẳng khác gì em. Mắt em lệ nhòa, bao lời em muốn nói đều như bị đóng băng trong miệng em, chỉ gói gọn được trong một câu thổn thức.
"Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều." Em nhào vào ôm mẹ em thật chặt.
"Mẹ cũng yêu Minseok của mẹ nhiều." Hoàng hậu cũng đang cố nói ra thành từng từ rõ ràng cho Minseok nghe. "Hai đứa đi nhanh đi, họ sẽ tìm hai đứa rất nhanh thôi, khi họ... xử lý xong cha con." Từng từ như chứa sự căm uất của nữ hoàng. "Mẹ sẽ câu giờ cho hai đứa."
"Nhưng mẹ ơi, mẹ đi với tụi con đi mà!" Minseok hoảng loạn nài nỉ, nước mắt em rơi là cả thế giới có lỗi. Mẹ em đưa tay vuốt lấy má đứa con trai yêu dấu, lắc đầu.
"Mẹ không bỏ lại cha con đâu, Minseok à. Chỉ cần... hứa với mẹ, con sẽ thật hạnh phúc, nhé?"
"Con... con hứa... Mẹ nói với cha rằng con cũng yêu cha rất nhiều, mẹ nhé?" Minseok ôm lấy mẹ thật chặt trong một khoảng tưởng chừng như là một thế kỷ. Em muốn khoảnh khắc này ngưng lại, dù có đau đớn ra sao, nhưng chắc chắn rằng sẽ là lần cuối mà em có một gia đình thật sự.
Mẹ em, cha em... Em còn chưa được nói lời tạm biệt với cha em ...
"Mẹ hứa. Giờ thì mau đi đi, họ sắp đến rồi!" Mẹ em hối hai đứa ra ngoài ngay khi quân lính ùa xuống. "Lee Minhyeong, ta gửi con trai của ta cho cậu. Xin cậu đừng bỏ rơi nó. Xin cậu hãy yêu thương Minseok của ta, xin hãy cho nó một cuộc sống thật hạnh phúc, nhé?" Bà níu tay áo Lee Minhyeong lại, cởi phắt vương miện cao quý ra như cầu xin.
"Xin người đừng vậy, thưa nữ hoàng. Minseok sẽ tuyệt đối an toàn bên cạnh tôi, tôi xin hứa." Minhyeong kính cẩn cúi đầu.
Mẹ em hôn lên trán em, cũng hôn lên trán Minhyeong như một lời chúc phúc, rồi gầm lên đầy phẫn nộ khi những tiếng bước chân ngày một rõ rệt hơn.
Minseok không nhìn cũng cảm nhận thấy, một cơn sóng thần vĩ đại đánh bay lũ lính kia, rồi tòa lâu đài sụp đổ trong khói bụi mịt mù.
Con phượng hoàng của Minhyeong đã đến, kéo theo một cỗ xe chói lóa. Em đầy bứt rứt lên xe, Minhyeong ngay theo sau, rồi một lần đập dây khiến cỗ xe nhanh chóng bay đi xa khỏi tòa lâu đài em thương đang chìm trong khói bụi và hoang tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top