track 07 | lovely
"Ryu Minseok." Dù chỉ là vua cha gọi tên em như bình thường, vậy mà từng tiếng thốt ra khỏi miệng đều như con dao băng giá ghim thẳng vào ngực em.
"T-Thưa cha..." Em run cầm cập, tay lóng ngóng phủi sạch tuyết khỏi đầu.
"Con đi đâu giờ này mới về?"
"C-Con..." Đầu óc em như bị đóng băng, nói mãi không ra. "Con đi thám thính, theo lời cha dặn."
Vua cha nghiêng đầu. Em không rõ là cha thật sự tin em, hay người chỉ đang tính toán xem nên làm gì để bắt em nói ra sự thật.
"Ta đã dặn con về sớm mà, Minseok?" Lời vua cha nhẹ nhàng, nhưng khiến Minseok nổi da gà.
"Con lỡ đi hơi xa." Em cúi đầu, không dám nhìn lên.
"Con thu thập được những gì rồi?"
Minseok hoàn toàn chưa nghĩ đến trường hợp này. Em luống cuống, ậm ừ vài câu rồi nói đại.
"Con... con đến chỗ một cánh đồng khá lớn. Con không biết chỗ đó có cách xa khu rừng không, nhưng con tìm thấy một ngọn đuốc cắm ở đó, cùng với một chiếc áo khoác." Cún nhỏ lúng túng tìm cách biện hộ cho tất cả những thứ thuộc về vương quốc Lửa mà em đang cầm - từ chiếc áo khoác của Minhyeong đến cây đuốc bập bùng trong tay em.
"Có dấu hiệu gì của kẻ đó không?"
"Không ạ, thưa cha." Em nhẹ nhàng trả lời, tim đập thình thịch.
Cha em khẽ gật đầu. Minseok gần như không thể tin được. Em nói dối vua cha dễ dàng như thế sao?
"Vào ăn tối đi, Minseok. Nhớ đi ngủ sớm. Con đưa cái đuốc và áo khoác kia cho ta."
Mắt em mở to đầy hoảng loạn. Sao em có thể đưa cho vua cha được chứ?!
"C-Con..."
"Đưa cho ta, rồi mau vào ăn. Khổ thân, chắc con đói lắm rồi." Vua cha dịu dàng nhắc nhở em. Tay run run, em cởi chiếc áo khoác ra, từng bước chậm rãi mang lên cho cha em.
"C-Con nghĩ sẽ tốt hơn nếu con giữ chiếc áo khoác này." Em đột nhiên thốt lên, giật lùi lại, khiến cha em giật mình.
"Ý con là... liệu con có thể tìm ra chủ nhân của chiếc áo này, rồi có thể bắt lấy kẻ đó để để tra hỏi... được không ạ...?""
Cha em cau mày. Minseok thừa biết rằng đó là một lời nói dối dở tệ, em mím môi đầy lo lắng.
"Được thôi, Minseok. Nhưng không phải hôm nay. Ăn tối rồi đi ngủ ngay cho ta. Sáng mai, khi con dậy, hãy bắt đầu nghiên cứu sau." Vua cha khẽ gật đầu, tay cầm lấy ngọn đuốc săm soi. "Ngủ ngon nhé."
"Dạ vâng, cha cũng ngủ sớm nhé ạ." Em khẽ cúi đầu rồi nhanh chân đi ra khỏi sảnh chính.
Em giấu chiếc áo khoác kia thật kỹ vào trong góc tủ quần áo của em, chưa đụng lại đến nó một lần nào kể từ buổi tối hôm đó. Chẳng cần ai phải nói, nhưng em cũng tự hiểu rằng vua cha đang theo dõi em sát sao hơn, nên em chỉ dám gửi lời nhắn của em vào trong một cơn mưa nhỏ, rồi chuyển đến cho Minhyeong ở phía bên kia xứ Lửa.
Minseok bị vua cha lôi đi tập đấu kiếm, nhưng ngài không khỏi ngạc nhiên trước sự thành thục của em, vì theo ngài biết, trước giờ, con trai của ngài chưa từng biết tới cây kiếm là gì. Em giỏi ngang ngửa những chiến binh giỏi nhất trong quân đội, với những kỹ thuật độc lạ mà họ chưa từng thấy trước đây. Họ thua liểng xiểng trước những đòn tấn công đầy sáng tạo từ hoàng tử xứ Nước. Chẳng mấy chốc, vua cha đã phong em làm Đại tướng, mặc cho em ra sức phản đối.
Minseok thở dài, ngã lăn vào chiếc giường êm ái của em sau một ngày dài tập luyện. Em đã cố gắng hết sức để không dính dáng tới trận chiến này, với hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ không phải chiến đấu với Minhyeong trên chiến trường, vậy mà vẫn phải ra trận.
Trời đất mịt mù, trắng xóa một màu tuyết rơi. Những mái nhà còn sặc sỡ vào mùa hè giờ đã được phủ một lớp tuyết mịn như bột mì mới rây. Đáng lẽ, mọi năm sẽ phải có một cây thông giáng sinh khổng lồ ở giữa thị trấn, nhưng chẳng ai có tâm trạng mà ăn mừng lúc này. Xứ Nước chẳng có nổi một thông tin nào về thời gian tấn công của xứ Lửa, nên cả vương quốc luôn trong trạng thái đề phòng cảnh giác trước mọi tin tức được Minseok mang về, dù em chẳng phải là một người thám thính giỏi cho lắm.
Tiếng chuông hối hả vang lên giữa đêm khuya. Minseok đang đau đầu đi đi lại lại trong phòng cũng ngó ra ngoài cửa sổ, mắt chớp chớp đầy lo lắng. Tiếng chuông đó nghĩa là gì?
Một mũi tên rực lửa sượt qua mặt em.
Vậy là rõ rồi.
Em quơ đại lấy ủng và áo ấm, đồng thời nhét thêm thuốc khẩn cấp cùng bánh quy ma thuật mà mẹ em mới tìm ra cách làm mấy ngày trước, rồi thuần thục leo từ ban công xuống dưới mặt đất mà lao thẳng ra phía trước lâu đài, kiếm giơ cao.
Một tên lính tấn công em từ phía sau, định đánh vào gáy em khiến em ngất. Minseok quay lại nhanh như cắt, khóa kiếm tên đó lại rồi hất tung thanh kiếm ấy vào đống tuyết cao ngất, phóng ra một quả cầu tuyết đập bộp vào mặt hắn. Em nghe thấy tiếng hắn gào lên đau đớn, nhưng em không quan tâm. Em chạy thục mạng qua những người đang đánh nhau, né những đòn tấn công một cách mượt mà, thỉnh thoảng tung những quả cầu tuyết làm choáng những tên lính xứ Lửa.
Một mũi tên lửa nữa sượt qua ống tay áo em, khiến nó bùng lên bốc cháy. Minseok kêu lên đau đớn khi ngọn lửa nhảy múa trên lớp vải ấy, tạo ra một đống tuyết vụn mà đập vào ngọn lửa, khiến nó tắt ngúm, để lại một mùi cháy sém khét lẹt trong không khí.
Em chẳng biết xứ Lửa đang thắng hay thua, em cũng không thấy cha mẹ em đâu, cũng chẳng thấy Minhyeong hay anh Hyukkyu đâu. Em lo phát sốt, mắt rưng rưng gào tên mọi người em thương qua chiến trường.
Một thanh kiếm không biết từ đâu bay ra sượt qua tay em, để lại một vết cắt rớm máu. Em cắn môi chịu đau, phóng một quả cầu tuyết vào một tên lính xứ Lửa khi hắn tiến gần đến em, rồi chạy tiếp. Lần này là hai mũi lao liên tiếp phóng thẳng vào em. May là cún nhỏ phản xạ nhanh, lập tức nằm sát xuống đất để né, rồi em đứng dậy, ném lao cho hai người lính xứ Nước đang vật lộn chống lại một tên to con hơn, và tiếp tục chạy.
Tuyết rơi vào mắt em, khiến nó cay xè mà ứa nước. Em bắt đầu ho, cơn lạnh thấu xương mấy ngày qua rõ ràng đã làm em yếu đi rất nhiều, cộng với việc phải liên tục tập luyện cho chiến tranh khiến em chẳng còn bao nhiêu sức mà chiến đấu.
Một lực đẩy từ phía sau làm em ngã nhào, lăn vào một căn chòi tồi tàn gần đó. Em vật lộn, cào cấu người vừa vật em xuống đất, rít lên đau đớn khi hắn ta bấu chặt hơn vào tay em. Hắn ta lại càng không buông, cầm kiếm cắt thêm một vết nữa trên cánh tay bị thương của em. Em gào lên vì đau và đấm lại hắn một phát dứt khoát rồi phóng thẳng một quả cầu tuyết vào mặt hắn.
Em nghe thấy tiếng uỵch, và đó là đủ để em phóng như bay ra khỏi cửa, nhưng hắn ta nhanh hơn em, bắt lấy em rồi giật lấy kiếm của em vứt ra xa, tay kia ghim em xuống đất.
"Bỏ-ta-ra-đồ-khốn-kiếp!" Em thở hổn hển, cắn vào tay hắn ta khiến những ngón tay nhả ra ngay tức thì. "Cái đồ-!"
Hắn lăn xả vào em, em né sang một bên nhưng vẫn bị hắn bắt lấy, ghim vào tường. Qua mũ trùm, em có thể thấy một đôi mắt nâu trầm mang chút ánh đỏ rực rỡ như thể có ngọn lửa đang nhảy múa trong mắt hắn vậy. Nhưng trước khi em có thể phản ứng thì mũ trùm của hắn rơi xuống, và em thấy mái tóc bồng bềnh lãng tử, đôi môi mèo tinh quái đang hơi nhếch lên đầy kiêu ngạo cùng với ánh nâu ấm áp quen thuộc.
"M-Minseok-?!" Ngay lập tức, đôi bàn tay kia thả ra. Em đưa tay quệt nước mắt, chẳng còn sức để nói được gì nữa. "L-Là bạn phải không? Minseok, anh đây, Minhyeong đây!"
Cún nhỏ òa khóc, tay ôm lấy cánh tay vừa bị tấn công mà lùi vào một góc nhà kho.
"M-Minseokie..." Minhyeong lúng túng tiến tới gần hơn.
"E-Em đau... em đau lắm bạn ơi..." Em có thể ngửi thấy mùi máu tanh xộc vào mũi, ngón tay em nhuốm một màu đỏ đậm. Cánh tay em đang chảy máu, chảy rất nhiều máu thì chính xác hơn.
"Minhyeongie-!" Em kêu lên khi hơi lạnh xông vào trong nhà kho, sượt qua vết thương hở, khiến tay em tê buốt.
Gấu lớn ngay lập tức chạy ra đóng sầm cửa nhà kho vào. Minseok hoảng loạn mò trong túi, lấy ra một miếng vải mà cố gắng buộc thật chặt để cầm máu. Minhyeong lao đến bên em, tay lóng ngóng buộc vải giúp em trong lúc em run run lấy vội một miếng bánh quy mà cắn, rồi thở hắt ra một hơi. Máu đỏ thấm vào miếng vải, em cố gắng không nhìn mà nhìn vào đôi mắt nâu trầm của người em thương.
"M-Minhyeong ơi..." Em khóc nấc lên vì đau.
"Minseok, anh xin lỗi bạn-" Minhyeong đang cố gắng không khóc, lấy khăn lau đi máu trên ngón tay Minseok. "Anh thật sự xin lỗi, anh không biết đó là bạn. Minseok ngoan, đừng khóc, anh thương, anh thương, anh xin lỗi mà..." Nhìn Minseok rơi lệ khiến tim cậu cũng như rỉ máu theo.
Chẳng biết họ trốn trong đó bao lâu, Minseok tìm mọi cách để xử lý vết cắt sâu kia, Minhyeong thì liên tục xin lỗi và nhóm lửa cho ấm.
Một tiếng rít thảm khốc từ đâu vang lên. Em cún nhỏ giật mình, mắt dáo dác đảo quanh tìm thứ âm thanh đó, theo bản năng mà rúc vào lòng Minhyeong. Cậu cũng chủ động vòng một tay ôm chặt lấy em, tay kia cầm kiếm sẵn sàng lao vào tấn công bất cứ kẻ nào định hãm hại người yêu nhỏ của cậu.
Căn chòi sập đổ, và hai đứa tụi nó bị chôn vùi trong một lớp tuyết dày. Em nấc lên vì đau khi tuyết chạm đến vết thương hở của em, cánh tay lành lặn hoảng loạn mò trong túi em băng gạc để sơ cứu vết thương, nhưng chỉ khiến tuyết dồn vào vết thương nhiều hơn, khiến tay em lạnh buốt.
Minseok ho sặc sụa, điên cuồng quơ tay gạt lớp tuyết ra để có thể trốn khỏi giá rét.
"Minseok! Đằng này! Đợi anh, anh đến đây!"
Một ngọn lửa ấm áp phóng vụt qua tuyết dày, làm tan chảy cái lạnh thấu xương kia và sưởi ấm cho em. Em nắm lấy tay người em thương để trèo lên khỏi lớp tuyết.
"B-Bạn có đi được không?" Lúc này, Minseok mới thấy trên má Minhyeong cũng có một vết cắt rớm máu. Nhìn cảnh tay bạn run rẩy đưa lên đội lại mũ trùm để che đi vết thương kia khiến tim em nhói đau. Em đưa tay ngăn bạn lại, lấy miếng vải trong túi em khẽ thấm máu cho bạn, rồi đưa cho bạn một miếng bánh quy ấm.
"Minhyeongie..." Chân em như tê liệt, chẳng thể cử động được. Em bất lực gọi tên người em thương. Minhyeong quay lại, chẳng do dự mà bế em lên như bế một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Hơi ấm của hoàng tử xứ Lửa khiến người em chẳng mấy chốc mà ấm sực cả lên, em rúc vào trong chiếc áo ấm của bạn, bạn cũng khom người lại che cho em khỏi những bông tuyết lạnh buốt kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top