track 06 | imperfect for you
Tình hình giữa vương quốc Nước và vương quốc Lửa ngày một căng thẳng. Minseok là hoàng tử của xứ Nước nên chắc chắn phải có mặt trong những cuộc họp bảo vệ lãnh thổ trước ý định ngày một rõ ràng của xứ Lửa là chiếm lấy con sông - ranh giới giữa hai vương quốc.
Vua cha của em luôn trong trạng thái mệt mỏi mấy ngày gần đây, nên em không muốn nói cho cha biết về chuyện giữa em và Lee Minhyeong. Không biết cha sẽ nghĩ thế nào khi đứa con trai yêu quý của mình lại đi yêu hoàng tử đến từ vương quốc của kẻ thù?
Em phiền não vô cùng. Người em thương cũng bận bịu với công việc bên xứ Lửa nên chẳng thể gặp em thường xuyên. Hơn nữa, con sông đã bị canh gác trở lại bởi lính xứ Lửa nên hai người chẳng thể hẹn nhau nơi bờ hồ quen thuộc, mà lại phải cất công đến một cánh đồng xa để tránh bị quân lính bắt với hi vọng được gặp bạn gấu, nhưng lần nào em cũng buồn bã trở về.
Vua cha quá bận tâm với việc quân sự, nên chẳng quan tâm cậu con trai mình đi đâu trong những lúc em mất tích. Em cũng chẳng than phiền, mà vui vẻ trốn ra khỏi lâu đài bất cứ lúc nào có thể, tránh càng xa những cuộc họp bàn quân tẻ nhạt càng tốt.
Em chưa gặp Lee Minhyeong được gần một tháng rồi. Nỗi lo cứ như những hạt mưa nhỏ, tích dần qua từng ngày, rồi trở thành một vũng nước ngập úng đầy rầu rĩ trong trái tim nhỏ bé của em. Minseok nhớ Minhyeong đến phát điên. Hằng đêm em lặng lẽ rơi lệ, uất hận chửi rủa những kẻ có ý đồ tấn công vương quốc yêu dấu của em, lấy đi thời gian quý báu của em bên người em thương.
Minseok chẳng mong chiến thắng, em chỉ muốn chiến tranh kết thúc, trả lại những tháng ngày ngọt ngào như xưa, trả lại một mối tình dịu dàng thầm kín cho hai đứa tụi nó.
Một buổi chiều đông, Minseok cưỡi ngựa ngược gió đi về phía một cánh đồng lúa - nơi em và Minhyeong đã hẹn - trong ánh hoàng hôn. Ngay ngày mai thôi, theo em biết, xứ Lửa sẽ tổ chức cuộc tấn công thẳng vào dòng sông. Em không biết số phận quê hương của em sẽ ra sao, em càng không biết chiến đấu lại hàng trăm quân địch. Khổ nỗi, xứ Nước của em cũng chẳng ai cầm lấy một cây kiếm bao giờ, nên gần như không có cơ hội đấu lại quân đội của vương quốc Lửa.
Chẳng có lấy một bóng dáng của một cây lúa nào giữa cái lạnh càn quét. Cánh đồng trống vắng, hiu quạnh, ảm đạm như chính tâm hồn em vậy.
Minseok chẳng muốn khóc. Em thả người ngồi phịch xuống mặt đất, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Em thừa biết, việc quân sự này là quá sức của em, cũng là quá sức của cha em, là quá sức cho cả vương quốc của em. Nhưng làm sao bây giờ, chẳng lẽ họ lại quay đầu bỏ chạy, mặc cho vùng đất linh thiêng của họ bị quân địch giẫm lên không thương tiếc, để quân thù hả hê trên chiến thắng đó sao?
Vương quốc Nước hiền lành, chứ không hề hèn nhát.
Những suy nghĩ vẩn vơ cứ lượn lờ trong đầu em như mấy chú cá bơi qua bơi lại trong một dòng suối. Minseok nghĩ lan man đến nỗi, em không nhận ra đã có người ngồi xuống cạnh mình. Đến khi em sực tỉnh, em giật mình khi thấy tay em được bao bọc trong một bàn tay lớn hơn.
"Bạn nghĩ gì mà đơ ra vậy?" Minhyeong khẽ nghiêng đầu, mỉm cười, hôn nhẹ lên chóp mũi của Minseok. Sau bao ngày, cuối cùng thì em cũng có thể nhìn thấy nụ cười tỏa nắng đó rồi.
"Minhyeong!" Cún nhỏ reo lên mừng rỡ, lao thẳng vào lòng người yêu mà hít lấy hít để mùi kẹo dẻo nướng quen thuộc, như thể sợ rằng bạn gấu lớn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Chàng hoàng tử xứ Lửa cũng bật cười theo em người yêu nhỏ của mình, vòng tay ôm lấy em, đặt em vào trong lòng mà hướng mắt ra mặt trời đang lặn dần phía chân trời.
"Ừm, anh đây." Cậu siết chặt tay cún nhỏ. Đầu em nhỏ đặt trong lòng cậu, mắt em khẽ nhắm hờ, nom em như thiên thần vừa rớt xuống trần thế.
"Em nhớ bạn lắm. Sao bạn không đến gặp em?" Em mân mê tay bạn gấu lớn, nhưng bạn chẳng cần trả lời thì em cũng tự nhận ra rằng bàn tay kia đã chằng chịt những vết cắt đỏ rực, rướm máu.
"Minhyeong!" Em kêu lên đầy lo lắng.
Minhyeong chưa kịp phản ứng thì em đã bắt đầu niệm một câu thần chú cổ xưa. Từng dòng nước nhỏ từ mặt đất leo lên bàn tay trầy xước của gấu lớn, nhẹ nhàng rửa đi bùn đất trên bàn tay của bạn rồi lại rút xuống đất.
Minhyeong cũng không nói gì, mím môi cố không kêu lên vì xót, chỉ dịu dàng nhìn em khi em chăm sóc cho vết thương của mình. Khi cậu nhìn xuống, những vết cắt kia đã bắt đầu mọc da non.
"B-Bạn làm sao vậy? Ai đánh bạn hả? Ai làm gì bạn vậy? S-Sao bạn lại-" Minseok lo lắng hỏi.
"Không sao đâu, Minseok." Minhyeong đưa bàn tay lành lặn lên luồn vào tóc em mà mân mê. "Không sao đâu mà, anh thề."
Em ngồi bên cạnh Minhyeong mà kể hết chuyện này chuyện kia, không thèm quan tâm đến những ngôi sao nhỏ đã dần hiện lên, lấp lánh giữa màn đêm đen tối. Trời lạnh đến nỗi mặt trăng cũng muốn trốn đi ngủ, nên gần như chẳng có xíu ánh sáng nào trên cánh đồng. Minhyeong chỉ tay vào một đống củi và một ngọn lửa rực rỡ được thắp lên giữa những cành khô. Cậu cởi áo ấm choàng cho em, có vẻ em lại quên mang áo khoác để đi gặp cậu, nên bây giờ em nhỏ run cầm cập, mũi và má em hơi ửng đỏ do gió lạnh sượt qua.
"Minhyeongie, em ghét chiến tranh. Em không muốn đánh nhau với bạn đâu." Minseok hơ hai tay trước ngọn lửa, khẽ rùng mình cảm nhận hơi ấm len lỏi đến từng tế bào trong cơ thể em. Minhyeong ngồi sau em, như một tấm khiên chắn gió, hai tay choàng lên ôm lấy em."Em muốn như cũ cơ, em muốn gặp bạn ở chỗ hồ nước cơ. Em muốn đi chơi quanh khu rừng mà không lo bị bắt, chứ không phải trốn tránh lính canh ở chỗ này đâu."
Em bĩu môi, mắt long lanh như thể sắp khóc.
"Anh cũng sợ bạn bị thương, Minseokie." Minhyeong đã trải sẵn một chiếc khăn lớn, rồi nằm ngả xuống cánh đồng, choàng tay ôm lấy Minseok vào người. Cún nhỏ rúc vào lòng gấu lớn, cọ cọ đầu em vào cổ bạn như muốn lưu giữ chút mùi hương kẹo dẻo nướng kia mà em hằng thương nhớ. "Chiến tranh hết, anh hứa sẽ nói với cha anh, Minseok nhé?"
Đôi mắt màu trà kia ngước lên nhìn cậu đầy lo lắng. Tay nhỏ của em siết chặt hơn quanh tay cậu. Em lắc đầu nguầy nguậy, môi mím chặt sợ hãi.
"Bạn tin anh nhé, Minseok." Minhyeong khẽ hôn lên mũi Minseok, thủ thỉ đầy trấn an. "Anh hứa, mình sẽ không phải giấu giếm gì nữa. Cả thế giới này sẽ biết rằng bạn là của anh, và cả đời này của anh chỉ yêu một mình bạn thôi, Minseok à."
"Cha em giết em mất!" Minseok lo lắng lắc đầu.
"Anh thương bạn." Giọng gấu lớn trầm đi hẳn, nhẹ nhàng vuốt ve làm dịu đi nỗi lo trong lòng người cậu yêu. "Bạn tin anh, anh sẽ xử lý được. Đừng lo mà, Minseok ơi." Cậu khẽ đặt lên môi bạn một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước. "Bạn ăn tối không, anh làm đồ ăn cho?"
Thời gian như trôi nhanh gấp ngàn lần khi em ở bên Minhyeong, nên khi em bứt rứt nói lời tạm biệt với bạn cũng đã là gần nửa đêm. Gió gào rít giận dữ trong đêm tối, liên tục đẩy ngựa em về phía trước, khiến mấy lần em suýt rơi khỏi ngựa. Ngựa của em liêu xiêu trong cơn cuồng phong ấy, thân hình của em nhỏ bé run rẩy trong chiếc áo lông vũ quá khổ của Minhyeong, tay cố gắng giơ ngọn đuốc Minhyeong tặng em lên mà soi đường về lâu đài.
Đó chắc chắn là buổi tối xui xẻo nhất đời em. Tuyết bắt đầu rơi, lúc đầu chỉ là mấy bông tuyết nhỏ xinh, nhưng chẳng mấy chốc đã biến thành một đợt bão tuyết thảm khốc. Minseok bắt đầu hoảng loạn mà thúc ngựa chạy thục mạng về phía lâu đài của em. Em đã tính là sẽ đi thật chậm rãi và im ắng về dưới ban công phòng ngủ của em rồi leo lên để không ai biết, nhưng trong tình trạng tuyết rơi như thế này, em chẳng biết đường nào là phòng ngủ của em. Kế hoạch của em đổ bể, đầu em bắt đầu nảy số như chớp, cố nghĩ ra một lời nói dối che đậy sự vắng mặt của em.
Minseok khẽ đẩy cửa bước vào. Em đã mong rằng mọi người đều đi ngủ, nhưng đèn trong sảnh chính vẫn sáng trưng như thể đang chờ đợi em, và ngay phía cuối chiếc thảm đỏ kia, trên chiếc ngai vàng uy nghi là Vua cha của em, với đôi mắt nheo lại đầy lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top