track 04 | Love Story
Tuổi 16 của hoàng tử xứ Nước trôi qua với những khoảnh khắc bướng bỉnh và một mối tình thầm kín nở rộ trong trái tim em như thế. Dù tình cảm ấy luôn được em giấu kín, nó vẫn cháy bỏng và ngọt ngào, không thể nào dập tắt dù em biết rằng nó mãi âm ỉ nơi trái tim.
Khi tuổi 17 đến, em cảm nhận thời gian trôi qua thật chậm rãi, yên bình như mặt hồ nơi em hay hẹn gặp Minhyeong. Những ngày tháng ấy, dù tĩnh lặng, lại đầy ắp suy tư, với những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
Vua cha quyết định tổ chức một buổi tiệc linh đình, mời tất cả các vương quốc tham dự, nhưng điều đặc biệt nhất là buổi tiệc sẽ là một buổi dạ hội hóa trang. Không gian huyền bí của buổi tối ấy khiến em cảm thấy tự do hơn bao giờ hết, như thể có thể thoát khỏi mọi khuôn khổ và đắm mình trong thế giới mà chính em tạo ra.
Em không biết Lee Minhyeong có nhận được lời mời của Vua cha không. Suốt sáng hôm sinh nhật em, trong lúc mọi người tất bật chuẩn bị cho buổi vũ hội chiều tối đó, em chỉ liên tục nhìn đồng hồ, mong ngóng từng giây từng phút đón khách.
Cuối cùng, khi những tia nắng cuối cùng đã tắt ở phía xa bên cánh đồng kia, em hối hả đeo lên chiếc mặt nạ xanh nhạt được trang trí kì công toàn là đá quý lên, rồi chạy vội ra tiếp đón những vị khách quý.
Vua cha không cần nói, nhưng em cũng tự biết rằng mình sẽ bị theo dõi trong suốt buổi tiệc để ngài tìm kiếm một cô gái phù hợp nhất cho em. Nhưng Ryu Minseok không phải là một kẻ mặc kệ cho số phận đưa đẩy, em cũng có kế hoạch cho riêng mình. Do tối hôm đó, tất cả đều đeo mặt nạ, nên không ai biết em là ai. Em sẽ tránh xa tất cả các cô gái được mời đến, tìm bằng được Lee Minhyeong và dính lấy cậu ta cả buổi.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu những vị khách đầu tiên đã đến. Em thấp thỏm ngó từ ban công phòng ngủ của em, quan sát từng xe ngựa một xem có vị khách nào trông giống như thể họ thuộc hoàng tộc xứ Lửa không. Những cô gái diễm lệ với những bộ váy lộng lẫy cười nói ríu rít bước vào trong lâu đài, rồi đến những ngài Công tước đáng kính và vợ của họ, rồi quý tộc khắp các xứ sở cũng đến rất đông.
Em nhìn mỏi mắt suốt gần nửa tiếng, chẳng thấy bóng hình Lee Minhyeong đâu bèn bĩu môi, nặng nề bước xuống phòng tiệc.
Nhạc đã được bật lên. Đó là một điệu waltz nhẹ nhàng, em vẫn mải miết tìm kiếm bóng hình người thương nhớ, đến nỗi đã sơ ý dẫm vào váy của một nàng quý tộc kiêu kỳ, khiến em bị mắng không thương tiếc khi cô ta tưởng em là một người có địa vị thấp hèn hơn cô ta. Nếu em không mải miết tìm kiếm Lee Minhyeong, em chắc chắn đã cãi tay đôi với cô ta, nhưng đầu em chỉ tập trung vào việc tìm hoàng tử xứ Lửa thôi.
Cửa phòng khiêu vũ mở tung, một cặp đôi đeo mặt nạ đen quyền quý với bộ trang phục đỏ rực rỡ bước vào cùng một bóng hình cao cao quen thuộc.
Lee Minhyeong!
Qua mặt nạ, Minseok vẫn dễ dàng nhận ra đôi mắt nâu ấm ấy. Em vội vã chạy xuyên qua các cặp đôi đang khiêu vũ mà đến bên cạnh Lee Minhyeong. Cha em đã nhấn mạnh rằng những người tham gia không được phép để lộ danh tính, nên em nhẹ nhàng cúi chào vị hoàng tử kia với cương vị là một hoàng tử, chứ không phải là một người bạn.
Cậu ta cũng lịch sự cúi chào lại em. Em đưa tay ra, ngỏ ý muốn mời cậu ta nhảy cùng.
Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt cậu ta, nhưng Minhyeong cũng đồng ý. Em như chỉ chờ đến giây phút ấy, nhanh nhẹn nắm lấy tay bạn mà bắt đầu khiêu vũ hăng say, không biết mệt.
Ban nhạc cứ miệt mài chơi, cô ca sĩ tóc vàng kia cứ miệt mài hát, còn Minseok cứ miệt mài chìm đắm trong sự mê mẩn với vẻ cuốn hút của Lee Minhyeong. Chẳng hiểu cậu ta ăn gì mà đẹp trai thế, thật sự đó!
Ngày thường, cậu ta đã đẹp đến xiêu lòng, nhưng đó là một vẻ cá tính và đôi chút bình dị khi Minhyeong hay mặc đồ của thường dân, chứ hiếm khi mặc đồ của hoàng tộc. Riêng hôm nay, cậu ta khoác lên một bộ y phục đỏ đen quyền lực như thể cậu ta là bá chủ của cả thế giới, toát ra một khí chất lạnh lùng lãnh đạm mà Minseok chưa từng thấy trước đây.
Em xin thề, em sắp chết chìm trong sự đẹp trai của Lee Minhyeong rồi.
Bài nhạc em thích nhất được bật lên. Em nhắm mắt lại, chìm đắm trong từng lời hát quen thuộc. Nhưng ngay khi em nhìn vào Minhyeong, từng chữ như những mũi tên tẩm độc găm thẳng vào trái tim em, khiến lòng em thêm đau nhói.
Em nhớ rằng lời bài hát đâu có buồn như thế này đâu nhỉ?
Không biết Lee Minhyeong có nhận ra em không?
"Đêm nay lấp lánh những ánh sao trời, xin người đừng để vuột mất
Em bối rối thẹn thùng, má hây hồng suốt quãng đường về nhà thôi
Từ giờ đây đến mãi sau, em sẽ tự hỏi liệu người có biết
Phải kỳ diệu biết bao, em đã gặp được người"
Minseok nhẹ nhàng ngân nga câu hát em thích nhất trong bài hát kia, tiếp tục điệu nhảy với Minhyeong mà cảm giác mắt em cay xè như thể sắp khóc tới nơi. Từng từ từng chữ đều mang theo nỗi lòng nhỏ bé vô vọng của em gửi đến người đối diện, như mong rằng Minhyeong sẽ nhận ra mà cũng yêu em trở lại.
Cảm giác ươn ướt trên má Minseok cho em biết rằng em đã khóc rồi. Em không dám buông tay người thương mà lau, cứ để cho lệ rơi sau chiếc mặt nạ mà cố chấp nhảy hết bài nhạc đó với Minhyeong.
Cậu ta chớp mắt nhìn thẳng vào mắt em, có vẻ nhận ra điều gì đó, nhưng trước khi cậu ta kịp phản ứng thì em nói trước.
"Tôi xin lỗi, tôi có chút việc."
Em lịch sự cúi chào Minhyeong như hai người xa lạ. Em không nghĩ rằng Minhyeong biết em là Minseok, vậy chẳng phải em đã hoàn thành xuất sắc việc Vua cha giao cho em rồi sao? Chẳng phải em đã tránh xa vương quốc Lửa như cha em dặn rồi sao?
Đôi mắt kia đã cho em câu trả lời rồi. Dù ánh mắt của em có nhìn về phía cậu ta bao lâu cũng chẳng thể ôm lấy bóng lưng ấy được.
Vậy sao nước mắt em lại tuôn rơi thế này?
Minseok cắm đầu chạy ra vườn hồng của em, tháo mặt nạ ra mà khóc nức nở. Hoa hồng như nghe được nỗi lòng em bèn khẽ rung rinh như an ủi, ánh trăng dịu dàng xoa đầu em đầy thương yêu. Em muốn khóc thật to cho cả thế giới biết rằng em là một kẻ ngu ngốc như thế nào khi đâm đầu vào một mối tình mà em xác định đã vô vọng trước cả khi nó bắt đầu. Em muốn trút nỗi lòng ra cho ai nghe, ai cũng được, em không quan tâm nữa.
Một năm qua, em như chiếc chong chóng tội nghiệp bị Minhyeong xoay qua xoay lại. Em chẳng thể hiểu mình là thế nào đối với cậu ta. Rốt cuộc... Minhyeong có yêu em không?
"R-Ryu Minseok..." Một giọng nói quen thuộc vang lên. Em giật mình, cuống cuồng lau nước mắt ngước lên nhìn.
Lee Minhyeong bước đến bên cạnh em, nhẹ nhàng và từ tốn. Cậu chìa một chiếc khăn ra cho em lau nước mắt, khẽ ôm em vào lòng. Em lại khóc tiếp.
"T-Tớ làm gì sai sao...?" Cậu nhẹ nhàng hỏi bạn cún nhỏ, một tay nắm lấy tay bạn mà giữ chặt.
"K-Không!" Minseok bật khóc tiếp. Lee Minhyeong thật tàn nhẫn. Cậu ta dịu dàng, ôm lấy em ngay lúc này đây, nhưng chính sự hiện diện của cậu ta như ngàn mũi dao đâm vào trái tim em. "Cậu đi ra đi!"
"Minseokie đừng khóc nữa mà. Tớ buồn đó." Minhyeong nhẹ nhàng lấy ngón cái vuốt đi giọt lệ vương trên gò má em. Minseok khẽ run rẩy. "Cậu sao vậy, nói tớ nghe?"
Minseok giờ đây đang đứng giữa lựa chọn mà đến cuối đời em vẫn sẽ coi là lựa chọn quan trọng nhất đời mình. Em có kể cho Minhyeong nghe không? Hay em tiếp tục giữ kín mối tơ tình này cho riêng em, nghe theo lời Vua cha mà trở thành một hoàng tử mẫu mực như cha hằng mong muốn?
Đời người chỉ có một, và Minseok chắc chắn rằng thứ tình cảm này cũng sẽ chẳng có lần thứ hai.
"Lee Minhyeong, tớ yêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top