track 03 | A Million Dreams

Ngày này qua tháng nọ, Minseok cứ như vậy lớn lên trong sự bao bọc của Đức vua và Hoàng hậu. Nhưng dù ngài có cố gắng kiểm soát em tới đâu, thì em vẫn sẽ luôn tìm ra cách trốn khỏi tòa lâu đài mà đi gặp Minhyeong vào những đêm khuya khoắt.

Một buổi tối mùa thu êm dịu, Minseok lại lẻn ra ngoài, tiến về phía bờ sông quen thuộc.

Khu rừng giờ đã khoác lên mình một màu sắc hoàn toàn mới. Những chiếc lá trên cành cây cao đã chuyển sang sắc cam, đỏ và vàng rực rỡ, như một bức tranh vẽ đầy sự tươi đẹp của mùa thu. Tuy nhiên, mặc dù cảnh tượng ấy đã tồn tại suốt vài tuần qua, em chỉ mới có cơ hội để chiêm ngưỡng vào ban ngày. Giờ đây, khi màn đêm buông xuống, nó mang lại cho em một cảm giác khác biệt. Dưới ánh trăng mờ ảo, những tán lá màu đỏ cam ấy như những đốm lửa nhỏ tỏa sáng giữa không gian tối tăm, làm cho cả khu rừng bừng sáng lên một vẻ đẹp huyền bí, ma mị.

Những bụi cỏ bên bờ sông đã trở nên rậm rạp hơn bao giờ hết. Chúng xì xào khi em bước đến như muốn kể tất cả những gì chúng đã thấy ở bờ sông này những lúc em không có ở đây. Nhưng em không đến đây để nghe kể chuyện, em đến đây để tìm Minhyeong. Đôi mắt màu trà của em đảo một vòng quanh bờ sông, cố gắng tìm ra chuyển động nhỏ nhất giữa cảnh vật đêm khuya tĩnh lặng.

"Suỵt, Minseok! Trong đây!" Minhyeong bất ngờ ló đầu ra khỏi bụi cây ngay đối diện em, mắt sáng bừng khi thấy bạn cún nhỏ. Em giật mình nhảy lùi lại, loạng choạng suýt ngã khi vấp phải một cành cây. "Cậu làm tớ lo quá chừng à! Biến mất mấy ngày liền, có sao không đó?"

Minseok nhìn sang phía bên kia bờ sông đầy tiếc nuối.

"Minhyeongie..." Em gọi nhẹ nhàng. "Cha tớ không cho tớ gặp cậu nữa."

Minhyeong hoảng đến mức suýt ngã vào dòng sông.

"Cái gì?!"

Minseok mím môi, mắt ngập nước nhìn bạn.

"Cậu nghe thấy rồi mà."

"N-Nhưng, tại sao?"

"Vì nó nguy hiểm cho tớ. Tớ không được sang lãnh thổ xứ Lửa chơi nữa."

"Vậy để tớ sang xứ Nước." Minhyeong cười tươi, mắt lấp lánh đầy tinh quái.

Minseok nhìn xuống dòng sông chảy xiết với những mỏm đá lởm chởm thoắt ẩn thoắt hiện dưới dòng nước dữ dội kia.

Lee Minhyeong bị điên rồi.

"N-Nhưng cậu đâu có biết bơi?" Em kêu lên, kịch liệt phản đối. Chết thật đó, không đùa được đâu cái con gấu ngốc này!

"Ầy, chuyện nhỏ, tớ biết bơi mà. Cậu đừng có lo."

Nói rồi, gấu lớn nhảy thẳng xuống dòng sông. Trong một lát, Minseok tưởng bạn sẽ bơi sang phía bên nó được. Nhưng rồi nước chảy ngày một mạnh hơn và cuốn bạn đi.

Minseok gào lên, ra hiệu cho dòng nước dừng lại, khiến nó như gặp phải một con đập vô hình mà không thể chảy tiếp được. Nước bắn tung tóe lên hai bờ, giận dữ chảy ngược về phía Minseok. Em thở dốc, mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhưng em vẫn cố sức đưa tay ra nắm lấy tay Minhyeong, ra lệnh cho nước đẩy bạn lên trên bờ.

Minhyeong ho sặc sụa, quần áo ướt sũng. Minseok phất tay, khiến toàn bộ nước rút khỏi quần áo bạn rồi rơi xuống dòng sông phía sau.

"Này thì biết bơi. Biết bơi cái đầu nhà cậu!" Minseok gõ cho Minhyeong một phát đau điếng vào đầu.

Gấu lớn cười ngại ngùng, tay xoa xoa chỗ Minseok vừa gõ. Ừ thì cũng gọi là biết bơi, ai dè nước xiết thế!

"Đi chơi đâu đó đi, Minseok." Không hề để ý đến chuyện mình vừa được vớt từ dưới nước lên, cậu ta đổi chủ đề ngay lập tức. Minseok mở mắt tròn xoe. Nước đi này em hoàn toàn chưa tính đến.

Cả đời em gắn với cung điện, với những khu vườn được chăm sóc tỉ mẩn, với những căn phòng tráng lệ, với sự quan tâm và bảo vệ của anh Hyukkyu, kể cả những lúc em được ra rừng chơi. Một hoàng tử chỉ sống trong lâu đài từ khi sinh ra tới giờ, cùng lắm chỉ theo cha đi ra quảng trường ngó nghiêng một chút chứ nào có biết chỗ nào để chơi mà rủ bạn đi?

"Tớ đâu biết chỗ nào đâu?" Em bối rối trả lời, nghiêng đầu nhìn bạn, nom đáng yêu quá sức chịu đựng của Lee Minhyeong. Cậu ta cười, bắt đầu bước đi về một phần của khu rừng mà Minseok chưa được đến bao giờ.

"Thế thì đi theo tớ."

Rõ ràng là lãnh thổ xứ Nước, thế quái nào mà Lee Minhyeong còn biết hơn cả Ryu Minseok vậy?

Hai đứa nhỏ len qua rừng cây rậm rạp, đến bên một chiếc hồ trong veo. Ánh trăng bạc dịu dàng rải khắp không gian, nhẹ nhàng phủ lên mặt nước. Những vệt sáng lấp lánh hiện lên, như những mảnh pha lê vỡ vụn trôi nổi trên mặt hồ tĩnh lặng. Mỗi gợn sóng nhẹ, dù là rất nhỏ, cũng làm rối loạn sự yên bình mong manh kia của mặt hồ, tạo nên những vòng tròn lăn tăn lan tỏa ra khắp nơi. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh và những làn sóng thầm thì vỗ về bờ cỏ xanh mướt, lướt qua những tán lá cây, khiến chúng khe khẽ xào xạc như đang thì thầm gì đó trong đêm tối.

Bên bờ hồ, cỏ cây trong đêm cũng trở nên sống động một cách kỳ lạ dưới ánh trăng. Hoa linh lan rủ xuống mặt hồ như đang điệu đà chải chuốt, tự chiêm ngưỡng sự diễm lệ của bản thân. Minhyeong nhẹ nhàng ngắt lấy chúng, thành thục đan chúng thành một chiếc vòng hoa xinh xắn đội lên mái tóc đen nhánh bông xù của Minseok.

Những cây cổ thụ lớn đứng vững vàng, cành lá xòe rộng như ôm trọn không gian yên tĩnh này. Phía bên dưới cành to nọ còn buộc một chiếc xích đu màu trắng tinh xảo khẽ đung đưa như đang hòa cùng vũ điệu với gió. Tiếng xào xạc của lá cây, tiếng kêu khe khẽ của một con ếch đâu đó văng vẳng, tất cả như hòa vào nhau, tạo thành một bản nhạc du dương, êm ả. Vài chú đom đóm lơ lửng trong không trung, điểm xuyết cho mặt hồ như thể Minhyeong đã cất công lên tận trời cao hái sao mang xuống cho em vậy.

Mắt em hấp háy, chân em như sắp hóa thành hai miếng thạch, khiến em khó có thể đứng vững. Minhyeong cười ấm áp, rồi từ từ quay lại và ngồi xuống bên cạnh bờ hồ, thả chân xuống nước mát mà khẽ ngân nga.

Minseok phóng như bay đến bên bờ hồ cạnh Minhyeong, thả một tay xuống mặt nước.

"Òa!" Em kêu lên đầy thích thú. Dòng nước mát tinh nghịch leo lên tay em rồi nở hoa như đang nhảy một điệu ba-lê kiêu kỳ cho riêng em xem.

Một chú bướm trắng khẽ đậu lên vòng hoa trên tóc em. Em đưa tay đỡ lấy đôi cánh trắng ngần mỏng manh ấy rồi thả cho sinh vật nhỏ về thiên nhiên.

Thế nào mà em lại không hay biết về nơi này cơ chứ?

Em quay sang bên cạnh, đôi mắt màu trà mở to lấp lánh nhìn Minhyeong, chực khóc tới nơi vì xúc động.

"Minhyeongie ..." Giọng em như mật ngọt rót vào tai Minhyeong, khiến trái tim hoàng tử xứ Lửa dù có cứng rắn đến đâu cũng mềm xèo ra. "Tớ ..."

"Tớ thích gửi phượng hoàng của tớ đi xem cảnh vật xung quanh. Vừa hôm qua thôi, nó tìm ra chỗ này, nên tớ định khi nào gặp cậu thì dẫn cậu đến luôn." Minhyeong ấp úng ngại ngùng, má ửng hồng lên, nhưng may là chỗ này không đủ ánh sáng nên Minseok không phát hiện.

Minseok cảm thấy như làn gió xuân vừa nhẹ nhàng vờn qua em, mang theo sự ấm áp và tươi mới, khiến trái tim em đập rộn ràng.

"Ui! Tớ ... Tớ ..." Em lúng túng lắp bắp, không biết nói gì cho phù hợp.

"C-Cậu thích chứ?" Minhyeong gãi đầu.

Minseok không trả lời mà nhào vào ôm lấy bạn như một đứa trẻ con, rồi chạy vèo ra chỗ xích đu mà ra sức đưa đẩy, cúi thấp người xuống để tay lướt qua mặt nước mát lạnh.

"Nào, đợi tớ với!" Minhyeong cười khanh khách, nhảy tót lên chiếc xích đu cùng bạn.

Mùa xuân đến mang theo ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp, mùa hạ rực rỡ và đầy sắc màu, mùa thu tĩnh lặng với những chiếc lá vàng rơi, còn mùa đông ghé thăm với hơi lạnh vô tận, lặng lẽ xóa tan mọi dấu vết của thời gian. Trong suốt bốn mùa, giữa màn đêm tĩnh mịch, hai đứa trẻ luôn tìm cách gặp nhau, như một quy luật ngầm mà cả hai đã tạo ra. Minhyeong dẫn dắt Minseok đi đến những miền đất mới mẻ, khám phá những điều mà em chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm trong cuộc sống yên bình của mình tại lâu đài.

Chính trong những đêm khuya đó, em học được rất nhiều điều, từ việc săn bắn các loài thú nhanh nhẹn nhất trong khu rừng rộng lớn, cho đến việc đua ngựa một cách thuần thục, dễ dàng bỏ xa lại Minhyeong. Cũng chính Minhyeong là người đầu tiên dạy cho em thanh kiếm là gì. Dẫu việc cầm kiếm có vất vả và đầy thử thách với Minseok, nhưng lại như mở ra một thế giới mới với em.

Và những đêm đầy sao, khi không còn gì ngoài không gian tĩnh lặng và ánh sáng mờ ảo của vầng trăng, Minseok sẽ là người chỉ dạy Minhyeong cách yêu thương và chăm sóc thiên nhiên. Dòng nước mát chảy từ tay Minseok, như những câu chuyện cổ xưa về sự sống và cái chết, về sự bảo vệ và tôn trọng mọi sinh linh. Hai đứa trẻ sẽ cùng leo lên cây cổ thụ lớn bên bờ hồ, nơi mà những cơn gió đêm dịu dàng lướt qua mái tóc, rồi cùng nhau chuyện trò đến tận sáng sớm. Cảm giác tự do đó, như thể mọi nỗi lo âu trên đời đều bị thổi bay, chỉ để lại những giây phút quý giá, là một giấc mơ mà cả hai không bao giờ muốn tỉnh lại.

Mặc dù Minseok rất ngoan ngoãn và chưa bao giờ vi phạm những quy tắc của hoàng gia, nhưng cảm giác tự do khi ở bên Minhyeong, khi được làm những điều mình thích mà không có ai ngăn cấm, thực sự là điều khó cưỡng. Dù biết rõ Vua cha không hài lòng với những cuộc phiêu lưu đêm khuya ấy, Minseok vẫn lén lút bỏ đi vào khoảnh khắc vầng trăng ghé tới, cùng Minhyeong rong ruổi trong những cuộc vui bất tận, cho đến khi những tia sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu len lỏi qua những ngọn cây. Lúc ấy, cả hai đứa mới vội vã chạy về, kịp thời chìm vào giấc ngủ.

Trong những đêm lung linh ánh sao ngút ngàn, khi ngồi trên cành cây cổ thụ, Minseok không thể không tò mò về cuộc sống của chàng hoàng tử xứ Lửa. Em hỏi Minhyeong rất nhiều điều, về gia đình của cậu, về anh trai cậu, về thần dân và hoàng gia, về Vua cha và những điều kỳ lạ từ xứ Lửa mà cậu luôn nhắc đến. Tất cả những câu chuyện ấy vẫn chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh to lớn mà Minseok khao khát được khám phá thêm về người bạn của mình.

"Cha tớ muốn tớ kết hôn với công chúa Eun Ha từ vương quốc Khí." Minhyeong thở dài, ngả người ra sau. "Tớ cũng chẳng biết nữa, chị ấy thật sự rất xinh đẹp, nhưng tớ chỉ coi chị ấy là bạn thôi. Cha tớ và cha chị ấy đã thỏa hiệp từ rất lâu rằng khi tớ đủ tuổi thì sẽ cưới chị ấy."

"Được như thế nữa hả?" Minseok sửng sốt. Sao có người có thể làm vậy với con mình chứ?

"Ồ, được chứ." Minhyeong cười chua chát. "Chị ấy cũng chẳng mặn mà gì với chuyện này lắm. Chị Eun Ha đó, chị muốn phiêu lưu khắp bốn phương. Chị ấy thích anh tớ, anh Sanghyeok, từ lâu lắm rồi, nên từ khi anh tớ rời đi khám phá thế giới thì chị ấy cũng muốn đi theo."

"N-Nhưng cha chị ấy đâu cho phép, phải không?"

"Đương nhiên là không rồi." Minhyeong lắc đầu mệt mỏi. "Chị ấy kể với tớ rằng cha chị luôn ép chị phải là một nàng công chúa mẫu mực, xinh đẹp và ngoan ngoãn chứ không được phép cãi lại Vua cha. Cậu gặp chị ấy rồi chứ?"

Minseok lắc đầu. Em nào biết mặt được nàng công chúa nào đâu, mà kể cả có gặp thì em cũng sẽ chẳng để tâm mấy.

"Chị ấy... làm sao để miêu tả cho đúng đây ...? Xinh đẹp thì quá đơn giản, không đủ để nói hết vẻ ngoài của chị ấy. Chị ấy như một nữ thần bước ra từ những câu chuyện thần thoại, có người bảo rằng chị là con gái của nữ thần Aphrodite. Cả lục địa này đều đồn đại như vậy."

Minhyeong nhìn xa xăm về phía khu rừng, ánh mắt như lạc vào thế giới riêng, nơi những suy nghĩ và cảm xúc đan xen lẫn lộn.

"Khuôn mặt chị ấy, diễm lệ như ánh trăng mùa thu, còn mái tóc thì dài đen nhánh, mềm mượt như lụa, là thứ mà bất kỳ cô gái nào cũng ao ước có được. Nhưng kỳ lạ lắm, chị ấy lại muốn cắt phăng đi mái tóc ấy, chỉ vì một lý do đơn giản thôi – khi đi phiêu lưu, chị không muốn bất cứ thứ gì vướng víu, cản trở bước chân tự do của mình."

"Chị ấy... dũng cảm ghê..." Minseok nhận xét vu vơ, thầm ước rằng em có đủ sự can đảm như nàng công chúa kia.

Minhyeong thở dài, mắt bạn trở nên long lanh vì kìm nén nước mắt.

"Tớ mong rằng thời gian trôi thật chậm, Minseok à. Chị ấy cũng chẳng vui vì phải kết hôn với tớ."

Minseok nhích lại gần bạn như muốn an ủi. Minhyeong khẽ cười, mắt nhắm hờ tận hưởng làn gió mát và hoàng tử nhỏ xứ Nước nằm bên cạnh.

Minseok cố gắng kìm nén những cảm xúc khó chịu đang dâng lên trong lòng khi nghe Minhyeong không ngớt lời ca ngợi nàng công chúa kia với những mỹ từ ngọt ngào, như thể chị ta là một thánh thần, một con người hoàn hảo không tì vết. Mỗi lời khen của Minhyeong, dù chỉ với tư cách một người là bạn, lại như một mũi dao đâm vào trái tim của em, khiến ngọn lửa trong lòng em bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.

Ngọn lửa đó thật bướng bỉnh, khó kiềm chế, là một phần của sự khao khát tự do mà em không thể nói ra, không thể bộc lộ. Mỗi khi ở bên Minhyeong, mỗi khi được bạn quan tâm và chiều chuộng, dẫn dắt đi qua những miền đất mới mà không bị ràng buộc bởi những quy tắc của cung điện, em cảm thấy như mình được giải thoát.

Những đêm tối khi Minhyeong và em cùng nhau lén lút trốn khỏi giấc ngủ không chỉ là những khoảnh khắc em tìm kiếm sự tự do hiếm hoi trong khuôn khổ chật hẹp của lâu đài, mà còn là thời gian quý giá để Minseok ở bên người bạn đầu tiên trong đời mình. Cảm giác đó dù đơn giản nhưng vô cùng đặc biệt, khiến tim em đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ về. Em mong ngóng từng đêm, tâm trí cả ngày lang thang trong giấc mơ về những cuộc phiêu lưu sắp tới, đôi khi lại rạo rực chỉ vì một ký ức nhỏ bé như tiếng cười ấm áp của Minhyeong.

Mặc dù tình cảm đó là một thứ tình cảm mãi mãi không thể nào trọn vẹn và dường như chẳng có tương lai hay lối thoát, nhưng lại là điều đẹp đẽ và rực rỡ nhất trong cuộc sống đơn điệu, tẻ nhạt của Ryu Minseok nơi cung điện, là điểm sáng duy nhất trong thế giới mà em bị buộc phải sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top