track 02 | Let Her Go

"Y giả, con ta-" Đức vua hốt hoảng nhìn từ y giả đến cậu con trai tái nhợt của mình.

"Hoàng tử không sao cả, thưa Đức vua." Người kia cúi đầu kính cẩn, đưa cho Đức vua một lọ thuốc. "Nhưng nếu cậu bé làm như vậy tiếp, thần e rằng sẽ có ngày mà cậu bé không thể dậy được nữa."

Đức vua mở to mắt hãi hùng.

"Con trai ta không thể dùng pháp thuật một lần nào nữa sao?" Ngài thốt lên.

"Không, không phải là không thể." Vị y giả lắc đầu nhẹ nhàng. "Nhưng ngài nên chú ý đến cậu bé hơn. Người dân xứ Nước chưa bao giờ là những kẻ mạnh mẽ về thể xác, chính việc sở hữu ma thuật mạnh mẽ hơn bất kỳ ai của Hoàng tử đã tiêu hao phần lớn sức lực của cậu bé rồi."

"Ta hiểu rồi."

Nhà vua cúi đầu chào vị y giả tài ba, gửi cho ông ta ba túi vàng trước khi quay lại giường của cậu con trai nhỏ.

Ryu Minseok lúc này đã thức dậy, đôi mắt to tròn màu trà chớp chớp ngơ ngác nhìn cha.

"Ryu Minseok, ta cấm con làm trò đó một lần nữa, nghe chưa?" Đức vua lắc đầu, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Hoàng tử nhỏ.

"C-Con làm trò gì-?" Đầu óc còn mụ mị vì chuyện tối hôm qua, Minseok ngơ ngác hỏi Vua cha.

"Ryu Minseok, con có biết anh Hyukkyu lo lắng ra sao không? Khi anh qua gọi con dậy ăn sáng mà lại không thấy con đâu? Anh ta chạy loạn lên tìm khắp mọi nơi, rồi cuối cùng thấy con đang nằm ngất bên lãnh thổ xứ Lửa, con không biết con đã phạm phải trọng tội sao?"

"Nhưng cha ơi-"

"Minseok, ta đã nói với con rồi." Vua cha nghiêm nghị lắc đầu. "Con đã gần như sử dụng cạn kiệt sức lực để giữ cho chính con tồn tại bên lãnh thổ đó. Nước trong người con bốc hơi dần dần, do có sự bảo vệ của cậu hoàng tử trẻ kia, nhưng con đã ở đó qua lâu so với giới hạn cơ thể con cho phép."

"Con xin lỗi cha." Minseok nức nở ôm lấy cha. Vua cha vụng về ôm lại em, tiếp tục thủ thỉ.

"Minseok, tối qua con đã lấy rất nhiều nước của dòng sông để bảo toàn tính mạng cho con bên lãnh thổ xứ Lửa. Cậu hoàng tử trẻ kia không thể lại gần nước, nên Minhyeong đã để lại một lời nhắn và nhờ con phượng hoàng của mình đem tới cho ta.

Con đã làm cậu ta đau, Minseok à. Ta biết con không cố ý. Cậu ta cũng đang phải nằm nghỉ ngơi giống con do bị "bỏng" bởi nước sông con kéo lên.

Con yêu, từ trước tới nay, xứ Nước ta luôn dùng phép thuật ta được ban để chữa lành và chăm chút cho thiên nhiên, cho những con người nhỏ bé kia. Chưa từng có trường hợp nào mà người thuộc hoàng tộc xứ Nước có thể điều khiển dòng nước một cách mạnh mẽ như con cả, Minseok. Nhưng dùng phép thuật nước để làm hại người khác là vi phạm Luật lệ. Ta không biết tại sao con lại có được phép thuật kia, nhưng con không được phép cho người khác biết, con hiểu không?"

Ryu Minseok há hốc mồm. Cái gì cơ, em làm Lee Minhyeong đau sao? Cảm giác tội lỗi ngay lập tức trào lên trong người em như cơn sóng thần mãnh liệt. Em bứt rứt cắn móng tay.

Vua cha chẳng nói lời nào trong một lúc lâu, chỉ nhìn em đầy lo lắng. Có vẻ như cha em đang nghĩ nhiều lắm.

"Cha ơi, con hứa sẽ không làm hại ai mà, xin cha, cha đừng làm vậy ..."

Minseok không chịu được sự im lặng khó xử đó, bèn cất tiếng khẩn thiết van xin Vua cha.

Nhưng cha em lại buồn bã lắc đầu, không phải cái gật đầu dứt khoát em mong chờ từ mỗi lần em xin cha gì đó. Đức vua đưa tay xoa lấy tóc em, dịu dàng cất lời.

"Từ bây giờ, con không được phép lên trên phía dòng sông nữa, Minseok à. Con chỉ được phép ra dòng suối với anh Hyuk-kyu, hoặc với ta, hoặc với mẹ con. Và con không được phép gặp mặt Lee Minhyeong một lần nào nữa."

Vua cha nhìn vẻ mặt của cậu con trai mà tim ngài nhói đau.

"Ta xin lỗi, Minseok à. Thần dân sẽ tức giận vô cùng nếu biết người kế vị ngôi vương lại quen biết hoàng tử của vương quốc Lửa ... Con không muốn chuyện đó xảy ra đâu, đúng không con?"

"Nhưng đó không phải điều tốt sao? Con đang đi kết bạn thôi mà!" Em phản đối.

"Con có thể kết bạn với bất kỳ ai khác trừ hoàng tộc xứ Lửa. Lịch sử của vương quốc ta với bên đó ... không tốt đẹp cho lắm, con biết mà nhỉ?"

Minseok cúi gằm mặt, đôi mắt màu trà đỏ ửng lên, ngập nước.

Tách, một giọt lệ rơi xuống đôi tay chai sần của Đức vua. Ngài nhẹ nhàng lau nước mắt của hoàng tử nhỏ, bế em vào lòng và xoa đầu em.

"Ta xin lỗi, con yêu. Nếu con tiếp tục làm vậy ... Ta sợ ta sẽ mất con, Minseok à..."

"Nhưng con đâu có-"

"Con chưa khỏe hẳn đâu, Minseok à. Tốt nhất là con nên nghỉ ngơi một chút, khi con dậy sẽ có thuốc sẵn cạnh giường cho con, nhé?"

"Cha, con hỏi một xíu được không?" Em rụt rè nói như thể sợ làm Vua cha phật ý.

"Sao vậy, con yêu?" Cha em dịu dàng xoa đầu em.

"Lee Minhyeong bước sang lãnh thổ của mình có sao không ạ?"

Cha em khựng lại trước câu hỏi đột ngột.

"Không, cậu ta sẽ không sao cả. Vương quốc Nước chào đón tất cả mọi người đến thăm." Vua cha nhìn em thật lâu, như thể muốn xem em sẽ phản ứng ra sao.

Em chớp mắt nhìn Đức vua, có vẻ hài lòng với câu trả lời của cha mình.

"C-Cha cũng đi nghỉ sớm đi. Cha đừng lo cho con quá nhiều, con ổn mà." Em nhẹ nhàng cất lời.

"Ngủ ngon nhé, Minseok."

Vua cha mỉm cười, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán em, rồi ngân nga một câu thần chú cổ. Ngay lập tức, hoàng tử nhỏ cảm thấy như có một dòng suối mát lạnh êm ả chảy trong người, dễ chịu và buồn ngủ vô cùng. Vua cha đặt em xuống chiếc giường êm ái, từ tốn đắp chăn cho cậu con trai yêu quý, rồi hôn lên trán em trước khi đóng cửa đi ra ngoài.

"Ngủ ngoan nhé." Vua cha ngập ngừng trước khi đóng cửa, nhìn Minseok đang lim dim chìm vào giấc ngủ, giọng nói dịu hẳn lại. "Ta thương con lắm, Minseok của ta. Ta mong con hiểu cho ta, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top