track 01 | plot twist

"Minseok, nhóc lại đi đâu rồi?!" Anh kỵ sĩ chạy hụt hơi đến ba vòng quanh biên giới giữa xứ Nước và xứ Lửa, mặt đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi. "Minseok, anh không đùa đâu. Nhóc ra đây đi. Cha em mà biết là cả anh cả em tiêu đời đó-!"

Anh dừng tại chỗ, mắt nheo lại nhìn vào trong bụi cây. Một cái đầu bông xù nhấp nhô ló ra.

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng vén bụi lá sang một bên, gõ tay cốc một phát vào đầu Hoàng tử nhỏ.

"Minseok!"

Hoàng tử nhỏ quay lại nhìn anh với đôi mắt màu trà long lanh, đưa một tay lên xoa chỗ anh vừa gõ trên đầu em.

"Đau em ... " Em bĩu môi mếu, không nhìn anh nữa mà quay lưng lại, tỏ rõ thái độ dỗi anh.

Kim Hyukkyu ngập tràn cảm giác tội lỗi, bèn đưa tay khẽ xoa đầu cậu nhóc. Minseok nhân cơ hội đó mà kéo tay anh chui vào trong bụi rậm, ngồi xuống cạnh em bên bờ suối.

"Suỵt, anh nhìn nè!" Em khẽ thì thầm, chỉ tay về phía dòng nước.

Dòng nước kia theo lệnh em uyển chuyển leo lên những cây cổ thụ xung quanh như một chú sóc nghịch ngợm, rồi lại bay bổng qua nắng xuân như một làn gió, rơi tung tóe xuống đầu anh cùng với tiếng cười lảnh lót của chàng hoàng tử.

"Minseok à, thật sự đó!" Hyukkyu rũ mái tóc ướt sũng của mình, lắc đầu nguầy nguậy. Kiếp trước anh đã làm gì mà kiếp này phải chăm cho con quỷ nhỏ này chứ?

"Vui mà! Em làm tiếp nhá?" Cậu nhóc không có vẻ gì là định dừng lại, ngược lại còn thả một tay trôi theo dòng chảy nhẹ nhàng của suối mà ngân nga.

"Minseok, đó là ranh giới giữa vương quốc Lửa và vương quốc ta đó. Em không được phép ở đây. Đức vua đã nói bao nhiêu lần rồi-"

"Nhưng có nguy hiểm đâu?" Minseok ngước lên, đôi mắt màu trà to tròn chớp chớp, khiến trái tim Hyukkyu mềm xèo ra ngay tức thì. "Cha em cứ bảo rằng sẽ có người bắt em đi mất, nhưng em vẫn ở trên phần lãnh thổ của em mà? Nếu có người bắt em, chẳng phải sẽ phạm Luật lệ Cổ xưa hay sao?"

"Minseok, anh nói rồi mà." Hyukkyu thở dài, kéo cậu nhóc đứng dậy. "Đây không phải thời Cổ xưa nữa, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là hiện tại, khi tình hình giữa bốn vương quốc ngày càng căng thẳng. Anh biết rằng Luật lệ là thứ thiêng liêng nhất trên vùng đất này của em, của cha em, nhưng nó không phải lá chắn bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm, Minseok hiểu chứ?"

"Nhưng-"

"Thôi nào, không nhưng nữa. Đến giờ ăn tối rồi, Đức vua sẽ lo đấy. Ta về thôi."

Không nói thêm lời nào, anh dùng một tay dễ dàng nhấc hoàng tử nhỏ lên, mặc cho em vùng vẫy phản đối, rồi hối ngựa về lâu đài trong ánh hoàng hôn.

Minseok là đứa con duy nhất của Đức vua và Hoàng hậu xứ Nước - là hoàng tử đầu tiên chào đời trong lịch sử của vương quốc em. Em nhanh nhẹn, tháo vát nên rất được lòng người dân, em được mong chờ sẽ trở thành một vị vua tài ba và đầy sáng tạo trong tương lai với tài năng của mình. Em rất hay bám theo cha ra quảng trường, mỗi lần như vậy em đều trở về với một núi kẹo và những món đồ chơi nom rất thú vị. Cậu nhóc nhỏ bé mà nghịch ngợm vô cùng, đôi lúc em có thể làm cả tòa lâu đài náo loạn lên vì những trò đùa trẻ con của mình, mà khổ nỗi, người hứng chịu hậu quả thường là anh kỵ sĩ Kim Hyukkyu.

Cha mẹ em luôn yêu thương, chiều chuộng em hết mức, nâng em như nâng trứng, hứng em như hứng hoa. Trong mắt Đức vua và Hoàng hậu, con trai họ là số hai thì chẳng ai được phép là số một. Họ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của em, dù có to lớn hay kỳ lạ đến mấy, nhưng duy chỉ có một điều mà em luôn bị cấm.

Đó chính là việc bước sang biên giới với xứ Lửa.

"Nhưng cha ơi, con có thể làm hại gì họ chứ?" Em thắc mắc, ôm lấy Đức vua.

"Minseok, vùng đất bên đấy không được bảo hộ bởi tổ tiên chúng ta - các vị thần Nước. Lửa sẽ làm con bốc hơi, khiến con đau đớn tột cùng. Chỉ cần một cái chạm nhẹ vào đất xứ Lửa cũng có thể khiến con bỏng rát vì không được họ cho phép."

"Vậy sao con lại được sang xứ Đất và xứ Khí chơi?"

"Họ chào mừng chúng ta, Minseok à. Vùng đất của họ luôn rộng mở với ta, vì mối quan hệ của ta với hai bên đó luôn luôn hòa hợp. Nên con có thể sang chơi với chị Eun Ha hoặc bé Mi Yoon bất cứ khi nào con muốn."

"Nhưng bọn con gái khó hiểu lắm!" Em bĩu môi. "Xứ Lửa có một bạn trai bằng tuổi con, đúng không cha?"

Cha em hơi cau mày, nên Minseok ngay lập tức dừng lại, từ ngữ vương vấn chực xông ra khỏi miệng em lại như mắc kẹt lại trước cái nhìn không mấy thoải mái của vua cha.

"Ừm, đúng vậy." Cha em khẽ gật đầu, tay siết nhẹ lấy tay em. "Cậu ta tên là Lee Minhyeong, có một người anh trai hiện đang đi khám phá những vùng đất mới. Theo ta biết, thì anh ta tên là Lee Sanghyeok."

Mắt Minseok mở to, như muốn cha em kể thêm.

"Thưa Đức vua, đến giờ ngủ của Minseokie rồi." Mẹ em bước vào, ngắt lời của vua cha và bế em lên. Cha em khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên tay Hoàng hậu, đặt một nụ hôn lên trán em.

"Ngủ ngon nhé, con yêu của ta."

Minseok thức dậy giữa đêm khuya bởi tiếng cú ngân dài bên cạnh cửa sổ. Đó là một đêm trăng khổng lồ, ánh sáng lung linh phủ lên vương quốc yêu dấu của em một lớp màn bạc dịu dàng, như đắp chăn cho những ngôi nhà còn sáng đèn phía dưới, nhẹ nhàng nhắc nhở những kẻ thức khuya mau chóng nghỉ ngơi.

Tính hiếu kỳ trong Minseok nổi lên, mắt em không kiểm soát được mà nhìn về phía khu rừng, nơi có dòng sông phân cách xứ Lửa với xứ Nước. Em chỉ đi một xíu thôi mà, ngó nghiêng một xíu thôi, chắc không ai biết gì đâu, đúng không?

Em nhanh nhẹn khoác lên chiếc áo choàng, vụng về đi đôi bốt vào và chạy như bay ra ban công. Đôi bàn tay nhỏ bé thoăn thoắt đan những vệt nước với nhau tạo thành một chiếc dây vững chắc rồi leo từ phòng ngủ xuống mặt đất. Minseok cắm đầu chạy về phía khu rừng, hướng thẳng về nơi biên giới.

Em lặng lẽ tạo ra một quả cầu nước lung linh phản chiếu lại ánh trăng rực rỡ, cho nó lơ lửng trên đầu em giúp em nhìn rõ đường hơn. Đường biên giới ngày càng gần, những bước chân hiếu kỳ của em cũng chậm lại, em thận trọng ngó nghiêng xung quanh.

Kia rồi, dòng suối quen thuộc của em kia rồi. Nhưng chẳng có ai cả. Em chán chường thở dài, nhìn ra phía xa hơn. Tự nhiên em lại tới đây làm gì chứ? Chẳng có gì để xem cả.

Bất giác, bước chân dè dặt của em tiến về phía tiếng nước chảy mạnh mẽ. Minseok như chú thỏ nhỏ, từng tiếng động lạ đều làm em giật thon thót, chân bước êm ru nhẹ tựa lông hồng mà tò mò tiến sát đến dòng sông, nơi cha em đặc biệt cấm em đặt chân tới.

Dòng sông đó lớn hơn em tưởng. Đá gập ghềnh, sắc nhọn, như nhăm nhe chuẩn bị tấn công em nếu em dám đặt chân xuống. Nước chảy ồ ạt, cuộn xoáy gần những tảng đá lớn khoác trên mình chiếc áo xanh do rêu bám lên. Theo lời cha nói, luôn luôn có lính canh xứ Lửa đứng tại đây, nhưng em chẳng thấy ai cả. Em đánh liều, ném một quả cầu nước vào trong bụi rậm đối diện, nơi em nghĩ mình đã thấy một tia sáng màu đỏ rực lên rồi lại tắt đi ngay giây trước đó.

Một tiếng xèo như lửa bị dập tắt vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Minseok giật nảy mình, nhìn quanh, giọng run run hỏi.

"Này, ai đấy?"

Không có tiếng trả lời. Em khẽ cau mày, nói to hơn một xíu.

"Ngươi là ai, mau trả lời ta!"

Vẫn là sự im lặng đến khó chịu đáp lại em. Em không thích một xíu nào.

Minseok thuần thục ra lệnh cho dòng nước dừng lại, tạo ra một bề mặt vững chắc cho em bước qua đến bờ bên đối diện. Em đến gần nhất có thể, nói dõng dạc.

"Hãy lộ diện!"

Có một tiếng xào xạc khe khẽ như tiếng lá trên mặt đất. Minseok chạm một mũi chân xuống mặt đất phía bên kia, ngay lập tức giật nảy mình kêu oai oái vì đau và lăn xuống đất xứ Lửa.

Một bóng người nhào ra từ bụi cây, con dao đi săn dí chặt vào cổ em.

"Ngươi làm gì ở lãnh thổ nước ta?" Giọng nói kia trầm hơn em rất nhiều.

"Bỏ ta ra, cái đồ-!" Minseok vùng vẫy.

"Trả lời ta! Ngươi đang ở trên lãnh thổ của ta. Việc ta chưa giết ngươi đã là tất cả sự may mắn của ngươi trong một thế kỷ tới gộp lại đó."

"Tại sao ta ở trên lãnh thổ xứ Lửa mà ta lại không bốc cháy? Hay cha ta nói sai? Hay ngươi-!"

"Thì ra ngươi là hoàng tử xứ Nước." Người kia không có vẻ gì là định tha cho em.

"Thì sao?"

"Chỉ có người mang dòng máu hoàng tộc xứ Nước mới bốc cháy khi bước trên lãnh thổ ta."


"Vậy ngươi cũng là người thuộc hoàng tộc sao?"


"Ngươi đừng có nói bậy!" Tên kia hoảng loạn giật mình, tay cầm con dao dí vào Minseok đột nhiên căng cứng. Điều đó là đủ để Minseok biết được danh tính của hắn.

"Thôi đi, đều là hoàng tử với nhau, ngươi thả ta ra đi. Rồi ta giới thiệu làm quen chính thức nè." Minseok nhăn mặt khó chịu khi con dao kia càng sát cổ em hơn.

"Ngươi bị điên à?" Người kia gầm lên. "Cha ta sẽ giết ta khi ta cho phép ngươi bước vào lãnh thổ của xứ Lửa. Chính vì có ta đó, đồ ngốc, nên ngươi mới không bốc cháy hiện tại. Ta cho phép ngươi ở trên lãnh thổ ta. Thật là nhục nhã, trời ơi."

"Nào, Lee Minhyeong, bỏ ta ra." Minseok lặp lại chán chường, khua tay.

Một câu chửi thề mượt như lụa được thốt ra từ miệng của người đối diện. Cậu ta sửng sốt lùi lại, Minseok ngồi dậy, tạo ra quả cầu nước lung linh soi sáng giữa em và hoàng tử xứ Lửa.

"Bình tĩnh đi, Lee Minhyeong, ta chẳng thể làm gì ngươi cả."

Cậu hoàng tử kia cởi mũ trùm ra và cất con dao găm đi. Ánh sáng mập mờ rọi lên mặt cậu ta, Minseok cũng phải nén một tiếng chửi thầm trong đầu.

Dưới mũ trùm kia là một khuôn mặt như được chính tay nữ thần Aphrodite tạo nên - hoàn mỹ đến mức không từ ngữ nào có thể miêu tả được. Khóe môi cậu ta nhếch lên đầy ranh mãnh như loài cáo. Mái tóc bồng bềnh lãng tử, mang một mùi ngọt ngào như hương kẹo dẻo nướng trong những buổi cắm trại. Nhưng thề có thần linh làm chứng, chính đôi mắt cậu ta khiến Minseok như bị hút hồn. Đôi mắt kia mang một màu nâu trầm ấm, nhẹ nhàng, khiến trái tim đang đập loạn xạ của Minseok ngay lập tức dịu lại chỉ với một ánh nhìn.

Có lẽ Minseok nhìn chăm chăm vào cậu ta hơi lâu, nên Lee Minhyeong cất tiếng.

"Nhìn gì ta? Hay ngươi-?"


"Này nhá, ngươi đừng nghĩ bậy bạ!" Minseok lăn xả vào đánh hoàng tử phía bên kia. Khổ nỗi, em nhỏ bé quá, bị người ta lật ngược tình thế, ghim xuống mặt đất.

"Hừm, bạn sợ hả, Ryu Minseok?" Cách cậu ta nói tên mình khiến Minseok chẳng an tâm xíu nào.

"Này, ai cho gọi ta là bạn?"

Minhyeong phớt lờ câu hỏi sắc bén của Minseok, chìa một bàn tay to lớn ra, khẽ nghiêng đầu như muốn nhìn em kỹ hơn rồi cất lời.

"Mình là Lee Minhyeong, hoàng tử xứ Lửa."

"Ừm, ai hỏi?" Minseok đốp chát lại vô cùng đanh đá. "Ryu Minseok, hoàng tử xứ Nước."

Minhyeong giữ im lặng một lúc lâu, ánh mặt thù địch ban đầu dịu hẳn đi, thay vào đó là sự tò mò về vị hoàng tử này trên vương quốc của cậu. Cậu nhích lại gần Minseok hơn một chút, vẫn quyết không nói một lời, như thể chờ đợi một phản ứng từ người bạn mới quen. Nhưng chẳng có gì xảy ra, chỉ là một khoảng lặng dài đến ngại ngùng giữa cậu và Minseok.

Một lúc sau, cậu đành cất tiếng rụt rè, như thể sợ Minseok sẽ từ chối.

"Bạn muốn đi chơi không?"

Minseok cau mày khó hiểu, quắc mắt nhìn sang người đối diện.

"Quen biết gì mà rủ đi chơi?"

"Không, ý mình là ... " Minhyeong lúng túng trước câu hỏi lạnh lùng của bạn, mắt chớp chớp đầy ngạc nhiên. "Đi khám phá ấy, quanh quanh trong rừng thôi nên không có ai đâu."

"Bạn bị khùng hả? Đêm hôm có hai thằng nhóc đi rừng, lỡ thế nào thì làm sao?"

Minseok không nhận ra rằng từ nãy tới giờ mình đang chảy mồ hôi nhễ nhại. Trời đất, cái xứ Lửa này nóng nực hệt như cái lò nung. Em lúng túng, sao tự nhiên em thấy mệt vậy? Lúc đầu bước qua em có sao đâu?

Mắt em hoa đi, em ú ớ được vài câu đầy ngạc nhiên, rồi nhắm mắt ngất xỉu trên lãnh thổ của kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top