rèm cửa.




CẢNH BÁO:

Mọi nhân vật trong truyện, mọi chi tiết, thời gian, sự vật, sự việc đều là tưởng tượng.

<dead dove do not eat>
(SE)





***

***





Rèm cửa khép kín... Một người đứng đợi, một người bước đi. Duyên phận cũng như chiếc rèm kia đóng lại, dù nó từng xinh đẹp và sống động như những hạt cườm được đính trên đấy. Muốn hay không, mọi thứ cũng sẽ chấm dứt...





***





Vào những năm 1980, các phong trào giải phóng diễn ra khắp nơi. Hàn Quốc khi ấy ngập tràn bạo lực, còn tinh thần đấu tranh, khát khao đổi thay đất nước của tầng lớp trí thức ngày càng dâng cao. Nhiều nhà thơ, nhà văn cũng tích cực hưởng ứng phong trào này.

Trong rất nhiều cây bút xuất sắc, có một người đặc biệt hơn cả. Người ấy chính là Lee Minhyeong.Anh không chỉ nổi tiếng với biệt tài khắc họa sâu sắc đời sống người dân đương thời, mà còn tinh tế phê phán bộ máy chính quyền đang ngày một mục nát, độc tài và cần được thay đổi. Năm ấy, Lee Minhyeong vừa tròn 27 tuổi.

Tuy nhiên, vì tình hình chính trị bất ổn, Lee Minhyeong buộc phải rời khỏi trung tâm thành phố. Anh chọn một căn hộ mang kiến trúc cổ xưa ở vùng ngoại ô, vừa để tận hưởng sự yên bình, vừa tìm không gian tĩnh lặng cho việc viết lách.


***


Làng Kegu nằm ở phía nam, cách Seoul tầm 150 km. Gần với làng nhất là sân bay Inchoen. Không có quá nhiều người sống ở Kegu. Làng Kegu mang vẻ cổ kính, dựa lưng vào núi lớn.  Phong cảnh rất đỗi nên thơ. Khi đất nước còn trong kỳ hỗn mang, nhiều nơi chưa phát triển hết, làng Kegu đã ở đấy như một minh chứng của lịch sử về sự tồn tại lâu đời của văn hóa Hàn Quốc. Không khí trong làng, dù có chút ảm đạm, nhưng bù lại rất trong lành, rất lý tưởng cho những ai tìm kiếm nơi nghỉ ngơi và sáng tác. Ngôi nhà của Lee Minhyeong không rộng. Phòng khách chỉ có một chiếc bàn làm việc nhỏ, một ghế con, một ghế sô pha lớn và bàn trà để tiếp khách. Căn nhà cũng chỉ có thêm một phòng ngủ, nhà vệ sinh và phòng bếp đơn giản.

Ryu Minseok là một thanh niên sống trong làng. Cậu là con út của một gia đình giàu có. Nhiều người trong làng nói gia đình Ryu Minseok là trọc phú điển hình. Khi mà họ mới chỉ phất lên gần đây và học hành cũng chẳng đến đâu. Ấy vậy mà, con út của gia đình vốn ít học ấy lại mê mẩn một nhà văn cách mạng.

Ryu Minseok say mê từng câu chữ mà Lee Minhyeong viết. Niềm yêu thích ấy càng mãnh liệt hơn khi Lee Minhyeong cho ra đời cuốn sách thứ ba mang tên "Những cánh chim tự do". Quyển sách nói lên được tiếng lòng của những người khốn khó, sống dưới tầng đáy của xã hội. Họ khao khát hòa bình, tự do và mong muốn đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Từng câu, từng chữ trong cuốn sách như những sợi dây vô hình, lôi kéo Ryu Minseok một cách nhẹ nhàng, khiến cậu không thể dứt ra.

Là một người hâm mộ với trái tim nhiệt thành nên khi biết Lee Minhyeong chuyển về làng của mình, Ryu Minseok thực sự rất mong chờ lần gặp gỡ đầu tiên của hai người.

Nhưng đời không như mơ. Ngày đầu Lee Minhyeong trở về, người dân kéo ra đường đông nghịt để gặp nhà văn nổi tiếng, khiến Minseok chẳng thể nào tiếp cận được.


***


Lee Minhyeong đã dọn vào làng được một tháng, nhưng anh hầu như không gặp gỡ ai. Phần lớn là vì anh bận sáng tác, còn lại thì do tính cách khá rụt rè lại thêm tính chất công việc nên cũng hơi khó cho anh trong việc làm quen người mới.


Cách mạng vẫn đang tiếp diễn, nhiều thanh niên vì lòng yêu nước mà thường xuyên trốn nhà trong đêm để tham gia biểu tình...Thời thế vẫn đang quá hỗn loạn. Một người đang có tầm ảnh hưởng tới văn học nước nhà, đặc biệt là văn học cách mạng như Lee Minhyeong lại cần cẩn trọng hơn bao giờ hết.


Nhà Lee Minhyeong không quá rộng. Phòng khách chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn làm việc nhỏ, ghế con và có một chiếc ghế sô pha lớn, kèm thêm một chiếc bàn trà để tiếp khách. Căn nhà cũng chỉ có thêm một phòng ngủ, nhà vệ sinh và phòng bếp đơn giản.


***


Lee Minhyeong ngồi dựa trên ghế. Chữ hôm nay có vẻ có vẻ khó ra hơn thường ngày. Anh thẫn thờ, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Trước sân, có một cái đầu tròn lấp ló ngoài khu hàng rào- là Ryu Minseok. Anh nhận ra đấy là Ryu Minseok bởi vì ngày đầu tiên đến làng, trưởng thôn đã ra chào đón anh rất nồng nhiệt, còn vui vẻ dẫn anh đi quanh làng. Hôm ấy, Ryu Minseok cứ lấp ló trước cửa, thập thò nhưng không đủ can đảm bước ra chào hỏi. Tuy chẳng có mấy lần gặp nhau, nhưng từ sau khi Lee Minhyeong đến đây, Ryu Minseok rất hay lởn vởn xung quanh nhà anh.

Đôi lúc anh bắt gặp cậu ta dùng một cuộn giấy mỏng, nheo mắt, cố gắng tìm kiếm anh thông qua kẽ hở trên cửa chính.



Nhìn cái bóng của Ryu Minseok cứ thấp thỏm trước cửa nhà, làm Minhyeong thấy hơi buồn cười. Một nụ cười chợt nở trên môi anh, như một ít mật chảy vảo những bông hoa nhỏ. Rồi chút mật ấy khiến anh đi đến cửa, mở cửa cho người trẻ tuổi kia vào.

"Cậu tìm ai?"- Anh hỏi.


Ryu Minseok đứng nép mình, bám lấy cảnh cửa, lúng túng nhìn anh, cố nở một nụ cười thật thân thiện: "Em tới tìm anh..."- Cậu có chút ngập ngừng, rồi lại tiếp lời: "Em là người hâm mộ của anh ạ.".

Lee Minhyeong vốn luôn cảnh giác với những mối quan hệ vội vã như vậy, nhưng hôm nay, trực giác mách bảo anh rằng người con trai này không giống những người khác. Vì thế, anh mở cửa, mời Ryu Minseok vào nhà.


"Cậu ngồi đi, nhà hơi nhỏ, cậu thông cảm nhé".


Lee Minhyeong dọn đống bản thảo đang bày tứ tung trên bàn, kiếm một chỗ trống để pha một ít trà.


"Cậu uống trà chứ?"

"Dạ, anh cứ cho em trà."


Lee Minhyeong lấy sẵn hai cái cốc sứ to, hoa văn trên cốc mang đến cảm giác thật cũ kỹ, đặt vào đấy hai túi trà lọc. Chiếc ấm siêu tốc vừa cắm, bốc khói nghi ngút, chốc lại kêu tu tu. Ryu Minseok ngồi trên ghế sô pha, nhìn lên Lee Minhyeong đang pha trà phía xa xa. Bóng lưng to lớn  kia như thể chắn hết ánh sáng chiếu từ cửa sổ lọt vào nhà. Nhìn anh thô kệch, không giống kẻ sẽ viết nên những áng văn đầy tinh tế kia. Lee Minhyeong pha xong trà, quay lại liền bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Ryu Minseok.


"Trà đây..."- anh khẽ nói, rồi để cốc trà đang tỏa hơi xuống bàn. Mùi trà thoang thoảng, bay nhẹ trong không khí. Ryu Minseok như thể nhìn thấy thứ mùi hương ấy chơi đùa với ánh nắng. Mọi thứ thật dễ chịu.


"Cậu bảo cậu là người hâm mộ của tôi?"


Ryu Minseok gật đầu, nhìn anh bẽn lẽn rồi bắt đầu nói: "Em thích anh lắm.."- cậu dừng lại một chút khi ánh mắt Lee Minhyeong trở nên hơi khó hiểu- "À, không ý em là em thích văn của anh lắm. Ngay từ tác phẩm đầu tiên em đã thích rồi. Em đọc cả "Lời ca của cá voi xanh" và "Cánh chim tự do". Hai bộ đấy khá dài đó, nhưng em không thấy ngán chút nào... à bộ "Ánh trăng bạc" cũng hay nữa..."

"Ánh trăng bạc? Có vẻ cậu đã đọc truyện của tôi từ lâu nhỉ. Không nhiều người biết bộ đấy đâu."

Ryu Minseok nghe thế thì khẽ gật đầu.


"Cậu ăn gì chưa?"


Ryu Minseok cúi xuống, liếc  nhìn xuống chiếc bụng còn căng tròn vì hai chiếc bánh rán hành mẹ cậu vừa chiên, rồi lại nhìn lại thần tượng của mình. Cậu lắc đầu: "em chưa ạ."

"Tôi có ít kimchi và một ít thịt lợn mẹ cậu cho đấy, cậu ngồi chờ tôi một tý. Tôi nấu này nhanh rồi hai mình ăn gì đó nhé". Anh liếc chiếc đồng hồ đeo tay, rồi tiếp lời: "cũng quá giờ trưa rồi mà."

Nói đoạn, Lee Minhyeong đứng dậy, đi một mạch vào bếp. Chiếc tủ lạnh màu xanh ngọc, kêu "kẹt" một tiếng trước khi được mở ra. Anh lấy nguyên liệu ra, chuẩn bị mọi thứ. Lee Minhyeong sinh ra trong gia đình nho giáo. Những thứ anh có bây giờ đều được gia đình anh nuôi dạy từ nhỏ. Khách đến thì phải đối đãi cho ra nhẽ.



Đang bận rộn với đống nguyên liệu, Lee Minhyeong bỗng nghe một hai tiếng sột soạt nơi phòng khách. Ryu Minseok đang đứng trước bàn làm việc của anh. Lee Minhyeong cũng không nghĩ nhiều, "Cậu làm gì đấy? Muốn giúp tôi nấu cơm không?"- anh nói.

Ryu Minseok bỏ tờ bản thảo trên tay xuống: "em tới đây". Rồi phi một mạch vào nhà bếp.


Căn bếp nhỏ chẳng đủ chỗ chứa thêm Ryu Minseok. Hai tay bưng lấy nồi cơm vừa được vo xong, Ryu Minseok bị Lee Minhyeong "đuổi" ra phòng khách: "cậu cắm ở chỗ ấm điện nhé, chỗ đấy có ổ cắm á."


Trời đã quá buổi trưa, tầm hai giờ chiều, Lee Minhyeong mãi mới nấu xong món thịt xào với chuẩn bị một ít đồ ăn kèm. Bình thường anh không hay nấu nhiều đến vậy, nhưng hôm nay có khách, đồ ăn trên bàn vì thế cũng nhiều hơn một tý.

Minseok ngồi nhìn bữa cơm nóng hổi trước mặt, không giấu nổi cảm giác thèm thuồng. Dù gì cậu cũng đang còn trẻ, không hẳn là trẻ con, nhưng nói người lớn thì cũng chưa lớn hẳn. Cậu sẽ bước sang tuổi 20 sau sáu tháng nữa. Bây giờ Minseok vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, sau này cũng vậy.




Nhìn người con trai trước mặt, Lee Minhyeong khẽ bật cười. Anh cầm bát cơm được xới tơi, nóng hổi đưa cho cậu, "cẩn thận nóng."

Ryu Minseok nhận lấy bát cơm mềm, "em sẽ ăn thật ngon miệng ạ."



Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào trong nhà. Trời cũng không còn sớm, mặt trời cũng không nóng nảy tỏa nhiệt. Mọi thứ cứ như mơ, Ryu Minseok cảm thấy cảnh vật trước mặt cứ như một thước phim mà thước phim này lại đang chạy thật chậm trong tâm trí cậu. Có lẽ Ryu Minseok hơi tham lam, cậu muốn ghi nhớ hết những thứ diễn ra. Để mảnh ký ức này sẽ luôn thật sống động khi cậu nhớ về.

Ryu Minseok ăn xong thì xung phong rửa bát đũa nhưng Lee Minhyeong không cho. Anh bảo cậu ngồi trong phòng khách, còn mình dọn dẹp và chuẩn bị một ít đồ ngọt. Hai người ngồi lại, nhâm nhi đồ ngọt và trò chuyện, để bữa ăn từ từ tiêu bớt.




Chiều, Lee Minhyeong ngồi viết trên bàn. Ryu Minseok thì nằm trên sô pha, đọc những bản thảo mà anh đưa cho.

Trời vừa chập tối, Lee Minhyeong dẫn Ryu Minseok về nhà. Đứng trước cổng nhà Ryu Minseok, Lee Minhyeong bị cậu kéo tay lại: "sau này em tới nữa được không?"

Lee Minhyeong im lặng trong một thoáng, rồi gật đầu. "Vào nhà đi, tôi về đây", nhìn Minseok bước vào trong, rồi quay lưng rời đi.


Lee Minhyeong về đến nhà, thu những trang thảo đưa cho Ryu Minseok lúc chiều vứt vào sọt rác.

Trời đã tối hắn, ngoài sân thi thoảng một hai tiếng chim quạ kêu. Tiếng kêu ai oán, giữa trời âm u. Làng Kegu nằm dưới chân núi, thi thoảng những thứ không may mắn cũng hay xuất hiện.





***





Sau ngày hôm đấy, quan hệ của Ryu Minseok và Lee Minhyeong trở nên tốt đẹp hơn. Ryu Minseok cũng sẽ đến nhà Lee Minhyeong đôi lần, thi thoảng mang cho anh một ít đồ ăn, khi thì thịt thà, khi thì bánh trái.

Họ cũng nói chuyện với nhau rất tự nhiên. Lee Minhyeong ung dung đi trước, còn Ryu Minseok lúc nào cũng lẽo đẽo phía sau, như một chiếc đuôi nhỏ, cố gắng bắt kịp những bước chân dài của anh. Họ đi chợ. Chợ nằm cuối làng, đi qua hết hai dãy nhà, những con dốc nhỏ, quanh co. Chợ không lớn, cũng chẳng có mấy người họp. Một hai người ngồi bán đồ ăn truyền thống. Một ít người khác thì bán quạt điện, vài đồ điện tử mà hiếm khi người dân trong làng có thể mua được.



Khi đi ngang qua một tiệm kính mắt nhỏ, Minhyeong đột ngột dừng bước, khiến Minseok đi ngay sau không kịp tránh mà va thẳng vào lưng anh, phát ra một tiếng "uỵch" rõ to.

Anh quay lại cười một cái, rồi xoa đầu kẻ ngốc kia. Họ bước vào quán, mấy chiếc chuông theo cánh cửa mở ra mà kêu leng keng, leng keng. Lee Minhyeong dừng lại tại quầy, ngắm nghía một chút, rồi chọn một chiếc kính cọng tròn làm bằng kim loại màu đen. Anh xoay người, đeo lên gương mặt nhỏ nhắn của Minseok: "em thích không?"

Ryu Minseok giật mình, hơi nóng từ lồng ngực chạy thẳng lên khuôn mặt. Cậu thấy mình cứ như chiếc ấm siêu tốc nhà anh, quá nhiệt mà kêu tu tu, mũi, tai, mặt đỏ ửng cả lại. Đôi mắt tròn xoe nhìn anh rồi hỏi: "mua cho em ạ?"

"ừ, em dạo này đọc nhiều sách mà, phải bảo vệ mắt chứ? Lỡ cận thị rồi sao nhìn rõ được anh đây?"

Anh thử kính cho cậu, "ưng không?". Ryu Minseok gật đầu. Thế là chiếc kính được chọn ngay lần thử đầu tiên. Ông chủ tiệm rất hài lòng, đưa Minseok đi đo độ.

Lee Minhyeong mặc một chiếc áo kẻ sọc ngang và một chiếc quần kaki. Anh ngồi trong tiệm kính, tranh thủ người kia đi đo độ mà đọc một ít sách được bày trên kệ. Anh trông nhẹ nhàng, như thể một bài hát về mùa thu hoặc một tình ca về những trái tim tan vỡ. 


Ryu Minseok được chủ tiệm đo độ cho thì thi thoảng ngó ra ngoài tìm kiếm hình bóng anh. Anh ngồi rất lặng lẽ, có lẽ thứ Lee Minhyeong yêu hơn cả là những con chữ được xếp lại với nhau.

Rồi họ rời tiệm, rảo bước trên đường. Con đường làng trải dài, những viên đá nhỏ xinh xếp chồng lên nhau. Những căn nhà nhỏ với chiếc hàng rào bằng đất chỉ thấp hơn đầu Minseok một tý, lượn sóng lên xuống theo bước chân họ đi.


***


Trời từ thu chuyển dần sang đông, chẳng mấy mà Lee Minhyeong gặp gỡ Ryu Minseok cũng được gần nửa năm. Họ như một đôi chim ri, ríu ra ríu rít cuốn lấy nhau. Thời gian ở nhà Lee Minhyeong còn nhiều hơn thời gian Ryu Minseok ở nhà mình. Nhưng cậu không quan tâm. Mọi thứ cứ êm đềm, chậm rãi trôi. Minseok rất thích ở cạnh anh và anh cũng thoải mái để cậu ở cạnh mình.

Hỏi anh có cảnh giác không, thì câu trả lời vẫn là có. Anh biết có nhiều người không muốn anh viết nữa. Cũng có nhiều kẻ đang ngày đêm lùng sục anh. Nhưng hỏi anh có sợ không thì chắc chắn là không.

Lee Minhyeong ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt dừng lại trên những dòng chữ dang dở. Trong đầu anh là một mớ suy nghĩ rối bời. Tại sao một đứa trẻ như Minseok lại có thể khiến tâm trí anh vướng bận đến thế?  Minseok đúng là có một nụ cười rất đẹp. Mái tóc vừa đủ gọn gàng, chừa chỗ cho một đôi mắt xinh đẹp. Một cái nốt ruồi nằm ngay dưới đuôi mắt. Ryu Minseok thực sự rất nhỏ. Nhỏ lắm, gọn gàng trong vòng tay anh.





Đang đắm mình trong dòng suy nghĩ mông lung, một tiếng gõ cửa cổng chính kéo Minhyeong ra khỏi những trăn trở miên man. Ryu Minseok ghé một nửa đầu qua cửa, "Anh, đi với em một chút".



Minhyeong vội vàng đứng dậy, lỡ tay làm rơi vài tờ bản thảo. Nhưng ánh mắt người con trai ngoài cửa khiến anh không kịp bận tâm đến những con chữ, chỉ đơn giản bước theo.


Lee Minhyeong bước ra đến cửa thì thấy Ryu Minseok đang đứng đó, tay cầm một chai rượu gạo nhỏ còn chưa mở nắp. Ánh mắt của Minhyeong ánh lên vẻ khó hiểu, nhưng trước khi kịp hỏi, Minseok đã nắm lấy đôi bàn tay to dày của anh, kéo đi một cách dứt khoát mà không nói một lời.



Họ băng qua những con đường làng nhỏ, nơi ánh nắng chiều hắt xuống từng mái nhà lợp rơm. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ dại thoang thoảng. Suốt cả quãng đường, Ryu Minseok vẫn im lặng, để lại Lee Minhyeong trong mớ cảm xúc hỗn độn, vừa tò mò, vừa có chút bối rối.

Cuối cùng, họ dừng lại trước "căn cứ bí mật" của Minseok - đó là một tảng đá lớn, phẳng lỳ và nhẵn nhụi nằm tựa vào vách núi. Xung quanh, những cành cây vươn dài, đan nhau như một tấm rèm thiên nhiên, để lộ khung cảnh làng Kegu trải dài phía xa. Dưới ánh chiều tà, mọi thứ trở nên mờ ảo, huyền bí và đầy sức hút.





Những cành cây dài chẳng chắn được bao nhiêu tầm nhìn, mở ra như một tấm rèm thưa bắc ngang qua cửa sổ, đứng từ chỗ này có thể thấy được toàn bộ làng Kegu.

Ryu Minseok ngồi xuống, mở bọc vải ra, trong đấy có một ít bánh rán hành, một ít đồ ăn vặt. Cậu vẫy vẫy tay: "Anh ngồi xuống đây đi.".

Lee Minhyeong nhìn người kia đang bày biện từng món đồ ra ngoài, rồi vặn nắm chai rượu nhỏ, nhẹ nhàng rót một ít vào hai chén. Cậu đẩy chén còn lại về phía anh, nhìn với ánh mắt dịu dàng.

"Anh uống với em nhé? Hôm nay là sinh nhật em, em muốn đón ngày đặc biệt này cùng anh."

Lee Minhyeong ngẩn người, chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật của Minseok. Nghĩ lại, anh nhận ra có rất nhiều điều về cậu mà mình chưa hề biết. Còn Minseok, cậu ấy như thể một mối lương duyên đã lâu không gặp, thấu hiểu mọi thứ về anh. Từ tính cách, sở thích, đến cách anh nói, tất cả dường như đã được Minseok nắm rõ trong lòng bàn tay.

Một chén rồi lại hai chén, rượu chảy vào họng, nóng và chát. Bình thường Lee Minhyeong ít khi uống rượu, nên thức uống này với anh vẫn còn chút lạ lẫm. Cũng giống như anh, Minseok chẳng uống được bao nhiêu đã đỏ bừng mặt mũi.


Anh nâng chén lên: "Chúc mừng sinh nhật em". Cậu cũng nâng chén đáp lại, "cảm ơn anh".

Lee Minhyeong nhìn Minseok, và anh tự hỏi liệu mình có say không khi bắt đầu thấy những tia lửa nhỏ, lấp lánh như những vì sao trong mắt cậu. Cặp má hồng, căng mọng như quả đào ngọt ngào, còn đọng lại một chút sương mai vừa kịp chảy xuống cằm. Minhyeong nhẹ nhàng dùng lưỡi, nếm thử giọt sương ấy. Nhưng thay vì vị sương mai, nó lại ngọt đậm vị rượu gạo.

Ryu Minseok nhìn anh chạm vào má mình thì bất giác ngại ngùng, đây có phải là hôn... hôn má không?


"Sau này, mình đi Busan sống được không? em muốn ngắm biển cơ. Núi lạnh lắm, em muốn mùa hè dài thiệt dài"

"Ừ, đi Busan", Minhyeong nói, rồi anh nghiêng đầu, nhìn cậu cách mơ hồ.


Anh có vẻ say lắm, nên Minseok nhẹ nhàng đỡ lấy mặt anh. Ánh mắt cậu trở nên kỳ lạ, dường như chỉ tập trung vào đôi môi anh. Ryu Minseok nuốt khẽ một ngụm, rồi dịu dàng áp đôi môi mình lên môi anh.

Lee Minhyeong đang say lại bỗng bừng tỉnh lại, đôi bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên gương mặt nhỏ nhắn của Minseok, giữ chặt để nụ hôn không vội phai mất.

Minhyeong chồm người dậy, đè Minseok xuống. Nụ hôn của anh có phần hơi mạnh bạo, như muốn cuốn lấy cảm xúc và đổ hết vào đó, trộn lẫn, để mọi thứ hòa quyện thật nhuyễn vào nhau. Đôi môi Minseok khẽ mở để hít một hơi, nhưng ngay lập tức, Minhyeong đẩy lưỡi mình vào, như muốn uống hết thứ rượu ngọt ngào còn lại trong khoang miệng ấm nóng ấy, từng chút một, như thể không thể chờ đợi thêm nữa.









(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top