khép kín. (end)
***
Minhyeong luồn tay vào áo Minseok, cảm nhận một chút hơi ấm từ cơ thể bé nhỏ đang nắm dưới thân mình. Minseok thực sự rất nhỏ, chỉ cần một cái ôm, Minseok nằm gọn trong vòng tay anh. Đôi vai thon cứ run lên từng nhịp sau mỗi lần anh đưa đôi bàn tay to lớn kia chu du khắp cơ thể.
Minhyeong thấy dường như có gì đó đang thay đổi trong lòng mình. Thứ tình cảm này còn mới quá, nó có phải là tình yêu hay không, Minhyeong cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng lúc này, bản thân anh cảm thấy mình như đang chìm sâu trong vũng lầy cảm xúc.
Trời đã tối. Không khí cũng trở nên lạnh hơn. Nhưng Minseok lại được sưởi ấm bằng thứ nhiệt lượng tỏa ra từ người nằm cạnh. Lúc lên núi cậu có mang một tấm vải mỏng, chỉ đủ quấn quanh người. Ấy vậy mà tấm vài ấy lại giúp cậu qua một đêm với người đàn ông này. Minseok không cảm thấy lạnh. Bản thân cậu được Minhyeong bao lấy. Nhiệt lượng tỏa ra khi da thịt cọ vào nhau khiến cậu thấy nóng hơn bao giờ hết.
Họ cứ thế hòa vào nhau, cho đến khi mặt trời dần ló rạng. Ánh nắng chiếu qua những tán cây, xuyên qua cành cây mà chạm vào hai cơ thể còn nằm yên ngủ say phía dưới.
Minhyeong tỉnh dậy trước, anh nhìn sang người con trai vẫn còn cuộn mình nằm cạnh. Minseok ngủ rất ngoan, không quấy phá anh chút nào. Mặt mũi lúc ngủ cũng rất đáng yêu.
Sau đêm đấy, thời gian Ryu Minseok ở cạnh Lee Minhyeong ngày càng nhiều thêm. Vì bản thân lại là con út của một gia đình giàu có, Minseok có đủ thời gian để bám lấy Minhyeong cả ngày.
***
Cậu ngồi trên bàn làm việc của Minhyeong, trong khi anh vẫn đang cặm cụi viết từng con chữ. Tác phẩm lần này không dài lắm, nhưng có lẽ do liên quan khá nhiều đến chính trị nên đến giờ anh vẫn chưa cho cậu đọc trọn vẹn một đoạn nào.
Minseok nhìn xuống gương mặt vẫn đang miệt mài dưới kia, từng dòng chữ nắn nót được Minhyeong viết xuống giấy. Tiếng xột xoạt giấy bút là thứ âm thanh duy nhất phát ra trong căn phòng.
"Dù tiến trình dân chủ hóa đã có bước tiến, chính trường Hàn Quốc vẫn đầy biến động và khốc liệt. Từ thời Hoo Taewon(*), các đời tổng thống kế nhiệm đều để lại dấu ấn—cả những thành tựu lẫn những bê bối gây tranh cãi".
Ryu Minseok liếc nhìn những dòng chữ vẫn được người ngồi dưới viết nên, trong long dâng lên một thứ cảm xúc lo lắng lạ thường.
"Hoo Taewon, Hoo Taewon, Hoo Taewon..."- cậu lầm nhẩm. Cho đến khi một bàn tay to lớn, đặt lên đùi cậu, Minseok mới thôi cắn đầu ngón tay. Cậu liếc xuống, người đang ngồi dưới cũng đưa mắt nhìn cậu. Anh nghiêng đầu, dịu dàng hỏi:
"Em sao thế?"
Minseok nheo mắt nhìn anh, cảm giác lo lắng, bồn chồn kiến cậu hơi nôn nao. Giọng cậu thều thào: "Anh viết thế này không sợ sao?"
"Ý em là sao?"
"Nhắc trực tiếp thế này, em nghĩ sẽ có nhiều chuyện bất lợi cho anh".
Lee Minhyeong buông cây bút trong tay ra, đứng dậy, bước đến trước mặt Minseok. Hai chữ lo lắng hiện rõ trên giương mặt cậu, đôi tay Minseok thì cứ bấu vào nhau, như đang cố tìm cho mình một điểm tựa. Minhyeong nắm lấy đôi bàn tay ấy, gỡ những "tơ vò" kia ra, mười ngón tay đan vào nhau. Anh nhẹ nhàng nói, bằng một thứ giọng trầm ấm đến bất ngờ:
"Em đừng sợ, anh sẽ không sao đâu. Em biết không, nơi này"- Anh nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực trái- "có một thứ luôn thúc đẩy anh phải làm thế, có nhiều người cần anh Minseok à".
Họ nhìn nhau, trong ánh nắng chiều màu vàng nhạt của tiết trời đông lạnh lẽo. Minseok khẽ cười. Cậu vòng tay, ôm lấy người trước mặt. Người con trai đang trong vòng tay cậu mang một sứ vụ còn lớn hơn cả tấm vai rộng này.
Một cái ôm ấm áp như là bếp lửa của mẹ. Giữa cái thời tiết chẳng mấy dễ chịu, một cái ôm lại trở nên ấm áp hơn bao giờ. Minhyeong tham lam, giữ Minseok thật chặt trong tay. Cho đến khi những dấu ấn về nhau trở nên nồng đậm hơn, anh mới chịu buông ra. Mắt vẫn dán vào người con trai trước mặt, anh nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thân quen kia. Đôi môi nhỏ như muốn nói một điều gì đó, song lại bị đôi một lớn hơn chặn lời. Một chiếc hôn thật kẽ lên môi người, dấu son chứng minh cho tình cảm càng ngày càng sâu đậm.
***
Thế giới của Lee Minhyeong trước khi Ryu Minseok xuất hiện là một hồ nước đầy tĩnh lặng. Nó có thể là một ao cá nhỏ của một gia đình giàu có nào đấy cạnh có một chiếc phản dài và một chiếc rèm bằng xà cừ lấp lánh. Vì họ giàu, nên chẳng mấy ai ghé thăm hồ cá.
Thế giới vốn yên tĩnh như vậy này lại rộn ràng tiếng nói cười. Minseok không phải trẻ con, nhưng tâm hồn cậu lại hồn nhiên như những đứa trẻ. Em nói, em cười. Em làm thế giời nhạt nhẽo của Lee Minhyeong trở nên đầy màu sắc. Anh ngồi trên nhà, hoàn thành nốt những dòng còn viết dở từ đêm trước. Còn cậu, cậu ngồi dưới sô pha, đọc đi đọc lại những dòng anh viết, miệng thì không ngừng ríu rít khen anh. Chỗ này, đoạn kia,... anh đã làm tốt như nào.
Lee Minhyeong lúc đấy chỉ cười. Giờ đây anh thấy hạnh phúc quá, thứ cảm giác hạnh phúc này khiến anh cảm thấy hơi bất an. Vì nó đang dần lớn lên trong trái tim anh. Nó bắt đầu chiếm hết chỗ cho sự nhiệt huyết mà anh vẫn hằng theo đuổi. Rồi anh nghĩ, bản thân mình thực sự tham lam, anh muốn cả cuộc đời đầy vĩ đại kia và cả một góc nhỏ yên bình với người anh thương.
Trái tim anh đang giao động.
Nhưng Minseok đến bên anh, nghiêng cái đầu nhỏ của em ấy nhìn anh rồi lại cười toe toét. Minseok thực sự có một nụ cười rất đẹp. Phải đúng hơn là mọi thứ trên người em ấy đều rất đẹp. Đôi bàn tay đang kéo anh đi cũng rất đẹp.
Cậu kéo anh vào bếp, lấy từ chiếc tủ lạnh màu xanh ngọc ra một ít bột. Bàn tay xinh đẹp kia lại một lần nữa nắm lấy tay anh, cùng nhau, nhào nặn bột trong bát. Minseok nghịch nghợm, phết lên đầu mũi anh một ít bột. Rồi cậu cười, một nụ cười thật giòn tan.
Minhyeong ôm lấy cậu, cố gắng bắt một "kẻ chuyên gây rối" lại. Tiếng cười nói ngập tràn trong căn nhà nhỏ.
***
Lee Minhyeong dạo gần đây bỗng thấy mình yêu đời một cách thái quá. Đôi khi, trong những dòng văn cách mạng đầy khô khan, lại xuất hiện một hai câu dành tặng cho một người nào đó không rõ tên.
Có lẽ mùa đông đối với anh giờ đây cũng đã quá dài rồi. Minhyeong cũng có thể đang chờ đợi một mùa xuân mới. Mùa xuân với cây cỏ và đất trời mới. Nắng ấm và muôn hoa đua nở.
Rồi Minseok từ ngoài cửa bước vào, cười nói thật dịu dàng với anh. Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh lần thứ nhất. Anh nghĩ đây là mùa xuân anh mong cho riêng mình.
***
Đêm, một buổi đêm mượt như nhung. Không một tiếng động, bốn bề tĩnh lặng như tờ. Minhyeong đặt tay lên trán nghĩ ngợi. Phía bên cạnh, người con trai nằm cạnh anh vẫn đang say giấc nồng. Tiếng Minseok thở đều, lẫn trong không khí ảm đạm của tiết trời mùa đông như kéo dài thêm suy nghĩ miên man trong đầu anh.
Rồi, bất chợt, Minhyeong chợt nghĩ đến bản thảo ngày hôm trước anh vừa lên huyện gửi cho nhà xuất bản. Minhyeong đã từng nghe thấy Minseok bảo rằng cậu thích anh chưa nhỉ? Có lẽ chưa. Nhưng, hành động của em ấy làm Minhyeong hiểu được, Minseok chắc chắn sẽ không rời bỏ mình.
Tuy, nếu Minseok không rời bỏ anh, thì lại thật khổ sở cho em ấy quá. Minhyeong biết, vì sao bản thân mình phải chịu cảnh lưu lạc gần bảy năm nay. Thời thế vẫn chẳng có gì thay đổi và cuộc sống của những kẻ giàu có thì luôn thối mục như vậy. Anh đã phải chạy trốn, bằng đôi chân và bằng cả những dòng chữ. Anh quá nhỏ bé để có thể chống lại những thứ to lớn kia.
Vậy mà giờ đây, Minhyeong lại thấy mình đã chạy quá đủ, đôi chân cũng đã rã rời. Dù nhiệt huyết trong tim vẫn còn cháy như ngày đầu, nhưng anh muốn, lần này có thể mang cho mình một ít ích kỷ, thì anh vẫn sẽ làm vậy. Ích kỷ của anh chính là mong muốn được sống cùng cậu êm đềm ngày qua ngày.
Trời vẫn đang còn tối, một hai tiếng quạ kêu vu vơ đâu đó vọng vào nhà. Minhyeong không tài nào ngủ được. Trong bản thảo lần này, có nhiều thứ hơn một hai dòng Minseok đọc được gần đây. Nó có thể thay đổi một ván cờ, cũng có thể đẩy anh vào chỗ chết. Anh không muốn rời xa hơi ấm của Minseok.
Minhyeong chồm dậy, rồi lại giật mình, quay lại nhìn xem bản thân có đang phá vỡ giấc mộng đẹp nào đó của Minseok không. Cậu vẫn thở thật đều và đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Có lẽ, một giấc ngủ ngon sẽ tốt hơn cho em ấy.
Mở nhẹ chiếc tủ đồ áo, anh lựa cho mình một chiếc áo khoác màu đen thật dày, đêm nay anh sẽ cần đến nó. Toan rời đi, vạt áo anh liền bị kéo lại.
Giọng Minseok khàn khàn, cậu chưa tỉnh hẳn, tay trái vẫn đang còn dụi dụi mắt: "anh đi đâu...?".
Minhyeong không biết mình có nên nói cho Minseok biết hay không, nhưng nhìn bộ dạng lo lắng của em ấy, anh lại thấy phiền lòng. Anh ngồi xuống, ôm đấy chân cậu, nhẹ nhàng mở lời:
"Anh biết, em rất thích tác phẩm lần này. Nhưng Minseok à, anh yêu em. Nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng được. nên, anh sẽ thu hồi nó. Anh muốn được ở bên em thật lâu. Em là một người rất quý giá với anh và cũng là người khiến anh đưa ra quyết định này. Anh nghĩ em có quyền được biết sự thật.".
Minseok nhìn anh, đầy ngơ ngác. Xen lẫn trong ánh mắt cậu là một chút giận dữ. Bản thân cậu chẳng là ai cả, sao lại là lý do để một người vĩ đại như anh phải từ bỏ chứ. Cậu thấy mình như kẹt đâu đó trong mớ cảm xúc đầy hỗn độn này, rồi cổ cậu nghẹn lại. nước mắt theo giọng nói đầy nức nở trào ra ngoài:
"Anh.. đừng đi. Lần này, không phải là tác phẩm anh đã sáng tác cả năm trời sao... Sao em có thể...có thể nhìn anh từ bỏ nó chứ...".
"Minseok em đừng khóc. Anh chỉ là yêu em nhiều hơn thôi. Anh sẽ về thật sớm nhé?".
Một nụ hôn thật khẽ lên trán thay cho lời từ biệt, Minhyeong vẫn quay lưng rời đi. Anh biết, trái tim mình đã thay đổi. Khi anh bắt đầu thấy Minseok xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí và những ý nghĩ ích kỷ như trói buộc anh ngày đêm thì anh đã biết đó chính là hồi chuông cảnh báo thứ hai.
***
Minseok ngồi giữa phòng. Cậu vẫn mặc trên mình một chiếc áo phông của anh thay cho đồ ngủ. Mùi hương của anh như vẫn còn đọng một chút đâu đó trên chiếc áo ấy. Và, một chút hơi ấm còn sót lại nên dấu son còn chưa phai.
Anh đã đi được một tiếng rồi, trong lòng cậu vẫn đang rối ren những suy nghĩ không liền mạch. Cậu yêu anh, cũng yêu những tác phẩm của anh. Đến với anh bằng tư cách một người hâm mộ nhiệt thành, Lee Minhyeong trong lòng cậu còn vĩ đại hơn các bậc tiền bối đi trước.
Minseok vớ cho mình một chiếc áo khoác mà cậu có thể lấy được trong tủ, chân còn không kịp xỏ dép mà chạy một mạch ra cửa lớn. Ngoài đường trời tối như mực. Cậu không là người dũng cảm, mỗi lần đi đâu ra ngoài buổi đêm đều có anh đi cùng. Nhưng hôm nay, Minseok đã chạy thật nhanh qua hai dãy nha, đôi chân cả đời được bố mẹ chiều chuông, chưa từng chạm đất lại đang trần truồng chạy trên đất.
Cánh cửa nhà họ Ryu mở toang ngay giữa đêm sau tiếng đập cửa inh ỏi của cậu chủ nhỏ. Bố mẹ cậu lao ra, đỡ lấy người con trai út họ hết mực cưng chiều. Minseok nằm trong vòng tay bố mẹ, chân cậu xước hết cả và hơi thở thì bị quãng đường dài đằng đẵng kia hút cạn. Cậu thở không ra hơi, nước mắt làm nhòe đi hết tầm nhìn trước mặt. Minseok khóc, bấu lấy vạt áo bố mẹ mà cầu xin:
"Bố, mẹ! Xin hai người hãy ngăn anh Minhyeong.".
"Minhyeong làm sao? Con từ từ nói."
"anh ấy định lên huyện hủy truyện. Anh ấy không định viết nữa".
"làm sao mà không viết nữa, không phải đang rất tốt sao?"
"anh ấy viết...", Minseok có chút ngập ngừng, nhưng bố mẹ là hai người duy nhất cậu có thể nhờ vào lúc này, "viết về Hoo Taewon, con sợ anh ấy lên huyện sẽ có chuyện...."
Ông bà Ryu nhìn nhau trông chốc lát. Mẹ cậu đưa tay đỡ lấy Minseok, gọi người hầu ra xỏ dép cho cậu chủ. Rồi vỗ về cậu, dịu dàng nói:
"Minseok con không phải sợ, có bố mẹ đây. Bây giờ con vào nhà, nghỉ ngời đi. Còn lại cứ để bố mẹ lo".
Lau giọt nước mắt còn vương trên má con trai, ông bà Ryu để người hầu đẫn cậu vào phòng. Bản thân mình lại khoác một chiếc áo da dày cộm, lên xe, ngay trong đêm, chiếc ô tô màu đen lao hun hút trên đường làng.
***
"Minhyeong không về nữa, con đừng đợi".
Tiếng pháo bông nổ khắp làng, ngày vui của cậu út nhà họ Ryu diễn ra tưng bừng. Pháo đỏ đầy đường và tiếng nhạc ầm ĩ cũng đã phát được hơn hai ngày. Ryu Minseok đưa mắt nhìn người phụ nữ bằng tuổi mình đứng cạnh, đang cố chiều lòng gia đình chồng mới cưới.
Ngày vui, quả đúng là một ngày vui. Năm năm chờ đợi người cũ, thực sự Minhyeong đã không về nữa, cũng chẳng một tin tức gì. Bỏ lại một mình cậu và nỗi cô đơn ngày đêm bào mòn trong tâm trí. Pháo đỏ rải đầy ngõ, ngày vui của con trai làm bố mẹ Minseok chẳng kép nổi miệng. Hạnh phúc cũng đỏ như chữ hỉ dán ngược trước cổng nhà.
***
Một mùa xuân nữa lại qua. Thêm một mùa đông nữa, thời gian cứ thế kéo dài mãi trong những hoài niệm xưa cũ mà Lee Minhyeong chẳng thể nào quên. Từ cửa sổ của trại giam, một nhành cây bắt đầu nhú một ít lộc non.
Anh đã hứa với Minseok mùa xuân anh sẽ về. Những lời hứa được anh gửi trong những dòng thư chưa một lần tìm được đến đúng địa chỉ.
Cuối cùng, sau khi bị bắt tại chính nhà xuất bản, Lee Minhyeong đã bị chính quyền thực tại "giấu" đi mất. Bố mẹ Minseok nhìn con trai vất vả vì một người chẳng có chút tương lai nào thì xót thương lắm. Họ đã sinh ra cậu, nuôi nấng và chăm bẵm cậu từng tý một. Chẳng lẽ nào vì một người mà chẳng biết nay sông mai chết quyết định được sao. Họ đi, báo cho những kẻ đang tìm kiếm Lee Minhyeong biết rằng anh đang ở đâu. Rồi họ rời đi, trong im lặng và một lời nói dối mỗi khi Ryu Minseok hỏi.
Trong trại giam, thế giới của Lee Minhyeong lại trở nên thật tĩnh lặng. Anh nhớ người con trai cùng anh ngày đêm nói cười. Anh nhớ nụ cười của em ấy và đôi hàng mi cong lên mỗi lần em ấy cất lời.
Lee Minhyeong cũng nhớ những chiếc hôn họ trao nhau, những cái chạm tay. Nhớ những lần họ say đắm mặn nồng.
***
Chuyến tàu từ Seoul về làng Kegu bị trễ mất một tiếng, nên khi Minhyeong đặt chân lên mảnh đất quen thuộc ấy, trời cũng đã xế chiều. Anh đi thật chậm trong làng. Làng Kegu chẳng mấy thay đổi, chỉ có phía bờ đông, một hai căn nhà cũ đã bị dở bỏ, để lại một lỗ hổng lớn giữa khoảng không rộng lớn.
Minhyeong thấy có chút liên kết giữa căn nhà trống kia và trái tim mình. Rồi anh bước tiếp, dừng chân trước một căn nhà thật quen thuộc. Chữ hỉ trước cổng đã nhạt đi phần nào, anh đợi một lúc lâu, mới can đảm gõ cửa một cái.
"Ra đây... Ai đó?"
Một giọng nói thật quen thuộc vọng ra từ phía trong nhà. Ryu Minseok khững lại một nhịp khi gặp lại người mà cậu đã ngày đêm nhớ mong. Như những lỹ lẽ thuộc về trái tim, cậu lao tới, ôm chầm lấy anh. Minhyeong cũng nhẹ nhàng, đón nhận cái ôm ấy, rồi siết thật chặt đôi bàn tay.
Anh kéo lấy cậu, định đặt lên đôi môi quen thuộc kia một nụ hôn thì bị Minseok từ chối. Bàn tay ấm kia cũng lỏng dần. Rồi họ nhận ra cái gượng gạo trong không khí, nó đẩy hai người đứng ra xa.
"Anh đã đi đâu vậy? Anh có biết là em đã chờ anh không?"
"Anh xin lỗi, Minseok à... Anh đã về rồi đây."
Minseok ngước lên nhìn anh. Trong đôi mắt anh vẫn là cả thế giới mà cậu từng say đắm, tuy người đàn ông trước mặt đã phần nào bị thời gian nhuốm màu. Anh đã gầy hơn, đôi mắt cũng trùng xuống, và làn da đã lấm tấm một ít vết chân chim.
"Giờ anh đi đâu? Anh tính làm gì?"
"Cách mạng thành công rồi, nên anh muốn đi Busan. Em cũng từng muốn đi xuống phía nam vì muốn thấy biển mỗi sáng mà..Minseok à, em đi với anh chứ?"
Minseok còn chưa kịp trả lời thì phía trong sân, một đứa trẻ tầm ba - bốn tuổi chạy ra, ôm lấy chân cậu. Nó ríu rít như một phiên bản Minseok thu nhỏ: "Bố? Bố? Chú này là ai vậy?".
Minhyeong dừng lại một chút, rồi anh thấy phía trong sân, có một người phụ nữ trạc tuổi Minseok đang ngồi với một chiếc bụng lớn, vẫy vẫy tay chào anh. Anh nhận ra, chiếc nhẫn bằng vàng nơi ngón áp út của cậu bỗng lóe lên, làm mắt anh hơi cay cay.
"Anh nghĩ Minseok có lẽ không đi được rồi, nhỉ?" Giọng anh trầm, đặc quánh nỗi buồn.
"Em.. Em đi được mà."- Minseok biết vậy là sai, nhưng vẫn cố níu lấy vạt áo anh, trước khi anh lại một lần nữa dứt khoát quay lưng rời đi.
Chỉ là, lần này, Lee Minhyeong chắc chắn sẽ chẳng về với Ryu Minseok nữa.
Ryu Minseok còn yêu Lee Minhyeong không? Chắc chắn câu trả lời là có. Còn Lee Minhyeong tình yêu ấy chưa một lần thay đổi. Họ yêu nhau, đã và đang yêu nhau. Nhưng duyên phận lại theo cánh cửa dán chữ hỉ treo ngược đã phai màu kia, kép lại, cùng với nỗi lòng như tờ vò mãi không được gỡ.
Rèm cửa khép kín... Một người đứng đợi, một người bước đi. Duyên phận cũng như chiếc rèm kia đóng lại, dù nó từng xinh đẹp và sống động như những hạt cườm được đính trên đấy. Muốn hay không, mọi thứ cũng sẽ chấm dứt...
(end).
(*) Nhân vật giả định.
Kegu là viết tắt của Keriang_gumie :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top