Nỗi đau cho người trong cuộc.
Bao nhiêu chuyện buồn cứ ồ ạt kéo đến làm Mẫn Tích không thể chịu nổi. Trong vô thức em đã đi ra bờ ao sau nhà, thằng Đa thấy thế liền chạy vào nhà báo cho cậu Hùng.
- Cậu Hùng ơi, gấp gấp!
Đa vừa nói vừa thở dốc.
- Từ từ rồi nói. Có chuyện gì?
- Cậu Tích, cậu Tích.
- Cậu Tích làm sao? Nói mau!
Minh Hùng nắm chặt hai tay của Đa mà lay mạnh.
- Đau con cậu... cậu Tích tính tự tử hay sao ấy cậu ơi, cậu Tích ra cái ao sau nhà, ao đó sâu lắm!!!
Nghe xong Minh Hùng hớt hãi chạy ào ra đó, vội vàng đến mức quên mang cả dép.
- Tích, Tích ơi.
Từ nhà ra cái ao còn có một bậc thang để dẫn xuống, tránh trường hợp có người đuối nước. Cái ao ấy sâu lắm, ngày xưa được dùng để nuôi cá nhưng giờ chắc chỉ còn rong rêu bên dưới mà thôi.
Lòng cậu bây giờ nóng như lửa đốt, vừa chạy vừa thầm mong cầu em sẽ không sao! Lúc cậu chạy tới nơi Mẫn Tích ngã xuống đó rồi, hên mà Minh Hùng tới kịp lúc nhảy xuống kéo em lên chứ không chẳng biết hậu quả thế nào.
Người làm trong nhà chạy ra vây xem, ông bà chủ và Tiêu Mẫn Đào cũng chậm rãi đi ra vì tưởng người hầu té, ai mà ngờ là Mẫn Tích. Vợ chồng nhà Thứ sử hoảng hốt lắm, nếu Mẫn Tích có mệnh hệ gì thì không biết giải thích với ông bà xui như thế nào.
Minh Hùng thì vẫn đang hô hấp nhân tạo cho em, hốc mắt đã ầng ậng nước như thể chỉ cần tin dữ ập đến là khuôn mặt cậu Hùng sẽ ướt đẫm nước mắt. Minh Hùng sợ lắm, cậu rất sợ mất Tích.
Em hôn mê khá lâu, tận hai ngày sau mới tỉnh lại. Trong từng ấy thời gian đó Minh Hùng tất bật bên giường em suốt không dám rời dù chỉ là nửa bước, không ăn cũng không ngủ, chỉ lo khi em tỉnh lại không thấy cậu lại nghĩ quẩn.
- Em tỉnh rồi sao? Em có sao không, có còn đau ở đâu không? Em làm cái gì vậy chứ... cái ao đó sâu lắm đấy...
Mẫn Tích chẳng trả lời chỉ nhìn rồi lại nhắm mắt ngủ. Thấy em như vậy Minh Hùng buồn lắm, cái người tíu tít bên nhau mỗi ngày giờ chẳng thèm nói một chữ, cậu đành phải ra ngoài nhờ dì năm nấu cho em bát cháo thịt.
- Mẫn Tích ngoan, em ăn miếng cháo hai hôm rồi em chưa ăn gì bụng sẽ đau lắm, em ăn đi tôi thương.
Dỗ dành một hồi Mẫn Tích mới há miệng ra cho chồng đút cháo, em ngoan ngoãn ăn hết tận hai bát.
- Mẫn Tích ngoan quá ăn hết hai bát luôn nè, thương ghê.
Từ ngày hôm đó Mẫn Tích chẳng chịu mở miệng nói với ai cả, lúc nào cũng lầm lì và yên lặng, đến cả thằng Đa là người hầu thân thiết từ cũng không hé một lời.
- Cậu ơi... nói với con một câu thôi cậu. Cậu cứ thế hoài làm con sợ cậu bị gì quá cậu Tích ơi, rủi ông bà gọi con về thì con biết nói sao với ông bà đây cậu...
Liễu Mẫn Tích chỉ cười.
Sự việc cứ thế trôi qua tầm một tháng, bỗng nhiên người làm trong nhà thấy Cậu Tích đi đâu ra vườn sen trước nhà ngồi đung đưa, lẩm bẩm câu ca thơ nghe tủi lắm.
Phận em như bướm lìa hoa,
Chồng nay cưới lẽ, xót xa phận mình.
Chữ tình chẳng trọn chữ tình,
Một bên son sắt, một hình bóng xa.
Chàng vui vợ mới mặn mà,
Mà em lẻ bóng, nhạt nhòa tháng năm.
Tơ duyên buộc mãi thêm răm,
Khâu tim chẳng nổi, âm thầm gắng quên.
Biết bao ngày mới nói chuyện mà cậu lại nói câu nghe chua lòng, tựa như người tự kỉ ngồi nói một mình ên.
Thấy thế mọi người mới chạy vào báo cho cậu Hùng, chứ nhìn em thế này lại sợ cảnh vật khi xưa lại diễn ra.
- Cậu Hùng ơi, cậu Tích lại ra bờ sen nữa rồi.
- Sao cơ?
Minh Hùng hoảng hốt chạy ra ngoài bờ ao. Vừa chạy đến nơi, cậu đã lo lắng lên tiếng.
- Tích ơi, em đừng nghĩ quẩn, tôi xin em...
Lúc Minh Hùng ra tới nơi, em vẫn ngồi đó đung đưa chân, vừa ngâm thơ vừa cười một mình như thể chẳng bận tâm đến thế giới xung quanh. Dường như em điên rồi.
Trót thương anh, em theo về làm cả
Ai ngờ đâu, còn có bốn, có năm.
Em mỉm cười, đưa mắt nhìn xa xăm
Câu hứa xưa, sao mà nực cười quá
Đâu rồi? "Em theo về làm cả,
Tôi hái cả trời sao xuống cho em"
Đâu rồi? "Thương em lầm lũi quá,
Về với tôi, em nhé, tôi thương"
Bao ngọt ngào năm xưa bay biến mất
Bỏ lại đây mối duyên còn dở dang.
Em đau, em khóc, anh chẳng màng
Bởi, tình anh, đã đem trao người khác.
- Mẫn Tích, em làm gì ngoài đây thế?
Cậu lên tiếng hỏi, nhưng Mẫn Tích không đáp lời mà chỉ đưa mắt nhìn xa xăm.
- Em không tha thứ cho tôi cũng được, nhưng xin em đừng im lặng với tôi. Và ít nhất cũng hãy quan tâm đến sức khỏe của bản thân, có được không?
- Cậu Hùng có làm gì em đâu mà phải nói với em những lời như thế. Em chỉ ra ngoài đây hóng gió rồ cho khuây khỏa thôi mà.
Bây giờ Mẫn Tích mới mở lời sau suốt khoảng thời gian chẳng nói chẳng rằng. Thế nhưng em vẫn không cho Minh Hùng lấy một ánh nhìn, chỉ lạnh lùng buông những lời khách sáo.
- Em có chỗ nào không khỏe à? Sao em lại ngốc như vậy chứ, chẳng chú ý đến bản thân gì cả...
Vừa dứt lời, Minh Hùng đã nghe thấy giọng cười phát ra từ người bên cạnh mình. Đã lâu rồi cậu không thấy Mẫn Tích cười, nhưng nụ cười hiếm hoi ấy lại là khiến cho cậu tự cảm thấy hổ thẹn.
- Đúng là em rất ngốc. Bởi vì ngốc nên mới không vun vén được hạnh phúc gia đình, không giữ được người mình yêu...
Minh Hùng xoa đầu em mà cười mỉm.
- Em không có ngốc... à không, em ngốc mới không vun vén được hạnh phúc gia đình, không giữ được người mình yêu để họ đi lấy người khác.
Em bình thản trả lời nhưng nghe lại chua xót đến lạ.
- Mẫn Tích à chuyện đó tôi xin lỗi, tôi không nghĩ nó sẽ tới mức đó.
- Mình không nghĩ tới mức đấy vậy sẽ ở mức nào.
Mẫn Tích nhẹ nhàng đáp.
- Mình có nhớ ngày xưa từng nói sẽ không làm em buồn không? Thời nay năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, dù sao mình cũng chỉ mới cưới mỗi em ba. Điều làm em sầu khổ thật ra là lời hẹn thề năm xưa... và những lời cha nói với mình hôm ấy.
- Em... em nghe hết rồi hả?
Minh Hùng vừa lo lắng hỏi vừa nhìn em chăm chú. Trong mắt cậu từ xưa chỉ luôn có mình Mẫn Tích, giờ lại pha chút đượm buồn khó nói.
- Ừm... Em nghe hết rồi, em hiểu mà, phận làm cha ai chẳng muốn có cháu, thương con. Chỉ trách đoạn tình cảm này dang dở quá không nỡ rời đi.
Mẫn Tích nói câu đó bình thản tới mức bản thân cũng bất ngờ.
- Em nói vậy là sao... tại sao lại rời đi?
- Em cũng là con người cũng biết buồn mà mình, cái gì quá giới hạn thì sẽ rời đi thôi, như quả bom tới lúc tự khắc sẽ nổ tung.
Giọng Minh Hùng run rẩy khi nghe em nói sẽ ra đi.
- Em cũng đã hoàn thành bổn phận của chàng dâu tốt rồi, cũng đến lúc em cần thương bản thân mình hơn, chắc em xin phép về nhà bố mẹ.
- Đừng bỏ tôi mà Mẫn Tích, tôi sai gì em nói tôi sửa đừng làm vậy mà, không có em tôi sống chẳng nổi.
- Đừng nói thế, mình còn em Mẫn Đào mà.
Lý Minh Hùng vươn tay chực nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, lòng bàn tay vừa thoáng cảm nhận được chút mềm mại em lại liền rụt tay về. Cậu sững sờ, chậm rãi chắp tay lại, để ra sau lưng. Cậu thở dài thườn thượt.
- Mẫn Tích, em có hiểu thấu cho lòng tôi không? Tôi thương em và chỉ thương có mỗi em như thế... Mẫn Đào chỉ là được rước về vì cha má muốn có cháu nối dõi, chứ tôi chẳng tha thiết gì. Tôi thương em kia mà.
Cậu dịu dàng nói, giọng trầm và buồn như làn nước lạnh buốt chậm rãi phủ lên tâm trí em. Liễu Mẫn Tích mỉm cười chua chát.
- Minh Hùng, mình ơi, em thương mình. Mình nói mình thương em, nhưng cái 'thương' ấy đã là từ thuở nào hả mình? Thôi thì mình buông tha cho em, buông tha cho mình, ở nhà còn, em hai... vẫn còn chờ mình đấy. Mình về đi kẻo muộn.
Em đưa tay gạt vội đi giọt lệ chực trào bên khoé mi hoen đỏ, ngoảnh mặt đi trong khi đôi tay đã bấu chặt vào nhau đến trắng bệch.
- Em thương tôi ấy à?
Lý Minh Hùng thở dài. Đôi mắt cậu đượm buồn, như còn biết bao điều muốn nói nhưng em lại tuyệt tình quá.
- Mẫn Tích, em có thương, có yêu tôi, thì ở lại dùm tôi với. Em ơi, đừng đối xử với tôi như thế, đau lắm, em ơi...
Giọng cậu run rẩy, nước mắt đã chực trào bên khoé mắt, cậu nhẹ nhàng níu lấy cổ tay mảnh khảnh của em mà van nài.
Dưới ánh chiều tà, lệ em tuôn ướt đôi bờ má ửng hồng. Nhìn Minh Hùng, em cười mà như mếu.
- Minh Hùng ơi, mình có thương em thì hiểu cho em với! Đến bản thân em còn đang rối rắm vô cùng thì làm sao nghĩ ngợi gì được nữa đây?...
Liễu Mẫn Tích nghẹn ngào.
Em đứng dậy bỏ Minh Hùng đang ôm mặt khóc ở lại một mình, em kêu thằng Đa soạn hành lý hộ em.
- Đa ra cậu bảo.
- Dạ, cậu kêu con.
- Con vào soạn đồ dùm ta, ta muốn về nhà với cha má.
Em ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà cười. Cả chiều giờ lệ em cứ tuôn, có lẽ là do em vẫn còn luyến tiếc đoạn tình cảm này với Minh Hùng, luyến tiếc khung cảnh bình yên mà em từng rất thích.
- Dạ cậu.
Thằng Đa nghe em bảo xong liền chạy vội vào phòng để chuẩn bị hành lý cho Mẫn Tích.
Lúc xong xuôi thì trời cũng đã tối, em đành ở lại một đêm rồi mai lên đường sớm, nhà Mẫn Tích cách làng này cũng không xa nhưng buổi đêm rất nguy hiểm không tiện đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top