Kết thúc.

Tối đó, em chẳng ra ăn cơm, cũng không gặp Minh Hùng mặc dù cậu đã đứng trước cửa cả đêm. Em chỉ sợ gặp rồi sẽ lại không nỡ đi. Minh Hùng cũng chẳng dám vào khi em chưa cho phép nên cứ ngồi ở đó đến đêm muộn, chưa bao giờ khoảng cách của họ lại xa đến thế, chỉ cách một khung cửa nhưng chẳng thể gần nhau.

Nửa đêm, ông bà Thứ sử bắt cậu phải sang phòng mợ hai ngủ tạm. Vì sợ làm ồn đến giấc ngủ của Mẫn Tích nên Minh Hùng đành phải nghe lời, ngủ tạm ở phòng vợ lẻ. Cậu định bụng sáng mai sẽ qua sớm để đợi em nhưng chẳng còn kịp nữa rồi. Mẫn Tích đi từ rất sớm, khi gà chưa gáy em đã cùng với thằng Đa rời khỏi Lý phủ.
Khi đi ngang phòng của mợ hai, nơi Minh Hùng đang nghỉ tạm, lòng em rất bồi hồi, khó chịu.

.

Em chúc mình mạnh khỏe và mong mình đừng tìm em làm gì nữa. Hy vọng mình và em ba hạnh phúc, có thể sớm sinh quý tử nối dõi cho cha má yên lòng. Em đi nghen mình...

Em chỉ để lại mảnh giấy nhỏ nhưng chứa đựng nỗi niềm và tâm tình em muốn gửi gắm cho Minh Hùng.

Chỉ một canh giờ sau khi Mẫn Tích đi mất thì Minh Hùng đã dậy, tuy nhiên vẫn là không kịp nữa rồi. Những gì còn sót lại chỉ có một mảnh giấy, người thì đã đi mất. Bấy giờ cậu mới thấm thía được câu mà em từng nói:

Mình phải biết trân trọng những gì đang có chứ đã bỏ lỡ nhau một canh đèn dầu thì sẽ mất nhau một đời.

Từ ngày Mẫn Tích rời đi, Minh Hùng như người mất hồn, lúc nào cũng lẩm bẩm tự dằn vặt bản thân.

Nếu tôi kiên quyết hơn thì đã có thể giữ em lại. Bản thân tôi là một kẻ tệ bạc phải không Tích ơi? Thương em nhưng lại chẳng bảo vệ được em, hứa hẹn nhưng lại không thể thực hiện được...

Ngày ngày Minh Hùng cứ bầu bạn với rượu chè, còn mợ hai thì phát hiện bản thân không đẻ được trở nên điên loạn. Bên cạnh đó, ông bà Thứ sử cũng hối hận dữ lắm, mất đi chàng dâu ngoan ngoãn, đã vậy còn phát hiện đứa con dâu họ hết mực yêu thương gian díu với người ăn kẻ ở trong nhà.

- Con đàn bà lăng loàn này! Gia đình ta quả thật vô phúc lắm mới cưới nó về.

Bà phu nhân tức giận vừa nắm tai mợ hai kéo lên nhà trên vừa mắng nhiếc, còn cái cậu người làm kia thì đang quỳ gối trước mặt ông Thứ sử dập đầu liên tục xin tha.

- Con xin ông là do mợ hai quyến rũ con, mợ mời gọi con, là do mợ hết! Xin ông lượng thứ bỏ qua cho con, con xin ông..

Thằng Tèo vừa dập đầu vừa khóc xin lỗi ríu rít.

- Tao đâu có bạc đãi mày đâu hả Tèo!!!

Ông lấy cây quất mạnh vào người thằng Tèo mà tra hỏi.

- Hahaha, cha má ơi là cha má, sao mà hai người ngây thơ thế? Người thương yêu, quan tâm con trai các người thật lòng thì các người buông lời mắng mỏ, đuổi đi. Còn tôi chỉ lợi dụng cả nhà các người thì lại không ngớt lời tung hô.

- Mấy người tự nhìn xem, từ khi tôi về cái nhà này thì Minh Hùng có ngó ngàng gì tới tôi chưa? Hay chỉ suốt ngày tơ tưởng về cái tên Mẫn Tích đó? Vậy thì tôi đi tìm tình yêu cho mình thì có gì sai đầu nào?

Giọng mợ hai chỉ toàn là sự mỉa mai. Ả ta vừa nói vừa cười như kẻ dại, vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của bà Lý.

- Chí trách ông bà quá thêm cháu mà bỏ mặc cậu ta không lo, đến mức cậu ta tự tử, suýt chết vì đuối nước, hahaha. Tuy tôi ghét cậu ta thật, nhưng chẳng phải mấy người mới là kẻ ác hay sao?

- Mày nói cái gì thế hả? Mày gây tiếng xấu cho cái nhà này chưa đủ hay sao mà còn ở đây đơm đặt bịa chuyện!

Ông bà Lý quát lớn.

- Bà thì đứng nhìn tôi buông lời cay độc chẳng nói lời nào, ông thì hành động như thể ghét cậu ta thì sao người ta không buồn mà bỏ đi.

- Người đâu, giam con tiện nhân Mẫn Đào này vào một căn phòng trống chờ ông xử lí!

Bây giờ gia đình thì tan tác, người bỏ đi, kẻ thì đắm chìm trong men rượu, còn vợ lẻ lại vì phạm phải tội mà bị nhốt vào nhà giam.

Từ đó biết bao lần họ qua nhà quan Tri Phủ muốn gặp Mẫn Tích, nhưng ông bà ở bển chẳng nể mặt, cho chó nhà ra sủa đuổi họ đi.

Khi Mẫn Tích bước chân về nhà cũng chẳng khác là bao, suốt ngày chỉ biết khóc, nước mắt bầu bạn với em từ lúc đó tới bây giờ vì em còn thương Minh Hùng quá. Ông bà Liễu cũng xót con lắm mà chẳng biết phải làm sao cho phải lý, nhìn con chịu nhiều uất ức như vậy, ông bà chỉ muốn vác cây sang nhà Thứ sử để đánh một trận cho ra trò.

Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng cái đã đến mùa xuân - mùa của lễ hội, là khởi đầu của sự đâm chồi nảy lộc, và cũng là mùa của đôi lứa yêu nhau.

Bữa nay Minh Hùng dân theo người hầu đến hội làng, chủ yêu là để cầu tình duyên, mong cho cậu và Mẫn Tích sớm ngày tái hợp. Cậu đang đứng lắc quẻ thì chợt thấy một cậu trai dáng người mảnh khảnh lướt ngang qua tầm mắt. Minh Hùng chắc chắn không thể nhận nhầm được, đó là Mẫn Tích. Nghĩ vậy cậu liền bỏ quẻ xuống, vội đuổi theo bóng người ấy.

Minh Hùng băng qua chiếc cầu tre, vươn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em giữa dòng người đông đúc.

- Có phải Tích không em?

Cậu hỏi, đôi mắt hơi ươn ướt.

- Mẫn Tích, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em.

Minh Hùng vỡ oà cảm xúc, lao đến ôm chầm lấy người đối diện. Cậu trai nhỏ đó đứng đơ người ra tại chỗ, em không nghĩ dây tơ hồng của ông Tơ bà Nguyệt lại dẫn lối cho Minh Hùng tìm thấy em ở một nơi đông đúc như thế này

- Anh thả em ra đi, em ngộp thở mất.

Mẫn Tích đánh nhẹ vào tay của Minh Hùng mà nói.

- Xin lỗi em, tại tôi mừng quá, em có sao không?

Minh Hùng vừa thả em ra vừa thầm cảm ơn ông trời đã cho cậu cơ hội gặp được Mẫn Tích vào thời điểm này.

- Mẫn Tích, em có thể dành cho tôi vài phút, nghe tôi nói được không? Về những chuyện trước đây, tôi đã suy nghĩ suốt từ ngày em rời đi. Tôi rất hối hận khi đã không kiên quyết, không cho em được một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc như mong đợi. Những ngày qua tôi đã luôn muốn được gặp lại em... Xin em, hãy cho tôi cơ hội để làm cho em hạnh phúc, đừng bỏ đi có được không?

Minh Hùng khẩn khoản nói không ngừng nghỉ, như sợ chỉ cần dừng lại một khác thôi thì Mẫn Tích sẽ bỏ đi mất vậy.

- Có gì thì từ từ nói thôi. Minh Hùng nắm tay em chặt thế này sao em chạy được.

Sợ Minh Hùng nói nhanh quá mà cắn phải lưỡi, em vội vỗ nhẹ lên lưng của cậu.

- Có gì từ từ nói thôi, ai rượt mình đâu mà tuôn chữ dữ vậy? Em vẫn đứng đây mà, cứ nói chậm thôi, mình nắm tay em thế này sao mà chạy được.

Em khẽ cười trước bộ dạng ngốc nghếch hiếm thấy của Minh Hùng. Bao năm rồi vẫn vậy, cậu vẫn luôn nghĩ gì nói đó, luôn thẳng thắn như thế. Mang lại cho em cảm giác Minh Hùng vẫn không thay đổi điều gì, tình cảm cũng như thuở ban đầu.

- Em có thể quay lại với tôi không?

- Mình còn mợ ba và con mà sao lại nói muốn em quay về cơ chứ, không sợ gia đình, cha má mình nói sao!

Mẫn Tích trông ra xa xăm, em không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Hùng vì sợ bản thân sẽ yếu lòng mà đồng ý.

- Mẫn Đào không thể có con mà còn ngoại tình. Vậy nên cha má đã giam cô ta vào phòng trống. Ông bà cũng đã hối lỗi với những gì gây ra cho em, em có thể mũi lòng thương tha thứ cho mình và cha má một lần được không em?

Minh Hùng nhẹ nhàng nắm tay em. Trong ánh mắt của người trước mặt chỉ toàn là hình bóng em.

- Em nghĩ đoạn tình cảm của chúng ta đã đứt đoạn từ lâu, bổn phận em giờ là ở với cha má, đã từ khoảnh khắc đó em không còn là dâu nhà họ Lý nữa.

Mẫn Tích vừa dứt lời thì đã thấy Minh Hùng trào nước mắt. Trong mắt người khác, cậu cả Lý là một người nghiêm lúc và lạnh lùng, chưa có ai thấy cậu khóc cả. Thế mà hôm nay, giữa cây cầu nô nức người qua kẻ lại này, Minh Hùng đã vì em mà bật khóc.

Trong lúc đó ông bà Mẫn cũng thấy, liền đi lại hất tay Minh Hùng ra khỏi con mình.

- Cậu làm gì mà nắm tay con tôi chặt thế, buông thằng bé ra! Là cậu tệ bạc mà giờ lại muốn được thương sao?

- Con xin lỗi cha má, là con sai, con muốn bù đắp lại cho Mẫn Tích.

Minh Hùng mạc kệ hình tượng của bản thân mà quỳ xuống cầu xin ông bà Liễu. Giờ phút này cậu chỉ muốn đưa Mẫn Tích về nhà, bù đắp lại những tổn thương mà em phải chịu.

- Cậu đứng dậy đi, chỗ đông người làm thế không hay...

Ông Mẫn bèn đặt tay lên vai Minh Hùng kéo cậu dậy.

Mới đứng lên cậu lại ngã cái đùng xuống ngất xĩu, ông bà hai bên hoảng lắm, Mẫn Tích sốc đứng khóc luôn.

- Mình ơi...Tỉnh dậy đi mình ơi đừng làm em sợ mà.

Giọng cậu run rẩy, cầm khăn lau mặt cho Minh Hùng.

- Mình tỉnh dậy đi, em hứa sẽ quay về mà.

Mẫn Tích vừa nói hết câu thì Minh Hùng dậy ôm em.

- Em nói thiệt chứ, em hứa rồi đó nha, nói mà không làm là anh xỉu thật đó.

- Mình lừa em, em không làm.

Mẫn Tích chề môi giận dỗi quay đi.

- Đừng mà, em hứa rồi mà sao giờ thất hứa thế, đẹp mà xấu tính ghê.

- Anh dám chê em xấu tính luôn, không thèm ngó ngàng anh nữa.

- Không không... em đẹp người đẹp nết không ai xinh bằng em, miệng anh nói bậy, anh sai anh xin lỗi.

Minh Hùng xoa má em, hôn mấy phát vào miệng xinh của em.

- Mình làm gì thế, cha má đang nhìn kìa...

- Cứ tự nhiên đi, nãy giờ lo nói chuyện cha má chẳng để ý gì cả.

Ông bà Lý thấy họ như thế vui lắm, còn phía cha mẹ Mẫn Tích cũng nhận ra được tình cảm sâu đậm mà Minh Hùng dành cho con trai út nhà mình nên cũng đôi phần an lòng, tác hợp cho hai đứa chớ ông bà Liễu không đành lòng nhìn con suốt ngày làm bạn với nước mắt vì nhớ chồng.

- Cha má có thấy đâu nè.

- Em chẳng thèm quay về với mình đâu, cha má em không cho.

- E hèm, thì cha má thấy thằng Hùng cũng chân thành nên thôi ép buộc chẳng được gì, cho hai đứa về lại bên nhau đấy.

- Con cảm ơn cha má! Con xin thề từ nay sẽ không dám làm em Tích khóc nữa. Nếu nước mắt em Tích rơi vì con, con sẽ... con sẽ sông không yên, ra đường thì vấp ngã, ra ao thì té ao!

- Thôi đừng thề độc, cậu phải mạng khỏe để lo cho con tôi nữa.

- Sao cha má dễ dàng thế?

Mẫn Tích phồng má, vặn hỏi cha má mình.

- Thì cha má cũng đã nói rồi, em tha lỗi cho mình lần này.

- Em nói thiệt sao? Tôi vui quá.

Minh Hùng vui tới mức ẵm Mẫn Tích lên hôn.

- Mình thả em xuống, ngại quá mình ơi.

- Tôi biết em thương tôi mà.

.

.

.

Cứ thế họ lại quay về bên nhau, sống viên mãn hạnh phúc đến cuộc đời.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top